Chương 12
Xe dừng lại tại cổng biệt thự nhà họ Phạm, Đăng Dương xuống xe, rất ga lăng mà mở cửa cho Thanh Pháp. Cậu bước ra ngoài, nhẹ giọng cảm ơn rồi nhanh chóng vào nhà. Anh thấy cậu vào hẳn bên trong, mới lên xe và rời đi.
Đã hơn 11 giờ đêm, mọi thứ chìm vào im lặng, bà nội có lẽ đã đi ngủ, cậu rón rén bước lên lầu như sợ gây ra tiếng động. Không ngoài dự đoán, hai Khang đã đứng dựa trước cửa phòng chờ cậu em trai "bé bỏng" của mình.
"Sao? Thằng nhóc Đăng Dương đó ổn chứ?"
Thanh Pháp trợn mắt, đưa tay đánh lên vai hai Khang.
"Hai rõ ràng biết anh ta là con trai nhà họ Trần!"
Giờ thì cậu đã hiểu vì sao đêm học lái xe, hai Khang lại nói với Dương những lời kì lạ như thế. Thực sự, chính Trần Đăng Dương cũng không biết cậu là con trai thứ nhà họ Phạm.
"Haha, ai mà biết hai đứa ngốc vậy?"
"Hai mà bảo sớm, có khi vụ này bọn em giải quyết xong rồi đó!"
Bảo Khang đưa tay, véo cái mũi cao kia, đứa nhóc này, không thể khiến anh yên tâm nổi.
"Đừng có mà bày trò, xong làm sao được, hai cho em biết, em không thoát nổi đâu! Liệu đấy!"
Kiều chun mũi, liếc anh trai mình, cậu biết bà nội để tâm chuyện hôn sự này đến nhường nào, hai Khang chỉ lo cho cậu thôi.
"Em biết òi, hai khỏi lo!"
Kiều bỏ lại hai Khang rồi trở về phòng mình, tựa vào cánh cửa, cậu khẽ thở phào, mong sẽ không lộ ra điều gì.
-----
Khác với bà nội Khang đã yên tâm lên giường đi ngủ, bà nội Hiếu thấp thỏm từng phút, chờ thằng cháu nghịch tử trở về, bà sợ Đăng Dương sẽ khiến Thanh Pháp tức giận, hoặc làm cái gì đó để phá mối hôn sự này.
Vừa thấy cái bóng cao lênh khênh của Dương, bà nội đã lớn giọng.
"Bống! Mau đến đây!"
Dương bị bà gọi thì nhanh chóng chạy đến, ngồi xuống bên cạnh. Một cái nhéo vào eo là hoàn toàn không đủ, tay bà bắt lấy tai con cá bống, dùng hết sức mình kéo lên.
"Nội ơi, nội ơi, ai....ai... đau con mà!"
"Lần sau còn dám bày trò bỏ trốn nữa không?"
"Không, con không..."
Khi bà nội buông ra, cái tai đáng thương của Trần Đăng Dương đã đỏ lừ, thực sự rất đau. Bà mặc kệ đứa cháu mình yêu quý quằn quại, một tay đưa lên xoa tai mình, giọng vô cùng nghiêm khắc.
"Đau cho nhớ! Nội nói cho con biết, đừng có nghĩ ra trò chống đối, dù có ra sao, cuộc hôn sự này đã định. Con phải lấy Thanh Pháp!"
"Nhưng ..."
"Đã nói không nhưng! Không có ai phù hợp với con hơn thằng bé đâu!"
Ánh mắt bà nội rất kiên quyết, bà là người yêu thương anh nhất, chiều chuộng mọi mong muốn của anh, kể cả việc anh từ chối về tập đoàn mà tự tạo một khoảng trời riêng mình. Chỉ là, sự ép buộc này phải đánh đổi một đời, anh không can tâm đặt cược vào thứ anh không thể nắm bắt.
Nguyễn Thanh Pháp có thực sự phù hợp với anh hay không?
Dù anh có để ý cậu ta hơn người khác, thì nó cũng không phải điều kiện đủ để anh đồng ý cuộc hôn nhân này. Nhưng, cũng là chính anh, khi biết đó là cậu, anh đã nghĩ sẽ không trốn chạy nữa cùng chàng trai ấy thử một lần.
Mâu thuẫn như thế?
"Con sẽ không bỏ trốn nữa, nhưng nội hãy cho con thời gian, con muốn xem Nguyễn Thanh Pháp có thực sự là mong muốn của con không."
Chỉ là một câu trả lời không rõ ràng, nhưng bà nội biết có chút hi vọng rồi, thằng cháu này chưa từng yêu, có yêu cũng chỉ với mấy khối sắt đắt tiền, lại còn bị ép buộc kết hôn với một người xa lạ. Bà nội liền dịu giọng.
"Được rồi, nội chờ con, đừng làm nội thất vọng!"
"Vâng, thôi muộn rồi, con đưa nội về phòng nhé!"
Bà nội gật đầu cùng Đăng Dương bước từng bước chậm về phòng mình.
"Này, thằng bé trông đẹp đúng không?"
Dương khựng một bước, rồi lại tiếp tục đi, sự thật thì không có gì phải phủ nhận.
"Vâng, đẹp ạ!"
Trong vô thức, gò má con cá Bống nhô cao, khen con nhà người ta mà còn hạ tông giọng. Bà nội thu hết mọi biểu cảm của của cháu mình vào mắt. Mê rồi chứ gì, lần đầu thấy ảnh Thanh Pháp bà còn sửng sốt cơ mà. Lấy được thằng bé nhà họ Phạm là sĩ với đời lắm đấy thằng cháu khờ ạ!
-----
Nghe tin cuộc gặp mặt diễn ra êm ả từ Minh Hiếu, Thành An ngay lập tức báo cáo vào nhóm chat. Trần Đăng Dương không đáng tin, không biết nó xấu hổ hay gì, nhưng sau khi bỏ trốn, rồi trở lại buổi gặp mặt, ăn tối và còn đưa người đẹp về. Một đêm dài, cả nhóm nín thở chờ, mà nó im thin thít. Thật sự quá là đáng buồn đi, ai cũng lo cho nó, mà nó cứ vậy đó. Đồ tồi!
Trần Đăng Dương lướt điện thoại nhìn những dòng tin nhắn liên tục hiện lên, mặt nhăn như khỉ. Anh không thèm trả lời, cứ như vậy tắt máy đắp chăn đi ngủ. Nói nhiều với chúng nó chỉ có mà ôi con sông quê, anh có ngu đâu, để mọi người lắng lại, thì anh nhò mặt zô, chứ giờ á, im lặng là thượng sách!
-----
Trần Đăng Dương nhìn cửa nhà hát thành phố trước mắt, mặt nghệt ra. Cái gì đây hả trời, sao tự dưng đến đây làm gì? Sao không cho anh một đêm chủ nhật êm ả ở trường đua?
Phía xa, Đỗ Hải Đăng thấy Dương đứng lù lù chắn cả đường thì chán nản, nhanh chân bước đến gần, cầm bó hoa trong tay dúi vào người con cá bống.
"Cái gì đây?"
"Mày mù à? Hoa chứ còn gì!"
"Nhưng sao đưa tao?"
"Cầm hộ bố, túi quà này nặng quá!"
"Mày thần kinh à?"
"Có mày thần kinh ấy!"
Không nói được câu nào tử tế với nhau, hai con cá chí chóe, Đăng Dương vẫn không hiểu đi xem biểu diễn nghệ thuật mà mua bó hoa với ôm hộp quà to như thế làm gì? Nó quen nghệ sĩ nào à? Cả hội có một ca sĩ nổi tiếng thì đêm nay đang ở trường đua ôm vô lăng rồi.
Cho đến khi, theo con cá mập bước vào cổng soát vé, mới biết gương mặt những nghệ sĩ trình diễn. Tên mặt trắng khoác áo dài thòng ngày đó anh gặp đang ở giữa poster, hóa ra là đi xem anh ta diễn.
"Đừng nói tất cả những cái này là cho anh ta đấy nhé!"
"Mày nói lắm kinh! Cứ im lặng ngồi cạnh tao là được!"
Sau khi biết thân phận của người mẫu Pháp Kiều, nhờ hacker Vũ Tuấn Huy, Đỗ Hải Đăng nhanh chóng có được thông tin của chàng trai có hai má lúm đồng tiền sâu hoắm chiều hoàng hôn ấy. Càng nhìn ảnh, rồi càng tìm hiểu, Đỗ Hải Đăng càng không kìm được lòng mình, hình như hắn thích người ta rồi.
Nhưng với kinh nghiệm yêu đương âm vô cực, thì mua hoa tặng quà là thứ duy nhất hắn có thể nghĩ ra. Đi một mình ấy lắm, nên đành lôi cổ thằng Dương theo. Đầu tiên cũng ngại ngại, nhưng làm sao được, đành mặt dày thôi.
-----
Ngồi xuống ghế, Đăng Dương vẫn ôm trong tay bó hoa to đùng, bao nhiêu người thấy anh thì ngoái nhìn theo, phô trương quá thể, anh chẳng biết làm gì khác ngoài lầm bầm chửi và tặng thằng Đăng những cái liếc trắng.
Không biết thằng ngốc Đăng mua quà gì cho tên mặt trắng kia mà ôm một vòng mới đủ, gẩm quá là gẩm. Thực sự, biểu diễn múa kết hợp âm nhạc hiện đại cũng mới lạ, nhưng nó không phải là thứ mà Trần Đăng Dương yêu thích. Bên cạnh Đỗ Hải Đăng nhìn chằm chằm sân khấu, không, nhìn chằm chằm diễn viên múa chính trên sân khấu là Huỳnh Hoàng Hùng. Chứ Dương á, anh ngủ gà gật rồi, mấy lần mọi người vỗ tay làm anh giật mình tỉnh lại rồi lại gật gù chìm vào giấc ngủ, trông rõ là tội.
Hai tiếng để Đỗ Hải Đăng đắm chìm trong hình ảnh xuất chúng của nghệ sĩ múa Gemini Hùng Huỳnh, nhưng là cơn mê man đến chán chường của Đăng Dương, hơn cả tra tấn. Khi tất cả đèn được bật sáng, con cá bống mới tỉnh táo lại, mắt vô hồn, vô thức vỗ tay bẹp bẹp theo mọi người.
Các diễn viên cùng ra chào sân khấu, cám ơn khán giả. Dương quay đầu nhìn xung quanh, hình như cả nhà hát đều rất thưởng thức, chỉ có anh là bị ép. Rồi đôi mắt mơ màng vì buồn ngủ bỗng mở lớn, cùng hàng với anh cách khoảng ba, bốn người, bóng lưng thẳng tắp, nụ cười rạng rỡ đang hướng về phía sân khấu.
Nguyễn Thanh Pháp cũng có ở đây còn rất vui vẻ ghé tai người bên cạnh thầm thì, rất quen thuộc cũng rất thân thiết. Cơn buồn ngủ bỗng nhiên biến mất, chưa kịp định thần, thì thằng Đăng đã kéo anh dậy.
"Mau mau, vào hậu trường, tao tặng quà cho anh ấy!"
Bỏ đi hình ảnh hai người ngồi cùng nhau ở kia, Dương theo Đăng đi tìm tình yêu của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co