Truyen3h.Co

Mưa tan [JoongDunk]

15

OTP_reallllll

—CẢNH BÁO CÓ HÀNH VI BẠO LỰC VÀ NGÔN TỪ KHÔNG CHUẨN MỰC—

Một buổi tối, Dunk tranh thủ ghé vào siêu thị gần nhà để mua chút sữa và trái cây cho bé Thỏ. Khi anh đang đứng chọn đồ ở quầy thực phẩm, một bàn tay gầy trơ xương, móng tay cáu bẩn bất chợt chộp lấy cổ tay anh, siết mạnh đến mức đau điếng. Dunk giật mình quay lại, suýt chút nữa đã đánh rơi cả giỏ hàng khi đối diện với gương mặt vặn vẹo của Nirin.

"Né tao hả? Mày tưởng mày trốn được tao chắc?"

Ả đã không còn giữ lịch sự được nữa, nghiến răng đẩy mạnh Dunk vào kệ hàng phía sau. Ả chặn đường không cho anh bước đi, hạ giọng gầm gừ đầy điên cuồng.

"Hết ngày hôm nay rồi đấy Dunk ạ! Tiền của tao đâu? Mày khôn hồn thì đưa thẻ đây, không thì đừng trách con này độc ác với con khốn nhỏ ở nhà!"

Giữa siêu thị đông người, Dunk vừa phải dùng hết sức bình sinh để đẩy ả ra, vừa phải nuốt nước mắt vào trong để cầu xin ả đừng làm loạn. Anh gom hết số tiền mặt ít ỏi còn lại trong ví nhét vào tay ả để đổi lấy một lối thoát thân, bước chân lảo đảo chạy bán sống bán chết về nhà.

Đỉnh điểm của cơn ác mộng diễn ra vào một đêm cuối tuần, khi Joong vừa rời đi không lâu.

Dunk đang ở trong bếp pha sữa cho bé Thỏ thì tiếng đập cửa rầm rầm vang lên dồn dập, như thể có người muốn phá tung cánh cửa căn hộ của anh ra. Đi kèm với đó là tiếng la hét, chửi bới oang oang của Nirin vang vọng khắp cả hành lang chung cư tầng 12:

"Dunk! Mở cửa ra! Mày trốn trong đó làm rùa rụt cổ đúng không? Mày đưa tiền cho tao! Đồ khốn kiếp hám tiền, đi bám chân đại gia rồi bỏ mặc người khác chết đói hả? Mở cửa ra mau!"

Tiếng động lớn và những lời lẽ thô tục của ả khiến bé Thỏ trong phòng giật mình tỉnh giấc, khóc thét lên vì sợ hãi. Dunk lao vội vào phòng ôm chặt lấy con gái, hai tay anh run rẩy bịt tai con lại, nước mắt anh lã chã rơi vì bất lực.

"Không sao không sao, Thỏ ngoan ngủ đi con, ba dỗ con ngủ."

Một vài hàng xóm xung quanh chịu không nổi tiếng ồn ào liền bức xúc mở cửa ra. Bác tổ trưởng dân phố ở căn hộ đối diện ló đầu ra, nhíu mày gắt lớn.

"Này cô kia! Đêm hôm khuya khoắt rồi sao lại đứng đây làm loạn thế hả? Phá rối trật tự công cộng là tôi báo công an lên xích cổ lại bây giờ đấy!"

Nghe thấy thế, Nirin không những không sợ mà còn như một con thú điên dại bị kích động. Ả quay ngoắt người lại, mái tóc xơ xác rũ rượi xõa ra trước mặt, trợn trừng hai con mắt đỏ sọc lên chửi bới.

"Tụi mày câm hết mồm vào cho tao! Việc nhà tao liên quan gì đến mấy người mà xía cái mỏ vào? Báo công an à? Báo đi! Thử báo xem thằng khốn trốn trong nhà có dám vác mặt ra đây không!"

Vừa chửi, Nirin vừa nhìn dáo dác xung quanh rồi thẳng tay chộp lấy túi rác lớn mà nhà bên cạnh vừa để tạm ngoài hành lang chưa kịp vứt. Ả dùng hết sức bình sinh ném thẳng một phát cực mạnh vào cửa căn hộ của bác tổ trưởng.

Bộp! Rào!

Túi nilon bục ra, rác rưởi cùng nước bẩn bốc mùi hôi thối văng tung tóe, bám đầy lên cánh cửa gỗ sạch sẽ và thảm chùi chân.

"Trời đất ơi! Con mụ điên này!"

Vợ bác tổ trưởng đứng phía sau hét lên một tiếng đầy kinh hãi.

Chưa dừng lại ở đó, Nirin tiếp tục điên cuồng lao đến các căn hộ bên cạnh, giật phăng những giỏ hoa treo trang trí, đá đổ mấy đôi giày dép đang để gọn gàng ngoài hành lang rồi ném loạn xạ vào cửa nhà họ. Tiếng chửi bới thô tục của ả hòa cùng tiếng giày dép quăng quật loảng xoảng, tiếng chửi bới ngược lại của những hàng xóm bị vạ lây tạo nên một khung cảnh hỗn loạn, nhốn nháo chưa từng có ở khu chung cư vốn dĩ rất văn minh này.

Mấy hộ gia đình xung quanh hoảng loạn vội vàng rầm một cái khóa chặt cửa lại, có người tức giận gọi điện ngay cho bảo vệ tòa nhà, có người lại không tiếc lời xì xào, chì chiết qua khe cửa.

"Đúng là tai bay vạ gió! Cái cậu Dunk phòng 1204 nhìn hiền lành tử tế thế mà lại dây dưa với loại người rác rưởi, điên khùng thế này. Đúng là vô phúc mới làm hàng xóm mà!"

Sự điên cuồng của Nirin khi bị dồn vào đường cùng đã biến hành lang tầng 12 vốn yên tĩnh thành một bãi chiến trường thực sự. Tiếng chửi bới, đập phá loảng xoảng bốc lên tai ngược khiến sự chịu đựng của những hộ xung quanh hoàn toàn vỡ tung.

Cánh cửa căn hộ 1205 bên cạnh bật mở rầm một cái. Anh thanh niên chủ nhà là một người cao to x.ă.m t.r.ổ đầy mình, vốn đang cọc cằn vì bị đánh thức giữa đêm, lao thẳng ra ngoài, chỉ thẳng vào mặt Nirin mà quát lớn, tiếng vang như sấm dậy.

"Đm cái con điên này! Mày có cút ngay không thì tao n.é.m mày từ tầng 12 này xuống đất bây giờ? Đêm hôm khuya khoắt mày đến đây sủa cái gì đấy hả?!"

Nirin nhìn thấy người đàn ông hung dữ lao ra, trong cơn phê pha và hoảng loạn vì nợ nần, ả chẳng còn biết sợ là gì. Ả vớ ngay một chiếc bình gốm trang trí đặt ở góc hành lang, không một chút do dự ném thẳng về phía anh ta.

Xoảng!!!

Chiếc bình sượt qua vai anh thanh niên, đập mạnh vào tường rồi vỡ tan tành thành trăm mảnh gốm sắc nhọn găm đầy dưới sàn. Suýt chút nữa là vỡ đầu, anh ta nổi điên thật sự, lao lên túm lấy bím tóc xơ xác của Nirin, giật mạnh ra phía sau:

"Mày ngon mày chọi tao lần nữa xem! Con điên này, hôm nay tao không đập mày chết tao không làm người!"

"Buông tao ra! Thằng khốn kiếp! Chó hoang bầy đàn tụi bây bênh vực thằng Dunk hám tiền đó đúng không? Thả tao ra!"

Nirin gào rú lên như lợn bị chọc tiết. Ả điên cuồng cào cấu, dùng bộ móng tay dài cáu bẩn cào rách một đường dài trên cổ và mặt anh thanh niên, máu tươi rỉ ra ngay lập tức.

Bị dính đòn, anh ta thẳng tay tát một cú trời giáng khiến Nirin ngã nhào ra đất, đầu đập vào kệ để giày. Nhưng ả như một con gián đập không chết, lập tức bò dậy, vớ lấy chiếc guốc nhọn dưới sàn lao vào cắn xé, đâm loạn xạ vào người đối phương.

Khung cảnh nháo nhào đến mức không thể kiểm soát. Vợ anh thanh niên từ trong nhà khóc lóc lao ra ôm chồng can ngăn.

"Anh ơi thôi! Gọi bảo vệ đi anh, dây vào con điên này làm gì!"

Mấy hộ hàng xóm khác thấy có bạo lực, máu me bắt đầu đổ, cũng hoảng loạn mở cửa ra, người thì cầm chổi, người cầm cây lau nhà đứng chắn trước cửa nhà mình đề phòng, đồng thời hét lớn.

"Bảo vệ đâu? Gọi công an đi! Nó có hung khí kìa, nó điên rồi, nó cắn người kìa!"

"Cái nhà 1204 kia chết rúc trong đó rồi à? Rước cái ngữ nợ đời này về đây phá làng phá xóm, để người ta đổ máu thế này mà coi được à?! Ra mà xích con điên của tụi bây lại đi chứ!" Một bác gái đứng từ xa hét lên, giọng điệu đầy sự căm phẫn và kinh tởm.

Bên trong cánh cửa 1204, Dunk ôm chặt lấy bé Thỏ đang khóc nấc lên vì những tiếng gào thét, tiếng chửi bới thô tục và tiếng va đập bạo lực ngoài hành lang. Anh nghe rõ mồn một tiếng người ta bị thương, tiếng hàng xóm sỉ vả, nguyền rủa tên mình. Dunk run rẩy đến mức không thể đứng vững, anh quỳ sụp dưới sàn nhà, nước mắt chảy dài, cắn chặt môi đến bật máu để không bật ra tiếng khóc. Sự nhục nhã, tội lỗi và nỗi sợ hãi tột cùng bao trùm lấy tâm trí anh.

Quá khứ rác rưởi của anh giờ đây đang kéo theo những người vô tội vào vũng bùn, biến anh thành kẻ tội đồ trong mắt tất cả mọi người. Anh ngước nhìn chiếc điện thoại đang sáng đèn trên bàn, màn hình hiển thị tin nhắn chúc ngủ ngon đầy dịu dàng của Joong gửi đến cách đây mười phút. Ngón tay Dunk run rẩy định bấm nút gọi cho cậu, nhưng...

"Không được... nếu Chen biết mình có một quá khứ tồi tệ và một người vợ cũ điên loạn thế này, em ấy sẽ nghĩ sao đây? Mình không thể kéo em ấy vào vũng bùn này được."

Dunk tắt màn hình, ôm chặt bé Thỏ vào lòng, chấp nhận một mình chịu đựng cơn bão đang gào thét ngoài cửa, hoàn toàn cô độc trong chính nỗi sợ hãi của bản thân mà không hề biết rằng, sự chịu đựng âm thầm này đang đẩy anh đến giới hạn cuối cùng của sự chịu đựng.

Sau một hồi giằng co dữ dội, ba bốn bảo vệ tòa nhà cùng lúc lao ra khỏi thang máy. Thấy lực lượng an ninh xuất hiện đông đảo, lại thêm anh thanh niên nhà 1205 đang nổi điên đòi ăn tươi nuốt sống mình, Nirin dù có điên cuồng đến mấy cũng biết bản thân thất thế.

Ả nhổ một bãi nước bọt xuống sàn nhà đầy mảnh gốm vỡ, chỉ ngón tay gầy guộc, đầy vết cào cấu về phía cánh cửa căn hộ 1204, gào lên một tiếng chói tai:

"Dunk! Hôm nay coi như mày may mắn! Để xem mày trốn trong đó được bao lâu. Không nôn tiền ra thì cả mày lẫn con khốn nhỏ kia cứ đợi đấy!"

Dứt lời, ả hậm hực quay người, thô bạo gạt tay mấy người bảo vệ đang định giữ mình lại rồi lao thẳng vào buồng thang máy đang mở sẵn. Tiếng bước chân thình thịch cùng tiếng chửi rủa nhỏ dần rồi mất hút sau tiếng "tinh" lạnh lẽo của cửa thang khép lại. Bóng ma điên loạn cuối cùng cũng rời đi, trả lại bầu không khí im ắng nhưng đầy mùi thuốc súng và hôi thối cho hành lang tầng 12.

Lúc này, mấy hộ hàng xóm mới dám thở phào nhẹ nhõm, nhưng cơn giận dữ và hoang mang thì vẫn chưa nguôi. Bác tổ trưởng dân phố vừa lấy khăn lau vết bẩn trên cửa, vừa bực dọc quay sang chất vấn mấy anh bảo vệ đang đứng đổ mồ hôi hột:

"Mà tôi hỏi thật mấy chú an ninh trực sảnh dưới làm ăn kiểu gì thế hả? Chung cư cao cấp thẻ từ phân tầng nghiêm ngặt, người ngoài không có thẻ làm sao ả vào thang máy mà lên đến tận đây làm loạn được?"

"Đúng đấy! Cứ bảo an ninh thắt chặt, thế mà một mụ điên không rõ lai lịch lại ngang nhiên lên tận phòng gõ cửa đập phá, cắn người thế này. Lỡ bà ta mang theo dao hay hung khí nguy hiểm thì tính mạng cư dân chúng tôi ai chịu trách nhiệm?"

Anh bảo vệ đội trưởng mặt mũi tái mét, vừa liên tục cúi đầu xin lỗi vừa lí nhí giải thích, giọng điệu cũng đầy sự bất lực.

"Dạ, bác với các anh chị thông cảm cho tụi em, thực sự tụi em cũng không nghĩ cô ta lại điên và liều lĩnh như thế. Lúc ở dưới sảnh, cô ta bị chặn lại vì không có thẻ. Nhưng cô ta canh lúc có cư dân khác đi vào, liền giả vờ bảo mình có người quen trên tầng nên nhờ họ quẹt thẻ bấm thang lên dùm. Người ta thấy cô ta vội vàng nên cũng cả tin bấm hộ, thành ra tụi em ở dưới không kịp giữ lại..."

"Thôi thôi, lần sau các chú phải rà soát cho kỹ vào! Cứ ai nhờ quẹt hộ cũng cho lên thì cái chung cư này thành cái chợ à?"

Bác tổ trưởng gắt lên một tiếng, xua xua tay ngán ngẩm.

Mấy anh bảo vệ vội vã cùng người nhà đưa anh thanh niên xăm trổ đi băng bó vết thương. Những hộ hàng xóm gắt gỏng cũng hậm hực đóng sầm cửa lại, không quên buông vài tiếng cằn nhằn chửi đổng. Không gian bên ngoài căn hộ 1204 chìm vào một khoảng lặng đầy ái ngại.

Bên trong nhà, Dunk vẫn ngồi sụp dưới sàn, tấm lưng gầy tựa chặt vào cánh cửa gỗ như muốn dùng chút sức tàn cuối cùng để ngăn chặn tất cả những điều kinh khủng ngoài kia. Bé Thỏ sau một hồi khóc vì sợ hãi thì đã mệt lả, giờ đang rấm rức rúc đầu vào cổ ba, đôi vai nhỏ xíu thỉnh thoảng lại nấc lên một tiếng tội nghiệp. Nước mắt Dunk chảy dài hai bên gò má, cằm anh run rẩy. Anh nhục nhã và bất lực đến mức chẳng buồn lau đi những vệt nước mắt đầm đìa trên mặt.

Cốc... cốc... cốc...

Tiếng gõ cửa vang lên đột ngột nhưng rất nhẹ nhàng, hoàn toàn khác hẳn sự điên cuồng của Nirin lúc nãy. Dunk giật bắn mình, ôm chặt lấy con gái theo bản năng, đôi mắt ngập tràn nét hoảng sợ nhìn chằm chằm vào cánh cửa.

"Dunk ơi... con có trong nhà không? Là bà, bà Mei phòng 1208 đây."

Một giọng nói già nua, hiền hậu vang lên từ phía bên ngoài.

Theo sau đó là giọng của một người phụ nữ trẻ tuổi khác ở căn hộ cạnh bên.

"Anh Dunk ơi, tụi em đây ạ. Người đàn bà điên đó đi rồi, anh mở cửa ra chút đi."

Nhận ra giọng của bà Mei tổ phó dân phố lành tính và cô vợ nhà 1206, Dunk mới dám thở phào một hơi nhẹ nhõm. Anh run rẩy bế bé Thỏ đứng dậy, đặt con nằm tạm lên ghế sô pha rồi chầm chậm bước ra mở cửa.

Cánh cửa vừa hé mở một khe nhỏ, đập vào mắt bà Mai và mọi người là gương mặt hốc hác, nhợt nhạt không còn một giọt máu của Dunk. Đôi mắt anh đỏ hoe, sưng mọng, bờ môi bị cắn đến rách một đường nhỏ vẫn còn vương vệt máu khô. Trông anh tàn tạ và mỏng manh đến mức như thể chỉ cần một cơn gió mạnh thổi qua cũng có thể quật ngã.

Thấy bộ dạng tội nghiệp ấy của anh, sự bực dọc vì bị làm phiền lúc nửa đêm của bà Mei liền bay biến, thay vào đó là sự xót xa ngập tràn. Bà vội vàng giữ lấy tay Dunk, nhìn vào trong nhà rồi hỏi han với chất giọng đầy lo lắng:

"Trời đất ơi, làm sao mà ra nông nỗi này hả con? Cái cô điên khùng lúc nãy là ai mà ác độc thế, đêm hôm đến đây cắn người rồi đập phá om sòm. Hai ba con có sao không? Bé Thỏ có bị thương ở đâu không con?"

"Đúng đó anh Dunk, nãy nghe tiếng khóc của bé Thỏ làm em xót ruột quá. Nhà em có sẵn sữa nhập khẩu với ít bánh ngọt này, anh giữ lấy cho bé ăn cho đỡ sợ nhé. Có cần tụi em vào dọn dẹp phụ hay giúp gì không?"

Nhìn ánh mắt ấm áp, đầy sự quan tâm của những người hàng xóm tốt bụng, bao nhiêu uất ức, tủi hờn giấu kín trong lòng Dunk như một con đập bị vỡ bờ. Anh vội cúi đầu thật thấp để giấu đi giọt nước mắt lại chực trào ra, giọng nói nghẹn ngào, khản đặc vì khóc.

"Con... con xin lỗi, xin lỗi mọi người nhiều lắm ạ... Vì chuyện của nhà con mà làm ảnh hưởng đến cả tầng, lại còn để anh nhà bên bị thương nữa... Cháu thực sự ngàn lần xin lỗi mọi người..."

"Thôi thôi, khóc lóc cái gì. Ai mà muốn gặp phải loại người chí phèo như thế đâu con."

Bà Mei vỗ vỗ lên mu bàn tay lạnh ngắt của Dunk, dịu dàng trấn an.

"Mấy đứa bảo vệ đã báo với ban quản lý thắt chặt an ninh rồi, lần sau không cho cái cô đó bén mảng lên đây nữa đâu. Hai ba con vào nhà chốt cửa kỹ vào rồi nghỉ ngơi đi. Có chuyện gì cứ gọi bà ngay nhé."

Dunk lí nhí vâng lời, nhận túi bánh từ hàng xóm rồi đóng cửa lại. Căn nhà lại rơi vào sự im lặng, nhưng cái lạnh lẽo dường như đã bớt đi đôi phần nhờ tình người ấm áp của những người hàng xóm lành tính. Dunk ôm túi bánh, ngồi thẫn thờ nhìn căn phòng, trong đầu thầm nghĩ, liệu những ngày bình yên bên Joong có phải thực sự đã sắp đi đến hồi kết rồi hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co