Chap 9
Đây là lần đầu tiên Gil đc nhìn thấy nụ .'cười này của Nhi, dường như đây là nụ cười bên trong toát lên ở một thể xác nhưng hai tâm hồn, ko để lỡ mất nụ cười đẹp này Gil nhanh tay để lưu giữ vài tấm ảnh đẹp. Hình ảnh Nhi đang đùa giỡn với những con sóng của ngày hôm nay sẽ làm Gil mãi ko thể nào quên.
-Gil...Gil xuống đây.
Thiên thần nhỏ đang gọi Gil xuống để hoà vào đại dương bao la kìa, như ko để Nhi phải chờ đợi lâu Gil chạy đến bên Nhi rồi bất ngờ nhấc bổng cô lên và quay vài vòng sau đó chạy ra xa hơn để đón nhận những cơn sóng lớn
-Gil ngã cô bây giờ, bỏ cô xuống.
-có em đây rồi, cô sẽ ko bao giờ phải lo, em sẽ luôn bên cạnh cô mà.
Câu nói này của Gil làm lòng Nhi cảm thấy ấm áp và bình yên quá, tiếng sóng vỗ rì rào nhưng Nhi chẳng nghe thấy gì nữa ngoài nhịp tim của mình đang rung lên. Họ cùng nhau chơi đùa, nắm tay nhau nhảy qua những đợt sóng, rồi làm cho đối phương phải ướt hết vì cái trò tạt nước như trẻ con. Cũng chẳng biết chơi đùa đến khi nào chỉ biết rằng giờ có hai bàn tay đang đan chặt vào nhau và nằm dài trên bãi biển
-cô vui chứ
-um. Đã lâu lắm rồi cô ko đi biển, từ cái ngày cô mới 15t
-tại sao vậy?
Nhìn lên bầu trời cao trong xanh Nhi khép mi lại. Bàn tay nắm chặt lấy tay Gil hơn. Đó là cảm nhận của Gil lúc này. Hít một hơi thật sâu, có lẽ đã đến lúc Nhi cần có một người để trải lòng.
- ngày trước cô cũng có một gia đình hạnh phúc, đc bố và mẹ yêu thương, năm 15t bố mẹ đưa cô đi biển, hôm đó cô thật hạnh phúc và sung sướng với cô biển là một điều thú vị mà cô muốn chinh phục, khám phá. Hôm đó bố mẹ còn đưa cô đi mua rất nhiều váy đẹp cô cứ nghĩ mình là một vị công chúa nhỏ, là tất cả của bố mẹ. Nhưng ko ngờ đó là ngày hạnh phúc cuối cùng của cô.
-ngày hạnh phúc cuối cùng ư. ?
Ko đáp trả mà chỉ là một cái gật đầu nhẹ, rồi giọt nước mắt lăn dài trên má của Nhi.
-sáng ngày hôm sau bố mẹ gọi cô lại nói chuyện rằng họ đã nộp đơn li hôn ra toà với lí do cả hai đều ko còn yêu nhau nữa, tình cảm của họ đã hết từ lâu, tình cảm trước giờ cô nhìn thấy chỉ là họ diễn kịch mà thôi và họ đã chán ghét cuộc sống đó. nhưng sau này cô mới phát hiện ra lí do thực sự là mỗi người họ đều có một nửa thế giới khác. Ngày hôm đó cô đã ko thể tiếp nhận được những gì họ nói và đã ngất đi ngay sau đó, sau khi tỉnh dậy thì chỉ còn ông bà nội ở bên vì họ còn bận đưa nhau ra tòa. với một đứa bé 15t thì đâu có dễ dàng gì.
-vậy lúc đó cô ko làm gì để ngăn cản hay hàn gắn họ sao ?
nở nụ cười chua chát Nhi ngồi dậy nhìn về phía xăm nơi có những con thuyền nhỏ đang lênh đênh giữa đại dương bao la. cũng giống như cô lúc đó vậy, hoàn toàn mất phương hướng và mất hết niềm tin vào mọi thứ,
-cô còn có thể làm gì nữa sao? khi họ đã ko còn cần mình, khi họ sẵn sàng vứt bỏ, vì họ đã chuẩn bị cho ngày đó lâu lắm rồi mà. đến giờ mỗi người họ đều có một gia đình hạnh phúc cùng những đứa con xinh xắn đáng yêu. lần cuối cùng cô được gặp họ là cách đây 4 năm khi cô bị sốt xuất huyết. chính vì vậy mà sau khi đỗ đại học cô đã chọn trường ở trong nam và ra trường là lập nghiệp ở đây luôn chứ ko muốn về Hà Nội, ngoài đó chỉ toàn là những kỉ niệm buồn mà cô ko muốn nhớ tới. Một năm cô chỉ về đợt hè và tết để thăm ông bà.
Ngồi sát lại bên Nhi ngay chính trong giờ phút này Gil muốn ôm người con gái bé nhỏ này vào lòng đến nhường nào, nhưng Gil hiểu rằng Nhi ko muốn bị thương hại hay xót xa cho bản thân cô trong hoàn cảnh này.
-cảm ơn cô đã cho em hiểu thêm về cuộc sống của cô, cuộc sống sau này của cô hãy để em được là người lo lắng, được là người quan tâm, được là người chia sẻ mọi niềm vui hay nỗi buồn. em sẽ luôn là người đồng hành trung thành trên con đường phía trước cô nhé.
quay sang nở một nụ cười vui vẻ nhất với Gil, nhưng trong lòng Nhi còn lắm muộn phiền biết mấy
-làm sao em có thể làm được điều đó khi giữa chúng ta có quá nhiều sự khác biệt, ngay cả khoảng cách địa lí cũng là một điều rất khó khăn rồi.
-nếu cô có lòng tin ở em thì điều đó đâu thành vấn đề.
biết rằng điều đó là rất khó vì đối với Gil chỉ là một sinh viên 20 tuổi, cái tuổi con ngựa bất kham, cái tuổi suy nghĩ còn bồng bột non nớt nhưng ko hiểu sao ngay lúc này Nhi lại có lòng tin vào cái con người ngồi kế bên mình ngay lúc này vậy
-ừ vậy cô sẽ thử tin xem người đồng hành này có cùng cô bước tiếp đến cuối con đường cô cần đến ko nha. giờ thì cô thấy đói rồi mình đi ăn thôi
-dạ
Gil trọn một nhà hàng hải sản ngay cạnh bãi biển, gọi bao nhiêu là hải sản Nhi thich, cô giáo nhỏ thấy thức ăn thì mọi muộn phiền đều tan biến hết, mắt cứ gọi là long la long lanh. trong lúc đang ăn Nhi nhận được cuộc gọi từ Thảo, ra hiệu cho Gil im lăng Nhi mới dám nghe máy
-alo tớ nghe...........à tớ đang đi có việc chắc phải tối mới về đến nhà, cậu cứ ăn cơm trước đi ko phải chờ đâu...............tớ đi với vài người bạn học hồi đại học....um tớ sẽ về sớm bye cậu
Gil có phần hơi ngạc nhiên vì cuộc nói chuyện của Nhi với Thảo, tại sao cô ấy lại phải dấu Thảo việc đi chơi cùng Gil
-chắc em đang thắc mắc vì sao cô lại nói vậy phải ko ?
gỡ vào bát Nhi một con tôm Gil gật đầu
-sau này cô sẽ nói còn giờ thì mình ăn tiếp đi.
biết rằng mọi chuyện Nhi làm đều có lí do riêng nên Gil cũng ko hỏi nữa.trời về chiều họ mới chịu bắt xe về thành phố, có lẽ vì quá mệt nên Nhi đã ngủ thiếp đi. đoạn đường dài để Nhi ngủ với tư thế đó Gil ko yên tâm nên đã kéo Nhi về phía mình đặt đầu cô ấy lên vai, với tư thế này Nhi sẽ dễ dàng hơn. về đến thành phố trời cũng bắt đầu nhá nhem tối, tuy đã tỉnh giấc nhưng Nhi vẫn tận hưởng bờ vai và hơi ấm của Gil, chỉ tội cho Gil chịu mỏi rã rời mà ko dám thay đổi tư thế.
-2 cháu về đâu vậy.
Tiếng bác tài xế phá tan sự im lặng
-dạ cho cháu về kí túc xá trường đại học kiến trúc ạ.
Lúc này Nhi mới chịu nhúc nhíc và ngồi thẳng dậy.
-về đến trường rồi sao?
-dạ, mình đi ăn gì rồi hãy về nha cô, em thấy hơi đói rồi.
Thực ra đó chỉ là lí do để Gil được ở bên Nhi lâu hơn mà thôi.
-um cũng được, em muốn ăn gì
Nhìn qua bên đường thấy có hàng phở, Gil chỉ ngay sang bên đó. Trong lúc sang đường Gil đã chủ động nắm tay Nhi kéo sát đi cạnh mình, cảm giác che trở này tuy ko phải chưa trải qua với ai nhưng với Gil cảm giác này Nhi muốn giữ thật lâu cho riêng mình.
Khi về đến phòng đã thấy Thảo đứng chờ trước cửa phòng với ánh mắt dò xét
-sao cậu lại đứng ở đây.
-thì chờ cậu về, cậu ăn gì chưa?
-tớ ăn rồi giờ chỉ muốn đi tắm thôi.
Nói rồi Nhi bước nhanh vào phòng để tránh ánh mắt của Thảo. Thực ra thì Thảo đã nhìn thấy 2 người ngồi ăn phở cùng nhau nhưng cũng ko dám chắc họ có đi với nhau cả buổi ko, vả lại bản thân mình đâu đã là gì với Gil, lại còn tình bạn với Nhi nữa nếu ko khéo Thảo có thể mất đi hai người mình yêu quý. Trong lúc Nhi tắm Thảo đã lén lấy máy DT của Nhi để kiểm tra, tuy biết như vậy là ko nên nhưng sự ích kỉ trong tình yêu làm cô muốn biết giữa hai người họ đang dấu cô điều gì. Kiểm tra thấy có cuộc gọi của Gil vào buổi trưa thời gian gọi cũng khá lâu điều này cũng chưa chứng tỏ được gì. Tiếng cạch của cánh cửa nhà tắm mở ra làm Thảo giật mình phải để vội điện thoại vào chỗ cũ.
-cậu.. Cậu hôm nay đi chơi vui chứ?
-um.
Bước đến bên cửa sổ vén chiếc rèm Thảo nhìn ra bên ngoài
-Nhi này, cậu nghĩ gì nếu tớ bày tỏ tình cảm của mình với Gil? Cậu sẽ ủng hộ tớ chứ?
Nhi có phần bất ngờ với câu hỏi này của Thảo, tại sao hôm nay cậu ấy lại hỏi vậy, chẳng nhé tình cảm hai người đã đến mức Thảo cần tỏ tình rồi sao ?
-cậu nghĩ gì khi tớ là con gái mà lại yêu con gái? Cậu có ghét tớ ko? Có cảm thấy khinh bỉ tớ ko?
Câu hỏi này của Thảo cũng là câu hỏi của Nhi, thực ra Nhi cũng đang băn khoăn rất nhiều về điều đó.
-Thảo à, tớ cũng ko biết được, nhưng dù cậu quyết định thế nào tớ cũng ủng hộ.
Lúc này mắt Thảo như sáng rực lên, chạy lại ngồi cạnh ôm vai bá cổ Nhi. Ko biết điều Thảo nghi ngờ có đúng ko? Chỉ biết rằng cô phải hành động một điều gì đó, hoặc thẳng thắn cho Nhi biết mình là người đến trước và dành chủ quyền cho riêng mình. Nhưng có lẽ Thảo lại quên mất một điều rằng tình yêu ko bao giờ theo một quy luật nhất định.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co