Chương 9
Trở lại quầy bar trên tầng thượng của khu nghỉ tại trường đua, nhìn thấy anh em cùng xuất hiện thực sự là điều Trần Đăng Dương không ngờ. Hơn 12 giờ đêm, một lũ túm tụm ở đây, thế sáng mai không phải đi làm hả?
Thực ra hội của anh đều có chung đam mê với tốc độ, trường đua cũng là nơi tụ tập cả nhóm. Chỉ là, với cái thời gian như bây giờ thì cũng khiến anh thấy hơi nhức nhức cái đầu, chẳng lẽ cả lũ định đua đêm? Còn Trần Minh Hiếu nữa, sao cũng ngồi kia, lão này thức đến giờ chỉ để chiều An Chíp á? Cưới nhau dùm đi trời ơi!!!
"Giải tán đi! Mai có phải chủ nhật đâu?"
"Ê, bọn tao vừa mới đến có một lúc thôi đấy!"
Nhìn cái mặt sưng sỉa của Dương, thằng An chắc mẩm lúc này ở với người mẫu lại có biến gì rồi. Đỗ Hải Đăng ngồi bên cạnh, thấy dáng vẻ thằng Dương từ lúc bước vào chán chẳng buồn nói. Thằng đệ này cứ không được ý là viết hết lên mặt, hắn cười khẩy, nhét viên đậu phộng vào miệng Tuấn Huy ngồi cạnh. Tage cũng chẳng thèm để ý, há mỏ đón, mắt vẫn dính chặt vào điện thoại.
Nhìn cái ảnh Dương ở bên người đẹp, ai bình tĩnh chứ hội này thì không, cả lũ kéo nhau đến hóng hớt. Hai Hiếu còn nhiệt tình đến mức vừa được thằng An khoe ảnh, đã chuyển tiếp ngay sang cho hai Khang, nên đừng hỏi vì sao anh ấy phi đến trường đua vội. Ổng đi giữ của, ổng sợ bé dâu bị con cá bống kia lừa mất.
Đăng Dương ngồi phịch xuống ghế, cầm một lon sprite rồi bật nắp, thằng nhõi Quang Anh lại biến đâu mất rồi. Lúc ở đường đua, còn thấy nó lởn vởn, sau lặn mất tăm.
"Đứa nào rảnh hơi vậy? Tính đua đêm à?"
"Vì mày đấy!"
"Liên quan?"
Thành An giơ điện thoại hướng màn hình về phía Dương, bức ảnh rõ mồn một khiến group chat cả nhóm nháo nhào, vì muốn tập trung hướng dẫn Pháp Kiều, nên anh tắt điện thoại. Cái lí do hỡi ơi này mà khiến cả hội đến đây, anh quan trọng đến vậy sao?
"Thì sao?"
"Này!"
Nhìn ánh mắt liếc trắng của Dương phóng về phía An, hai Hiếu hắng giọng, con cá bống này dám láo nháo với cả anh dâu.
"Còn anh nữa, mấy giờ rồi còn đến đây?"
Giọng có hơi to nha, chắc chắn là có biến, đã nói gà con thì cũng có mũi mà, An Chíp ngửi ra mùi ngay, nó đưa tay kéo áo Hiếu. Hải Đăng thấy vậy, nhướn người cầm thêm viên đậu phộng nữa nhét vào mồm thằng Dương.
"Bạn nóng ghê, người đẹp không lái được xe à?"
"Không!"
Lại còn phồng má, hai Hiếu đang định mắng thằng em trai mà mặt nó lại chảy ra thế kia thì không nỡ.
"Vậy sao cứ thấy ai đó không vui ta?"
Ai chứ, Đỗ Hải Đăng rất hiểu Trần Đăng Dương đấy, hắn nhìn con cá bống cau có rồi xìu xuống tự dưng thấy hơi thương, lần đầu va phải tình yêu mà nghe khó khăn quá!
"Hay vì người đẹp là hoa có chủ, nên anh tức?"
Vũ Tuấn Huy mà mở miệng thì toàn là câu trọng điểm, cả đám quay đầu nhìn nó, Dương không đáp, nhưng người vội lại là hai Hiếu.
"Em chắc chứ?"
"Trên báo viết đầy mà anh, đẹp thế nhiều người theo đuổi lắm, nãy còn được một anh đẹp trai đưa về phòng kìa!"
Nó giơ điện thoại, đoạn video Kiều cùng hai Khang bước vào thang máy, phía xa là ông chủ của trường đua DOMIC đang thẫn thờ. Dương thấy vậy liền giằng lấy, vỗ vào vai Tuấn Huy cái bốp.
"Sao mày hack hệ thống camera hả?"
"Tại anh chứ ai?"
Cả đám đã kịp nhìn rõ, hóa ra là như thế! Chỉ có Trần Minh Hiếu bật cười, chả hiểu sao cười, anh ấy đánh mắt sang nhìn Dương và cười to hơn. Hải Đăng thấy gai hết cả lưng, Thành An mặt kiểu hỏi chấm. Còn Tage với Dương vẫn còn mải giành nhau cái điện thoại.
"Nhưng người đàn ông kia là bạn anh mà, Phạm Bảo Khang ấy!'
"Ừ"
Chết rồi, buồn cười quá, chắc đây là lần hai Hiếu không giữ hình tượng nhất, cứ nghĩ đến cái mặt dài ra của thằng em trai khi người đẹp đi cùng người khác, anh không nhịn được.
"Anh có thôi ngay không?"
Con cá Bống dỗi thật rồi đấy! Nó lại vừa hét vào mặt anh, hai Hiếu không thèm chấp, lấy lại bình tĩnh.
"Dù em có thích người mẫu ấy thật thì cũng tự nhắc nhở mình, em là người có hôn ước!"
Cả lũ vì sự nghiêm túc của Hiếu mà nín hết, thà để anh ấy cười điên loạn như lúc nãy.
"Kệ mấy người, thích làm gì thì làm!"
Dương đứng dậy, bỏ cả đám đằng sau í ới, trở về phòng của mình, cảm giác buồn bực không rõ ràng cứ trồi lên.
Anh có hôn ước, đúng là như thế, nên giờ mất thời gian suy nghĩ vẩn vơ cho một người thoáng qua liệu có đáng? Việc anh cần quan tâm chính là buổi hẹn ngày thứ sau đang đến mới phải.
-----
Nắng chiều lại phủ lên đường đua một màu vàng ươm, khối sắt đen nhám lao vun vút, tiếng động cơ, tiếng nhạc cùng hòa với nhau. Xung quanh xe gắn rất nhiều máy quay, mục tiêu chính là biểu cảm không khoan nhượng, ánh mắt kiên định của nhân vật. Pháp Kiều hoàn thành khúc cua một cách hoàn hảo, môi xinh khẽ nhếch nhẹ.
"Cắt!"
Đạo diễn hô vang, cảnh quay cuối cùng cũng đã xong, Quang Anh nhìn màn hình, miệng tấm tắc khen. Chính ra Kiều có khiếu lái xe đấy chứ, đợi Kiều xuống xe, nó liền đi đến. Không còn biểu cảm lạnh lùng khi nãy, nhìn thấy Quang Anh, Kiều liền nở nụ cười tươi.
"Nữ hoàng của tui, bà là số một đấy!"
"Cám ơn bà!"
Kiều vòng tay qua rồi nhận cái ôm từ Quang Anh. Hai ngày quay diễn ra vô cùng thuận lợi, bài hát mới của Bột chắc chắn sẽ là hit, cậu đã nghe rất nhiều, không thể chê, giai điệu bắt tai, khi lái xe, trong đầu văng vẳng những câu từ ấy, cũng chính là động lực cho Kiều hoàn thành set quay.
"Tối nay đi ăn mừng đi, tui phải mời bà một bữa mới được!"
"Lần này thì không được rồi, tui có hẹn!"
"Tiếc thế! Đừng nói hẹn với người yêu nhé!"
"Hông, làm gì có người yêu đâu mà hẹn!"
"Vậy ai kia?"
Quang Anh hất mặt về phía sau, nơi Bảo Khang đã đứng chờ, Kiều xoay người nhìn thấy anh hai liền vui vẻ không thôi, đưa tay ra vẫy.
"Anh trai tui đó!"
"Hả?"
Nguyễn Quang Anh có thể hơi yếu nghề, bắt map chậm, nhưng nó cũng có biết chút chút, người đàn ông mà cả nhóm bảo kẻ thù cướp người đẹp của Dương Bống nhà nó kia mà, sao lại thành anh trai rồi?
"Tui nói là anh trai tui đó, không thấy chúng tui giống nhau hả?"
"Nhưng đó là cậu cả nhà họ Phạm mà?"
"Bà biết à?"
Nhìn gương mặt đối diện ngơ ra, Kiều cũng không biết nói sao, khi nãy cậu quên mất, Quang Anh là ca sĩ nhưng cũng là một thiếu gia nhà giàu, có lẽ đã từng gặp anh trai của mình.
"Đừng nói ra với ai nhé! Phạm Bảo Khang là anh trai của tui."
"Đù..."
Ngoài một câu chửi tục, nó chết sững rồi, thật sự không ngờ, nó cần thời gian để lắp ráp mọi chuyện. Phía bên kia, hai Khang vẫn kiên nhẫn chờ, Kiều cũng không có thời gian để nói chuyện thêm với Roái-đờ nữa, cậu còn buổi hẹn "định mệnh" tối nay.
"Vậy hẹn lần sau tui với bà đi ăn nhé, tui đi trước đây!"
Kiều vỗ vai Quang Anh, đành mặc kệ nó đứng chôn chân ở đấy, có gì cậu sẽ nhắn tin cho nó sau, rồi vội chạy về phía hai Khang, còn phải quay về tẩy trang, thay đồ, giờ trở lại thành phố không biết có tắc đường không nữa.
Còn Bột, nó chỉ có thể vô thức hướng về phía hai anh em kia mà vẫy tay tạm biệt.
Em trai của Phạm Bảo Khang thì chính là con thứ nhà họ Phạm, mà con thứ nhà họ Phạm thì là người có hôn ước với Trần Đăng Dương.
Bỏ mẹ rồi, Dương ơi, anh có biết anh sắp cưới người mẫu nổi tiếng số một không hả?
Nó cuống cuồng mở điện thoại rồi bấm số, nhưng chỉ là những tiếng tút tút dài, đến cuộc thứ năm vẫn không ai nghe. Những lúc cần, cứ trốn ở đâu ấy, nó liền mở nhóm chat.
Việc quan trọng nhất chính là làm sao Trần Đăng Dương không bày trò phá cuộc hẹn hôm nay, nếu không anh ấy chắc chắn hối tiếc một đời!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co