18
Joong Archen sau vài giây ngơ ngác thì hai mắt lập tức sáng rực lên như bắt được vàng. Cậu bật cười thành tiếng, nụ cười rạng rỡ, ngốc nghếch quen thuộc lại xuất hiện. Không một chút chần chừ, Joong lập tức nhào tới, hai tay ôm chặt lấy eo Dunk từ phía sau, dụi đầu vào vai anh mà nài nỉ.
"Được rồi, biết rồi mà. Tại lúc nãy Chen vừa giận vừa xót anh vì anh cứ giấu Chen ấy, nên mới xưng như thế. Anh đừng giận Chen."
Cậu cứ thế vừa lắc lắc người anh vừa hít hà mùi hương trên cổ Dunk.
"Giờ Chen như này được không? Gọi Chen với Dunk nhé? Không thích làm em đâu, làm anh, làm chồng của Dunk thì được."
"Khùng điên khùng điên. Nghe sến rợn người luôn đây này, buông ra, về đi để anh đi ngủ."
Joong nghe anh đuổi khéo thì chẳng những không buông tay, ngược lại càng siết chặt eo Dunk hơn, giống như một chú cún bự bướng bỉnh bám đuôi chủ không chịu rời. Cậu tựa cằm lên bờ vai gầy của anh, giọng điệu chuyển sang mè nheo thấy rõ:
"Không về đâu... Chen muốn ở lại đây ôm anh ngủ cơ. Nhìn anh xanh xao thế này, Chen về làm sao mà yên tâm cho nổi."
Dunk vừa bế tắc vừa buồn cười trước cái sự bám người nhỏ tuổi này. Anh cố sức gỡ hai bàn tay đang khóa chặt quanh eo mình ra, xoay người lại đối diện với cậu. Dunk bày ra vẻ mặt nghiêm túc, khẽ đánh vào mu bàn tay cậu một cái rõ đau.
"Chứ dạo này em cứ ở đây suốt í, hoặc là tối muộn mới về, hoặc là ngủ lại. Như này mãi thì phu nhân bên nhà lại lo rồi sinh nghi cho mà xem. Anh không muốn mọi người phải phiền lòng đâu. "
"Anh lo xa ghê. Anh nghĩ phu nhân của Chen dạo này không biết em đi đâu chắc?"
"Ý em là sao? Mẹ em biết rồi á?"
"Không những biết, mà còn ủng hộ hết mình nữa kìa!"
"Mấy hôm nay thấy Chen tối nào cũng diện đồ đẹp, hí hửng chạy ra khỏi nhà, mẹ đã gặng hỏi rồi. Chen mới khai thật là đang bận đi theo đuổi người thương, lại còn là một người vô cùng tốt bụng, giỏi giang và có một cô con gái siêu cấp đáng yêu nữa."
Dunk nghe đến đây thì hai tai đã đỏ rực lên, anh lắp bắp.
"Em... em điên rồi, sao lại kể mấy chuyện này với phu nhân..."
"Sao lại không kể chứ?"
Joong cắt lời, cậu đưa tay lên nhẹ nhàng cọ vào chiếc mũi thanh tú của Dunk, giọng điệu dịu dàng đến lạ kỳ.
"Mẹ nghe xong liền bảo Chen phải cố mà theo đuổi cho bằng được, còn dặn là đàn ông một mình nuôi con vất vả lắm, bảo Chen phải biết trân trọng, chăm sóc cho hai ba con thật tốt. Mẹ còn bảo hôm nào Chen dắt anh với bé Thỏ về nhà ăn cơm, mẹ sẽ tự tay xuống bếp nấu món anh thích nữa cơ."
"A-Anh ngại lắm..."
"Ngại gì? Đến bố còn chưa được ăn món mẹ nấu đâu, toàn người giúp việc nấu thôi đấy."
Những lời Joong nói như một luồng điện ấm áp chạy dọc khắp cơ thể Dunk, đánh tan đi tất cả những tự ti, mặc cảm vốn có về một gia đình không trọn vẹn trong lòng anh bấy lâu nay. Hóa ra, không chỉ có Joong, mà ngay cả gia đình của cậu cũng đón nhận anh một cách bao dung và trân trọng đến thế.
"Thế nên là..."
Joong chớp chớp mắt, lại bắt đầu dùng chiêu bài làm nũng, kéo dài giọng ra.
"Mẹ không có lo đâu, mẹ chỉ lo Chen bất tài không rước được anh về thôi. Đêm nay cho Chen ở lại ôm anh ngủ nha? Không có làm gì đâu mà..."
"Chứ em tính làm gì?"
"Làm gì ai biết làm gì?"
"Trêu anh hả?"
"Năn nỉ luôn ó, nha Dunk."
Dunk dứt khoát đứng dậy, bày ra vẻ mặt nghiêm nghị nhất có thể, khoanh tay trước ngực nhìn gã khổng lồ đang ngồi bẹp trên sô pha.
"Không là không! Em bớt dùng phu nhân ra làm lá chắn đi. Hôm nay ở khu chung cư vừa mới làm loạn một trận, anh còn phải dọn dẹp tâm lý cho bé Thỏ, rồi mai còn đi làm. Em mà ở lại đây, đêm nay anh khỏi ngủ mất. Ngoan, nghe lời anh, về nhà đi nha!"
Thấy Dunk đổi sang tông giọng kiên quyết, không có chút gì là lung lay, Joong biết chiêu làm nũng của mình hôm nay chính thức mất linh. Cậu xụ mặt xuống, đôi vai to lớn rũ ra, trông thui thủi và tội nghiệp hệt như một chú cún bự bị chủ bỏ rơi. Cậu lững thững đứng dậy, quyến luyến cầm lấy áo khoác, vừa đi ra cửa vừa ngoái đầu lại nhìn anh bằng ánh mắt đầy oán trách:
"Về thì về... Anh ác với em vừa vừa thôi chứ, người ta vừa giúp anh dỗ con, vừa lo lắng chạy đến đây..."
Dunk vừa đẩy lưng cậu ra cửa vừa nhịn cười.
"Biết rồi, chủ tịch Archen vất vả rồi. Mai anh bù cho, về cẩn thận nhé!"
Cạch
Cánh cửa khép lại, Dunk tựa lưng vào cửa, khẽ mỉm cười thở phào.
Nửa tiếng sau, tại biệt thự nhà Aydin.
Phu nhân Aydin và Phu đang ngồi ở phòng khách dùng trà muộn. Thấy tiếng động cơ xe thể thao quen thuộc gầm rú ngoài sân rồi tắt ngấm, hai mẹ con đồng loạt ngẩng đầu nhìn ra cửa.
Bình thường, mỗi lần anh trai đi 'gác đêm' ở nhà người ta, nếu không ở lại đến sáng thì khi về nhà lúc nửa đêm, mặt mũi Joong cũng sẽ hớn hở, vừa đi vừa huýt sáo, ngập tràn trong mùa xuân của tình yêu. Thế nhưng hôm nay, kịch bản lại hoàn toàn thay đổi.
Joong bước vào nhà với bộ dạng không thể thảm hại hơn. Gương mặt lúc này ỉu xìu, đôi mắt hờn dỗi nhìn xuống đất, hai chân kéo lê từng bước trên sàn nhà. Cậu thui thủi đi ngang qua phòng khách, chẳng buồn nhìn ai một cái, cứ thế lầm lũi bước lên cầu thang như một bóng ma thất tình.
Chứng kiến cảnh tượng lạ lùng đó, phu nhân Aydin buông tách trà xuống, quay sang nhìn cậu út bằng ánh mắt đầy ngỡ ngàng.
"Ủa Phu... Anh trai con dạo này đi cưa cẩm người ta, ngày nào về mặt mũi cũng như bắt được vàng cơ mà? Sao hôm nay trông nó như cái bánh bao nhúng nước thế kia? Hay là bị người ta từ chối rồi?"
Phu nhìn theo bóng lưng của ông anh trai dại khờ đang lầm lũi bước lên lầu, khóe môi khẽ giật giật vì nhịn cười. Cậu nhấp một ngụm trà, giọng điệu đầy bất lực xen lẫn châm chọc:
"Mẹ nhìn cái dáng vẻ đó của anh Joong mà giống bị từ chối à? Con cá là ông ấy lại giở trò lưu manh đòi ngủ lại nhà người ta, nhưng bị anh Dunk nghiêm khắc đuổi thẳng cổ về nhà nên mới thâm thù đại hận như thế đấy. Đúng là bôi nhọ thể diện đàn ông nhà Aydin mà!"
Phu nhân nghe con út phân tích thì bật cười khúc khích, lắc đầu ngán ngẩm nhìn theo đứa con trai lớn.
"Cái thằng này... đúng là hết thuốc chữa! Anh ấy, cứ nói xấu anh trai anh miết thôi."
Trên căn phòng ngủ rộng lớn ở tầng hai, Joong ném chiếc áo khoác sang một bên rồi nằm bò ra giường, gương mặt ủ rũ rúc sâu vào chiếc gối ôm. Cơn giận dỗi trẻ con xen lẫn sự lo lắng cho Dunk làm Joong giờ đây chẳng khác nào một đứa trẻ bị giật mất kẹo.
Cốc, cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên nhẹ nhàng, sau đó là cánh cửa phòng chậm rãi mở ra. Phu nhân Aydin bưng một ly sữa ấm bước vào, nhìn đứa con trai lớn đang nằm sải lai trên giường với bộ dạng "thất tình" thì không khỏi xót xa xen lẫn buồn cười. Bà nhẹ nhàng đi tới đặt ly sữa lên bàn cạnh đầu giường, rồi ngồi xuống mép nệm, khẽ vỗ vỗ vào vai cậu.
"Joong này, uống chút sữa ấm đi con. Sao thế? Ở công ty có chuyện gì áp lực, hay là... chuyện bên chỗ cậu Dunk không thuận lợi?"
Nghe thấy giọng mẹ, Joong khẽ cử động. Cậu xoay người lại, nhìn ly sữa rồi lại nhìn gương mặt phúc hậu, tràn ngập sự yêu thương của mẹ. Bao nhiêu cái sự uất ức, nài nỉ không thành lúc ở nhà Dunk bỗng chốc trào dâng. Cậu dứt khoát ngồi dậy, không mảy may ngần ngại mà ôm chầm lấy hông mẹ, tựa cằm vào vai bà mà mè nheo, kéo dài giọng ra.
"Mẹ ơi... Anh ấy đuổi con về. Con đã bảo là con ở lại trông hai ba con, thế mà anh ấy cứ kiên quyết đẩy con ra cửa cho bằng được..."
Phu nhân Aydin ngẩn người ra một thoáng, rồi khóe môi bà khẽ cong lên, ánh mắt dâng lên một niềm xúc động nghẹn ngào. Đã bao nhiêu năm rồi bà mới lại được nhìn thấy cảnh tượng này? Từ lúc Joong chính thức trưởng thành, khoác lên mình bộ âu phục, tiếp quản tập đoàn Aydin và đối mặt với muôn vàn sóng gió thương trường, cậu luôn thể hiện ra ngoài sự cứng rắn, lạnh lùng và chín chắn trước tuổi.
Lâu lắm rồi, kể từ ngày cậu còn là một đứa trẻ, bà mới lại thấy Joong nhõng nhẽo, làm nũng với mẹ một cách trẻ con đến thế. Hóa ra, khi đứng trước người mình thực lòng yêu thương, đứa con trai kiêu ngạo của bà cũng biết yếu lòng, biết hờn dỗi như ai.
Bà đưa bàn tay ấm áp lên nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm của Joong, vừa buồn cười vừa dịu dàng dỗ dành:
"Cái thằng bé này lớn tướng rồi, làm chủ tịch một tập đoàn rồi mà còn nhõng nhẽo với mẹ thế à? Cậu Dunk đuổi con về là đúng rồi. Đêm hôm khuya khoắt con cứ đòi ở lại nhà người ta, người ta còn có con nhỏ, con ở lại rồi hàng xóm láng giềng người ta nhìn vào xì xào thì sao?"
"Con không có ý xấu mà mẹ... Mấy nay nhà anh ấy xảy ra chút chuyện, con lo lắm."
"Mẹ biết con lo cho người ta, mẹ biết con trai mẹ là người có trách nhiệm, muốn lo lắng cho người ta. Nhưng Joong phải hiểu cho cậu Dunk. Một người đàn ông một mình nuôi con, lại từng đi qua đổ vỡ, bức tường phòng bị trong lòng họ dày lắm con. Họ sợ tổn thương, sợ miệng đời, và quan trọng nhất là họ sợ con cái họ bị vạ lây. Cậu ấy cần thời gian để nhìn nhận lại tình cảm của con, để chắc chắn rằng con không phải chỉ là hứng thú nhất thời."
Bà vỗ nhẹ lên má Joong, mỉm cười khích lệ:
"Joong thương người ta thì phải cho người ta thời gian, đừng có hấp tấp, vồ vập quá mà hỏng hết chuyện. Cứ từ từ dùng chân thành của mình mà đối đãi với anh. Khi nào cậu Dunk thực sự cảm thấy an toàn bên con, cậu ấy tự khắc sẽ giữ con ở lại mà không cần con phải đòi hỏi. Nghe lời mẹ, uống hết ly sữa rồi đi ngủ sớm đi, ngày mai còn phải lên công ty nữa"
Joong nghe mẹ phân tích thì thấu hiểu ra nhiều điều. Cậu ngoan ngoãn gật đầu, buông mẹ ra rồi cầm lấy ly sữa ấm uống một hơi cạn sạch.
"Mẹ... thực ra không chỉ là chuyện anh ấy ngại hàng xóm đâu. Mấy nay nhà Dunk xảy ra chuyện lớn lắm. Ả vợ cũ ấy mẹ, bấy lâu nay ôm tiền bỏ trốn theo nhân tình ấy, dạo này nợ nần cờ bạc đổ nợ nên quay về bám lấy anh Dunk đòi hai mươi triệu Baht. Tối nay cô ta còn mò đến tận chung cư đập phá, chửi bới dọa dẫm cả bé Thỏ, còn cào rách mặt anh thanh niên hàng xóm ra can ngăn nữa. Dunk sợ run lên luôn í, cứ khóc mãi thôi mẹ..."
"Là anh kể với con sao?"
"Là bé Thỏ kể cho con ạ, anh ấy giấu con vì sợ con lo."
Là người đứng đầu và giữ gìn nề nếp của gia đình, bà ghét nhất loại người tráo trở, nhẫn tâm bỏ rơi con nhỏ nay lại vác mặt về t.ố.n.g t.i.ề.n. Sắc mặt bà lạnh xuống, đôi mắt sắc sảo khẽ nheo lại, toát lên phong thái đầy quyền lực của một phu nhân hào môn.
Bà vỗ vỗ lên tay Joong, thanh âm trầm tĩnh nhưng mang theo sự uy nghiêm đáng sợ.
"Một kẻ cặn bã như thế mà cũng dám vác mặt về đây làm loạn, lại còn dám đe dọa đến cả cháu nội tương lai của ta sao? Joong, con nói với cậu Dunk, bảo cậu ấy không cần phải lo lắng hay sợ hãi gì cả. Cứ yên tâm chăm sóc tốt cho bản thân và bé Thỏ đi."
Phu nhân Aydin đứng dậy, chỉnh lại vạt áo sang trọng của mình, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh lùng.
"Cái loại người như ả đó, cậu Dunk hiền lành thấp cổ bé họng nên mới bị ả bắt nạt, chứ đối với nhà Aydin chúng ta, loại chí phèo tống tiền này chẳng là cái thá gì cả. Việc này cứ để mẹ xử lý. Mẹ sẽ cho người điều tra đống nợ nần của ả, chỉ cần một cái búng tay là có thể khiến ả biến mất hoàn toàn khỏi đất Bangkok này, không bao giờ còn cơ hội bén mảng đến gần hai ba con Dunk nữa."
Nhìn thấy sự quyết đoán và che chở tuyệt đối từ mẹ, Joong hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Một khi phu nhân Aydin đã ra tay, Nirin có mọc thêm cánh cũng không thoát được.
"Con thay mặt Dunk cảm ơn mẹ trước ạ."
Joong nở nụ cười rạng rỡ, trong lòng thầm nghĩ, có hậu phương vững chắc thế này, ngày cậu rước được hai ba con Dunk về nhà chắc chắn không còn xa nữa.
Ánh hoàng hôn buông xuống trước sảnh tòa nhà Idea Group, nhuộm đỏ cả một góc sân sầm uất đầy nhân viên văn phòng đang tan ca. Dunk mệt mỏi rã rời bước ra khỏi cửa xoay, trong đầu chỉ nghĩ đến việc mau mau lấy xe đón bé Thỏ.
"Dunk! Mày đứng lại đó cho tao! Trốn cái gì mà trốn, điện thoại thì khóa máy, định quỵt tiền tao đấy à?"
Nirin ăn mặc diêm dúa, gương mặt thì hốc hác, đôi mắt trợn ngược đầy tơ máu vì cay cú. Ả dùng bộ móng tay nhọn hoắt bấu chặt vào da thịt Dunk, giật mạnh khiến anh đau đớn nhíu mày.
"Nirin! Cô buông tôi ra! Đây là công ty, cô đừng có làm càn!"
Dunk vừa giận vừa xấu hổ, cố sức gỡ tay ả ra nhưng Nirin như một con đỉa đói, càng siết chặt hơn, giọng tráo trở gào lên cho cả thiên hạ nghe thấy.
"Làm càn cái gì? Tao là vợ mày! Mày giàu sang phú quý, làm ở tập đoàn lớn mà để vợ con đói rách à? Hôm nay không nôn ra hai mươi triệu Baht thì đừng hòng bước đi đâu hết!"
Mấy nhân viên bảo vệ định tiến tới, nhưng Nirin liền lu loa, dọa dẫm sẽ cào nát mặt bất kỳ ai dám chạm vào ả. Mọi người xung quanh bắt đầu tụ tập, xì xào bàn tán khiến Dunk nhục nhã đến mức chỉ muốn có một cái lỗ để chui xuống.
Cạch... Cạch... Cạch...
Tiếng giày cao gót thanh lịch, nhịp nhàng gõ xuống nền đá hoa cương bất ngờ vang lên đầy uy quyền, át đi cả tiếng chửi bới của Nirin. Từ chiếc xe Rolls-Royce sang trọng vừa trờ tới bên lề đường, phu nhân Aydin trong bộ đồ lụa thượng hạng, thần thái quý phái bức người chậm rãi bước xuống. Theo sau bà là bốn vệ sĩ đô con mặc vest đen, kính râm nghiêm nghị.
Đám đông tự động dạt ra hai bên nhường lối. Phu nhân Aydin không hề tỏ ra tức giận, trên môi bà thậm chí còn treo một nụ cười vô cùng lịch sự, tao nhã. Bà tiến thẳng về phía hai người, đưa đôi mắt phượng sắc sảo nhìn lướt qua bàn tay bẩn thỉu của Nirin đang bấu trên tay Dunk, rồi nhẹ nhàng cất giọng đầy từ tốn.
"Ồ, có chuyện gì mà ồn ào trước cửa công ty đối tác của con trai tôi thế này? Cậu Dunk đây là người quen của gia đình chúng tôi, không biết quý cô đây có khúc mắc gì mà lại... động tay động chân thô bạo như thế?"
Nirin thấy một phu nhân giàu có, đầy mùi tiền xuất hiện, lại nghe bảo là mẹ của chủ tịch thì trong lòng hơi chột dạ, nhưng bản chất tham lam khiến ả lập tức vênh mặt lên, giọng điệu chuyển sang kể khổ.
"Phu nhân! Bà làm chứng cho tôi. Tôi là vợ của nó, tôi sinh con cho nó, thế mà bây giờ nó có tiền liền đòi phủi tay, định bỏ mặc tôi chết đói đây này!"
"À... ra là vợ. Vợ cũ chứ nhỉ?"
Phu nhân Aydin thốt lên một tiếng như đã hiểu ra câu chuyện. Bà ra hiệu cho vệ sĩ, ngay lập tức, hai gã gấu quần áo đen tiến lên, không tốn một chút sức lực nào gỡ phăng bàn tay của Nirin ra khỏi người Dunk, đẩy ả lùi lại vài bước.
Phu nhân Aydin tiến lên một bước, chắn trước mặt Dunk như một tấm khiên vững chãi. Bà lấy từ trong túi xách ra một chiếc khăn lụa Hermes, nhẹ nhàng lau lau những ngón tay mình như vừa chạm vào thứ gì đó không sạch sẽ, rồi mỉm cười, giọng nói thanh tao nhưng thâm thúy vang lên rõ mồn một.
"Quý cô đây tự xưng là vợ, là người sinh con? Lạ nhỉ, theo tôi được biết thì 'người mẹ' của đứa trẻ nhà cậu Dunk đã qua đời từ bốn năm trước rồi cơ mà. Ngày đó, có một người đàn bà nhẫn tâm ôm sạch tiền tiết kiệm, bỏ rơi đứa con gái còn chưa dứt sữa để chạy theo nhân tình. Trên đời này làm gì có người mẹ nào cầm thú đến mức ấy? Cho nên, người đàn bà đó chắc chắn là đã chết rồi. Chẳng lẽ... hôm nay ban ngày ban mặt, v.o.n.g h.ồ.n ở đâu lại hiện về đòi tiền sao?"
"Bà... bà nói cái gì?!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co