Truyen3h.Co

Mục nhiên

66

vuthu6

Mục Cận vẫn còn ngủ say, bị động tác của cậu làm giật mình, mơ mơ màng màng mở mắt gọi: "Ba..."
Mục Nhiên cúi đầu dỗ bé: "Ba đi nấu cơm, Mục Cận ngủ thêm một lát."
Mục Cận chưa tỉnh hẳn, mí mắt vẫn dính chặt, nghe vậy chỉ ậm ừ một tiếng rồi chậm rãi ngủ lại.
Mục Nhiên nhìn bé, đưa tay kéo chăn lên cao thêm một chút rồi mới xuống giường.
Trước kia, vì lo cho bệnh dạ dày của Dịch Thiên, cậu từng hỏi rất nhiều bác sĩ, cũng tự đọc không ít sách báo. Cậu biết gạo kê có tác dụng ấm dạ dày, an thần; bí đỏ tính ôn, vị ngọt, tốt cho các vết loét dạ dày, nên đã chuẩn bị nguyên liệu nấu cháo gạo kê và canh bí đỏ.
Bên ngoài trời còn chưa sáng rõ. Bóng đèn trên trần đã dùng lâu, ánh sáng không đủ, khiến cả căn bếp trông hơi mờ tối. Mục Nhiên cúi đầu khuấy nồi cháo, vẻ mặt vô cùng chuyên tâm.
Thật ra tối qua cậu không ngủ được. Trong đầu cứ lặp đi lặp lại những lời Dịch Thiên nói — câu "Đừng không cần anh", còn có "Anh yêu em"... Tất cả đều quá bất ngờ, đến tận bây giờ cậu vẫn nghi ngờ liệu đó có phải chỉ là ảo giác, là do mình tưởng tượng ra hay không.
Trở về cùng Dịch Thiên sao?
Nhưng nếu thật sự quay về, rồi một ngày Dịch Thiên phát hiện anh chỉ nhất thời hứng thú với mình thì sao? Cho dù hiện tại anh thật sự thích cậu đi nữa, bên cạnh anh có nhiều người vừa xinh đẹp vừa có gia thế tốt, liệu anh có thể luôn thích cậu không? Còn có Mục Cận... còn có chuyện gia đình của Dịch Thiên...
Càng nghĩ, Mục Nhiên càng thấy việc mình và Dịch Thiên ở bên nhau gần như không có khả năng.
"Ba!"
Mục Nhiên giật mình hoàn hồn. Vừa quay đầu lại đã thấy Mục Cận đứng ngoài cửa bếp nhìn mình. Trên đầu bé buộc hai bím tóc, nhưng một bên lệch sang tai, bên kia lại lệch ra sau đầu.
Cậu nhìn bé, dở khóc dở cười hỏi:
"Con tự buộc tóc sao, Mục Cận?"
Mục Cận lí nhí vâng một tiếng, rồi nói lớn:
"Ba còn nấu cơm."
Ba nấu cơm vất vả, nên con tự chải đầu — Mục Nhiên hiểu ý bé là vậy. Trong lòng như bị ai nhéo một cái. Cậu bước tới, ngồi xổm trước mặt Mục Cận, ôn tồn nói:
"Giờ Mục Cận đi đánh răng rửa mặt nhé. Ăn sáng xong, ba sẽ buộc lại tóc cho con, được không?"
Thật ra Mục Cận cũng biết mình buộc tóc không đúng, trông lạ lạ, không giống lúc ba buộc hằng ngày. Bé hơi xấu hổ gật đầu rồi xoay người chạy vào nhà vệ sinh.
Mục Cận là đứa trẻ cậu nhận nuôi, là trách nhiệm của cậu. Nếu trở về cùng Dịch Thiên, đồng nghĩa với việc tăng thêm một gánh nặng. Hơn nữa, ba người sống chung, Mục Cận chắc chắn sẽ dần nảy sinh tình cảm với Dịch Thiên. Nếu đến một ngày anh không cần cậu và Mục Cận nữa, đứa nhỏ chắc chắn sẽ bị tổn thương.
Mục Nhiên nghĩ miên man, nụ cười nơi khóe môi dần nhạt đi. Chút hi vọng mong manh vừa nhen lên từ hôm qua cũng từng chút một bị dập tắt.
Tô Văn Dương đến đúng giờ hẹn.
Mục Nhiên và Mục Cận vừa ăn sáng xong, chuẩn bị xong xuôi định rời nhà thì người nọ gõ cửa.
Mục Nhiên hơi ngượng ngùng nói:
"Thật ra anh không cần đến đón đâu, chúng tôi tự đến bệnh viện cũng được."
Tô Văn Dương thản nhiên đáp:
"Đừng khách khí như vậy."
Nói xong, y cúi đầu nhìn Mục Cận, nhẹ giọng hỏi:
"Mục Cận ăn sáng chưa?"
Thật ra y biết rõ hai người vừa ăn xong, chỉ là muốn bắt chuyện với đứa nhỏ.
Mục Cận ngoan ngoãn gật đầu:
"Cháu ăn rồi ạ!"
Tô Văn Dương cười cười, mở cửa xe cho hai người lên.
Đến bệnh viện, đúng lúc Dịch Thiên đang thay băng. Mục Nhiên cũng không hỏi gì nhiều, đặt bình giữ nhiệt xuống rồi đứng sang một bên lặng lẽ nhìn. Khi vết khâu khoảng năm, sáu mũi trên bụng Dịch Thiên lộ ra, sắc mặt cậu có phần tái đi.
Tô Văn Dương sợ dọa đến Mục Cận, kéo bé đứng xa một chút, rồi ngồi xổm ngang tầm với bé, thấp giọng hỏi:
"Chú đưa cháu ra ngoài chơi nhé, được không?"
Mục Cận có thể chấp nhận đứng ngoài phòng bệnh chờ Mục Nhiên, nhưng bảo bé rời đi cùng người khác thì đương nhiên bé không đồng ý. Vì vậy bé lập tức ngẩng đầu nhìn Mục Nhiên, lắc đầu.
Mục Nhiên thấy vậy vội đi tới nói:
"Không cần đâu, để bé đi cùng tôi là được."
Tô Văn Dương không vội nói gì, lấy từ trong túi áo ra một chiếc điện thoại có vỏ bọc hình gấu mèo, bấm số của Mục Nhiên rồi đưa cho Mục Cận.

"Có cái này, cháu có thể tìm ba ba bất cứ lúc nào, xa đến đâu cũng không sao."
Chiếc vỏ điện thoại kia cực kì tinh xảo, đáng yêu, không biết Tô Văn Dương tìm ở đâu. Những món đồ như vậy trẻ con rất khó cưỡng lại, Mục Cận cũng không ngoại lệ. Bé ngẩng đầu nhìn Mục Nhiên trước, thấy cậu không phản đối, lúc này mới nhận lấy điện thoại, học theo dáng vẻ thường ngày của cậu, cẩn thận đặt bên tai nghe thử.
Mục Nhiên không muốn làm mất hứng của bé, lấy điện thoại trong túi ra, ấn nút nhận cuộc gọi rồi nhẹ nhàng nói một tiếng "Alo".
Mục Cận khúc khích cười.Tô Văn Dương dắt bé ra ngoài. Khi đi được một đoạn, Mục Nhiên chụm tay vào điện thoại gọi nhỏ:
"Mục Cận..."
Gần như ngay lập tức, bên ngoài cửa vang lên giọng nói hưng phấn:
"Ba!"
Mục Cận rời khỏi tay Tô Văn Dương, chạy bịch bịch như bay trở lại, đôi mắt sáng trong nhìn Mục Nhiên:
"Con nghe được tiếng ba!"
Nhìn dáng vẻ vui vẻ của bé, Mục Nhiên nghĩ nếu bắt bé ở trong phòng bệnh này mãi cũng không tốt. Cậu ngồi xuống, xoa đầu bé hỏi:
"Mục Cận có muốn ra ngoài chơi với chú không?"
Hôm qua bé đã cùng Tô Văn Dương chơi rất lâu, cuối cùng còn ngủ say trên tay y, nên thật ra bé không ghét người nọ. Bé cũng biết Mục Nhiên đến đây là để chăm sóc người bệnh, nên có chút do dự.
Tô Văn Dương từ phía sau ôm lấy bé, trấn an:
"Không sao, lát nữa chúng ta sẽ quay lại."
Mục Cận lại nhìn Mục Nhiên. Thấy cậu mỉm cười cổ vũ, bé cuối cùng gật đầu, nhỏ giọng nói:
"Được ạ."
"Làm phiền anh rồi."
Mục Nhiên quay sang Tô Văn Dương, ái ngại nói.
Tô Văn Dương lắc đầu, ra hiệu cậu yên tâm rồi dẫn Mục Cận ra ngoài. Từ lúc Mục Nhiên bước vào, ánh mắt Dịch Thiên vẫn luôn dừng trên người cậu. Cậu cúi đầu nhẹ giọng nói chuyện với Mục Cận, vẻ mặt ôn nhu kiên nhẫn, không hiểu sao lại khiến trong lòng hắn ngứa ngáy, thậm chí có chút không nhịn được muốn hôn cậu.
Bác sĩ đã thay băng xong từ sớm và rời khỏi. Tô Văn Dương cùng Mục Cận cũng đi rồi, trong phòng chỉ còn lại hai người.
Mục Nhiên vừa quay lại, bắt gặp ánh mắt của Dịch Thiên, tim bỗng đập nhanh hơn, cả người cũng căng cứng.
Cậu bước tới trước giường, rũ mắt, lắp bắp:
"Trước... ăn cơm trước đi."
Nói xong, cậu lúng túng đổ cháo gạo kê và canh bí đỏ từ bình giữ nhiệt ra.
Dịch Thiên vẫn nhìn cậu, vẻ mặt nghiêm túc:
"Anh muốn hôn em."
Tay Mục Nhiên run mạnh, bát canh suýt sánh ra ngoài, mặt cũng đỏ bừng như muốn xuất huyết.
Câu nói này quá khó trả lời, nói gì cũng không đúng, nên cậu quyết định làm như không nghe thấy, đưa bát qua cho Dịch Thiên, lí nhí:
"Ăn cơm đi."
Dịch Thiên biết cậu đang ngượng nên cũng không làm khó, nhận lấy bát cháo uống.
Cháo gạo kê ấm áp trôi xuống dạ dày, cơn đau dường như dịu lại. Dịch Thiên chậm rãi uống từng ngụm, vẻ mặt chuyên chú đến mức không ai dám làm phiền.
Không biết qua bao lâu, Dịch Thiên đột nhiên ngẩng đầu, nhẹ giọng hỏi:
"Lần đó rất đau phải không?"
"Lần nào cơ?"
Mục Nhiên bị hỏi bất ngờ, ngơ ngác nhìn anh.
"Lần anh làm đổ cháo lên người em... có phải rất đau không?"
Dịch Thiên hỏi rất nghiêm túc. Mục Nhiên sững người, lúc này mới hiểu anh đang nói đến chuyện gì, vội lắc đầu:
"Không có, không có..."
Dịch Thiên đặt bát xuống, đưa tay áp lên mặt cậu, giọng trầm thấp:
"Thật xin lỗi, trước kia anh đã làm rất nhiều chuyện quá đáng."
Ánh mắt Mục Nhiên khẽ dao động. Cậu chưa từng nghĩ Dịch Thiên sẽ xin lỗi mình. Hơn nữa lúc đó, rõ ràng là chính cậu vô liêm sỉ, liều mạng bám lấy anh...
"Tôi không sao."
Mục Nhiên lại lắc đầu.
"Nhưng mà anh..." — cậu do dự một chút rồi mới nói nhỏ — "Đừng uống rượu nữa, chú ý sức khỏe của mình."
Dịch Thiên gật đầu, trịnh trọng đáp:
"Được, về sau tất cả đều nghe theo em."
Mục Nhiên hơi kích động:
"Tôi không phải có ý đó!"
Dịch Thiên nhìn cậu, khóe miệng nhếch lên, cười nhạt:
"Anh thì có ý đó."

Nói xong, anh không chờ phản ứng của cậu, bưng bát lên cúi đầu tiếp tục uống cháo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co