3
Kim đồng hồ nhích dần về 5h30 chiều, lòng anh bắt đầu như lửa đốt. Anh vội vàng thu dọn tài liệu, định bụng sẽ lẻn về sớm năm phút để kịp chạy xe đến nhà trẻ đón bé Thỏ. Thế nhưng, vừa đứng lên thì tiếng của trưởng phòng đã oang oang vang lên từ phía cửa.
"Dunk ơi, khoan về đã! Tối nay bên phía đối tác lớn của dự án mới có nhã ý mời phòng mình đi ăn một bữa cơm giao lưu. Cậu đi cùng mọi người luôn đi."
Dunk khựng lại, gương mặt thoáng qua sự khó xử. Anh tiến lại gần, hạ thấp giọng phân trần.
"Trưởng phòng ơi, cho em xin phép vắng mặt bữa nay được không ạ? Nhà em có việc bận đột xuất, em phải về gấp..."
"Lại bận sao?"
Trưởng phòng nhíu mày, giọng điệu có chút không hài lòng.
"Mấy lần trước cậu đều lấy lý do này để từ chối rồi, lần này không được đâu. Lâu lâu cả đoàn đối tác mới có một dịp tụ họp đông đủ thế này, cậu là người nắm chính hồ sơ, không đi sao mà được? Nể mặt tôi một lần đi, ăn nhanh rồi về."
Dunk lại vội vàng xua tay từ chối.
"Trưởng phòng ơi, tôi... tôi thực sự có việc bận ở nhà. Con gái tôi ở nhà trẻ..."
"Thôi nào Dunk, một bữa cơm xã giao thôi mà. Cả phòng đều đi, cậu lại từ chối thì mặt mũi công ty biết để đâu? Cố gắng một chút đi, không mất nhiều thời gian của cậu đâu."
Lời nói của cấp trên như một mệnh lệnh không thể chối từ. Dunk bất lực siết chặt quai cặp da. Anh đâu muốn là người lập dị, tách biệt với tập thể, nhưng ở nhà còn có một đứa nhỏ ba tuổi đang mong ngóng ba từng phút từng giây. Cuối cùng, dưới áp lực của công việc và cơm áo gạo tiền, Dunk chỉ biết cắn răng gật đầu, lủi thủi đi theo đoàn người hướng đến nhà hàng.
Không gian nhà hàng năm sao sang trọng, lộng lẫy đầy ánh đèn cũng không thể làm vơi đi sự lo âu trong mắt Dunk. Anh ngồi vào bàn ăn, tâm trí hoàn toàn thả trôi theo những tiếng còi xe bên ngoài cửa kính.
Đúng lúc buổi tiệc chuẩn bị bắt đầu, cửa phòng VIP bất ngờ mở ra. Tiếng xôn xao của đại diện nhóm đối tác vang lên.
"Ôi, Chủ tịch Aydin! Không ngờ ngài lại hạ cố đến tham dự bữa tiệc nhỏ này của chúng tôi. Thật là vinh hạnh quá!"
Dunk giật mình ngước lên, đập vào mắt anh là Joong Archen trong bộ âu phục lịch lãm, đi cùng là người trợ lý thân cận. Ánh mắt Joong vừa vào phòng đã chuẩn xác quét một đường rồi dừng lại ngay trên gương mặt của Dunk. Đôi mắt cậu thoáng kinh ngạc, rồi nhanh chóng chuyển thành niềm vui mừng khó giấu.
Trước những lời vồ vập, chào hỏi của mọi người xung quanh, Dunk chỉ khẽ cúi đầu, gật đầu chào Joong một cái xã giao đúng mực của một nhân viên quèn gặp đối tác lớn, rồi nhanh chóng dời mắt đi chỗ khác, cố tình duy trì khoảng cách. Joong thấy thái độ né tránh của anh thì khẽ híp mắt, nhưng cậu không vội vã vạch trần, chỉ lịch thiệp ngồi xuống chiếc ghế trống do người ta đon đả sắp xếp.
Bữa ăn đối với Dunk lúc này chẳng khác nào một quả tạ ngàn cân đè nặng lên vai. Mọi người xung quanh nâng ly chúc tụng, tiếng cười nói rôm rả, những món sơn hào hải vị bày ra trước mắt nhưng anh ăn vào miệng cũng chẳng thấy ngon lành gì. Anh cứ chốc chốc lại lén nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay.
6h15
Rồi 6h30...
Thời gian cứ nhích đi từng tí một như đang trêu ngươi tính kiên nhẫn của anh. Ruột gan Dunk cồn cào khi nghĩ đến cảnh các bạn trong lớp con đã được bố mẹ đón về hết, chỉ còn một mình bé Thỏ nhỏ nhoi ngồi ở góc lớp đợi ba.
Rrrr... Rrrr...
Bỗng nhiên, chiếc điện thoại đặt trong túi quần của Dunk rung lên bần bật. Nhìn thấy ba chữ "Cô giáo Chaba" hiển thị trên màn hình, Dunk như giật thót lên. Anh vội vàng nói lời xin lỗi với những người ngồi cạnh rồi cầm điện thoại chạy vội ra hành lang vắng người, run rẩy nhấn nút nghe.
"Alo, tôi nghe đây cô ơi..."
"Ba Thỏ ạ? Dạ, cô muốn hỏi xem ba đang tới chưa ạ?"
Giọng cô giáo ở đầu dây bên kia mang theo chút sốt ruột nhưng vẫn cố giữ lịch sự.
"Bé Thỏ nhà mình đã ăn xong phần bánh xế và chờ mãi từ nãy đến giờ rồi. Các bạn trong lớp đều về hết cả rồi ba ạ. Hiện tại cũng đã đến giờ tan ca của cô, cô cũng có việc gia đình phải về sớm, nên mong ba cố gắng đến đón bé sớm giúp cô với nhé."
Lời cô giáo khiến Dunk hoảng loạn đến mức mặt mũi tái mét. Bao tội lỗi, xót xa cho con gái và bất lực trước hoàn cảnh hiện tại khiến hốc mắt anh nóng lên, suýt chút nữa là bật khóc ngay tại chỗ.
—
Dunk nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh rồi đẩy cửa bước ngược trở lại phòng VIP. Gương mặt anh lúc này đã tái đi, đôi mắt không giấu nổi hoảng loạn và sốt ruột. Anh đi thẳng đến góc bàn của mình, rót đầy một ly bia, sau đó đứng thẳng dậy, hướng về phía vị đại diện đối tác lớn đang ngồi ở mâm trên.
"Tôi thật sự xin lỗi mọi người, xin lỗi trưởng phòng."
Dunk nâng ly bia bằng cả hai tay, giọng nói run rẩy nhưng đầy khẩn thiết.
"Nhà tôi có việc đột xuất cực kỳ gấp, không thể không về ngay bây giờ được. Tôi xin phép được uống cạn ly này để tạ lỗi với mọi người, mong các sếp, các anh chị lượng thứ cho tôi xin phép về trước ạ."
Nói đoạn, Dunk dứt khoát ngửa cổ uống cạn ly bia trong một hơi. Thế nhưng, vị đại diện đối tác kia - một gã đàn ông trung niên đã ngà ngà say - lại tỏ vẻ khó chịu. Gã đặt mạnh chiếc ly xuống bàn, nhíu mày nhìn Dunk.
"Ơ kìa, cậu Dunk này hay nhỉ? Chủ tịch Aydin còn đang ngồi đây, mọi người còn chưa ai đứng dậy, cậu là nhân viên cấp dưới mà lại đòi bỏ về trước là thế nào? Việc gì mà gấp đến mức không đợi nổi thêm ba mươi phút nữa? Ngồi xuống uống thêm vài ly nữa đã, không thiệt đi đâu mà lo!"
Mấy người xung quanh cũng bắt đầu hùa vào, trưởng phòng của Dunk thì mặt mày xám xịt, liên tục nháy mắt ra hiệu bắt anh phải ngồi xuống để không làm mất lòng khách quý. Dunk đứng chôn chân tại chỗ, bàn tay siết chặt vạt áo sơ mi đến nhăn nhúm cả lên. Lời kì kèo, ép uổng của những người trên bàn tiệc giống như một bức tường đá chặn đứng lối về với con gái anh. Trong lòng anh vừa lo, vừa xót, nước mắt tủi hờn đã chực chờ nước mắt.
"Trưởng phòng Kế hoạch của bên anh tệ thật đấy."
Một giọng nói ôn tồn, mang theo uy quyền tuyệt đối bất ngờ vang lên từ phía đầu bàn, cắt ngang những tiếng cười nói ồn ào. Toàn bộ phòng VIP lập tức im bặt.
Joong Archen thong thả đặt chiếc ly thủy tinh xuống mặt bàn đá phát ra một tiếng cộp nhẹ, đủ để khiến gã đàn ông trung niên kia rụt cổ lại. Từ nãy đến giờ, ánh mắt Joong chưa từng rời khỏi Dunk. Cậu nhìn thấy hết hoảng loạn trong mắt anh khi nghe điện thoại, thấy cả đôi vai gầy đang run lên vì bất lực khi bị ép rượu. Cơn giận âm ỉ trong lòng bùng lên, nhưng cậu vẫn giữ cho mình một phong thái ung dung, lịch lãm.
"Người ta đã nói nhà có việc gấp, các vị còn muốn ép đến mức nào nữa? Aydin chúng tôi hợp tác dựa trên năng lực và hiệu quả công việc trên giấy tờ, chứ không dựa trên việc nhân viên của đối tác phải ngồi lại ép bia ép rượu đến tận đêm muộn."
Joong quay sang nhìn Dunk, ánh mắt lạnh lùng áp bức lúc nãy ngay lập tức dịu lại, tràn đầy sự che chở và dung túng.
"Anh Dunk, nếu việc nhà đã gấp thì anh cứ về xử lý trước đi. Dự án này tôi là người nắm quyền quyết định cao nhất, tôi duyệt cho anh về. Trưởng phòng của anh chắc chắn cũng sẽ không phiền lòng vì một nhân viên tận tụy đâu, đúng không?"
Ánh mắt sắc lẹm của Joong quét qua gã trưởng phòng của Dunk, khiến ông ta đổ mồ hôi hột, vội vàng xua tay gật đầu lia lịa.
"Dạ dạ, Chủ tịch nói phải ạ! Dunk ơi, cậu mau về giải quyết việc nhà đi, ở đây cứ để anh lo!"
Vừa cảm kích vừa vui mừng vì hành động của Joong. Anh khẽ cúi đầu chào cậu và mọi người trong phòng.
"Cảm ơn Chủ tịch, cảm ơn mọi người."
Chẳng kịp đợi ai nói thêm câu nào, Dunk ôm lấy cặp da, xoay người lao nhanh ra khỏi phòng VIP như một mũi tên. Anh phải đến với bé Thỏ ngay lập tức.
—
Trời lại mưa, anh là con của thần mưa chắc? Sao mấy trận mưa to luôn ưu ái cho anh thế này?
Dunk điên cuồng phóng xe trong màn mưa tầm tã, nước mưa quất thẳng vào mặt rát buốt nhưng anh chẳng còn cảm giác gì. Tâm trí anh lúc này chỉ có hình ảnh con gái nhỏ đang sợ hãi khóc lóc ở góc lớp. Anh tự trách mình bất tài, tự trách mình không thể cho con một cuộc sống đủ đầy, để con phải chịu tủi hờn vì một người cha vô dụng.
Khi Dunk đẩy cánh cửa lớp mẫu giáo ra, đập vào mắt anh là một khoảng không gian im ắng và vắng lặng. Đèn trong lớp đã tắt bớt một nửa, chỉ còn lại ánh đèn vàng ấm áp ở góc phòng.
Bé Thỏ đã ngủ say từ lúc nào. Cô bé nằm ngoan ngoãn trong lòng cô giáo, hai mắt nhắm nghiền, nhưng trên đôi má phúng bính vẫn còn hằn rõ hai vệt nước mắt dài, thỉnh thoảng lồng ngực nhỏ lại nấc lên một cái đầy tội nghiệp. Chiếc ba lô nhỏ màu hồng đã được thu dọn gọn gàng đặt ở bên cạnh.
Cô giáo thấy Dunk bước vào với bộ dạng ướt sũng, gương mặt đầy vẻ hớt hải và tội lỗi, thì khẽ 'suỵt' một tiếng, ra hiệu cho anh đi nhẹ chân. Cô dịu dàng đặt bé Thỏ nằm xuống tấm đệm nhỏ bên cạnh, rồi đứng dậy bước về phía anh.
"Tôi xin lỗi cô, thật sự xin lỗi cô nhiều lắm!"
Dunk cúi đầu, giọng anh nghẹn lại, đầy vẻ ăn năn.
"Công ty đột xuất có tiệc tiếp đối tác, tôi đã cố xin về sớm nhưng..."
"Ba ơi, ba bình tĩnh đi, không sao đâu mà."
Cô giáo mỉm cười dịu dàng, đưa cho Dunk một vài tờ khăn giấy để anh lau nước mưa trên mặt.
"Lúc nãy các bạn về hết, bé Thỏ không thấy ba nên có khóc nhiều lắm, cứ ôm khăng khăng lấy chiếc ba lô đòi ra cửa đứng đợi. Cô phải dỗ dành, cùng con chơi trò xếp hình mãi thì con mới chịu nín, rồi mệt quá nên lăn ra ngủ luôn cách đây mười phút."
Dunk nhìn con gái đang ngủ say, lòng đau như cắt. Anh khẽ thở dài.
"Để cô phải đợi muộn thế này, tôi ngại quá. Cô cũng có việc gia đình..."
"Thực ra hôm nay cô có hẹn, nhưng nhìn bé Thỏ như vậy, cô không nỡ bỏ con lại cho bảo vệ trông."
Cô giáo kéo một chiếc ghế nhỏ mời Dunk ngồi, ánh mắt cô nhìn anh đầy sự thông cảm.
Là giáo viên chủ nhiệm của bé Thỏ, cô là một trong số ít người biết rõ hoàn cảnh gia đình của Dunk. Biết chuyện người vợ cũ trơ trẽn ôm tiền bỏ đi theo nhân tình, bỏ lại người chồng trẻ và đứa con thơ dại, cô chưa từng trách Dunk vì những lần anh đón con muộn. Ngược lại, cô vô cùng khâm phục sự kiên cường và tình yêu thương vô bờ bến mà anh dành cho con.
"Ba Thỏ này, ba không cần phải tự trách mình quá đâu"
Cô giáo hạ giọng, nhẹ nhàng tâm sự.
"Bé Thỏ nhà mình ngoan lắm, hiểu chuyện đến mức cô nhìn mà thấy xót. Lúc nãy khóc đòi ba, nhưng khi cô bảo 'ba đang phải đi làm kiếm tiền mua sữa cho Thỏ, Thỏ ngoan ngoãn đợi ba một chút' là con liền tự lau nước mắt rồi gật đầu liền. Mới ba tuổi mà biết nghĩ như vậy, chứng tỏ ba đã nuôi dạy con rất tốt."
Dunk ngồi nghe cô giáo nói, những uất ức, mệt mỏi và áp lực dồn nén suốt cả buổi tối dường như được xoa dịu đi phần nào. Hai người ngồi lại bên chiếc bàn thấp của lớp học, tâm sự hồi lâu về thói quen ăn uống, sinh hoạt của bé Thỏ ở trường, và cả những khó khăn của một ông bố đơn thân. Cô giáo không tiếc lời động viên Dunk, nhắc nhở anh cũng phải chú ý giữ gìn sức khỏe, vì hiện tại anh là chỗ dựa duy nhất của con.
Đồng hồ điểm gần 8 giờ tối, Dunk mới đứng dậy, nhẹ nhàng bế thốc bé Thỏ đang ngủ say vào lòng. Cô bé ngửi thấy mùi hương quen thuộc của ba, liền vô thức rúc sâu đầu vào cổ anh, đôi bàn tay nhỏ xíu nắm chặt lấy một góc áo sơ mi của Dunk như sợ anh lại biến mất.
Dunk cúi đầu chào cô giáo một lần nữa rồi bước ra khỏi lớp. Mưa ngoài trời đã ngớt, chỉ còn những giọt nước đọng lại trên lá cây thánh thót rơi. Dunk cẩn thận che chắn cho con, lòng thầm tự nhủ, dù cuộc đời ngoài kia có khắc nghiệt đến đâu, chỉ cần trong vòng tay anh có bé Thỏ, và bên cạnh anh thỉnh thoảng vẫn có những sự tử tế sưởi ấm như cô giáo, hay như... bàn tay giải vây của vị chủ tịch trẻ tuổi lúc tối thì anh vẫn sẽ tiếp tục vững bước.
Về đến căn phòng thuê chật hẹp, Dunk nhẹ nhàng đặt bé Thỏ xuống chiếc giường nhỏ. Thế nhưng, vừa vừa rời khỏi vòng tay ấm áp của ba, cô bé đã giật mình chớp chớp mắt rồi tỉnh giấc. Nhìn thấy trần nhà quen thuộc và gương mặt dịu dàng của Dunk dưới ánh đèn vàng, nỗi sợ hãi lúc ở trường của bé Thỏ hoàn toàn biến mất, thay vào đó là cái mỏ nhỏ phụng phịu.
"Ba ơi... Thỏ nhớ ba lắm. Sao ba đón Thỏ muộn thế?"
Dunk xót xa quỳ bên cạnh giường, nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của con, áp lên má mình.
"Ba xin lỗi Thỏ nhé. Hôm nay công ty của ba có chút việc bận nên ba đến đón Thỏ trễ. Thỏ có giận ba không?"
Bé Thỏ lắc lắc cái đầu nhỏ, mái tóc tơ rối xù lên, cô bé rướn người ôm lấy cổ anh, thì thầm.
"Thỏ không... dạ có giận ba một chúc, nhưng mà Thỏ hết nhanh lắm ạ. Vì cô giáo bảo ba đi làm kiếm tiền mua sữa cho Thỏ mà. Nhưng lần sau ba nhớ đến sớm nha, các bạn về hết... Thỏ sợ lắm."
"Ba hứa ba hứa mà, lần sau ba sẽ đến thật sớm với Thỏ ha."
Dunk nghẹn ngào, hôn chóc lên trán con để giấu đi giọt nước mắt chực trào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co