Truyen3h.Co

MÙI THƯƠNG

Chương 11

ChuH75

Hai đứa nhỏ đã gặp mặt, dù lúc đầu có chút trục trặc thời gian, nhưng ít nhất mục tiêu đã đạt được. Nên bữa tối nay, hai bà nội cũng coi như là ngon miệng. Một Đăng Dương chín chắn, một Thanh Pháp hiểu chuyện, gia thế, ngoại hình cả tính cách đều là "duyên trời định", càng nhìn càng ưng mắt.

Đăng Dương đứng dậy, lễ phép gắp đồ ăn cho bà nội Khang, còn cẩn thận xin lỗi, dù lý do đi muộn vì tắc đường gượng ép vô cùng, nhưng bà nội Khang không quá để ý. Nghe anh gọi bà là đuôi mắt cong lên, liên tục khen ngoan.

Đương nhiên, Thanh Pháp cũng được bà nội Hiếu quan tâm hết mực, vì bà đã chấm cậu làm cháu dâu mình. Phải là Nguyễn Thanh Pháp, chắc chắn là Nguyễn Thanh Pháp, không thể là ai khác. Thằng cháu mất nết kia, tối nay trở về bà sẽ dạy dỗ lại.

Những câu hỏi như tuyển dụng nhân viên, đương nhiên hai bà sẽ không hỏi, họ đã tìm hiểu quá kĩ đứa cháu tương lai. Bà nội Hiếu hỏi thăm công việc của Thanh Pháp, nói cậu ăn nhiều lên, dù là người mẫu cũng đừng để gầy quá. Bà nội Khang dặn Đăng Dương dù ở trường đua nhưng cũng chú ý an toàn, dù sao đua xe với tốc độ cao vẫn có nguy hiểm.

Cả Dương và Pháp đều vui vẻ đồng ý, rồi vô thức nhìn nhau, rõ ràng đã gặp mặt, đã nói chuyện, đã có duyên lướt qua nhau, nhưng lại hoàn toàn không biết thân phận của nhau. Ông trời thật biết trêu ngươi.

Bữa tối coi như là diễn ra trong bầu không khí tốt đẹp, dù hai nhân vật chính không nói với nhau quá nhiều. Khi bước ra khỏi khách sạn, hai Khang và hai Hiếu đã đợi sẵn. Ánh mắt của họ khi nhìn thấy em trai của đối phương không có chút gì bất ngờ. Hóa ra, hai tên kia đều biết, chỉ là không nói cho anh. Đêm ấy, Hiếu còn chỉnh anh, bảo có hôn ước thì đừng vọng tưởng. Cay đấy Minh Cún ạ, rất cay!

Dương chẳng ngại mà tặng anh trai mình một cái liếc trắng mắt, bước chậm hơn so với mọi người, dần tụt lại phía nhau, vẫy hai Hiếu rồi hất đầu, hai tay dựng thẳng ngón giữa. Thằng nhõi con mất dạy, Trần Minh Hiếu nhìn thấy chứ, nhưng không thèm chấp. Anh rất vui vẻ chào hỏi "em dâu" và bà nội Khang, sau đó đón bà nội lên xe.

Bên kia hai Khang cười phớ lớ, không khác gì cười vào mặt Trần Đăng Dương, con cá bống thấy "anh vợ" liền rụt lại, không còn là ánh mắt hận thù như đêm đó. Anh mỉm cười lễ độ, bắt tay hai Khang như thể thân quen lắm.

Thanh Pháp vẫn giữ gương mặt lạnh lùng, không tỏ ra cảm xúc gì, đỡ bà nội vào xe. Cậu không có ý định tạm biệt con trai thứ nhà họ Trần, nhưng mới bước được một chân, đã bị Khang kéo lại.

"Em sang xe thằng Dương đi!"

"What's the f..."

Cậu vô thức bật ra, rồi nhanh chóng lấy tay che miệng, lại sao nữa?

"Đúng rồi, con đi cùng Đăng Dương đi, lúc nãy bà thông gia cũng xin phép rồi!"

"Nhưng mà, nội ơi!"

"Không nhưng!"

Cứ như vậy, Thanh Pháp bị chính gia đình mình bỏ lại, bên kia Đăng Dương cũng không khá hơn. Hai chiếc xe đi xa dần, chỉ còn lại hai người.

Một khoảng lặng.

Tên kia không hề nói gì, cứ đứng chết chân ở đấy, mai cậu còn có lịch chụp hình, thà về đắp mặt nạ, chứ đứng đây tốn thời gian.

"Anh khỏi cần đưa tôi về! Để tôi gọi taxi!"

Nghe được câu nói của Thanh Pháp, Đăng Dương như tỉnh lại, vì khi nãy, anh còn rối rắm, còn chưa biết nên mở lời với cậu ra sao.

"Để tôi đưa cậu về!"

"Thôi khỏi!"

"Vậy cậu muốn đêm mai chúng ta lại gặp mặt?"

Lời ít ý nhiều, nếu họ không tương tác, tránh né nhau, thì kiểu gì bà nội cùng tìm cách để cả hai phải tiếp xúc. Thôi thì cứ lên xe đã, coi như trả bài đi!

-----

Ngồi trên chiếc xe đã cứu mình hôm checkin led, cảm xúc bây giờ khác hẳn. Khi ấy, cậu khá cảm kích, còn có chút muốn trả ơn. Mà lúc này, biết anh là đối tượng mình phải kết hôn, là người mà cậu bị gia đình ép buộc trói chặt một đời, là người chẳng muốn đến gặp cậu dù đã hẹn trước, nên cậu vẫn không thể cảm thấy thoải mái.

Trần Đăng Dương cảm nhận rõ sự phòng bị và ánh mắt ghét bỏ của cậu, đợi Pháp thắt dây an toàn, liền khởi động xe.

"Xin lỗi vì hôm nay đã khiến cậu phải chờ!"

"Anh đã xin lỗi rồi, không cần nhắc lại!"

Đăng Dương giữ vô lăng, xoay đầu nhìn Thanh Pháp, cậu đang khoanh hai tay, dựa hẳn vào ghế, xoay đầu nhìn bên ngoài.

Lại một khoảng lặng.

Chiếc xe cứ như thế chạy quanh thành phố, Thanh Pháp càng nhìn đường càng thấy sai.

"Này, anh đi đâu vậy, đây không phải đường về nhà tôi?"

Đăng Dương khẽ nhếch môi.

"Cậu chưa nói với tôi địa chỉ nhà cậu!"

Kiều cứng họng, phồng má, quay sang nhìn anh. Vẫn góc mặt ấy, vẫn ánh mắt kiên định nhìn thẳng phía trước, vẫn một bên tay nắm vô lăng như lần học lái xe cách đây ba ngày, nhưng lần này, quan hệ của hai người đã trở nên vô cùng vi diệu. Cậu đọc địa chỉ, Dương nghe thì khẽ gật đầu.

Thêm một đoạn đường nữa, dù sao cũng đã gặp nhau, cậu nên nói những điều cần nói.

"Trần Đăng Dương, chúng ta cần nói chuyện!"

"Ừm!"

Vốn dĩ hai người phải nói chuyện từ cách đây một tuần rồi. Tự dưng ngốc nghếch, làm trò con bò chi không biết nữa? Được sự đồng thuận của Dương, cậu tiếp tục.

"Tôi không đồng ý kết hôn sắp đặt! Lần trước anh tìm người đóng thế, tôi nghĩ anh cũng không muốn!"

Dương không trả lời, anh đánh lái sát mép đường, đã mất công nói chuyện thì phải nói cho nghiêm túc. Kiều thấy anh dừng xe, cũng không quá thắc mắc, cậu vẫn đang đợi xem anh sẽ nói gì.

"Tôi cũng không đồng ý hôn nhân sắp đặt!"

Anh thấy rõ, cậu thở hắt ra, đúng là chẳng ai muốn bị ép buộc cả, chưa kể đây là chuyện cả đời.

"Vậy anh xem, chúng ta nói lại với hai bên gia đình là không được rồi xí xóa vụ này đi!"

Lần này, cả hai quay hẳn sang nhau, không gian trong xe chật hẹp, khoảng cách rất gần, lại là mùi hương ngòn ngọt từ cậu. Anh đang nghĩ có nên xuống xe hay không?

"Cậu nghĩ về nói với bố mẹ xí xóa là xong?"

"Thì nói chúng ta không hợp! Anh có người yêu chưa? Có rồi thì dẫn về ra mắt liền đi!"

Đôi mắt màu nâu đang nhìn anh, gương mặt xinh đẹp khi nói chuyện rất biểu cảm, chất giọng của Thanh Pháp cũng rất dễ nghe.

"Nhưng tôi chưa có. Vậy nếu cậu có thì dẫn về đi!"

"Tôi không có, sự nghiệp tôi còn dang dở, sao mà yêu được?"

"Cậu không có?"

"Đương nhiên! Ở trường đua tôi gặp nhiều người đẹp lắm, anh cua đại là có một người ngay mà!"

"Cậu nghĩ tôi là người dễ dãi à?"

Chẳng lẽ anh phải nói toẹt ra, hơn hai mươi mấy năm cuộc đời, chưa ai khiến anh thấy vừa mắt, ngoài mấy con siêu xe?

Thanh Pháp nghe xong môi vô thức dẩu lên, cậu thở dài, không còn cách nào sao? Thực ra khi nãy cậu tức giận vì Dương cố ý trốn buổi gặp hôm nay, nhưng, chính cậu cũng có ý định đó, nên giờ cũng đỡ ghét hơn. Khi thấy anh xuất hiện, ít nhất, cậu cũng có chút hi vọng giải quyết được vụ này. Nhưng sao càng nói càng tuyệt vọng ta?

Đăng Dương liếm môi theo thói quen, nhìn chàng trai bên cạnh vẫn còn đang suy nghĩ, chính anh cũng không biết, nên nói tiếp điều gì?

Hình như anh không còn muốn trốn chạy khỏi cuộc hôn nhân này nữa.

"Vậy thì bà nội bảo gì cứ nghe đó đi, hẹn gặp thì gặp, có thành ý một chút, không trốn nữa. Kéo dài được lúc nào hay lúc đó!"

"Nhưng mà tốn thời gian lắm!"

Nguyễn Thanh Pháp muốn rũ bỏ ngay cơ mà.

"Chính cậu uy hiếp tôi là ngày mai hai nhà tuyên bố chúng ta kết hôn!"

"Lúc đó là anh làm tôi tức quá chứ bộ!"

"Vậy cậu nghĩ tiếp đi, khi nào ra cao kiến thì chúng ta về!"

Gần mười một giờ đêm, bên ngoài đường đã vắng hơn rất nhiều, Đăng Dương nổ máy xe, xi nhan rồi tiếp tục hòa vào dòng người. Phải kiếm việc để tản bớt sự chú ý, vì anh cảm giác buồng phổi mình ngập tràn mùi hương của người bên cạnh rồi.

Chẳng lẽ cứ đi lòng vòng mãi không về, giờ biết phải làm sao? Thôi thì cứ kéo dài thời gian như anh ta bảo.

"Nghe theo anh!"

"Ừm!"

"Nhưng mà tui nói trước cứ kéo dài thời gian mà không giải quyết được là chúng ta phải kết hôn đó!"

Sao từ "tôi" thành "tui" rồi, Đăng Dương nghe rõ, chỉ mím môi, ngăn lại nụ cười.

Cứ tạm như thế đã, đến đâu hay đến đấy, ít nhất Nguyễn Thanh Pháp không chấp nhặt chuyện hôm nay anh đến muộn và đồng ý đề xuất của anh.

Đã nói rồi, Trần Đăng Dương không khờ đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co