Truyen3h.Co

Mưa tan [JoongDunk]

16

OTP_reallllll

Kiên nhẫn của Dunk dần chạm đến giới hạn vào một buổi chiều thứ sáu. Khi Dunk vừa rời khỏi phòng họp, điện thoại anh rung lên liên hồi từ số máy lạ của trường mẫu giáo.

Buổi chiều hôm đó, ánh nắng vàng nhạt hắt lên sân trường mầm non, tiếng cười đùa của trẻ con rộn ràng khắp nơi. Nirin đứng nép mình bên ngoài cổng trường, mái tóc rối bời che khuất khuôn mặt đã trang điểm đậm nhưng không giấu nổi vẻ hốc hác, nhợt nhạt. Đôi mắt ả đảo liên tục, quan sát từng phụ huynh đến đón con.

Khi thấy bé Thỏ tung tăng trong lớp, tay ôm chiếc cặp sách hình chú thỏ, mắt Nirin sáng quắc lên. Ả vội vã đẩy cổng, bước nhanh về phía cô bé.

"Thỏ! Thỏ ơi!"

Tiếng gọi gấp gáp và có phần chói tai khiến bé Thỏ đang định chạy về phía bảo vệ trường bỗng khựng lại. Cô bé xoay người, đôi mắt tròn xoe nhìn người phụ nữ lạ hoắc đang tiến về phía mình.

Nirin quỳ xuống, dùng bàn tay hơi run rẩy cố gắng chạm vào má bé Thỏ, giọng ả cố tỏ ra ngọt ngào nhưng nghe vô cùng kiên cường.

"Thỏ, con không nhận ra mẹ sao? Là mẹ đây, mẹ đến đón con về nhà này."

Bé Thỏ lùi lại một bước, bàn tay nhỏ xíu ôm chặt lấy dây đeo cặp, giọng nói ngây thơ nhưng đầy cảnh giác.

"Con không biết cô. Ba dặn con không được đi với người lạ đâu."

"Mẹ không phải người lạ! Mẹ là người đã sinh ra con mà!"

Nirin gắt lên, sự kiên nhẫn cạn kiệt khiến ả lộ rõ bộ mặt hung dữ. Ả túm lấy cánh tay bé Thỏ, lôi kéo.

"Đi với mẹ, về nhà với mẹ ngay!"

Bé Thỏ hoảng sợ, bắt đầu giãy giụa, tiếng khóc ré lên.

"Thỏ không muốn! Ba ơi! Cô giáo ơi! Thỏ không đi! Cổ bỏ Thỏ ra!"

Cô giáo đứng ở phía cửa lớp nhìn thấy cảnh tượng bất thường liền vội vã chạy đến. Cô nhanh chóng kéo bé Thỏ ra sau lưng, đôi mắt sắc sảo đầy nghi ngờ.

"Xin lỗi chị, chị là ai ạ? Theo quy định, phụ huynh đến đón bé phải có sự xác nhận của phụ huynh chính. Chị là gì của bé?"

Nirin lúc này đã mất hết kiên nhẫn, ả đứng dậy, mặt đỏ gay.

"Tôi là mẹ nó! Chuyện này cần gì xác nhận? Tôi đến đón con tôi, cô có quyền gì mà ngăn cản?"

"Chị vui lòng bình tĩnh," cô giáo nắm chặt lấy tay bé Thỏ, bảo vệ cô bé sau lưng mình, giọng cứng rắn.

"Để đảm bảo an toàn cho bé, tôi cần xác nhận từ ba bé. Nếu chị thực sự là mẹ bé, phiền chị ngồi chờ ở phòng bảo vệ, tôi sẽ gọi điện ngay cho anh ấy."

"Cô gọi đi! Gọi cho cái thằng hèn đó đi!"

Nirin cười gằn, nhưng đôi mắt ả lại lộ vẻ lo sợ, ả biết nếu Dunk đến, mọi chuyện sẽ không đơn giản là đón con, ả đang túng quẫn, đang cần tiền gấp, và ả cần con bé như một con tin để áp chế anh.

Bé Thỏ lúc này đã khóc nấc lên, hai tay ôm lấy chân cô giáo. Cảnh tượng nhốn nháo khiến những phụ huynh khác bắt đầu chú ý. Nirin nhìn quanh, thấy ánh mắt dò xét của mọi người, ả cảm thấy bất lợi. Sự hung hăng trong phút chốc bị cái hèn nhát của một kẻ đang bị dồn vào đường cùng lấn át.

"Được, cứ gọi đi!"

Nirin buông một câu đầy đe dọa, quay ngoắt người bỏ đi vài bước rồi dừng lại, quay đầu nhìn bé Thỏ với ánh mắt lạnh lẽo đến rợn người.

"Con ranh con, mày tưởng mày được bảo vệ kỹ thế là xong à?"

Ả gầm gừ trong cổ họng, rồi quay lưng bước vội vã ra cổng trường.

"Mẹ kiếp! Đợi đấy, thằng khốn Dunk, mày nghĩ mày trốn được tao mãi à? Cứ đợi đấy, tao sẽ khiến mày trắng tay, mất cả con lẫn cái thằng chủ tịch bao nuôi mày!"

Nói đoạn, ả lầm lũi quay lưng, bước đi thật nhanh ra phía bãi đỗ xe, để lại bé Thỏ vẫn còn run rẩy trong vòng tay cô giáo. Chỉ cách một bước chân, nếu không nhờ sự cảnh giác của cô giáo, có lẽ bé Thỏ đã bị kéo đi vào một thế giới đầy toan tính và hiểm nguy của người đàn bà đã từ bỏ mình năm xưa.

"Alo, bố Thỏ phải không ạ? Có một người phụ nữ tự nhận là mẹ của bé Thỏ đến đòi đón bé. Cô ấy có trông có vẻ rất kích động, nhưng vì không có trong danh sách người giám hộ được ủy quyền, nên tôi gọi xác nhận với anh trước ạ."

Trái tim Dunk như ngừng đập. Anh bủn rủn chân tay, giọng nói lạc đi vì sợ hãi.

"Cô... làm ơn giữ bé Thỏ lại cho tôi! Tuyệt đối không được giao con bé cho người đó!"

"Vâng, bé Thỏ hiện tại đang ở cùng tôi tại văn phòng trường, bé hơi sợ nhưng vẫn an toàn. Còn cô ấy hình như đã đi rồi. Anh mau qua đón cháu nhé."

"Tôi đến ngay đây, cảm ơn cô!"

Chiếc đồng hồ trên tường văn phòng Idea Group nhích dần về con số 4h30 chiều, cũng là lúc Dunk rơi vào trạng thái hoảng loạn tột độ. Tiếng cô giáo mầm non vẫn còn văng vẳng bên tai, từng lời nói như những nhát dao đâm thẳng vào dây thần kinh đang căng như dây đàn của anh. Anh muốn lao ngay ra khỏi công ty, muốn chạy bán sống bán chết đến ôm chặt lấy con gái vào lòng.

Thế nhưng, thực tế phũ phàng lại ghì chặt chân anh ở lại. Tập hồ sơ dự án đấu thầu quốc tế đang bước vào giai đoạn nước rút, toàn bộ thành viên trong nhóm đang ngồi vây quanh bàn họp, ánh mắt ai nấy đều lộ rõ vẻ mệt mỏi nhưng đầy kỳ vọng. Là người chịu trách nhiệm chính về phần nội dung thiết kế, Dunk không thể ích kỷ vứt bỏ công sức của hàng chục con người để rời đi vào lúc này. Nếu anh đi, dự án sẽ trì trệ, và danh tiếng mà anh vất vả gầy dựng bấy lâu nay sẽ sụp đổ.

Trong cơn bế tắc, giữa một rừng những suy nghĩ hỗn độn, gương mặt đầu tiên hiện lên trong tâm trí Dunk lại chính là Joong.

Dunk đứng trong góc khuất của hành lang thoát hiểm, đôi bàn tay run rẩy lướt tìm số điện thoại của cậu. Tiếng chuông vang lên chưa đầy hai giây, đầu dây bên kia đã bắt đầu kết nối.

"Dunk? Có chuyện gì thế anh? Hôm nay anh được về sớm sao?"

Giọng Joong trầm ấm, mang theo chút vui vẻ bất ngờ khi nhận được cuộc gọi chủ động từ anh.

Dunk cố gắng nuốt ngụm nước bọt để lấy lại giọng nói, nhưng sự run rẩy trong thanh âm vẫn không thể giấu được.

"Chen... em... em có bận lắm không? Anh có chuyện này muốn nhờ em... phiền em lắm nhưng anh thực sự không còn cách nào khác."

"Anh cứ nói đi, tôi nghe đây. Có chuyện gì xảy ra sao?"

"Công việc ở công ty không thể rời đi được. Cô giáo vừa gọi điện bảo... bảo có chút chuyện ở trường. Bé Thỏ hiện tại đang ở văn phòng trường. Chen có thể giúp anh đến đón con bé được không? Anh... anh thực sự trông cậy vào em."

Đôi mắt Joong bỗng sáng ngời lên. Sự tin tưởng của Dunk giống như một liều thuốc kích thích mạnh mẽ vào bản năng muốn che chở của cậu. Trước đây, hai người đã từng có vài lần cùng nhau đi đón bé Thỏ, các cô giáo ở trường cũng đã nhẵn mặt Joong và biết cậu là người thân thiết của gia đình.

"Được, anh cứ yên tâm làm việc đi. Tôi đến trường đón con bé ngay bây giờ. Có tôi ở đây rồi, Thỏ sẽ không sao đâu."

Joong dứt khoát ra lệnh, tiếng sột soạt của áo khoác vest vang lên qua điện thoại báo hiệu cậu đang đứng dậy rời khỏi bàn làm việc.

"Cảm ơn em... thực sự cảm ơn em."

Dunk nghẹn ngào nói lời cảm ơn rồi cúp máy. Một tảng đá lớn trong lòng anh như được hạ xuống, dù trong lòng vẫn còn nơm nớp lo sợ về sự xuất hiện của Nirin.

Joong bước ra khỏi phòng chủ tịch, không thèm nhìn đến xấp tài liệu mà Pond vừa ôm vào. Cậu ném lại một câu ngắn gọn.

"Tao đi đón con. Việc còn lại mày xử lý đi."

Pond nhìn theo bóng lưng vội vã của thằng bạn thân, chỉ biết lắc đầu thốt lên.

"Đúng là đồ cuồng gia đình. Chưa danh chưa phận mà làm như bố trẻ người ta không bằng."

Chiếc xe thể thao sang trọng của Joong dọc theo các con phố giờ cao điểm, lao thẳng về phía trường mầm non của bé Thỏ. Trong suốt quãng đường đi, lòng Joong dâng lên một nỗi bất an mơ hồ. Dunk vốn là người rất tự lập, nếu không phải là trường hợp bất khả kháng, anh sẽ không bao giờ mở lời nhờ vả cậu, đặc biệt là chuyện liên quan đến sự an toàn của con gái.

Mười lăm phút sau, chiếc xe phanh gấp trước cổng trường. Joong nhanh chóng sải bước dài đi thẳng vào bên trong lớp học quen thuộc của bé Thỏ. Thế nhưng, khi nhìn qua ô cửa kính, phòng học đã vắng vẻ, chỉ còn vài bé đang đợi phụ huynh, hoàn toàn không thấy bóng dáng cô nhóc búi tóc hai bên đâu cả.

Joong hơi hốt hoảng, cậu chặn một cô giáo khác đang đi ngang qua hành lang.

"Xin lỗi cô, cho tôi hỏi bé Thỏ lớp Mầm 1 đâu rồi ạ? Tôi là người nhà đến đón bé."

Cô giáo nhìn thấy gương mặt điển trai quen thuộc của Joong thì nhận ra ngay, vội vã chỉ tay về phía cuối hành lang.

"À, ra là cậu Joong? Bé Thỏ đang ở trong văn phòng hiệu trưởng cùng cô chủ nhiệm. Chiều nay có chút chuyện rắc rối, cậu Joong mau vào đó xem sao."

Chân mày Joong nhíu chặt lại. Cậu gật đầu cảm ơn rồi rảo bước nhanh về phía văn phòng. Vừa đẩy cửa bước vào, đập vào mắt cậu là hình ảnh bé Thỏ đang ngồi trên chiếc ghế sofa lớn, hai tay ôm chặt lấy chú thỏ bông, đôi mắt tròn xoe vẫn còn vương chút hoảng sợ. Cô giáo chủ nhiệm đang ngồi bên cạnh, kiên nhẫn bóc một cây kẹo mút để dỗ dành cô bé.

"Thỏ ơi!" Joong khẽ gọi.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, bé Thỏ ngước nhìn lên. Khi thấy "chú đẹp trai" xuất hiện, mọi sự kìm nén của cô bé như vỡ òa. Đứa trẻ ba tuổi tuột xuống ghế, lao thẳng vào lòng Joong, hai tay ôm chặt lấy cổ cậu.

"Chú đẹp trai! Chú đẹp trai ơi!"

Joong bế bổng cô bé lên, một tay đỡ lấy lưng, một tay vuốt ve mái tóc mềm mại.

"Chú đây, chú đến đón Thỏ về với ba Dunk đây. Thỏ ngoan, không khóc nhé."

Cậu quay sang cúi đầu chào cô giáo, lịch sự hỏi thăm.

"Chào cô, cảm ơn cô đã giữ bé, cho tôi hỏi chiều nay đã xảy ra chuyện gì vậy ạ?"

Cô giáo thở dài, nhìn Joong với ánh mắt đầy tin tưởng rồi thuật lại ngắn gọn.

"Chiều nay có một người phụ nữ tự nhận là mẹ ruột của bé đến đòi dắt bé đi. Nhưng thái độ của cô ta rất lạ, hung hăng và kích động. Tôi thấy không an toàn nên đã từ chối và bảo sẽ báo cảnh sát, cô ta mới chịu bỏ đi. Anh Dunk cũng đã biết chuyện này rồi. Nhờ anh đưa bé về nhà an toàn giúp chúng tôi nhé."

Joong lắng nghe, thấu hiểu tình hình. Cậu ôm chặt vòng tay đang bế bé Thỏ, ánh mắt lóe lên một tia nguy hiểm lạnh lùng.

"Ra là vậy. Tôi hiểu rồi. Cảm ơn cô rất nhiều."

Bước ra ngoài, Joong đặt bé Thỏ ngồi vào chiếc ghế trẻ em ở hàng ghế sau xe ô tô, thắt dây an toàn cẩn thận rồi đưa cho cô bé cây kẹo mút. Chiếc xe từ từ lăn bánh rời khỏi khuôn viên trường học. Không gian trong xe ban đầu khá yên tĩnh, chỉ có tiếng nhạc thiếu nhi phát ra từ loa.

Bé Thỏ ngồi phía sau, sau khi đã lấy lại sự bình tĩnh nhờ sự che chở của Joong, cái miệng nhỏ nhắn lại bắt đầu ngứa ngáy. Cô bé vừa mút kẹo vừa nhanh miệng kể chuyện:

"Chú đẹp trai ơi, hôm nay có cô đó kì cục lắm. Cô ấy mắng cô giáo của Thỏ, còn định nắm tay Thỏ kéo đi nữa. Thỏ sợ lắm, Thỏ không muốn đi với cô ấy đâu."

Joong vừa lái xe, vừa nhìn cô bé qua gương chiếu hậu, giọng nói dịu dàng trấn an.

"Ừ, Thỏ ngoan, có chú ở đây rồi, không ai làm hại được Thỏ đâu nhé. Thế Thỏ có biết người đó là ai không?"

Bé Thỏ lắc đầu, rồi như nhớ ra điều gì đó, cô bé nghiêng đầu nói tiếp.

"Thỏ không biết ạ. Nhưng mấy ngày nay, Thỏ thấy người đó cứ đi theo ba Dunk suốt. Có hôm Thỏ thấy ba Dunk đứng ở cửa siêu thị nói chuyện với cô ấy, mặt ba buồn lắm, còn khóc nữa cơ. Xong rồi cô ấy còn đến tận cửa nhà quậy nữa ạ, Thỏ khóc quá chừng, ba Dunk ôm Thỏ chặt như này này, rồi Thỏ ngủ luôn á chú đẹp trai."

Hóa ra chuyện này không phải mới xảy ra ngày hôm nay. Người đàn bà đó chắc là vợ cũ của Dunk, có vẻ cô ta đã bám đuôi và làm phiền cuộc sống của hai ba con suốt nhiều ngày qua. Vậy mà, trong suốt thời gian đó, mỗi ngày cậu đều nhắn tin, gọi điện, thậm chí là đến nhà nấu cơm, chăm sóc bé Thỏ, Dunk lại chưa từng hé răng nửa lời về chuyện này.

Mỗi lần cậu hỏi "Dạo này anh có chuyện gì buồn lòng sao?", Dunk đều mỉm cười lắc đầu đáp:"Không có gì, công việc hơi nhiều chút thôi."

Trong lòng Joong bỗng dâng lên một cảm giác tức giận xen lẫn thất vọng sâu sắc. Cậu giận không phải vì Dunk giấu giếm, mà giận vì nhận ra rằng, dù cậu có cố gắng tiếp cận, có dùng chiến thuật "mưa dầm thấm lâu" để bước vào cuộc đời anh bao nhiêu đi chăng nữa, thì ở một góc khuất nào đó, Dunk vẫn chưa thực sự tin tưởng cậu.

Anh vẫn coi cậu là một người ngoài, một người độc thân có tiền đồ rộng mở không nên bị kéo vào vũng bùn rắc rối của cuộc đời anh. Anh vẫn ôm lấy mọi đau khổ, mọi mối đe dọa một mình, tự biến bản thân thành một chiến sĩ độc độc chống chọi với bão tố.

"Haizzz... rốt cuộc đến khi nào anh mới chịu để tôi gánh vác cùng anh đây?"

Joong thở dài trong lòng, ánh mắt nhìn thẳng về con đường phía trước, nhưng trong tâm trí đã bắt đầu vạch ra những kế hoạch để bảo vệ hai ba con một cách triệt để nhất. Cậu quyết định, tối nay, cậu sẽ không để Dunk trốn tránh thêm một lần nào nữa.

Chiếc xe thể thao của Joong rẽ vào một quán kem nhỏ nằm trên góc phố yên tĩnh, nơi có những tán cây xanh mát che rợp một khoảng sân. Cậu bế bé Thỏ xuống xe, dắt tay cô bé vào trong, chọn cho nhóc một ly kem dâu tây trang trí hình chú thỏ rất bắt mắt. Nhìn thấy món khoái khẩu, nỗi sợ hãi ban chiều của bé Thỏ dường như bay biến sạch sành sanh. Cô bé hớn hở múc từng thìa kem nhỏ, miệng cười toe toét, thỉnh thoảng lại chu môi đòi đút cho "chú đẹp trai" một miếng.

Ngồi đối diện với con gái, Joong lấy điện thoại ra, chụp một bức ảnh chụp góc nghiêng bé Thỏ đang dính đầy kem trên mép, bản thân cậu cũng ghé đầu vào khung hình, nở một nụ cười rạng rỡ. Cậu bấm gửi cho Dunk kèm theo dòng tin nhắn thông báo.

"Báo cáo, tôi đã đón bé Thỏ về an toàn và đang dẫn nhóc đi ăn kem giải khuây. Nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc nhé!"

Tại văn phòng Idea Group, Dunk vừa kết thúc buổi họp căng thẳng, mệt mỏi rã rời dựa lưng vào ghế. Nghe tiếng chuông điện thoại thông báo tin nhắn, anh vội vàng mở ra xem. Nhìn thấy bức ảnh hai người cùng chung một khung hình, sự ấm áp và bình yên từ nụ cười của Joong cùng vẻ tinh nghịch của con gái như một dòng nước mát xoa dịu mọi sự hoảng loạn, mệt mỏi trong anh suốt cả ngày qua. Dunk nhìn ngắm bức ảnh một lúc lâu, khóe môi không tự chủ được mà bật cười thành tiếng. Trong lòng anh trào dâng một cảm giác biết ơn vô hạn đối với sự chu đáo của người đàn ông này.

Thế nhưng, niềm vui ngắn chẳng tày gang. Chỉ một phút sau, màn hình điện thoại của Dunk lại sáng lên một lần nữa. Lần này là một dòng tin nhắn tiếp theo từ Joong.

"Mà nè, bé Thỏ vừa kể cho tôi nghe vài chuyện rất thú vị. Chuyện này chắc anh là người rõ nhất rồi đó. Từ giờ đến tối, anh nên cân nhắc, lựa lời như thế nào để giải thích với tôi đi là vừa. Tôi chờ câu trả lời của anh đấy."

"Thật là... mới tí tuổi mà nhiều chuyện thế không biết."

Anh biết ngay là bé Thỏ với cái miệng nhỏ nhắn không giấu được chuyện gì đã nói hết cho Joong nghe rồi. Dòng tin nhắn khiến Dunk hoàn toàn bối rối, không biết tối nay phải đối mặt với cậu như thế nào.

Dunk thẫn thờ cất điện thoại vào túi xách, đầu óc anh lúc này đã trở thành một mớ bòng bong hỗn độn. Anh đứng dậy, máy móc bước ra khỏi phòng làm việc cùng một vài đồng nghiệp trong ban dự án để ra về.

Suốt dọc hành lang và trên lối đi bộ xuống sảnh tòa nhà, Dunk không còn nghe thấy những tiếng trò chuyện, bàn tán rôm rả xung quanh mình nữa. Trong đầu anh chỉ liên tục tua đi tua lại những câu chữ trong tin nhắn của Joong. Anh hoảng loạn rồi đó. Joong đã biết chuyện, nhưng cậu biết đến mức độ nào rồi? Bé Thỏ chắc chắn không thể kể rõ ràng mọi ngóc ngách, có lẽ nhóc tì chỉ nói về việc có người đàn bà lạ mặt đến mắng chửi ba, làm loạn ở nhà mà thôi.

"Phải giải thích với em ấy thế nào đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co