Truyen3h.Co

Mưa tan [JoongDunk]

17

OTP_reallllll

Dunk cắn chặt môi, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Anh bắt đầu tự nhẩm trong đầu, cố gắng sắp xếp từ ngữ, lựa lời sao cho thật khéo. Anh không muốn kể một cách quá bi lụy, lại càng không muốn Joong thấy quá khứ của mình phức tạp đến mức đáng sợ. Anh định sẽ nói:

— "Chen à, thực ra cô ta chỉ là người cũ, dạo này túng quẫn nên đến xin chút tiền thôi, anh tự giải quyết được mà..."

Nhưng rồi Dunk lại tự lắc đầu phủ nhận. Joong thông minh như thế, làm sao anh có thể qua mắt cậu bằng mấy lời nói dối vụng về ấy được?

Cứ mải mê chìm đắm trong dòng suy nghĩ ngổn ngang, đôi mắt Dunk nhìn chăm chăm xuống mặt đất một cách vô định. Bước chân anh hoàn toàn dựa vào bản năng. Ngay tại lối rẽ xuống bậc thang bộ dẫn từ sảnh lửng xuống tầng trệt, do không chú ý nhìn đường, mũi giày của Dunk bất ngờ vấp mạnh vào rìa của bậc thềm đá hoa cương.

"Á!"

Cả người Dunk mất đà, trọng tâm lao thẳng về phía trước. Theo phản xạ, anh nhắm chặt mắt, chỉ kịp buông tiếng kêu khẽ khi cơ thể đổ ập xuống các bậc thang phía dưới.

"Úi Dunk, Dunk!!!"

Tiếng hét hốt hoảng của hai cô nhân viên đi ngay phía sau vang lên chói lói. Ngay lập tức, một nam đồng nghiệp đi bên cạnh nhanh tay lẹ mắt lao đến, một tay giữ chặt lấy bả vai Dunk, tay còn lại đỡ ngang hông anh, dùng hết sức bình sinh để kéo anh ngược trở lại, giữ cho anh không bị lộn nhào xuống cầu thang.

Phải mất vài giây hỗn loạn, Dunk mới đứng vững lại được nhờ sự bấu víu vào thành lan can và vòng tay đỡ của mọi người. Gương mặt anh lúc này trắng bệch, không còn một giọt máu, lồng ngực phập phồng lên xuống vì một phen hú vía.

"Trời đất ơi Dunk! Có sao không? Làm tụi này hồn bay phách lạc hết rồi đây này!"

Cô đồng nghiệp vuốt ngực thở phào, vội vàng cúi xuống nhặt chiếc túi xách bị rơi của anh lên.

Cậu nam đồng nghiệp vẫn đỡ tay anh, lo lắng nhìn kỹ từ trên xuống dưới.

"Dạo này anh sao thế? Sắc mặt vừa kém mà đi đứng lại cứ như người mất hồn vậy. Có bị trật khớp hay đau ở đâu không anh? Để em đỡ anh ra ghế sô pha đằng kia ngồi nghỉ một chút nhé?"

Dunk bước ra khỏi taxi, đứng trước cửa căn hộ của mình mà tim đập liên hồi như trống trận. Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng điều chỉnh lại nét mặt, dùng tay vỗ vỗ hai bên má cho bớt đi vẻ nhợt nhạt rồi mới nhẹ nhàng tra chìa khóa vào ổ.

Cạch.

Dunk rón rén đẩy cửa bước vào, cố gắng không gây ra bất kỳ tiếng động lớn nào. Không gian bên trong căn nhà yên tĩnh lạ thường, chỉ có mùi tinh dầu oải hương dịu nhẹ thoang thoảng.

Giờ này yên ắng thế chắc Thỏ ngủ rồi.

Dunk khẽ thở phào một hơi, nhưng sự nhẹ nhõm ấy chưa duy trì được ba giây thì đã lập tức tan biến khi anh quay đầu nhìn ra phòng khách.

Giữa ánh đèn vàng ấm áp, Joong đang ngồi khoanh chân trên chiếc ghế sô pha da, trên đùi đặt chiếc laptop, ngón tay thỉnh thoảng lại gõ cạch cạch xuống bàn phím. Cậu đã tắm rửa từ lúc nào, trên người chỉ mặc một bộ đồ bộ giản dị nhưng vẫn không giấu nổi vóc dáng chuẩn chỉnh và khí chất bức người.

"Về rồi đấy à?"

"Ờ... ừm, anh mới về. Chen chưa về nhà nữa hả em?"

Vừa nói, Dunk vừa cởi giày, cố tình giả lả đi vòng vào bếp, rót một ly nước rồi cười hì hì nói sang chuyện khác để đánh lạc hướng.

"Mà dạo này anh thấy em siêng sang đây ghê cơ, ngày nào cũng có mặt. Có khi em xem cái nhà này là nhà của em luôn rồi chứ chẳng phải nhà anh nữa. Có cần anh làm cho em một bộ chìa khóa riêng luôn không chủ tịch Archen?"

Dunk thầm tự đắc trong lòng, nghĩ bụng mình bẻ lái thế này là quá mượt mà rồi. Vừa khéo léo trêu chọc để giãn bớt bầu không khí căng thẳng, vừa coi như chuyện ban chiều chưa từng tồn tại, biến tin nhắn đe dọa của Joong thành mây khói.

Thế nhưng, Dunk đã quá đánh giá thấp người đàn ông đang ngồi kia rồi. Joong Archen là ai chứ? Vị chủ tịch trẻ tuổi đứng đầu cả một tập đoàn lớn, trên thương trường khôn ngoan cáo già cỡ nào, lại còn nổi tiếng là có thù tất báo, nhớ dai không ai bằng. Chút tiểu xảo này của Dunk làm sao qua được mắt cậu.

Cạch.

Joong dứt khoát gập mạnh màn hình laptop lại, đặt sang một bên. Cậu xoay người, tựa lưng vào thành sô pha, hai tay khoanh trước ngực, nhướng một bên chân mày nhìn thẳng vào Dunk đang đứng ôm ly nước ở cửa bếp. Ánh mắt cậu sắc bén, thâm sâu như nhìn thấu tâm can anh.

"Bớt đánh trống lảng giùm tôi cái đi. Lại đây. Đến đây ngồi kế bên tôi, chúng ta nói chuyện."

Dunk nuốt nước bọt một cái ực, bàn tay cầm ly nước siết chặt đến mức các đầu ngón tay trắng bệch. Biết là không thể trốn được nữa, anh đành lết từng bước chân nặng nề như đeo chì tiến về phía sô pha. Dunk cố tình chọn ngồi ở mép ngoài cùng, giữ khoảng cách một khoảng xa với Joong để tìm kiếm chút cảm giác an toàn.

Nhưng Joong làm sao để anh toại nguyện. Cậu khẽ nheo mắt, thò cánh tay dài ra chộp lấy cổ tay Dunk, dứt khoát kéo một phát mạnh. Dunk mất đà, suýt nữa đổ ập vào lòng cậu, cả người lọt thỏm xuống khoảng trống ngay sát bên cạnh Joong. Hương sữa tắm nam tính quyện với mùi oải hương quen thuộc bao vây lấy anh từ mọi phía.

"Ngồi xa tôi thế làm gì? Tôi ăn thịt anh chắc?"

"Chen... từ từ đã, bỏ tay anh ra..."

"Bỏ ra để anh lại tìm cớ chạy trốn à?"

Joong bật cười, nụ cười mang theo chút chiều chuộng nhưng lại đầy áp lực độc tôn. Cậu dùng tay còn lại nhẹ nhàng nhưng kiên quyết nâng cằm Dunk lên, bắt anh phải nhìn thẳng vào mắt mình. Lúc này, nụ cười trên môi vị chủ tịch trẻ hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự nghiêm túc và xót xa khôn tả.

"Chiều nay Thỏ kể với tôi rồi. Con bé bảo có một người đàn bà xấu xí, hung dữ đến nhà mắng ba, làm ba khóc, còn làm chú hàng xóm chảy máu nữa."

"Dunk, anh nhìn vào mắt tôi đi. Có bị thương không? Tất cả là vì người đàn bà đó đúng không? Vợ cũ về tìm anh?"

Nghe thấy cái tên được thốt ra từ miệng Joong, Dunk run lên một cái bần bật. Nỗi sợ hãi và sự nhục nhã từ quá khứ một lần nữa ập về bóp nghẹt cuống họng anh. Dunk cụp mi mắt, cố gắng gạt tay Joong ra, giọng nói nghẹn ngào:

"Không có... Em đừng nghe con nít nói bậy. Chỉ là... chỉ là hiểu lầm với hàng xóm chút thôi. Anh tự giải quyết được mà, em không cần bận tâm đâu."

"Anh bảo tôi không cần bận tâm?!"

Joong bất ngờ gằn giọng, bàn tay đang giữ cằm anh siết chặt hơn một chút. Đôi mắt cậu đỏ lên vì tức giận, nhưng sâu trong đó là một nỗi thất vọng tràn trề. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đang chứa chan nước mắt của Dunk, gầm nhẹ như một con thú bị tổn thương:

"Dunk, rốt cuộc anh xem tôi là cái gì? Là một thằng nhóc qua đường, hay là một đối tác làm ăn tạm thời? Anh có thể chia sẻ công việc với tôi, có thể để tôi chăm con hộ anh, nhưng tại sao những lúc anh nguy hiểm nhất anh lại không nhờ vả tôi?"

Nước mắt Dunk lúc này không kìm được nữa, thi nhau rơi lã chã xuống mu bàn tay của Joong. Anh lắc đầu, giọng khản đặc đầy đau đớn.

"Không phải thế... Chen ơi, em là chủ tịch của một tập đoàn lớn, danh tiếng của em, gia đình của em... Anh không muốn vì chuyện rác rưởi của mình mà làm bôi bẩn em. Cô ta điên rồi, cô ta đòi hai mươi triệu baht, anh... anh không muốn kéo em vào chuyện này..."

Nghe đến đây, lồng ngực Joong phập phồng dữ dội. Cơn giận trong cậu đột ngột tan biến, nhường chỗ cho một niềm xót xa tột cùng. Cậu thốt ra một tiếng thở dài, bất ngờ dang tay ôm chặt lấy bả vai đang run rẩy của Dunk vào lòng, nhấn đầu anh tựa vào lồng ngực vững chãi của mình.

"Đồ ngốc này..."

Joong áp cằm lên mái tóc mềm của anh, siết chặt vòng tay như muốn khảm anh vào cơ thể.

"Gia đình cái gì, danh tiếng cái gì chứ? Đối với tôi, mấy thứ đó không đáng một xu nếu so với sự an toàn của anh và bé Thỏ. Hai mươi triệu Baht với tôi là cái gì cơ chứ? Tại sao anh không nói với tôi ngay từ đầu?"

Dunk vùi mặt vào ngực Joong, ngửi mùi hương an tâm từ cậu, bao nhiêu kiên cường, chống đỡ suốt mấy ngày qua hoàn toàn vỡ vụn. Anh ấm ức khóc nấc lên, hai tay run rẩy bấu chặt lấy vạt áo của cậu như một người đuối nước vớ được cọc.

"Tôi đã bảo rồi, việc thương anh, bảo vệ anh cứ để tôi lo."

Joong vừa nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng gầy của anh, vừa thì thầm bằng chất giọng kiên định, lạnh lùng đầy nguy hiểm.

"Nirin đúng không? Dám chạm vào người của Joong Archen này, lại còn làm anh khóc đến nông nỗi này... Tôi sẽ khiến cô ta phải hối hận vì đã quay trở lại."

Joong khẽ nới lỏng vòng tay một chút, nhưng hai bàn tay to lớn vẫn bao bọc lấy bả vai Dunk. Cậu cúi đầu, dùng ngón tay cái dịu dàng lau đi những vệt nước mắt còn lem luốc trên đôi gò má đã có chút hốc hác của anh. Ánh mắt Joong lúc này không còn sự sắc bén hay giận dữ của một vị chủ tịch, nó dịu dàng và chứa chan một tình cảm nguyên vẹn, nguyên sơ nhất.

Cậu nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Dunk, áp lên má mình, rồi nhìn thẳng vào mắt anh, chậm rãi bày tỏ.

"Dunk... anh nghe tôi nói này. Tôi biết anh đã phải một mình gánh vác rất nhiều thứ, biết anh sợ tổn thương, sợ rắc rối. Nhưng chuyện của Nirin, hay bất cứ chuyện nào ngoài kia, từ nay về sau anh đừng một mình cố một mình nữa, có được không?"

Joong siết nhẹ tay anh, ánh mắt dâng lên một tầng khẩn cầu đầy chừng mực:

"Cho phép tôi được chăm sóc anh, được không anh? Cho phép tôi được đường đường chính chính bảo vệ anh, bảo vệ bé Thỏ. Tôi muốn bước vào cuộc đời của hai ba con, không phải với tư cách là một người sếp, một người em trai, hay một người mập mờ qua đường... Tôi muốn làm chỗ dựa cho anh, làm một gia đình thực sự của anh."

Nghe những lời bày tỏ quá đỗi nghiêm túc và ấm áp ấy, tim Dunk thắt lại. Một góc trong lòng anh điên cuồng muốn gật đầu, muốn tham lam ích kỷ giữ lấy sự dịu dàng này cho riêng mình. Nhưng lý trí và bóng đen tự ti lại một lần nữa kéo anh lại. Dunk khẽ rụt tay về, cụp mi mắt, lắc đầu từ chối trong nghẹn ngào.

"Không được đâu Chen... Anh... anh không xứng đáng với một người như em. Em còn trẻ, tương lai còn rộng mở, em xứng đáng có một gia đình hoàn hảo hơn là một người đàn ông một đời vợ, lại mang theo một đứa con nhỏ và cả đống rắc rối bám đuôi thế này... Anh xin lỗi..."

Thấy Dunk lại bắt đầu rúc vào cái vỏ ốc sên trốn chạy, Joong chẳng những không nản lòng mà khóe môi còn khẽ nhếch lên một biên độ nhỏ. Cậu quá hiểu tính cách của người này, ngoài miệng thì đẩy ra nhưng trong lòng thì đã mềm nhũn từ lâu rồi.

Joong bất ngờ rướn người tới, một tay ôm ngang eo Dunk kéo sát vào lòng, tay kia luồn vào sau gáy anh giữ chặt. Trước khi Dunk kịp ú ớ phản ứng, Joong đã nghiêng đầu, ghé sát môi vào vành tai nhạy cảm của anh, há miệng cắn nhẹ lên thùy tai mềm mại một cái.

"A... Chen... đau... bỏ ra..."

Dunk giật nảy mình, cả người run lên một cái, hai má trong nháy mắt đỏ bừng như tôm luộc. Anh cố sức đẩy bả vai Joong ra, nhưng cơ thể dường như phản bội lại lý trí, trở nên nhũn nhão không chút lực kháng cự.

Joong không buông, cậu vừa phả hơi thở nóng rực vào tai anh, vừa tiếp tục gặm nhấm, cắn cắn rồi lại liếm nhẹ lên vành tai đang đỏ rực của Dunk, giọng điệu chuyển sang mềm mỏng, vừa nài nỉ vừa mang chút làm nũng bướng bỉnh:

"Tôi không bỏ. Ai cho anh cái quyền định đoạt hộ tôi là tôi xứng đáng với cái gì? Tôi chỉ thấy mình xứng đáng với anh thôi. Cho tôi bước vào cuộc đời anh đi mà... nha Dunk... cho tôi chăm sóc anh đi mà..."

Mỗi một câu "đi mà" thốt ra, Joong lại cắn nhẹ một cái vào tai Dunk, khiến cả người anh ngứa ngáy, tê dại từ đầu ngón chân lên tận đỉnh đầu. Sự tấn công vừa lưu manh vừa đáng yêu này của gã sếp nhỏ tuổi khiến Dunk hoàn toàn bất lực. Anh vừa thẹn thùng vừa buồn nhột, chống cự yếu ớt bằng cách đập nhẹ vào vai cậu:

"Chen... dừng lại... nhột... con đang ngủ bên trong kìa... Em... em đừng có như thế!"

"Anh không đồng ý là tôi cứ cắn tai anh mãi đấy. Tôi nài nỉ anh đấy, Dunk... đồng ý đi mà anh..."

Joong vừa thì thầm vừa tiếp tục di chuyển nụ hôn từ tai xuống phần cổ nhạy cảm của anh, hít hà mùi hương dịu nhẹ khiến Dunk thở dốc, hai tay vô thức bấu chặt lấy vai cậu.

Đến giới hạn của sự chịu đựng, Dunk chịu không nổi trò "khổ nhục kế" kết hợp lưu manh này của Joong nữa. Anh vừa xấu hổ vừa đành buông xuôi, nhỏ giọng thốt lên để cứu lấy cái tai đáng thương của mình:

"Được rồi, được rồi!... Anh... anh sẽ xem xét! Không được cắn nữa!"

Joong lập tức dừng lại. Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt cong lại thành hai vệt trăng khuyết rạng rỡ, nụ cười thỏa mãn quen thuộc lại nở trên môi. Cậu ranh ma hôn chóc một cái thật kêu lên chiếc má vẫn còn hồng hào của anh, hớn hở ra mặt:

"Anh nói rồi đấy nhé, 'sẽ xem xét' tức là anh đã lung lay rồi. Tôi ghi âm lại rồi đấy, anh không nuốt lời được đâu chủ tịch tương lai của phu nhân Archen!"

Nụ cười rạng rỡ của Joong khẽ khựng lại khi nhận ra cái nhíu mày đầy ưu tư vừa xuất hiện trên gương mặt Dunk. Dù vừa tạm thỏa hiệp trước trò làm nũng của cậu, nhưng sâu trong đôi mắt trong vắt ấy, nỗi bất an vẫn như một tảng đá đè nặng, chưa thể một sớm một chiều mà biến mất.

Dunk chầm chậm đẩy vai Joong ra một khoảng nhỏ, ánh mắt anh nhìn vô định vào khoảng không gian phòng khách, giọng nói bỗng chốc chùng xuống, chất chứa đầy sự lo âu của một người làm cha.

"Nhưng mà Chen này... nói đi cũng phải nói lại, anh vẫn lo lắm. Bé Thỏ bây giờ còn quá nhỏ, con bé chưa hiểu chuyện, ai thương nó thì nó quấn quýt thôi. Nhưng sau này khi lớn lên, đi học, rồi bước ra xã hội..."

Dunk dừng lại, bờ môi mỏng khẽ mím chặt, hai bàn tay đan vào nhau siết nhẹ.

"Thế giới ngoài kia không dịu dàng như cách em đang đối xử với anh. Anh sợ... sợ lúc con bé lớn lên, bạn bè xung quanh sẽ xì xào, chê cười vì tình cảm của hai chúng ta. Anh không muốn con gái mình phải chịu bất kỳ tổn thương hay ánh mắt dị nghị nào từ người đời chỉ vì sự lựa chọn của ba nó."

Nỗi sợ của Dunk hoàn toàn có cơ sở. Một người đã từng nếm trải đổ vỡ và những lời cay nghiệt của miệng đời như anh, điều duy nhất anh muốn bảo vệ bằng cả mạng sống chính là sự hồn nhiên của đứa con gái nhỏ.

Nghe những lời bộc bạch đầy yếu lòng ấy, Joong không hề vội vã phủ nhận hay dùng những lời hứa suông để lấp liếm. Cậu chầm chậm ngồi thẳng dậy, dang đôi bàn tay to lớn, ấm áp của mình bao bọc lấy hai bàn tay đang run rẩy của Dunk, kiên định siết nhẹ.

"Dunk, nhìn tôi này."

Joong đợi cho đến khi Dunk chịu ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt sâu thẳm, nghiêm túc của mình, cậu mới chậm rãi nói, từng chữ đều nặng tựa ngàn vàng.

"Tôi hiểu những gì anh đang lo lắng. Nhưng anh có từng nghĩ, điều một đứa trẻ cần nhất khi trưởng thành là gì không? Không phải là một gia đình rập khuôn theo định kiến của xã hội, mà là một mái nhà ngập tràn tình yêu thương, sự tôn trọng và an toàn."

Joong đưa một tay lên, nhẹ nhàng vén vài lọn tóc lòa xòa trước trán Dunk, ánh mắt dịu dàng như nước.

"Chúng ta sẽ nuôi dạy bé Thỏ bằng tất cả tình yêu thương mà con bé xứng đáng được nhận. Tôi sẽ cùng anh dạy cho con hiểu rằng, tình yêu chưa bao giờ là sai trái, và việc ba nó tìm được một người thực lòng yêu thương, che chở cho gia đình này là một điều đáng tự hào chứ không phải là chuyện để hổ thẹn. Khi một đứa trẻ được lớn lên trong sự tự tin và bao bọc tuyệt đối, những lời xì xào ngoài kia sẽ chẳng thể nào làm tổn thương được con."

Cậu khẽ nhếch môi, áp sát mặt lại gần Dunk, giọng điệu lại trở về vẻ tự tin, ngạo nghễ vốn có của vị chủ tịch trẻ.

"Hơn nữa, anh quên người đang ngồi trước mặt anh là ai rồi sao? Tôi sẽ bảo vệ hai ba con thật tốt. Ai dám chê cười gia đình của Joong Archen này, tôi sẽ khiến kẻ đó không còn cơ hội để đi xì xào nữa. Thế nên, anh cứ việc lo lắng phần của anh, còn phần của bé Thỏ và thế giới ngoài kia, cứ giao hết cho tôi, được không?"

Dunk cúi đầu, khẽ "ờ" một tiếng thật nhỏ trong cổ họng, hai má lại một lần nữa phớt hồng. Anh không đẩy cậu ra nữa, nhưng ngón tay lại vô thức nghịch nghịch gấu áo của Joong, lý nhí nói:

"Anh biết rồi... Nhưng mà, trước khi anh xem xét tiếp thì em đổi lại cách xưng hô giùm anh cái đi."

Joong đang đắc ý vì dỗ dành được người đẹp, nghe thấy thế liền chớp chớp mắt, bày ra vẻ mặt vô tội hỏi lại.

"Hửm? Cách xưng hô làm sao cơ?"

Dunk liếc cậu một cái, khẽ hứ một tiếng rồi dứt khoát rút tay mình ra khỏi tay Joong, khoanh tay trước ngực quay mặt đi chỗ khác. Anh mím môi, giọng điệu mang theo chút hờn dỗi, trách móc:

"Cứ mở miệng ra là 'tôi' với 'anh', nghe xa cách chết đi được. Anh không thích nghe em xưng 'tôi' như thế đâu, nghe... nghe đáng ghét lắm."

Nói xong câu đó, Dunk mới chợt nhận ra hình như mình vừa vô tình bộc lộ sự làm nũng quá đà, giống hệt như một người yêu đang giận dỗi người yêu vậy. Anh ngượng ngùng định chống chế vài câu, nhưng đã không kịp nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co