34
Khi Dịch Thiên tới khách sạn đã là tám giờ, một đám người thấy hắn liền ồn ào đứng dậy. Hạ Húc Đông cầm chén rượu từ bàn mình đi qua, nói:
"Khỏi cần dài dòng, uống rượu trước đã!"
Dịch Thiên tự giác phối hợp, tự phạt mấy chén. Hôm nay vốn dĩ hắn muốn mời đám Hạ Húc Đông ăn cơm, kết quả dự án trong công ty xảy ra trục trặc, bị giữ lại họp gấp đến tận bây giờ.
Mấy vị đại lão gia kia không đợi hắn, đã sớm ăn uống no đủ. Thấy chủ xị đến, bọn họ lại nháo muốn kéo nhau sang quán bar chiến tiếp. Dịch Thiên thấy thời gian còn sớm, cũng không từ chối, gật đầu đồng ý.
Trên đường đi, hắn gọi điện về nhà, nói với La Vũ tối nay mình không về sớm được, dặn nhớ để ý Mục Nhiên.
Bọn họ đến quán bar, không vào phòng riêng như mọi khi mà ngồi ngay góc đại sảnh. Chỗ này là quản lý bar cố ý giữ lại cho bọn họ, tương đối yên tĩnh, tầm nhìn lại tốt, có thể quan sát toàn bộ không gian.
Một đám nam nhân ngoại hình xuất chúng tụ lại với nhau cực kỳ chói mắt, vừa bước vào đã nhanh chóng thu hút ánh nhìn của không ít người. Hạ Húc Đông đắc ý lắc đầu, chậc chậc hai tiếng:
"Xem ánh mắt si mê của đám người kia kìa... Đáng tiếc thiếu gia đây là hoa đã có chủ, ha ha ha..."
Lục Xa vừa ngồi xuống vừa đảo mắt tìm người hợp khẩu vị. Nghe Hạ Húc Đông nói xong, liền thu hồi ánh nhìn, nguýt gã một cái, cười lạnh:
"Tôi phát hiện cậu lên chức thê nô mà còn thấy tự hào nhỉ?"
Hạ Húc Đông khinh thường liếc lại:
"Cậu thì biết cái gì."
Lục Xa nhìn gã như nhìn quái vật:
"Tôi đương nhiên không biết rồi."
Nói xong, thấy không cách nào tiếp tục nói chuyện với người này, hắn quay sang mấy người khác:
"Gần đây nghe nói có mở mấy dịch vụ trị liệu mới cũng không tệ."
Hắn dừng lại một chút, rồi cười hắc hắc đầy ám muội:
"Nghe đâu còn có phục vụ đặc biệt kiểu 'Linh tính yoga' với 'Chiều sâu thôi miên'. Hôm nào chúng ta qua thử đi?"
Lập tức có mấy người hứng thú hỏi tới. Hạ Húc Đông vắt chân lên sofa, chửi một câu:
"Đợi tôi đi thử xong rồi về biến thành 'Gãy chân yoga' với 'Tử vong thôi miên' à?"
Lục Xa đá gã một cái, cười mắng:
"Cút! Ai thèm rủ cậu!"
Ngược lại, Dịch Thiên nghe thấy mấy chữ "trị liệu" thì có chút chú ý. Thân thể Mục Nhiên hiện tại không tốt, những dịch vụ này nghe qua cũng không tệ. Hắn liền hỏi Lục Xa tên cùng địa chỉ của mấy nơi kia.
Lâm Hàm cả buổi đều trầm mặc, lúc này mới ngẩng đầu nhìn hắn một cái, nhưng không nói gì, tiếp tục cúi đầu uống rượu.
Trời dần về khuya, người trong quán bar ngày càng đông. Dịch Thiên từ chối thêm vài lời mời rượu. Nhìn đồng hồ thấy đã không còn sớm, hắn đứng dậy chào mọi người:
"Các cậu cứ chơi tiếp đi, hóa đơn tính cho tôi."
Lục Xa lúc này vừa tìm được một nữ sinh thuận mắt, đang rót rượu cho hắn. Nghe vậy, hắn đẩy cô gái ra, hú lên:
"Chưa đến mười giờ, con mẹ nó cậu định đi đâu?"
Vài người bên cạnh cũng ồn ào phụ họa.
Dịch Thiên còn chưa mở miệng, Hạ Húc Đông đã cười đầy ẩn ý:
"Thả cậu ta đi đi. Đồng ý theo chúng ta ăn một bữa đã là nể mặt lắm rồi. Dịch đại thiếu gia trong nhà còn có người chờ mà..."
Câu này vừa nói ra, xung quanh lập tức náo loạn.
"Ai nha ai nha!"
"Tiểu tình nhân nào mê hoặc được Dịch thiếu gia thế?"
"Dạo này cậu bốc hơi, có phải ngày nào cũng ở nhà chơi mấy trò cấm trẻ em không?"
Đám người bát quái chưa từng nghe nói Dịch Thiên đưa người về nhà, nên càng lúc càng ồn ào.
Hạ Húc Đông chỉ thuận miệng nói đùa, hoàn toàn không nghĩ Dịch Thiên chẳng những không phủ nhận, mà còn thản nhiên đáp:
"Mục Nhiên."
Cả đám lập tức im bặt.
Lâm Hàm thoáng cứng người, sắc mặt có chút mất tự nhiên.
Dịch Thiên cũng chẳng để ý vẻ mặt như bị sét đánh của bọn họ, chỉ ném lại một câu:
"Tôi đi trước."
Rồi xoay người rời đi.
Lục Xa là người đầu tiên hoàn hồn. Nhìn theo bóng lưng Dịch Thiên, hắn cười khan mấy tiếng:
"Đệt! Không muốn nói thì thôi, cần gì quăng ra cái trò đùa tởm thế chứ!"
Những người khác cũng cười mắng vài câu, rồi coi lời Dịch Thiên nói là trò đùa, nhanh chóng ném ra sau đầu.
Trong số họ, ai mà không biết Mục Nhiên. Cũng chính vì biết, nên chẳng ai tin người đang chờ Dịch Thiên ở nhà lại chính là Mục Nhiên mà bọn họ từng quen.
Chỉ có hai người biết sự thật.
Hạ Húc Đông không nói gì. Dù sao đây cũng là chuyện riêng của Dịch Thiên, hơn nữa gần đây thái độ của hắn đối với Mục Nhiên thay đổi quá mức kỳ lạ, khiến y cũng không hiểu nổi.
Người còn lại là Lâm Hàm — từ đầu đến cuối không nói một câu nào, chỉ lặng lẽ uống rượu.
Dịch Thiên về đến nhà thì Mục Nhiên đã đúng giờ đi ngủ. La Vũ ngồi bên cạnh, không dám chớp mắt, chăm chăm nhìn cậu, bộ dạng nghiêm chỉnh đến buồn cười.
Cũng không thể trách cậu ta. Trước khi tới đây, Liêu Phi đã dặn đi dặn lại về tầm quan trọng của Mục Nhiên. Cho dù có cho tiền, La Vũ cũng không dám lơ là. Dịch Thiên bước tới nhìn Mục Nhiên một lúc. La Vũ lập tức báo cáo: tối nay cậu ăn gì, lúc nào làm gì, mấy giờ đi ngủ. Nghe xong, thấy không có gì bất thường, Dịch Thiên mới gật đầu, để La Vũ rời đi.
Nửa đêm, hắn tỉnh dậy vì đau dạ dày.
Hôm nay chưa ăn tối mà lại uống rượu. Lúc về đã cảm thấy dạ dày hơi khó chịu, nhưng thời gian gần đây sống cùng Mục Nhiên rất điều độ, bệnh dạ dày chưa từng tái phát, nên hắn cũng không để tâm, thuốc cũng lười uống.
Ban đầu hắn nằm yên trên giường, tay đè lên bụng, cố chịu đựng.
Nhưng cơn đau ngày càng dữ dội. Dạ dày quặn thắt từng đợt. Nửa giờ trôi qua, mồ hôi lạnh đã thấm ướt cả người. Dịch Thiên rút tay đang khoác trên lưng Mục Nhiên ra. Hắn chống khuỷu tay lên giường, một tay vẫn đè chặt dạ dày, tay còn lại với tới đèn đầu giường, định xuống lấy thuốc.
Nhưng tình hình nghiêm trọng hơn hắn tưởng.
Cơn đau như bị xé toạc từ bên trong, khiến hắn thậm chí không thể tự ngồi dậy.
Môi hắn trắng bệch.
Hắn không phát hiện Mục Nhiên nằm bên cạnh đã tỉnh từ lâu, đang mở to mắt nhìn hắn.
Đôi mắt cậu vẫn mờ mịt, trống rỗng, nhưng ánh nhìn lại chậm rãi chuyển động, mang theo một tia dao động rất nhỏ — khác hẳn trước kia.
Đúng rồi.
Cảnh tượng này... quá quen thuộc.
Quen thuộc đến mức như máu thịt chảy trong huyết quản.
Trước kia, Dịch Thiên không biết quý trọng dạ dày của mình. Mỗi lần bệnh tái phát, hắn đều lạnh mặt chịu đựng. Những lúc ấy, Mục Nhiên luôn gấp gáp như kiến bò trên chảo nóng. Cậu vội vàng đi lấy nước ấm, lấy thuốc dạ dày cho hắn. Còn hỏi bác sĩ cách bấm huyệt giảm đau. Lại học nấu những món tốt cho dạ dày, nghĩ đủ cách dụ hắn ăn. Tất cả những việc đó, đều xuất phát từ thật tâm. Nhưng trong mắt Dịch Thiên lúc ấy, mọi thứ chỉ là giả tạo để lấy lòng.
Mục Nhiên nhìn Dịch Thiên. Bức tường ngăn cách cậu với thế giới bên ngoài, chợt xuất hiện những vết nứt. Những vết nứt lan rộng.
Cảm giác... ý thức... từng chút từng chút thấm vào.
Biểu cảm trên gương mặt cậu dần thay đổi.
Ngay lúc Dịch Thiên không chú ý, cậu lặng lẽ xuống giường.
Thật ra cậu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.
Không nhớ được gì. Cũng không hiểu mình đang làm gì.
Chỉ theo bản năng bước về phía trước.
Trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất:
Dịch Thiên đau dạ dày.
Phải đi lấy thuốc cho anh.
Mục Nhiên cứ như vậy ngơ ngác đi tới cửa.
Phía sau, đột nhiên vang lên một tiếng gọi khàn nặng:
"Mục Nhiên!"
Cả người cậu khựng lại.
Cứng đờ một lúc, rồi chậm rãi xoay người.
Dịch Thiên đang đứng bên giường, một tay chống lên tủ đầu giường, một tay đè dạ dày. Sắc mặt tái nhợt, ánh mắt chăm chăm nhìn cậu.
Bức tường bên ngoài — hoàn toàn sụp đổ.
Những đoạn ký ức đứt quãng ập vào trong đầu.
Những tổn thương hỗn loạn trong bóng đêm bị cưỡng ép lôi ra. Những vết thương còn chưa kịp lành bị xé toạc lần nữa.
Tất cả — trần trụi phơi bày dưới ánh đèn.
Mục Nhiên ngẩng đầu nhìn quanh.
Cuối cùng, ánh mắt dừng lại nơi đôi mày đang nhíu chặt của Dịch Thiên. Trong đầu hỗn loạn, chỉ còn một ý nghĩ: Mình... lại làm gì rồi?
Dịch Thiên nhận ra sắc mặt cậu ngày càng bất thường. Hắn lo cậu sẽ tự làm tổn thương mình, cố chịu đau, bước tới muốn giữ lấy cậu.
Mục Nhiên nhìn bàn tay đang đưa tới.
Ngay lập tức, hình ảnh gương mặt tức giận của Dịch Thiên hiện lên — ánh mắt chán ghét, mất kiên nhẫn.
Cùng với đó là những lời mắng mỏ:
Cậu lại muốn làm gì?
Cậu có mục đích gì?
Cậu định đòi tiền sao?
Cậu hoảng loạn giơ tay ngăn lại.
Theo bản năng, Mục Nhiên lùi về phía sau.
Thời gian dài không nói chuyện khiến giọng cậu khàn đặc, gần như không thể phát âm rõ.
"... Em không phải..."
"... Em không có..."
Tay Dịch Thiên khựng lại giữa không trung.
Hắn trừng lớn mắt, không dám tin.
Mục Nhiên lùi đến góc tường, ngồi xổm xuống.
Tay còn lại quơ loạn trong không khí.
Hết lần này đến lần khác, cậu khàn giọng lặp lại:
"Em không phải..." Dịch Thiên cắn chặt răng.
Trong miệng thậm chí thoang thoảng vị tanh của máu. Hắn rất muốn chạy tới ôm cậu vào lòng.
Muốn nói cho cậu biết — hắn không định đánh cậu. Từ nay về sau, hắn sẽ không bao giờ làm cậu bị thương nữa. Nhưng nhìn Mục Nhiên run rẩy co ro trong góc tường...Hắn không dám bước tới. Một bước cũng không dám. Dịch Thiên xoay người, lấy điện thoại gọi cho Từ Nhiễm. Sau đó lấy thuốc dạ dày trong tủ đầu giường, nuốt xuống.
Rồi hắn đứng yên tại chỗ.
Sắc mặt lạnh lẽo. Ánh mắt dán chặt lên người Mục Nhiên. Hai người cứ như vậy — ở trong cùng một không gian — trầm mặc giằng co. Một bên hèn mọn van xin. Một bên lạnh lùng đứng cao, nhìn xuống.
Nếu không phải bàn tay của người đứng kia đang siết chặt đến rướm máu... Thì cảnh tượng trước mắt, gần như khiến người ta sinh ra ảo giác — tưởng rằng thời gian đã quay ngược về ba năm trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co