4
Anh bế con vào nhà tắm, cẩn thận pha nước ấm rồi tắm rửa sạch sẽ cho cô bé. Tiếng nước chảy róc rách hòa cùng tiếng cười khúc khích của bé Thỏ khi được ba chơi đùa cùng những chú vịt cao su làm cho căn phòng trở nên ấm áp thêm. Thay cho con bộ đồ ngủ hình củ cà rốt thoải mái, Dunk bế Thỏ trở lại giường, nhẹ nhàng đắp chăn cho con.
Anh nằm xuống bên cạnh, để con gái gối đầu lên tay mình. Bé Thỏ vừa ôm chú thỏ bông sứt tai, vừa tròn mắt nhìn ba, thỏ thẻ kể chuyện.
"Hôm nay ở lớp Thỏ được phiếu bé ngoan đó ba. Thỏ ăn hết suất cơm luôn, cô giáo khen Thỏ giỏi nhất lớp."
"Oaaaa, bé Thỏ của ba là ngoan nhất mà."
Dunk vừa lơ đãng vuốt tóc con, vừa dịu dàng phụ họa. Anh thủ thỉ tâm sự với con về những chuyện ở trường, nghe con líu lo kể về những người bạn nhỏ, cho đến khi giọng nói của cô bé cứ nhỏ dần, nhỏ dần rồi chìm hẳn vào giấc ngủ. Trước khi chìm vào giấc mộng, bàn tay múp míp của bé Thỏ vẫn không quên nắm chặt lấy ngón tay cái của Dunk, như một thói quen tìm kiếm an toàn.
Khi tiếng thở của con đã trở nên đều đặn, căn phòng lại rơi vào lặng thinh. Dunk nằm im, ánh mắt dán chặt vào gương mặt bầu bĩnh của con gái dưới ánh đèn ngủ heo hắt. Nhìn những vệt nước mắt đã khô trên má con, lòng anh lại trào dâng một nỗi tủi thân và buồn bã tột cùng.
Người ta có đôi có cặp, gia đình người ta có đủ cả ba lẫn mẹ để thay phiên nhau đưa đón, chăm sóc con cái. Còn con của anh, mới ba tuổi đầu đã phải học cách tự lập, học cách hiểu chuyện và chịu đựng những thiệt thòi mà đáng lẽ ra một đứa trẻ ở độ tuổi này không nên có. Tất cả là vì sự tàn nhẫn của người phụ nữ kia, và cũng vì sự bất tài của một người làm cha như anh.
Dunk khẽ thở dài, anh đưa tay vén mấy cọng tóc lòa xòa trên trán con, thầm nhủ với lòng mình.
"Dunk à, mày không được phép yếu đuối, không được phép gục ngã. Vì con, mày phải cố gắng lên gấp trăm, gấp ngàn lần nữa."
Anh không cần một tình yêu xa xỉ, không cần những hào quang phù phiếm ngoài kia. Cuộc sống của anh, tài sản lớn nhất và duy nhất của anh bây giờ chính là bé Thỏ. Chỉ cần con được bình an lớn lên, bao nhiêu giông bão ngoài kia, một mình anh gánh vác là đủ rồi.
Sáng hôm sau, Dunk bước vào văn phòng với một tâm thế nặng trĩu. Cả một đêm trăn trở về chuyện tối qua khiến đôi mắt anh thâm quầng, tinh thần mệt mỏi rã rời. Anh biết, dù tối qua có Chủ tịch Archen ra mặt giải vây, nhưng việc một nhân viên quèn như anh dứt áo bỏ về trước mặt bao nhiêu sếp lớn chắc chắn sẽ để lại hậu quả khôn lường.
Vừa đặt chiếc cặp da xuống bàn làm việc, Dunk đã thấy mấy người đồng nghiệp thân thiết ái ngại nhìn mình. Cậu bạn ngồi bàn bên cạnh lén dịch ghế lại gần, hạ thấp giọng thì thầm.
"Dunk ơi, hôm nay đi đứng cẩn thận nhé. Lão trưởng phòng từ sáng tới giờ mặt hầm hầm như thịt băm, đụng đâu chửi đó, tâm trạng thất thường kinh khủng. Hình như là vì chuyện bữa tiệc tối qua đấy."
Dunk còn chưa kịp định thần để hỏi thêm thì cửa phòng trưởng phòng đã bật mở. Gương mặt cau có, đầy nếp nhăn của ông ta ló ra ngoài. Đúng lúc ánh mắt ông ta quét trúng Dunk, giọng nói gắt gỏng liền oang oang vang lên.
"Cậu Dunk! Cậu vào phòng tôi ngay!"
Dunk khẽ thở dài, quay sang nhìn người đồng nghiệp với ánh mắt bất lực rồi thu dọn sổ sách đứng dậy. Cuối cùng thì điều anh lo sợ nhất cũng đã đến, trận lôi đình này xem ra anh có trốn cũng không tránh khỏi.
Vừa bước vào phòng và khép hờ cánh cửa, Dunk chưa kịp mở lời chào thì một xấp tài liệu đã bị trưởng phòng đập mạnh xuống bàn phát ra một tiếng bộp chói tai.
"Cậu giải thích thế nào về cái thái độ vô tổ chức, vô kỷ luật tối hôm qua hả Dunk?"
Trưởng phòng đứng bật dậy, chỉ tay thẳng vào mặt anh, mặt mũi đỏ gay vì tức giận.
"Cậu nghĩ cậu là ai? Là công thần của cái công ty này chắc? Cả một phái đoàn đối tác lớn người ta ngồi đó, tôi đã nháy mắt ra hiệu đến rách cả mắt mà cậu vẫn trơ trẽn cạn ly rồi bỏ về cho bằng được!"
Dunk cúi đầu, hai tay đan chặt vào nhau, cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhất có thể.
"Em thật sự xin lỗi trưởng phòng. Hôm qua con gái em ở trường khóc nhiều quá, cô giáo lại có việc bận phải về gấp, em không còn cách nào khác..."
"Con với cái! Ai đi làm mà chẳng có gia đình, có con nhỏ? Sao người ta sắp xếp được còn cậu thì không?"
Trưởng phòng cắt ngang lời anh, giọng điệu đầy sự mỉa mai, trút hết đống bực tức đã kìm nén từ tối qua lên đầu Dunk.
"Cậu có biết sau khi cậu đi, tình hình tồi tệ đến mức nào không? Chủ tịch Aydin nhìn thấy cái kiểu làm việc vô phép tắc của cậu, ngài ấy cũng chỉ ngồi nán lại thêm có năm, mười phút rồi sa sầm mặt mày đứng dậy bỏ về. Ai nhìn vào cũng biết là ngài ấy cực kỳ không vừa lòng! Đêm qua, giám đốc bên phía đối tác đã gọi điện thẳng cho tôi phàn nàn suốt nửa tiếng đồng hồ, trách công ty mình không biết dạy dỗ nhân viên, làm ảnh hưởng đến không khí của bữa tiệc!"
Trưởng phòng càng nói càng hăng, bao nhiêu thể diện bị mất trước mặt đối tác lớn, ông ta đều đổ hết lên đầu người bố đơn thân tội nghiệp.
"Tôi nói cho cậu biết, Aydin là cái phao cứu sinh duy nhất của dự án này. Nếu chỉ vì cái hành động ích kỷ, vô ý thức của cậu mà bên phía Aydin rút vốn hay gây khó dễ, cậu có gánh nổi trách nhiệm không? Tiền chuyên cần tháng này của cậu cắt hết! Nếu còn tái diễn một lần nữa, cậu tự viết đơn xin thôi việc đi!"
"Trưởng phòng, không được đâu! Xin anh đừng làm vậy với tôi mà."
Trưởng phòng đập mạnh tay xuống bàn, tiếng động mạnh vang lên khiến vài nhân viên bên ngoài phòng kính cũng phải giật mình ngó vào. Ông ta đứng phắt dậy, chỉ thẳng tay vào mặt Dunk, gương mặt phê bình không chút nể tình.
"Không được là thế nào? Cậu tưởng cái công ty này là cái chợ, muốn đến thì đến muốn đi thì đi chắc? Tôi đã tạo điều kiện cho cậu đi sớm về muộn vài lần rồi, giờ cậu lại được đà lấn tới, coi trời bằng vung à? Tôi nói cho cậu biết, ở đây không thiếu người xếp hàng để thay thế cái vị trí của cậu đâu!"
Dunk cắn chặt môi đến bật máu, lồng ngực phập phồng nghẹn ứ. Anh biết mình sai khi bỏ ngang công việc, nhưng trong hoàn cảnh đó anh đâu còn tâm trí để cân đo đong đếm thiệt hơn của một buổi tiệc xã giao. Đôi mắt anh nhanh chóng đỏ rực, nước mắt chỉ chực chờ rơi xuống.
"Tôi biết lỗi của tôi rồi... Trưởng phòng, anh phạt tôi thế nào cũng được, cắt thưởng hay tăng ca tôi đều nhận. Nhưng xin anh đừng bắt tôi nghỉ việc... con gái tôi còn nhỏ, tôi thật sự rất cần công việc này."
Dunk hạ giọng cầu xin, sự tự tôn của một người đàn ông hoàn toàn bị nghiền nát trước gánh nặng cơm áo gạo tiền.
Trưởng phòng nhìn bộ dạng khúm núm, tội nghiệp của Dunk thì chẳng những không động lòng, ngược lại càng thêm chướng mắt. Ông ta khoanh tay, hất hàm đầy cạn tình.
"Khóc lóc cái gì? Lúc cậu xách cặp đi về có nghĩ đến hậu quả ngày hôm nay không? Tôi không cần biết lý do của cậu là gì, thương con thương cái thì cũng phải nhìn lại cái bát cơm của mình trước đã. Cậu làm ảnh hưởng đến thể diện của tôi, làm mất lòng Chủ tịch Aydin, giờ cậu bảo tôi phải ăn nói thế nào với ban giám đốc? Viết bản kiểm điểm nộp cho tôi trước giờ nghỉ trưa, còn việc đi hay ở thì phải xem thái độ phối hợp của cậu trong buổi ký kết bổ sung chiều nay với bên Aydin. Biến ra ngoài làm việc đi!"
Giữa những lời mắng chửi xối xả và cay nghiệt của trưởng phòng, Dunk chỉ biết im lặng chịu trận. Lồng ngực anh thắt lại, hàm răng cắn chặt vào môi đến bật máu để ngăn không cho sự tủi thân và những giọt nước mắt uất ức rơi xuống. Anh không làm sai, anh chỉ đang làm tròn trách nhiệm của một người cha, nhưng cuộc đời này dường như chưa bao giờ nương tay với những người khốn khổ như anh.
Dunk cúi đầu sâu, lí nhí một câu cảm ơn rồi xoay người bước ra khỏi phòng. Cánh cửa kính khép lại, anh lầm lũi đi về phía góc làm việc của mình, mặc cho những ánh mắt soi mói, xì xào bàn tán của đồng nghiệp xung quanh đang đổ dồn vào bả vai gầy đang khẽ run lên của mình.
Vừa bước ra được một bước, bước chân của Dunk hoàn toàn đông cứng lại. Toàn thân anh cứng đờ khi đập vào mắt là hai bóng người đang đứng sừng sững ngay trước cửa phòng.
Joong Archen và người trợ lý thân cận của cậu đang đứng đó.
Không biết hai người họ đã đến từ lúc nào, và cũng không biết họ đã nghe được bao nhiêu phần của trận lôi đình lăng mạ vừa rồi. Chỉ thấy gương mặt của Joong lúc này khó nói một cách đáng sợ, đôi mắt thâm trầm thường ngày giờ đây lạnh ngắt như băng tuyết, hai tay cậu siết chặt thành nắm đấm giấu trong túi quần tây. Ánh mắt Joong găm chặt vào Dunk, trong đó không chỉ có sự tức giận tột cùng hướng về phía căn phòng phía sau, mà còn tràn ngập sự xót xa khi nhìn thấy vành mắt đỏ hoe và bờ vai gầy đang run rẩy của anh.
Dunk bàng hoàng mất vài giây. Lòng tự trọng bị chà đạp khiến anh không dám đối diện với ánh mắt của vị chủ tịch kia. Anh không muốn ai, đặc biệt là Joong, nhìn thấy bộ dạng thảm hại, bất lực này của mình. Dunk vội vã cụp mắt xuống, khẽ nghiêng đầu, giọng lí nhí chào hỏi.
"Chào... Chào Chủ tịch ạ."
Chẳng kịp đợi Joong phản ứng, Dunk quay đầu, gần như là cắm đầu chạy trốn thẳng vào nhà vệ sinh cuối dãy hành lang.
Cạch!
Tiếng khóa cửa phòng vệ sinh vang lên, cô lập Dunk với thế giới đầy rẫy bất công và áp lực bên ngoài. Giây phút tấm lưng gầy chạm vào cánh cửa, toàn bộ sự mạnh mẽ, kiên cường mà anh cố gồng gánh từ tối qua đến nay đã sụp xuống. Dunk quỳ thụp xuống sàn, hai tay ôm lấy mặt, những giọt nước mắt uất ức, tủi hờn cứ thế tuôn rơi như mưa xối xả.
Anh khóc không thành tiếng, chỉ có những tiếng nấc nghẹn ngào, đau đớn phát ra từ lồng ngực. Tại sao cuộc đời lại tàn nhẫn với anh đến thế? Anh đã làm gì sai? Anh chỉ muốn bảo vệ đứa con gái nhỏ của mình, muốn làm một người cha tốt, vậy mà tại sao người ta lại dùng những lời lẽ rẻ rúng đó để áp đặt lên anh? Nỗi đau bị vợ phản bội, gánh nặng cơm áo gạo t.i.ề.n và nỗi nhục nhã ngày hôm nay hòa làm một, vắt kiệt chút sức tàn cuối cùng của anh.
Khóc ròng rã suốt vài phút, Dunk nghe tiếng bước chân người qua lại bên ngoài mới giật mình tỉnh táo. Anh không thể yếu đuối lâu hơn được, công việc của anh còn đó, anh không thể để mất việc được.
Dunk đứng dậy, bước đến bồn rửa mặt. Anh vặn vòi nước lạnh, liên tục hất nước lên mặt để xóa đi vết nước mắt. Nhìn vào gương, đôi mắt anh đỏ ngầu, sưng mọng, Dunk vỗ vỗ vào má mình, tự ép bản thân phải nở một nụ cười.
"Cố lên Dunk, vì bé Thỏ mày phải cố lên."
Anh chỉnh sửa lại cổ áo sờn vai, hít một hơi thật sâu rồi mở cửa bước trở lại văn phòng.
Vừa thấy Dunk xuất hiện với gương mặt nhợt nhạt và đôi mắt đỏ hoe, mấy người đồng nghiệp thân thiết liền lo lắng vây quanh. Cậu bạn bàn bên sốt sắng hỏi nhỏ.
"Nè nè, anh có sao không? Ông trưởng phòng đó lại điên tiết cái gì mà mắng anh thậm tệ hả? Có chuyện gì nghiêm trọng lắm không anh?"
Dunk cố gắng nặn ra một nụ cười nhẹ, lắc đầu rồi ngồi xuống ghế, lách cách mở máy tính lên.
"Tôi không sao đâu, mọi người đừng lo. Trưởng phòng chỉ nhắc nhở một chút về tiến độ dự án thôi. Tôi vẫn ổn mà, làm việc thôi kẻo muộn."
Nhìn những ngón tay của Dunk đang run rẩy gõ trên bàn phím, các đồng nghiệp chỉ biết ái ngại thở dài rồi giải tán. Dunk vờ như chăm chú vào màn hình, nhưng trong lòng anh lại trống rỗng.
—
Sau giờ nghỉ trưa, bầu không khí trong văn phòng vẫn chưa bớt ngột ngạt. Dunk vừa mới giải quyết xong một xấp giấy tờ thì tiếng loa nội bộ lại vang lên, thông báo trưởng phòng muốn gặp anh một lần nữa. Cả văn phòng bỗng chốc im bặt, những ánh mắt ái ngại lại đổ dồn về phía Dunk. Anh khẽ thở dài, trong lòng thầm nghĩ không biết ông ta còn muốn mắng nhiếc thêm điều gì nữa, nhưng vẫn lẳng lặng đứng dậy.
Dunk tiến đến trước cửa phòng làm việc, đưa tay gõ nhẹ rồi đẩy cửa bước vào. Thế nhưng, vừa hé mắt nhìn vào bên trong, bước chân anh liền dừng lại.
Trong phòng không chỉ có mình trưởng phòng.
Ngay cạnh bàn làm việc, người trợ lý thân cận của chủ tịch Aydin đang đứng nghiêm chỉnh. Và ở phía ngược lại, hướng về phía tường kính lớn nhìn xuống toàn cảnh thành phố nhộn nhịp, một dáng người cao lớn, vững chãi trong bộ âu phục đắt tiền đang đứng chắp tay sau lưng. Dù chỉ là bóng lưng, Dunk cũng lập tức nhận ra đó chính là Joong Archen.
Tưởng rằng trưởng phòng đang bận tiếp đón đối tác lớn, Dunk vội vàng rụt tay lại, lúng túng cúi đầu:
"Ơ... tôi xin lỗi ạ. Tôi tưởng trưởng phòng đang ở một mình. Làm phiền mọi người quá, lát nữa tôi sẽ quay lại sau."
"Kìa Dunk! Vào đi, vào đi cậu Dunk, không có phiền gì hết!"
Trưởng phòng vừa thấy Dunk định lui ra đã vội vã đứng bật dậy. Giọng nói của ông ta không còn một chút gắt gỏng, mỉa mai nào như buổi sáng, ngược lại còn nồng nhiệt, đon đả đến mức kỳ lạ. Ông ta chạy nhanh ra cửa, tự tay kéo Dunk vào trong phòng, gương mặt nở một nụ cười khiến người ta phát khinh, liên tục xua tay:
"Cậu ngồi xuống đây đã. Chuyện lúc sáng... ờm, là do tôi quá nóng nảy, chưa tìm hiểu kỹ hoàn cảnh của cậu đã vội lời qua tiếng lại. Tôi rút lại quyết định cắt tiền chuyên cần của cậu nhé. Đi làm ai mà chẳng có lúc gia đình có việc đột xuất đúng không? Cậu lo cho con nhỏ, tôi hoàn toàn thông cảm mà."
Dunk ngơ ngác nhìn trưởng phòng, hai tai anh như lùng bùng, không tin nổi vào những gì mình vừa nghe thấy.
Chưa dừng lại ở đó, trưởng phòng còn vội vàng mở ngăn kéo tủ, lấy ra một phong bì dày dặn đẩy về phía Dunk, cười xởi lởi.
"Còn đây là phần thưởng thêm từ ban giám đốc dành riêng cho cậu. Dự án bước đầu trúng thầu và vận hành trơn tru đều nhờ công sức chuẩn bị hồ sơ ngày đêm của cậu cả. Cầm lấy đi, đem về mua sữa, mua đồ chơi cho con cậu."
— Anh ấy có con?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co