Truyen3h.Co

Mua Vui

4

aerisbum

Tin tức Lee Sanghyeok và Choi Hyeonjun thành một đôi nhanh chóng lan truyền khắp cả trường.

Việc Chủ tịch hội học sinh, người nghiêm khắc và lạnh lùng nhất trường bỗng dưng tỏ ra quan tâm đặc biệt đến một Beta bình thường, hiển nhiên khiến cả học sinh lẫn giáo viên đều chú ý.

Một vài ánh mắt tò mò, ghen tị, thậm chí ác ý, thỉnh thoảng lại hướng về Hyeonjun. Nhưng mỗi khi như thế, chỉ cần Sanghyeok bước đến, một ánh nhìn lạnh băng quét qua, tất cả lập tức im bặt.

Chính vì vậy, Hyeonjun vừa cảm thấy áp lực, vừa cảm thấy... an toàn.

Những ngày tiếp theo trôi qua, Hội học sinh vẫn bận rộn như cũ. Hàng đống hồ sơ, báo cáo, lịch trình, sự kiện.....chẳng hề giảm đi chút nào, thậm chí còn nhiều hơn vì mùa lễ hội đang đến gần. Nhưng với Hyeonjun, mọi thứ dường như đã khác.

Mỗi khi cậu ngẩng đầu lên khỏi tập giấy, ánh mắt đầu tiên chạm phải luôn là Lee Sanghyeok.

Anh vẫn lạnh lùng với người khác, vẫn nghiêm khắc với từng chi tiết nhỏ trong công việc. Nhưng chỉ cần ánh mắt lướt đến Hyeonjun, sự sắc bén ấy lập tức nhuộm thành dịu dàng.

Mỗi một hành động của anh đều khiến cho cậu càng chìm đắm vào thứ tình yêu đó.

"Vậy là, cả hai đã ở cạnh nhau được hai tháng rồi nhỉ?"

Hyera chống cằm nhìn cậu đang cắm cúi làm bài tập. Hôm nay là ngày nghỉ và cả hai hẹn cùng nhau đi cà phê làm bài tập.

Thường thì những ngày này, Lee Sanghyeok sẽ bảo cậu đến nhà anh để tận hưởng ngày nghỉ. Nhưng hôm nay anh bảo bận nên cậu hẹn Hyera để cùng nhau ôn bài cho kì thi sắp tới.

Hyera chống cằm, đôi mắt sáng lấp lánh, nhìn Choi Hyeonjun đang cắm cúi viết từng dòng chữ trong quyển vở dày cộp. Tiếng gõ bút chì của cậu xen lẫn tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên trong quán cà phê nhỏ, tạo nên một khung cảnh yên tĩnh hiếm có giữa thành phố ồn ào.

Hyeonjun khẽ ngẩng đầu, đôi mắt lấp lánh nhưng lại ẩn chứa chút lúng túng. Cậu nói nhỏ, giọng có chút ngại ngùng, rồi vội vã cúi xuống vở, giả vờ chăm chú viết tiếp để né tránh ánh nhìn tinh quái của Hyera.

"Ừm... cũng nhanh thật. Tớ không ngờ thời gian lại trôi vèo một cái như vậy."

Hyera khẽ mỉm cười, chống tay lên má, dáng điệu nhàn nhã hơn bao giờ hết.

"Nhanh thật đấy. Cậu thay đổi nhiều lắm, Hyeonjun à. Trước đây, hầu như chẳng ai kéo được cậu ra khỏi nhà mỗi cuối tuần. Thế mà bây giờ... cứ cuối tuần là cậu lại biến mất, để mặc tớ ôm đống sách vở một mình."

Câu nói nửa đùa nửa thật khiến Hyeonjun hơi chột dạ. Cậu gãi gãi má, lúng túng cười.

"Xin lỗi, tớ... cũng không biết nữa. Ở bên Sanghyeok... tớ cảm thấy thoải mái, dễ chịu, như kiểu mọi thứ đều đã được sắp xếp sẵn vậy. Anh ấy hay lo cho tớ, đôi khi còn quá mức nữa."

Hyera nghiêng đầu, trong mắt ánh lên sự tò mò nhưng xen lẫn cả chút trêu chọc.

"Nghe giống như cậu đang mô tả một ông chồng già ấy nhỉ? Lo cho từng bữa ăn, từng giấc ngủ, thậm chí ngày đầu còn dạy cậu cách cầm dao nĩa cơ mà."

Hyeonjun đỏ bừng mặt, vội vã phản bác.

"Không phải như cậu nghĩ đâu! Chỉ là... anh ấy kỹ tính thôi. Với lại... tớ cũng không quen mấy chuyện đó."

Nhưng dù có cố chối, đôi tai đỏ ửng và ánh mắt né tránh của cậu đã bán đứng tất cả.

Hyera bật cười khẽ, nhưng nụ cười dần tắt khi cô nhận ra trong giọng nói của Hyeonjun có một sự mơ hồ rất lạ. Cậu vừa hạnh phúc, vừa có vẻ như đang chìm trong một vòng xoáy mà chính cậu cũng không hiểu hết. Cô khẽ chống cằm, nhìn thẳng vào cậu.

"Này, Hyeonjun... cậu có bao giờ thấy mọi chuyện đang tiến quá nhanh không? Ý tớ là... hai tháng không dài, nhưng cậu lại như thể đã để Sanghyeok chiếm trọn mọi khoảng trống trong cuộc sống của mình rồi."

Cậu khựng lại, ngòi bút dừng giữa trang giấy, ánh mắt dán chặt xuống những dòng chữ chưa viết xong. Trong thoáng chốc, Hyeonjun không trả lời, chỉ khẽ siết chặt cây bút như đang cố gắng trấn an bản thân. Cuối cùng, cậu khẽ cười, nhưng nụ cười ấy không còn nhẹ nhõm như trước.

"Có lẽ... nhưng tớ cũng không biết phải làm gì khác. Tớ nghĩ, cứ để mọi chuyện diễn ra như nó vốn có vậy."

Hyera không đáp, chỉ lặng lẽ mím môi, bàn tay siết chặt lại, đôi mắt vẫn dõi theo người bạn thân của mình.

Trong hai tháng đó, mọi thứ như đã thay đổi. Từ những kẻ trong lớp học, thái độ giáo viên đến cả những kẻ mà cô đang nghĩ đến kia.

"À đúng rồi. Tối nay có bữa tiệc của trường, cậu sẽ đến chứ?"

Hyera khẽ hỏi Hyeonjun. Ban đầu cô nghĩ với tính cách đó của cậu, thì cậu sẽ không đến nhưng mà hiện giờ có lẽ sẽ suy nghĩ lại.

"À, tớ sẽ đến. Một chút thôi vì bà tớ dạo này không được khỏe nên tớ phải về sớm để chăm bà."

Hyeonjun vừa trả lời vừa khẽ ngẩng đầu khỏi tập vở, đôi mắt cậu ánh lên một chút mệt mỏi. Từ khi bà yếu đi, gần như toàn bộ sinh hoạt của gia đình đều xoay quanh cậu. Mỗi khi đi đâu, trong đầu cậu vẫn luôn nghĩ đến việc phải trở về sớm, không để bà lo lắng.

Hyera khẽ gật gù, rồi chống cằm quan sát cậu lâu hơn. Trong lòng cô bỗng dâng lên chút thương cảm khó tả. Người ta vẫn thấy Hyeonjun xuất hiện trước lớp với nụ cười nhạt, lặng lẽ ngồi vào bàn, chẳng ồn ào cũng chẳng tạo thêm rắc rối. Nhưng chỉ những ai thân thiết hơn mới biết, phía sau dáng vẻ bình thản đó là cả một gánh nặng cậu đang mang.

"Ừm... cậu có định mặc gì đặc biệt không?"

Hyera cố ý đổi chủ đề, nửa trêu chọc, nửa quan tâm.

"Dù chỉ đến một chút, nhưng ít nhất cũng nên ăn diện chứ nhỉ. Lần nào cậu cũng giản dị quá mức."

Hyeonjun khẽ bật cười, âm thanh nhẹ như gió thoảng.

"Tớ thì làm gì có điều kiện mà ăn diện. Áo sơ mi trắng, quần tây đen là đủ rồi. Người ta đến để giao lưu, tớ chỉ đến cho có mặt thôi."

Hyera nhíu mày, tỏ vẻ không hài lòng.

"Cậu cứ thế này thì biết bao giờ mới thoát khỏi cái danh 'lúc nào cũng mờ nhạt' hả? Hơn nữa bây giờ cậu là người yêu của Lee Sanghyeok đấy."

Câu nói lửng lơ của cô khiến Hyeonjun thoáng dừng lại, ánh mắt rời khỏi tập vở, nhìn sang Hyera một chút. Cậu không hỏi cô định ám chỉ điều gì, chỉ im lặng mỉm cười nhẹ, rồi cúi xuống viết tiếp.

Trong khoảnh khắc ấy, Hyera có cảm giác mình vừa chạm vào một lớp ranh giới mỏng manh nơi Hyeonjun không cho ai bước qua. Cậu luôn ôn hòa, luôn lịch sự, nhưng lại giữ một khoảng cách vô hình với tất cả.

Cô thở dài khe khẽ, vừa lấy bút gạch vài dòng trong tập, vừa nói như vu vơ.

"Thôi thì, cứ đi rồi hãy tính. Dù sao tớ cũng không có quyền bắt cậu làm theo ý tớ được."

"Hyera."

Cậu khẽ gọi tên cô khiến cô dừng bút lại nhìn cậu.

Choi Hyeonjun không ngẩng mặt lên mà chỉ cắm cúi viết bài, nhưng đôi mắt cậu lại trống vắng, chẳng chút sức sống nào.

"Nếu.....ý tớ là nếu. Nếu như, mọi thứ thật sự là giả, tớ sẽ mất hết tất cả. Những thứ mà tớ đã nghĩ là của mình, bỗng dưng tụt khỏi tay tớ. Đến lúc đó, cậu sẽ ở cạnh tớ chưa?"

Hyera hơi sững người, ngòi bút dừng lại giữa trang vở, để lại một vệt mực lửng lơ. Câu hỏi ấy của Hyeonjun như một cơn gió lạnh bất chợt lùa qua, khiến trái tim cô co thắt lại. Cô ngẩng nhìn cậu, thấy bờ vai gầy khẽ run lên, bàn tay cậu vẫn mải miết viết nhưng nét chữ bắt đầu trở nên rối rắm, xiêu vẹo như tâm trí đang rơi vào vực thẳm. Giọng cậu khẽ nhưng dồn nén, như một lời thú nhận mong manh.

"Tớ biết tớ không xứng đáng đứng cạnh anh ấy, nhưng tớ tham lam ích kỷ lắm. Vì vậy, tớ sợ. Sợ mọi thứ là giả dối."

Hyera khẽ mím môi. Trong lòng cô thoáng hiện lên hàng trăm suy nghĩ. Cô biết Hyeonjun khác biệt, cậu không dễ mở lòng, càng không dễ thừa nhận sự yếu đuối của bản thân. Câu hỏi này chẳng phải là một lời thử lòng, mà giống như một tiếng kêu cứu giấu trong lớp vỏ bọc lạnh nhạt.

Cô đặt bút xuống, xoay người lại đối diện với cậu. Nhìn vào đôi mắt trống rỗng của Hyeonjun, cô cảm thấy rõ ràng trong đó là một vực sâu, tối tăm và bất an.

"Hyeonjun. Cho dù mọi thứ có tan biến, cho dù cậu có mất đi tất cả, thì vẫn sẽ còn lại một điều, đó là cậu không hề đơn độc. Tớ không biết tương lai ra sao, nhưng ít nhất... tớ sẽ không bỏ mặc cậu."

Cậu khẽ dừng tay, cây bút rơi xuống mặt bàn để lại một vết loang nhạt. Cả hai rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng kim đồng hồ trên tường khẽ nhích từng nhịp. Và trong sự tĩnh lặng ấy, ánh mắt của Hyeonjun run rẩy, dường như lần đầu tiên có một tia sáng yếu ớt lay động trong bóng tối mà cậu đã tự nhốt mình bấy lâu nay.

Hyeonjun ngẩng đầu nhìn, sau đó, cậu bật cười. Nụ cười mà Hyera thừa nhận, rằng nó là thật lòng nhất trong suốt khoảng thời gian qua.

"Hyera, cảm ơn nha. Giờ tớ đỡ sợ hơn rồi."

Cả hai cùng bật cười khúc khích, ánh nắng chiều tà soi rọi hai bóng người.

Bên ngoài, một cơn gió bất chợt thổi qua, làm tán lá khẽ xao động, vài chiếc lá khô lìa cành rơi xuống, xoay vòng trong sắc nắng cam nhạt.

Hyera khẽ ngẩng lên, trong khoảnh khắc, cô thấy bầu trời như chia làm hai nửa. Một bên rực rỡ ánh chiều, một bên đã thẫm dần vào bóng đêm.

Ai sẽ được ánh sáng chiếu rọi, ai sẽ chìm mãi trong bóng tối?

Đến tận sau này, cô mới biết được câu trả lời. Một câu trả lời đau đớn đến mức cô không thở nổi, bóp nghẹt cả cô và cậu, giết chết mối quan hệ của cả hai.

Hội trường lớn của trường được khoác lên một diện mạo hoàn toàn khác so với ngày thường. Trần nhà cao vút treo dọc theo những chuỗi đèn chùm pha lê lấp lánh, ánh sáng phản chiếu như từng mảnh sao rơi xuống, phủ lên khắp gian phòng thứ ánh vàng ấm áp, huyền ảo. Những dải lụa trắng bạc được vắt chéo trên trần, buông thõng xuống, lay động nhẹ theo hơi gió từ quạt trần chạy vòng quanh, khiến không gian thêm phần uyển chuyển, mềm mại.

Ở giữa hội trường, một chiếc bàn dài phủ khăn satin óng ánh chạy dọc, chất đầy những món ăn cầu kỳ, đủ màu sắc, từ tháp bánh macaron cao vút cho đến những khay sushi, thịt bò thượng hạng được sắp xếp như một bức tranh nghệ thuật. Ly pha lê xếp hàng ngay ngắn, trong veo, phản chiếu ánh sáng rực rỡ như thể đang phát sáng từ bên trong.

Âm nhạc vang lên, không phải là giai điệu sôi động, mà là tiếng violin và piano du dương, dìu dặt, len lỏi vào từng bước chân. Học sinh đi lại, khoác lên mình những bộ váy dạ hội và vest chỉnh tề, rạng rỡ như thể vừa bước ra từ một bức tranh mùa hè lộng lẫy. Mùi nước hoa thoảng trong không khí, quyện cùng hương ngọt ngào của bánh ngọt và trái cây tươi, tạo nên một dư vị nửa thực nửa mơ.

Trên cao, cửa sổ kính mở hé, gió chiều còn vương hơi ấm thổi qua, cuốn một chiếc lá khô từ ngoài vào, xoáy tròn trong ánh sáng lung linh trước khi khẽ đáp xuống sàn lát đá cẩm thạch. Giữa bức tranh xa hoa ấy, hình ảnh chiếc lá mỏng manh kia dường như là một ẩn dụ, báo hiệu cho một điều gì đó mong manh, dễ vỡ, có thể rạn nứt ngay cả trong khoảnh khắc tưởng như hoàn mỹ nhất.

Choi Hyeonjun lạnh nhạt đứng ở vị trí chủ trì, kiểm soát mọi thứ vì nếu có một sơ ý hay lỗi nhỏ nào, người đầu tiên bị chửi là cậu. Nói đến để chơi nhưng thật ra chẳng khác nào đến giám sát bọn con nhà giàu đừng có tùy hứng rồi làm mấy trò ngu ngốc mất mặt gia đình và trường học. Đó là trách nhiệm của Hội học sinh và cậu là trợ lý, vì vậy mọi thứ đè lên cậu.

Một cánh tay bất ngờ vắt qua vai Hyeonjun, hơi nặng và ngang ngược, như thể đối phương coi cậu chỉ là một món đồ để tiện tay chiếm lấy. Toàn thân cậu khựng lại, phản xạ giật thót khiến xấp giấy ghi chú suýt tuột khỏi tay, từng tờ rung rinh như những cánh bướm bị gió hất tung. Cậu bật ra một tiếng chửi thề nhỏ, giọng gắt khẽ trong cổ họng, vừa để kìm nén sự bực tức vừa để trấn áp nhịp tim đang đập loạn.

Mùi nước hoa nồng đậm, thứ hương xa xỉ đắt tiền pha trộn cùng mùi rượu mạnh cay nồng, ào ạt tràn vào mũi. Thứ mùi nửa gợi cảm, nửa áp bức ấy như một bức tường vô hình, khiến Hyeonjun cảm thấy khó thở. Đúng kiểu người vừa muốn khoe khoang, vừa muốn gây ấn tượng, lại chẳng hề quan tâm đến việc có làm người khác khó chịu hay không.

"Bình tĩnh nào, làm gì căng dữ vậy?"

Giọng nói vang lên sau lưng, kéo dài, lười biếng, lẫn một tia khiêu khích như muốn chọc ngoáy vào giới hạn chịu đựng của cậu. Nhịp điệu giọng điệu ấy giống như tiếng cười nhạt của một kẻ vốn quen coi người khác là thú tiêu khiển.

Hyeonjun chậm rãi quay đầu lại. Ánh mắt cậu chạm ngay phải nụ cười nửa miệng quen thuộc.

Moon Hyeonjoon, hiện diện như một vầng sáng ngông cuồng giữa căn phòng. Ánh đèn pha lê trên trần cao phản chiếu thành vô số vệt sáng trong đôi mắt hắn, khiến chúng trở nên sáng lấp lánh đến khó hiểu, tựa như chẳng phải hắn đang chen trong đám đông ồn ào mà đang bước lên sân khấu riêng của chính mình, nơi mọi người chỉ có thể quay đầu nhìn theo.

"Bỏ cái tay của cậu ra."

Hyeonjun nghiến răng, giọng trầm và nặng, lẫn một lớp băng lạnh của sự cảnh cáo. Vai cậu căng cứng, từng cơ bắp như đang cố gắng chống lại sự chiếm hữu vô phép tắc ấy.

Thế nhưng, Moon Hyeonjoon vẫn dửng dưng. Nụ cười nhếch nơi khóe môi hắn không hề nhạt đi, thậm chí còn sâu thêm, như thể việc bị từ chối chỉ khiến hắn hứng thú hơn. Hắn không gỡ tay, mà còn cúi thấp xuống, kéo khoảng cách giữa hai người lại gần đến mức gần như không còn khe hở. Hơi thở của hắn, lẫn mùi rượu nồng, phả lướt qua tai Hyeonjun, một làn hơi nóng hổi nhưng đầy ngạo nghễ, khiến cậu rùng mình khó chịu.

Trong nhịp khắc ấy, âm thanh ồn ã của bữa tiệc như lùi xa, chỉ còn lại sự đối diện căng thẳng, nơi một bên là ánh mắt lạnh lẽo cố kìm nén, một bên là nụ cười ranh mãnh pha trộn mùi rượu và kiêu ngạo.

Đúng lúc này, một lực mạnh kéo hắn ra khỏi người cậu.

"Mày kiềm chế xíu đi."

"Lên cơn phát tình à thằng quỷ!?"

Lee Minhyung cau có nắm lấy cổ áo hắn còn Ryu Minseok thì vỗ mạnh vào đầu hắn khiến hắn la oai oái.

"Đau đấy nhá con chó con!"

"Đau thì mới nhớ mà tỉnh lại, thằng khùng."

Ryu Minseok buông thêm một cái búng tay mạnh vào trán hắn, khiến Hyeonjoon bật kêu một tiếng đầy oán trách.

Không gian xung quanh dường như khẽ chao nghiêng theo từng động tác của bọn họ. Những người khách gần đó tò mò ngó sang, vài ánh mắt đánh giá xen lẫn khúc khích cười khẽ, còn ban nhạc thì vẫn tấu khúc nhạc du dương, như cố tình phớt lờ đi sự náo động nhỏ bé giữa buổi tiệc xa hoa.

"Bỏ cái trò thú tính đó đi, mày làm người ta phát sợ thì có."

Minhyung gằn giọng, đôi mắt sắc lạnh quét thẳng vào Hyeonjoon, không hề e ngại ánh nhìn ngang ngược kia.

"Ơ hay, tao chỉ chào hỏi thôi mà."

Moon Hyeonjoon cười khẩy, tay phủi lại vai áo vừa bị túm, động tác thong dong nhưng vẫn phảng phất vẻ thách thức.

"Người ta căng thẳng quá, tao chỉ muốn làm ảnh thư giãn tí thôi."

"Thư giãn cái đầu mày."

Minseok liếc hắn, sau đó đưa mắt nhìn sang Hyeonjun. Cậu vẫn còn cứng người, hơi thở chưa lấy lại nhịp, xấp giấy trong tay run khẽ theo từng chuyển động của ngón tay.

Ánh mắt Minseok mềm đi, giọng cậu hạ thấp xuống, dịu giong hỏi thăm.

"Anh ổn chứ? Đừng để thằng này làm phiền. Nếu cần, cứ nói với bọn em."

Hyeonjun chỉ mím môi, không nói gì. Nhưng sự lạnh lùng trong mắt cậu đủ để khiến Moon Hyeonjoon bật cười phá lên, tiếng cười vang vọng giữa khán phòng như một nhát dao cùn cào vào không khí đang căng thẳng.

"Thú vị thật đấy."

Hắn liếc qua cậu, đôi mắt sáng lên đầy hiểm ý, rồi quay sang hai người bạn đang giữ mình.

"Được rồi, được rồi, hôm nay tao sẽ ngoan. Nhưng mà.....ngày mai thì chưa chắc"

Hắn lại nhếch môi, cúi nhẹ đầu, thì thầm như một lời hứa hẹn độc địaKhông khí trong tích tắc như đặc quánh lại, hệt như trước cơn giông.

"Im dùm đi, bớt tài lanh lại."

"Xíu tao méc anh Sanghyeok với Wooje cho hai người đó đánh mày gãy chân."

"Ác vừa thôi!"

"Đứng từ xa đã nghe bây ồn."

Tiếng của Jeong Jihoon vang lên khiến tất cả quay lại nhìn. Đứng cạnh cậu ta là Kim Hyukkyu và Han Wangho.

Jeong Jihoon đứng đó, một tay đút túi quần, một tay cầm ly champagne lắc nhè nhẹ. Ánh đèn vàng kim từ những chùm pha lê phía trên trần rọi xuống, khiến cậu ta trông như chẳng hề thuộc về cái không khí căng thẳng vừa rồi, mà giống như người đứng ngoài xem kịch, cuối cùng mới chậm rãi cất tiếng.

"Ồn ào đến mức cả nửa khán phòng chú ý. Mấy người muốn biến bữa tiệc thành trò hề à?"

Kim Hyukkyu thì mỉm cười gật đầu với Choi Hyeonjun như một lời chào hỏi, sau đó quay lại nhìn ba đứa đang nắm đầu nhau kia, ngón tay gõ nhịp nhè nhẹ lên thành ly rượu. Ánh mắt sắc lạnh mà cũng chẳng kém phần trêu ngươi lướt qua cả nhóm, dừng lại ở Moon Hyeonjoon lâu hơn đôi chút.

"Oner, mày bao giờ mới hết trẻ con vậy? Đã bao nhiêu tuổi rồi mà cứ đụng ai cũng thích gây chuyện."

Han Wangho đứng sau, dáng người cao lớn, chỉ khẽ khoanh tay, không nói gì. Nhưng cái cau mày của anh ta đủ để làm rõ thái độ, khó chịu, nhưng kiềm nén, như thể chỉ cần thêm một động tác khiêu khích thôi, sẽ ngay lập tức ra tay.

Moon Hyeonjoon nhướn mày, ánh mắt sáng rực lên như được thổi thêm dầu vào lửa. Hắn đưa tay chỉnh lại cổ áo vest đã bị Minhyung kéo nhăn nhúm, động tác chậm rãi, cố tình kéo dài, để rồi bật ra tiếng cười khẽ.

"Tức giận đến mức gọi cả biệt danh trong giới như vậy à. Đáng sợ quá đấy."

"Mày thôi đi, Sanghyeok chưa đến mà ồn ào cỡ này, anh ta mà đến thật là mày gãy chân rồi đấy!"

Jeong Jihoon nhấp một ngụm rượu, khẽ nhún vai, giọng nói như đùa nhưng chẳng khác gì kim châm.

"Đúng là không bao giờ yên bình được với cái bọn này."

Choi Hyeonjun thở hắt một hơi. Vừa thoát khỏi mùi rượu cay nồng thì đến một đống mùi khác ập đến khiến lỗ mũi cậu muốn tử nạn tại chỗ. May mà cậu không phải Alpha hay Omega, nếu không chắc cậu sẽ vứt luôn cái mũi của mình mất.

Cậu quay đầu đi, bỏ lại đám người đang ồn ào náo nhiệt đó.

Vốn ban đầu tính ra sau trường hóng gió, chẳng biết đi kiểu gì mà lạc hẳn vào giữa khu rừng sau trường.......

Choi Hyeonjun giật giật khóe môi, chẳng rõ là vì chán nản hay vì khung cảnh trước mắt quá buồn cười. Ánh sáng đèn từ lễ hội đã khuất sau những làn cây, ở đây, giữa khu rừng sau trường, mọi thứ tối mờ và yên lặng đến đáng ngờ. Âm thanh huyên náo của tiếng nhạc, tiếng cười, tiếng ly thủy tinh cụng vào nhau tan biến hoàn toàn, thay vào đó chỉ còn lại tiếng côn trùng kêu rả rích, hòa cùng tiếng gió luồn qua những tán cây.

Cậu hít một hơi, thấy cổ họng khô khốc. Mùi đất ẩm, mùi cỏ dại, mùi lá khô xen lẫn vào nhau, thứ mùi tự nhiên đến mức khiến người ta bất giác tỉnh táo. Nhưng cái cảm giác bị kéo tuột khỏi vòng xoáy xa hoa, ồn ã để rơi vào khoảng lặng bất thường này lại khiến Hyeonjun hơi khó chịu.

"Xui xẻo.....đi kiểu gì mà lại chui vào đây."

Cậu lẩm bẩm, giọng khàn khàn, có chút bực bội. Bàn tay vô thức kéo vạt áo sơ mi, ngón tay gõ nhẹ lên hàng cúc như muốn trấn tĩnh bản thân.

Cậu vốn quen cảm giác lạc lõng, quen những nơi yên tĩnh quá mức. Nhưng cái yên tĩnh này chẳng khác gì đang bao vây, đẩy cậu ra khỏi thế giới kia, nơi mà ít ra còn có người để quan sát, để kiểm soát. Ở đây, chỉ có cậu với bóng tối.

Cậu đành thở dài tiếp tục lạc lối trong khu rừng ấy, cho đến khi nghe một tiếng đàn du dương vang vọng đâu đó.

Âm thanh Violin ngân vang như một dải lụa mỏng manh xuyên qua màn đêm tĩnh lặng. Những nốt nhạc dịu dàng, đôi lúc lại réo rắt, như gợi mở một câu chuyện không lời mà từng nhịp đều khiến tim Hyeonjun khẽ rung lên. Cậu lặng lẽ bước từng bước, đôi giày dẫm lên thảm lá khô vang lên những tiếng lạo xạo nhẹ, hòa lẫn vào khúc nhạc kỳ bí kia.

Cậu lần theo tiếng đàn ấy, đến một con sông lớn.

Con sông trải dài lấp lánh như tấm gương bạc dưới ánh trăng, phản chiếu bầu trời đầy sao. Ở ngay giữa khoảng không huyền hoặc đó, một bóng hình tao nhã đứng dưới tán cây liễu, đôi vai hơi nghiêng về phía ánh trăng, đôi tay vững vàng cầm vĩ. Mỗi lần vĩ kéo chạm vào dây đàn, âm thanh vang lên lại như gợn sóng lan tỏa khắp không gian, khiến cảnh vật cũng như lặng đi để lắng nghe.

Người ấy mặc một chiếc sơ mi màu be dịu nhẹ, kiểu dạng cho quý tộc thời xưa, vạt áo phất nhẹ theo gió đêm, tựa như một nhân vật bước ra từ trong tranh. Mái tóc phản chiếu ánh sáng mờ ảo, đôi mắt khép hờ, gương mặt nghiêng nghiêng lộ rõ vẻ tập trung tuyệt đối. Có một sự thanh cao, lạnh lùng mà cũng bi thương tỏa ra từ dáng vẻ ấy, khiến Hyeonjun ngỡ như bản thân vừa lạc bước vào một khung cảnh ngoài đời thực nhưng lại mang dáng dấp mơ hồ của một giấc mộng xa vời.

Một khắc ấy, cả khu rừng, con sông và bầu trời đều như trở thành phông nền cho người nghệ sĩ cô độc kia. Và cậu, chỉ là kẻ tình cờ chứng kiến, nhưng lại không thể nào rời mắt.

Ánh trăng phản chiếu lên đôi mắt Hyeonjun, sáng lấp lánh như có vô vàn câu hỏi chưa kịp bật thành lời. Cậu khẽ siết bàn tay, trái tim đập nhanh hơn bình thường. Không biết đó là vì tiếng đàn quá đẹp, hay vì người kéo đàn kia quá đỗi cuốn hút.

Rồi bỗng dưng anh giẫm mạnh phải lá cây khiến tiếng đàn kia ngừng lại. Người nghệ sĩ ấy quay đầu lại nhìn cậu, ánh mắt cậu ta ban đầu từ cảnh giác đến giật mình rồi trầm tĩnh.

Là Choi Wooje.

Tiếng gió khẽ lùa qua tán cây, hòa cùng tiếng dòng sông róc rách, tất cả đều trở nên xa mờ so với sự hiện diện của Choi Wooje.

Dưới ánh trăng bạc, gương mặt cậu ta sáng lên, nét đẹp sắc lạnh nhưng cũng đầy bí ẩn. Đôi mắt sâu thẳm phản chiếu ánh trăng, vừa dịu dàng, vừa khó đoán, khiến Hyeonjun bất giác run lên một nhịp trong lồng ngực.

"Anh làm gì ở đây vậy?"

Wooje đặt cây vĩ cầm xuống, ánh mắt cậu dừng lại nơi Hyeonjun như muốn xuyên thấu vào tận đáy tâm can. Ban đầu, đôi mắt ấy mang theo chút đề phòng, nhưng khi nhận ra người đứng đó chỉ là Hyeonjun, nó dần dịu lại, đổi sang một tia giật mình ngắn ngủi, trước khi trở nên bình thản.

Hyeonjun không trả lời ngay, chỉ im lặng nhìn cậu ấy. Sau đó, cậu nhàn nhạt nói.

"Tôi....lạc đường."

"Lạc đường?"

"Ừm, tôi tính ra ngoài hít không khí một chút thì bị lạc. Sau đó nghe tiếng đàn thì mò đến đây."

Cả hai đứng đó, dưới ánh trăng lạnh, đối diện nhau nhưng chẳng ai biết nên bước tiếp thế nào. Không khí căng thẳng đến mức chỉ cần một chiếc lá rơi cũng đủ để phá vỡ sự yên lặng.

Choi Wooje và Choi Hyeonjun thật sự rất ít khi tiếp xúc với nhau. Suốt năm tháng qua, họ gặp nhau chưa quá mười lần. Mỗi lần gặp nhau, không khí rất ngượng ngùng.

Trong mắt Hyeonjun, Choi Wooje dường như là hình mẫu hoàn hảo mà bất cứ ai cũng phải ngước nhìn. Cái tên ấy vang lên trong mỗi cuộc trò chuyện của những kẻ trong trường, luôn kèm theo sự ghen tị và ca ngợi. Wooje bước đến đâu cũng mang theo một hào quang rực rỡ, khiến người khác vừa ngưỡng mộ vừa thấy mình nhỏ bé.

Choi Wooje rất bận, cậu ta là thiên tài Violin được cả gia tộc mình đặt trên đầu tim mà cưng chiều. Những show diễn, những cuộc thi quốc tế diễn ra liên tục và luôn có mặt của cậu ta. Thành tích học tập thì không có gì để chê. Vừa cân bằng lịch học vừa cân bằng cuộc sống và đam mê. Choi Hyeonjun thật sự rất nể Choi Wooje.

Nhưng chính vì thế, khoảng cách giữa hai người càng ngày càng xa.

Hyeonjun thường lặng lẽ quan sát từ xa hơn là bước tới gần. Cậu không biết nên mở lời thế nào, bởi mỗi lần gặp Wooje, sự chênh lệch ấy lại hiện ra rõ mồn một. Một bên là ánh đèn sân khấu chói lóa, một bên là góc khuất tĩnh lặng chẳng mấy ai chú ý.

Những buổi gặp mặt, khi mọi người xúm xít quanh Wooje để nghe cậu chơi Violin, Hyeonjun lại thường nép mình ở phía sau, chỉ dám ngẩng đầu ngắm nhìn trong thoáng chốc. Thậm chí khi vô tình chạm mắt, cậu lại vội vàng lảng đi, như sợ ánh sáng kia sẽ soi thấu hết sự lúng túng trong mình.

Lee Sanghyeok cũng khen ngợi cậu ấy. Cứ nhìn giá đỡ Violin được đặt riêng trong văn phòng là hiểu. Họ cưng chiều cậu ấy. Điều đó khiến Choi Hyeonjun càng thêm ý thức rõ ràng về khoảng cách giữa mình với vùng trời ấy, nơi những kẻ xuất sắc nhất cùng đứng cạnh nhau, lấp lánh, chói lọi. Cậu chưa từng, và có lẽ sẽ chẳng bao giờ, bước được vào vùng trời của họ.

"Tôi đưa anh về nhé?"

Giọng cậu ấy vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Hyeonjun.

Giọng Wooje không lớn, cũng chẳng có chút gượng gạo nào, nhưng lại vang lên rõ ràng giữa đêm tĩnh mịch, khiến Hyeonjun nhất thời không biết phải phản ứng thế nào. Cậu ngẩng mặt, bắt gặp ánh mắt điềm đạm của Wooje, ánh mắt không phải kiểu nhiệt tình, cũng chẳng phải lạnh lùng, mà giống như một lời mời chậm rãi, để lại cho người đối diện quyền lựa chọn.

"...Không cần đâu. Tôi tự về được."

Hyeonjun đáp, giọng hơi nhỏ, không dám nhìn thẳng lâu quá.

Nhưng Wooje không rời mắt khỏi cậu. Ánh trăng rơi xuống gương mặt cậu ta, càng làm tăng thêm nét điềm tĩnh và tao nhã.

"Trễ thế này rồi, anh định về một mình? Đường rừng không dễ đi đâu."

Wooje nói, giọng không hẳn ép buộc, nhưng lại khiến Hyeonjun cảm thấy như đang bị nhìn thấu.

Khoảng cách giữa hai người vốn đã xa, giờ lại như gần thêm một chút. Hyeonjun cúi mắt, lòng ngổn ngang.

"Vậy....ừm....tôi có thể ngồi đây nghe cậu đàn được không?"

Wooje khẽ nghiêng đầu, khóe môi cậu ta hơi nhếch lên như thể câu hỏi ấy chạm đúng vào điều cậu ta vốn mong chờ.

"Đừng hiểu lầm, tôi chỉ là không muốn về bữa tiệc ồn ào kia thôi. Chỉ một chút thôi rồi tôi sẽ rời đi ngay."

"Được thôi. Nhưng anh có chắc là sẽ không hối hận không?"

Giọng cậu ấy nhẹ nhưng đượm chút mơ hồ, như một thử thách, như muốn dò xem Hyeonjun có dám bước qua ranh giới mong manh này.

Hyeonjun ngước mắt thoáng chốc, rồi lập tức tránh đi, tim đập nhanh một cách khó hiểu. Không phải lần đầu cậu nghe Violin của Wooje, nhưng ngồi lại với cậu ấy trong đêm tĩnh mịch thế này, lại khiến bầu không khí như khác hẳn.

Wooje xách cặp của mình lên rồi quăng lại chỗ Hyeonjun.

"Trong cặp tôi có nước, nếu anh khát thì cứ uống."

Wooje ung dung xoay người tiếp tục trình diễn bản hòa tấu của mình. Ánh trăng chiếu rọi xuống mặt hồ khẽ lay động, hắt lên dáng cậu ấy một quầng sáng nhạt. Mỗi động tác lấy đàn, chỉnh dây, đặt vĩ... đều mang vẻ tỉ mỉ, thanh tao, như thể cậu ấy không đơn thuần chơi nhạc, mà còn đang chuẩn bị cho một nghi lễ riêng tư.

Khi tiếng vĩ cất lên, không gian như lắng lại. Âm thanh trong trẻo, ngân dài, len lỏi vào từng khe hở của bóng đêm. Hyeonjun ngồi ngay góc cây bên cạnh, hai bàn tay đan chặt vào nhau, lòng ngổn ngang. Cậu không biết vì sao lại đồng ý ngồi lại. Không biết vì sao đôi mắt mình cứ bị hút vào những ngón tay đang lướt đi đầy kiêu hãnh trên dây đàn kia.

Wooje nhắm mắt, gương mặt bình thản đến mức tưởng chừng không có gì có thể lay động cậu ấy. Nhưng ngay cả khi đang chơi, ánh mắt cậu vẫn thoáng liếc về phía Hyeonjun, chỉ một cái nhìn nhanh thôi, như xác nhận rằng cậu vẫn còn ở đó.

Và thật sự, Hyeonjun vẫn ngồi đó. Không rời đi.

Âm nhạc tiếp tục, mang theo một cảm giác khó gọi thành tên, vừa ấm áp vừa nguy hiểm, vừa mời gọi vừa đẩy Hyeonjun đến gần một vực sâu mà chính cậu chưa kịp nhận ra.

Cậu cắn nhẹ môi, đôi vai khẽ run. Trong giây lát, cậu thậm chí thấy mình đang bị quấn vào giai điệu ấy, vào chính con người kia. Cổ họng cậu khô khát đành phải với tay lấy chai nước của Wooje mà uống.

Và khi bản nhạc kết thúc, Wooje mở mắt, nhìn thẳng vào Hyeonjun đang gục đầu xuống ngủ rồi nhìn đến chai nước đã mở kia, ánh mắt sâu không thấy đáy khẽ chuyển động.

Wooje đặt cây đàn xuống thật khẽ, ngón tay cậu dừng lại trên dây đàn như vẫn còn muốn níu giữ âm thanh vừa trôi đi. Trong khoảnh khắc, cả khu rừng dường như lặng im, chỉ có tiếng gió thoảng qua tán lá và nhịp tim anh dội vào lồng ngực.

Đôi mắt sâu thẳm ấy nhìn chằm chằm vào Hyeonjun, không phải chỉ đơn thuần là tò mò hay thích thú, mà như một thứ gì đó nặng nề hơn, một cơn sóng ngầm đang dấy lên trong đáy lòng.

Chàng thiếu niên ấy ngủ say, không hề biết rằng từ khoảnh khắc uống ngụm nước kia, số phận đã lặng lẽ bị kéo chệch hướng.

Trên cao, mây đen bắt đầu che khuất vầng trăng, gió rừng rít qua khe lá như những tiếng thì thầm khó giải. Tựa hồ có ai đó, hoặc cái gì đó, đang dõi theo bọn họ trong bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co