Truyen3h.Co

Mưa tháng 6

Chap 10

Huongbongbong

Nghe thấy phòng giáo vụ báo là chiều nay sẽ dán bảng điểm thi học kì Gil thật là hồi hộp ko biết kết quả của mình thế nào. Mong sao là người đứng đầu, nhưng Gil cũng ko tự tin cho lắm. Còn nếu mà ko được như những gì đã hứa thì thật là mất mặt với Nhi. Đi đi lại lại trong phòng hai bàn tay nắm chặt vào nhau khuôn mặt cực kì căng thẳng. Nhìn Gil lúc này mà Duyên ko nhịn được cười.
-Gil à, chỉ là thi học kì thôi mà, cậu có nhất thiết phải vậy ko?
Thở dài một cái Gil quay lại giường.
-nhưng tớ đã hứa với cô rồi, và điều quan trọng là nếu tớ ko đứng đầu bảng xếp hạng tớ sẽ ko được ra Hà Nội cùng cô.
-ko đi cùng cô thì đi cùng người khác hoặc cậu có thể tự đi mà.
Khuôn mặt Gil có chút rối bời nhìn Duyên
-tớ tớ....mà thôi cậu ko hiểu được đâu. Cũng sắp đến giờ rồi tớ lên trường đây. Nói rồi Gil sách ba lô rồi chạy nhanh nhất với vận tốc có thể, nhìn Gil lúc này Duyên chỉ biết lắc đầu và cũng thầm đoán được rằng người làm Gil mắc bệnh tương tư là ai rồi.
Ngồi trong phòng giáo viên với một tách cà phê sữa đá quen thuộc Nhi mỉm cười nhìn vào bảng điểm, ko biết với kết quả thế này Gil sẽ phản ứng thế nào. Chạy vội qua sân trường Gil nhìn thấy vài bạn cũng đang chờ kết quả như mình, vì học bổng ở trường rất cao với những bạn gia đình khó khăn thì đối với họ là một điều thật đáng quý, nhưng với Gil cơ bản là vì lí do khác. Cuối cùng thì cũng thấy bóng dáng thầy giáo vụ trên tay cầm bảng điểm để dán lên bảng thông báo. Hít một hơi thật sâu Gil bước đến ánh mắt hướng lên ngay vị trí đầu tiên chỉ cần vài giây ngắn ngủi Gil quay ra. Ở vị trí này Nhi có thể nhìn thấy Gil, cô chờ đợi để Gil đến tìm mình, muốn tự Gil nói ra kết quả của mình. Bước được vài bước thì Quân và Hân cũng đến
-ê mày kết quả thế nào?
Hất mặt về phía bảng thông báo Gil ko nói gì rồi đi tiếp.
-Quân này, nhìn mặt nó thế chẳng lẽ tao với mày thảm hại lắm sao?
Nhún vai tỏ ý đồng tình Quân kéo vai Hân đến xem. Rồi bất ngờ tròn mắt hai người nhìn nhau khó hiểu. Nhâm nhi li cà phê cóc tại vỉa hè Gil nghĩ ko biết Nhi sẽ phản ứng thế nào, chắc chắn giờ này Nhi đã biết số điểm của Gil rồi, liệu cô ấy có thất vọng về mình ko. Chẳng ai là ko muốn mình phải thật hoàn hảo trong mắt người ấy.
8h tối sau khi đã cơm nước xong xuôi mà Nhi vẫn chưa thấy Gil liên lạc gì với mình, Nhi phần nào hiểu tâm trạng của Gil lúc này. Với một người sâu sắc như Nhi lại cộng thêm là giảng viên môn tâm lí học Nhi thừa hiểu tình cảm Gil dành cho mình ko đơn thuần là quan hệ giữa cô và trò, nhưng Nhi lại ko muốn từ chối tình cảm đó cũng ko muốn có sự rõ ràng trong mối quan hệ này chỉ cần mãi như thế này là đủ với cô lắm rồi. Tiếng chuông tin nhắn cắt ngang dòng suy nghĩ của Nhi
Em đang đứng ngoài sân bóng rổ, cô có thể ra gặp em được ko.
Cuối cùng thì cái con người này đã chịu liên lạc, mặc chiếc áo khoác mỏng lên người Nhi bước ra ngoài với một tâm thế vô cùng thoải mãi. Từ xa bóng Gil đang trải dài xuống sân bóng qua cây cột đèn ở sân trường, khi Nhi đến Gil cũng ko hề hay biết.
- um um sao hẹn cô ra đây có việc gì.
Giọng nói của Nhi làm Gil có chút giật mình xen lẫn phần hồi hộp, nhịp tim của Gil nó cứ đập liên hồi. Gil nhìn Nhi lúng túng gãi đầu, đây là cảnh tượng mà Nhi ko nghĩ đến vì ngày thường con người này quá lém lỉnh mồm mép. Cố nhịn cười và tỏ ra nghiêm nghị Nhi nhìn Gil với ánh mắt như kiểu muốn trừng phạt vậy.
-cô đang nghe đây!
-em..em xin lỗi, chắc cô cũng đã biết kết quả rồi. Em chỉ đứng thứ 2 thôi.

Thực ra đứng thứ 2 là quá giỏi rồi, Gil sẽ nhận được học bổng là niềm ao ước của bao người rồi đấy, vậy mà chỉ vì lời hứa Gil đã lo lắng và thất vọng cả ngày hôm nay. Khi biết kết quả Nhi đã mỉm cười và tự hào về Gil nhiều lắm trong số hàng trăm nghìn sinh viên của một trường đại học tầm cỡ quốc gia khu vực miền nam thế này đứng được vị trí thứ 2 trong top đầu quả thật đáng nể. Chỉ là cô muốn xem sự quyết tâm của Gil đến đâu mà thôi, con người này từ lúc gặp gỡ đến bây giờ chưa làm cô phải thất vọng bao giờ. Nhưng với thái độ này có lẽ nên trêu một chút mới được.
-um vậy thì sao, em vẫn nhớ lời cam kết giữa chúng ta đấy chứ, ko phải cô ko cho em ra Hà Nội cùng mà là do em đấy nhé.
-cô ...nhưng em đã cố gắng hết khả năng của mình rồi đó, có thể đừng nhìn vào kết quả mà hãy nhìn vào hành động được ko ạ
Nhìn Gil với thái độ nghiêm túc nhất có thể vì Nhi biết rằng con người đứng trước mặt mình đây lại bắt đầu mè nheo, năn nỉ mà mỗi lần như thế Nhi đành phải chịu thua.
- ko . tôi thường đánh giá kết quả qua hành động, nỗ lực của em chưa bằng người đứng đầu và em ko thể phủ nhận điều đó đúng chứ.
Những gì Nhi nói quả là ko sai, Gil vẫn chưa nỗ lực bằng người đứng đầu. Có lẽ Nhi đang thất vọng về mình lắm.
-cô cho em thêm một cơ hội nữa được ko? Em hứa kì 2 em sẽ là người đứng đầu.
Thực sự thấy được quyết tâm của Gil nên Nhi lúc này mới nở một nụ cười mà từ nãy giờ phải cố nín nhịn.
-thôi được rồi lần này cô có thể châm trước và bỏ qua, còn bây giờ cô nghĩ mình đang thèm món chè thái của bà Tư béo.
Nhi vừa nói châm trước và bỏ qua ư, có nghĩa là Nhi ko giận mình và có thể được ra Hà Nội cùng cô. Đây là suy nghĩ mà Gil vừa tieu hoá được từ những lời nói của Nhi. Ba chân bốn cẳng đuổi theo Nhi bất giác nắm chặt bàn tay cô ấy và cười rạng rỡ
-em cảm ơn cô, vậy là em sẽ được cùng cô ra Hà Nội rồi.
Tủm tỉm trước cái nắm tay của Gil, Nhi cảm giác hơi ấm từ lòng bàn tay đó truyền lại trong tiết trời se lạnh vào ban đêm của mùa thu.
-Gil này thực ra cô rất tự hào vì em, để đứng ở vị trí thứ 2 trong top đầu đâu phải là dễ, nhưng học kì 2 cô mong rằng em sẽ là người đứng đầu, em hiểu ko?
-dạ em hứa. Giờ mình đi nhanh lên cô em cũng thấy đói lắm rồi, vì tâm trạng ko vui nên bữa tối chẳng ăn được gì.

Sau kì thi học kì cả trường được nghỉ 3 ngày, Gil đang háo hức chuẩn bị đồ để cùng Nhi ra Hà Nội, nhìn cái vẻ vui sướng của Gil thì Duyên dám chắc người Gil yêu là ai rồi. Dựa lưng vào tường Duyên quan sát Gil.
-Gil này người làm cậu mắc bệnh tương tư có phải cô giáo chủ nhiệm của cậu ko?
Bất ngờ có người nói trúng tim đen, Gil khựng tay lại khi đang lấy chiếc áo từ trong tủ đồ, rồi lúng túng
-cậu nói linh tinh gì vậy, làm gì có chuyện đó.
-cậu còn dấu sao, nhìn thái độ và hành động của cậu là tớ biết ngay, cậu ko phải ngại tớ ko có ý gì cả, chỉ là tớ muốn hỏi cậu rằng. Sau này cậu định thế nào? Cô ấy có biết tình cảm của cậu ko? Tình cảm của cô ấy dành cho cậu là thế nào? Cậu xác định rõ ràng chưa? Chuyện gì cũng vậy ko thể cứ mãi ko rõ ràng đúng ko?.
Khi nghe Duyên hỏi như vậy Gil ngồi phịch xuống giường có lẽ từ trước giờ Gil chưa nghĩ nhiều được như thế, chỉ đơn giản là muốn quan tâm bên cạnh cô ấy thôi.
-tớ cũng ko biết được nữa. Trước khi sang đây tớ đã dặn với lòng mình là ko được yêu ai bên này, vì bản thân tớ cũng biết sẽ chẳng đi đến đâu, nhưng lâu dần tiếp xúc với cô tớ đã ko tiết chế được cảm xúc của mình mà yêu cô từ lúc nào ko hay! Cậu biết đấy tình yêu thì làm gì có thể như 1 với 1 bằng 2 được. Sau lần này đi Hà Nội về tớ sẽ suy nghĩ thật nghiêm túc về những gì cậu nói. Cảm ơn vì cậu ko khinh thường ko phản đối tớ.
Màn đêm đã buông từ lâu nhưng Gil vẫn ko thể chợp mắt cho dù ngày mai sẽ bay sớm, trong lúc này đây tâm trạng Gil đang rối bời, có lẽ từ trước giờ Gil sống và nghĩ thật đơn giản. Và còn một điều thật sự với Gil lúc này, đó là Nhi có tình cảm như thế nào với mình? Cô ấy là một giảng viên đại học, cô ấy xinh đẹp dịu dàng, cô ấy xứng đáng có một gia đình hạnh phúc bên những đứa con xinh xắn giống cô ấy. Mà điều đó thì ko bao giờ Gil có thể mang lại, hạnh phúc trọn vẹn đó Gil ko thể nào đem đến cho cô ấy được .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co