Truyen3h.Co

MÙI THƯƠNG

Chương 10

ChuH75

18 giờ 59 phút

Dựa vào thân xe, Dương im lặng nhìn dòng sông dập dềnh trước mặt. Thành phố đã lên đèn, tạo hàng dài những vệt sáng lung linh. Hiện tại đã quá giờ tan tầm, nhưng đường phố vẫn rất đông đúc, tiếng rao hàng, tiếng còi xe, tiếng động cơ, tiếng nhạc, mọi âm thanh hỗn tạp cứ như vậy đập vào tai anh.

Phía xa, một bảng đèn led lớn đang tỏa ánh sáng rực rỡ, bộ sưu tập của Negav đã lên kệ, thương hiệu IMY2 của nó khá nổi, giới trẻ rất săn đón. Và, người mẫu đại diện xuất hiện trên TVC ấy, mái tóc đỏ duỗi thẳng, ánh mắt sắc lẹm nhìn vào khung hình, đôi tay thon dài đưa lên như có như không chạm vào những chiếc vòng trên cổ.

19 giờ 21 phút

Anh nhớ lại ngày nhìn thấy Pháp Kiều trong phim trường, anh đã nghĩ cậu ta là con gái, trong khoảnh khắc còn bị ám ảnh bởi đôi môi tô son đỏ khẽ nhếch như thách thức. Rồi, lại tiếp tục gặp cậu ta ở trường đua, anh không rõ chính xác cảm xúc của mình, có phải như cả hội đang trêu trọc? Chỉ biết, anh quan tâm cậu ta là thật!

Vì đẹp ư?

"Dù em có thích người mẫu ấy thật thì cũng tự nhắc nhở mình, em là người có hôn ước!"

Câu nói của hai Hiếu đêm hôm trước thực sự là lời cảnh tỉnh anh, một con người xa lạ, khiến anh có chút ấn tượng bỗng trở thành lí do để anh trốn tránh cuộc gặp gỡ kia liệu có đáng? Một lần nữa làm bà nội bẽ mặt, có khiến bà bỏ đi ý định?

19 giờ 45 phút

Có nên gặp mặt người ta một lần giải quyết mọi chuyện cho xong? Nhỡ đâu, cậu ta cũng chẳng muốn gặp anh?

20 giờ 05 phút

Quá thời gian hẹn hơn một tiếng, bà nội chắc đang tăng xông, còn bố mẹ đang cho người đi tìm thằng con trời đánh khắp nơi rồi!

Lấy điện thoại ra, có lẽ buổi hẹn đêm nay đã bị dẹp bỏ, làm gì có ai đợi đến một tiếng đồng hồ cơ chứ?

Vừa mở máy, điện thoại rung lên liên hồi, tin nhắn báo cuộc gọi nhỡ, tin nhắn nhóm chat, anh thấy hết, nhưng không gọi ai, cũng chẳng muốn xem bất cứ tin nhắn nào. Chắc chắn mọi người đang nháo nhào tìm anh, cũng có thể đang bàn luận xem, đêm nay, anh có chấp nhận kết hôn hay không?

Dương tắt màn hình, thả điện thoại vào túi quần, quay người mở cửa xe, chuẩn bị trở về nhận tội, ít nhất tránh được một lần bị ép vào cuộc hôn nhân sắp đặt đó.

20 giờ 11 phút

Điện thoại rung lên, một dãy số hoàn toàn xa lạ, không phải thằng An bày trò để tìm anh đấy chứ? Thông báo cuộc gọi nhỡ vừa nảy trên màn hình, điện thoại tiếp tục rung lên. Dương cuối cùng cũng quyết định bắt máy.

"Này! Anh bị hèn à?"

"Alo?"

"Alo cái đù ấy! Tôi cho anh 15 phút, nếu anh không đến chỗ hẹn, ngày mai nhà họ Trần tuyên bố hôn lễ luôn! Anh tin không?"

"Cậu là?"

"Còn ai nữa! Vác cái xác anh đến đây ngay đi, trước khi bà đây nổi nóng!"

Âm cuối kéo rõ dài, người ở đầu dây bên kia thực sự muốn hét vào mặt anh, còn nói tục nữa. Giọng nói có chút quen thuộc, người ta đã đến tận nơi, còn chờ anh, đúng là chỉ có Trần Đăng Dương là kẻ hèn thôi! Khởi động xe, đánh vô lăng, Dương hòa vào dòng người, 15 phút để đến chỗ hẹn, hình như cậu ta coi thường anh quá rồi!

-----

18 giờ 10 phút

Thanh Pháp theo Bảo Khang trở về nhà, trên người còn đang mặc bộ đồ quay MV, gương mặt trang điểm rất tỉ mỉ. Bà nội thấy em đã về thì vô cùng hài lòng, nói em mau sửa soạn chuẩn bị đến chỗ hẹn.

18 giờ 35 phút

Em vẫn còn nằm trong bồn tắm, ngân nga bài hát mới của Rhyder.

18 giờ 52 phút

Đứng trước gương ngắm nhìn bản thân, suy nghĩ xem có nên trang điểm một chút hay không?

19 giờ 03 phút

Em đã chuẩn bị xong để đi, bộ đồ em mặc rất lịch sự, sơ mi trắng cách điệu cùng quần jean đen, em quyết định để tóc rũ, không cần vuốt cầu kì, gương mặt trang điểm nhẹ, như vậy người lớn sẽ cảm thấy gần gũi hơn. Nhưng Thanh Pháp hoàn toàn chưa có ý định bước ra khỏi phòng, hai Khang đã gõ cửa hai lần. Anh ấy biết thừa, em đang kéo dài thời gian.

"Đừng bày trò nữa, quá giờ rồi đó bé, bà nội đang đợi!"

19 giờ 15 phút

Hai Khang thở phào khi thấy Thanh Pháp và bà nội đã lên xe, ít nhất "con bé" sẽ không trốn.

19 giờ 36 phút

Hai bà nội gặp nhau tay bắt mặt mừng, bà nội Khang rối rít xin lỗi vì đến muộn, bà nội Hiếu thì tỏ ra ái ngại lấy lí do Dương đến trễ vì tắc đường.

19 giờ 45 phút

Bà nội Hiếu nhìn đứa cháu nhà họ Phạm vô cùng hài lòng, ngoan ngoãn, lễ phép, lại còn xinh trai. Bà khen em không ngớt, hỏi thăm công việc của em, không quên giới thiệu đứa cháu nghịch tử nhà mình, còn chắc nịch tuyên bố hai đứa đẹp đôi nhất. Nhưng thực ra, trong lòng bà, đang tức giận vô cùng, thằng cháu mất dạy, nó tắt máy rồi!

20 giờ 08 phút

Em để nhà hàng lên món, không thể để hai bà chờ tên kia mà nhịn đói được. Bà nội đã nhìn đồng hồ còn chau mày, bà nội Trần thì như sắp khóc đến nơi. Em xin phép ra ngoài, để không khí đỡ gượng gạo.

Chọn chỗ rẽ, góc khuất hành lang, em mở máy gọi Bảo Khang.

"Em biết hai có số hắn ta! Hai mau cho em, không em bỏ về ngay bây giờ đó!"

"Nó chưa đến à?"

"Vẫn chưa!"

Tức quá là tức, lần trước cả hai nhờ người thế thân, oke, em cũng bày trò, nên em không có ý kiến. Nhưng lần này, đã nói là gặp mặt nói rõ ràng một lần còn trốn, tên này, không xứng!

20 giờ 10 phút

Nhận được tin nhắn của hai Khang, em nhấn vào dãy số đó bấm gọi ngay. Lại dám không nghe máy, Kiều nghiến răng, bấm gọi lần nữa. Lần này mà không nghe, chắc chắn em sẽ khiến tên chó chết nhà họ Trần phải hối hận.

-----

20 giờ 24 phút

Trần Đăng Dương bỏ xe trước cửa nhà hàng, ném chìa khóa cho bảo vệ rồi chạy biến vào trong. Cậu ta dám uy hiếp anh, chứng tỏ đã được bà nội hậu thuẫn, ai mà biết đứa con thứ nhà họ Phạm lại đanh đá như vậy?

Sau khi hỏi phục vụ, anh vội vã tìm phòng, nhìn thấy đúng số, mới dừng chân, hít một hơi sâu để kìm lại nhịp thở. Tay vừa đặt vào nắm cửa, phía bên trong đã có người mở ra.

Đã gần mười lăm phút từ cuộc gọi đó, Kiều cần ra ngoài xem hắn có đến hay không? May mắn là hai bà đã chấp nhận ăn trước, không chờ tên kia nữa. Vừa mở cửa đã thấy "thầy giáo" dạy lái xe của mình đứng bất động, anh ta không phải con trai thứ nhà họ Trần đấy chứ?

"Sao lại là anh?"

Đôi mắt màu nâu khiến anh ngẩn ngơ đêm ấy đang mở to nhìn anh, bờ môi căng mọng màu hồng nhạt hơi bặm lại, gương mặt đã khiến anh lưỡng lự nên đến hay không nơi hẹn này, người mẫu Pháp Kiều anh vừa thấy ở trên màn hình led đang ở phía đối diện.

"Sao lại là cậu?"

Cái tình tiết quỷ quái gì đây?

"Còn đứng ngoài đó nữa! Mau vào đi!"

Trần Đăng Dương như chết đứng, tiếng gọi đó là của bà nội, người đã nhìn anh lớn lên hơn hai mươi năm, không thể sai được.

Nguyễn Thanh Pháp nhìn thấy Trần Đăng Dương thực sự bất ngờ, không nghĩ là anh ta, nếu là cách đây hai ngày, em còn có chút cảm kích, nhưng giờ á? Ghét, rất ghét, còn rất ngứa mắt.

Cậu bỏ cửa ở đó, quay ngoắt đi, trở về vị trí bên cạnh bà nội Khang. Gương mặt không có chút nào là vui vẻ khi thấy Dương, chưa kể Kiều không hề che dấu cái nguýt của mình dành cho anh ta.

Còn Trần Đăng Dương thật sự khóc không ra nước mắt, anh cúi đầu xin lỗi bà nội Khang và bà nội mình, hứng chịu ánh mắt ghét bỏ từ cậu nhóc, mà cười gượng gạo. Chờ đến khi bà nội cho phép, con cá bống mới dám ngồi xuống. Vừa yên vị, đã vẹo người, tránh cái nhéo ở eo từ bà nội, đau ơi là đau mà chẳng thể kêu, gương mặt đanh lại, cố gắng không đổi sắc.

Phía đối diện, Nguyễn Thanh Pháp nhìn thấy Trần Đăng Dương bị bà nội phạt, dáng vẻ khổ sở thì chỉ nhếch mép cười khẩy, đáng đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co