Truyen3h.Co

MÙI THƯƠNG

Chương 13

ChuH75

Trần Đăng Dương đứng một góc nhìn Đỗ Hải Đăng cầm bó hoa to vật rồi khúm núm tặng Hùng Huỳnh mà khẽ nhếch mép, trông cá mập hèn không thể tả. Một luật sư đĩnh đạc, ăn nói rõ ràng, âm sắc lạnh băng ở tòa án bỗng trở thành tên thanh niên trẩu ma, lắp bắp.

Dương đưa điện thoại chụp ảnh lia lịa, ngay lập tức gửi ảnh vào nhóm chat, không biết thằng nhõi Đăng nịnh cái gì mà tên mặt trắng kia cũng cười được, vậy lại tín hiệu tốt đúng không?

"Pháp Kiều kìa!"

Nghe tiếng gọi Kiều từ một ai đó trong hậu trường, Dương vô thức quay về hướng ấy. Thanh Pháp xuất hiện tươi tắn khoác tay người đàn ông ngồi cạnh khi nãy, họ cùng bước vào. Cậu vừa thấy Hùng là cười toe toét.

"Nay anh Hùng lên quá anh Hùng ơi!"

"Biểu cảm sân khấu hôm nay phải khen nha! Đẹp!"

Người vừa khen là Phong Hào, cũng là quản lí của Thanh Pháp. Anh ấy không chỉ là quản lý, còn là người anh, người bạn thân thiết của Kiều.

"Biết òi, khen quài dị mấy bà!"

Hùng cười lớn, đưa tay đập vào Hào một cái, tay còn lại đỡ bó hoa mà Hải Đăng tặng. Con cá mập đứng bên cạnh chỉ biết cười trừ, khi vào vừa kịp nói được đôi ba câu, mãi mới bình tĩnh được, thì bạn bè của Hùng Huỳnh đã đến, ở không được mà rút đi không xong. Đôi mắt tinh tường của anh Hào không thể bỏ qua tên trai đẹp mét tám đó, liền đưa tay ra.

"Chắc cậu là bạn của Hùng, tôi là Trần Phong Hào!"

"Vâng, chào anh, em là Đăng, Đỗ Hải Đăng!"

Phong Hào có một nụ cười rất thân thiện và ánh mắt cũng vậy, anh ấy đảo một vòng là đã thấy á à rồi, Pháp Kiều thấy Hải Đăng cũng khá bất ngờ, đây chính là người đã đóng giả Đăng Dương hôm xem mắt, làm sao mà quen anh Hùng nhanh như thế chứ?

Cậu còn đang mải suy nghĩ, thì cánh tay Đăng đã đưa đến.

"Chào em dâu! Lần đầu gặp mặt, anh là bạn thân của Dương!"

Một tiếng "em dâu" thành công mang đến cho Kiều bốn con mắt mở lớn, cả Hùng và Hào như không tin vào tai mình. Còn Thanh Pháp thì không mất thời gian quá lâu để tiêu hóa lời chào đó, việc cậu là đối tượng kết hôn của Trần Đăng Dương chắc nhiều người đã biết rồi, lịch sự vươn tay đáp lại.

"Chào anh, em là Thanh Pháp, chưa dám nhận làm "em dâu" của anh!"

"Em nói vậy thằng Dương buồn đó, đúng không cậu hai Trần?"

Đăng nhướng mày, nhìn đôi chân dài ngoằng của Dương đang bước về phía hắn. Kiều xoay người nhìn theo, thấy con cá bống mà không biết cảm xúc trong người lúc này là gì.

Bên cạnh, Phong Hào huých vai Kiều, tên đó rất quen mắt, nếu nhớ không nhầm, thì Dương chính là người kéo Kiều ra khỏi xe ở trường đua, Nicky nhướng người về phía Kiều rồi nói nhỏ.

"Liệu mà khai ra!"

Cậu dẩu môi bất lực rồi gật đầu, phải khai chứ, nhỡ có phải gặp nhau mà bị báo chụp được thì người khổ nhất chính là anh Hào.

Theo phép lịch sự, người nào lớn thì chào trước, nên cánh tay của Dương hướng về phía Nicky. Nhưng mà ánh mắt thì thật sự đáng chê, không có tí thân thiện nào, bảo là một mí nên vậy, nhưng Hải Đăng biết thừa, thằng nhõi Dương nhìn người ta không vừa mắt. Bài học con trai lớn nhà họ Phạm vẫn chưa làm cho con cá bống tỉnh ngộ, trong vô thức, hắn nắm ống tay áo Hùng Huỳnh bên cạnh, cùng nhau lùi xuống một bước.

"Đó là Trần Đăng Dương hàng real à?"

Nghe giọng thì thầm của Hùng, trái tim Đăng Đỗ nở hoa rồi, gật đầu lia lịa. Cả hai đứng đó nhìn ba người phía trước.

Phong Hào thấy ánh mắt của Dương cũng đọc vị được ngay, thằng cu kia dám nhìn anh bằng nửa con mắt. Loại, loại ngay, biểu hiện không được, nhưng để anh ấy trêu tí thì được.

"Vậy gọi là em rể nhỉ? Anh là Hào nhé, gọi là Nicky đi!"

"Em rể cái gì???"

"Em rể ấy ạ?"

Cả hai con người cùng đồng thanh, người gầy thì tay chống nạnh quay ngoắt sang Nicky mắt trợn trắng, người cao thì thu lại ánh mắt căm ghét thế giới của mình, mặt giãn hẳn ra. Hải Đăng nhếch mép nhìn Dương mặt nghệt, đã nói rồi, không tán được vợ là do cái kiểu hơn thua đó đấy.

"Vậy cậu Đăng kia vừa gọi em là em dâu còn gì, phải không?"

"Phải anh ơi!"

Để hắn giúp con cá bống kia, chứ thằng chả không được. Vừa nói xong, bên vai bị đánh cái bốp, Hùng Huỳnh quay sang chỉ mặt con cá mập.

"Ê nha!"

Đăng Đỗ nhìn người bên cạnh nhướn mày, càng lúc càng thấy người ta đẹp trai quá đáng.

-----

Kết thúc buổi biểu diễn, Đăng Dương rất thức thời đẩy Đăng Đỗ về phía người hắn thương, còn kéo Pháp Kiều về phía mình, lần này Kiều không phản đối. Cậu cũng tinh ý lắm đó, thấy hai người kia nhìn nhau rồi cười tủm tỉm thì cậu hiểu ngay rồi.

Bước ra đến cửa nhà hát, Dương xoay người nhìn Kiều còn đang khoác tay Nicky.

"Hai người chờ một chút, tôi đi lấy xe!"

Ý rõ ràng là muốn đưa cả hai về, nhưng Kiều vẫn cố tình muốn né.

"Tụi tui cũng có xe mà, đang đến rồi đúng không anh?"

"Không!"

"Sao?"

Nicky ơi là Nicky, mọi khi mấy việc này anh nhanh nhẹn lắm mà, sao nay lại tự đẩy celeb của mình vào dọ thế? Nhìn ánh mắt khó hiểu của Thanh Pháp, Phong Hào mặc kệ. Mọi khi khác, giờ khác, tên thanh niên trước mặt không phải mấy kẻ kia.

"Anh báo xe về rồi, có người ở đây sẵn đâu cần mất công vậy?"

Đăng Dương nghe được khẽ mỉm cười, càng nhìn càng cảm thấy người đàn ông kia không đến nỗi nào, đúng là quản lí có tâm đấy. Anh liền quay đi.

"Vậy hai người chờ một chút!"

Kiều không kịp cản, nên đành dậm chân, khoanh tay, dẩu mỏ. Dù con rắn nhỏ đã đeo khẩu trang, nhưng Phong Hào là hiểu Pháp Kiều nhất, anh ấy biết thừa cái kiểu giận dỗi của Kiều nên không thèm dỗ, chuyện hôm nay, anh muốn nhân tiện trên xe nói rõ với cả hai. Nếu ngoài kia biết người mẫu Pháp Kiều sắp kết hôn, chắc chắn là cú nổ truyền thông, thân phận của Kiều cũng đủ để anh lo lắng không thôi rồi, có chuẩn bị vẫn hơn.

-----

Nhìn chiếc xe chầm chậm tiến về phía mình, đủ wow đấy, phô trương đến thế là cùng. Ít ra, Trần Đăng Dương rất ga lăng, mở sẵn cửa xe cho cả hai.

Đoạn đầu trên xe, vẫn là khoảng lặng như mọi lần, Phong Hào qua kính chiếu hậu, không hề giấu ánh mắt đang để ý Đăng Dương.

"Chúng ta có nên vào quán nào đó nói chuyện không, giờ cũng chưa muộn!"

Dương là một người có khả năng quan sát rất tốt, anh biết Nicky đang đánh giá anh. Còn Kiều, từ lúc lên xe đã thủ thế khoanh tay, quay đầu ra ngoài.

"Hông!"

Nghe chất giọng hơi lên cao, có phần kháng nghị của Kiều, con cá bống không tự chủ được mà mím môi, ngăn lại nụ cười của mình.

"Vậy anh Nicky muốn hỏi gì tôi không?"

Phong Hào vẫn còn đang đánh giá Đăng Dương, trừ cái mặt quạo và đôi mắt thích lườm người khác thì vóc dáng cùng gương mặt anh không chê, con Kiều nhà anh đẹp thì khỏi nói rồi nhưng cái mặt nó cũng ngữ lắm, khi nãy thấy hai đứa đứng cạnh nhau, ưng con mắt phết.

"Hai người thực sự sắp kết hôn?"

"Đã nói hông phải!"

"Em im, anh muốn nghe cậu ta nói!"

Không mấy người quản được cái miệng của người mẫu Pháp Kiều đâu, anh Hào quản được nên anh ấy mới làm quản lí đó. Kiều nguýt Nicky một đường, lần này dỗi hẳn, không thèm để ý hai người kia nữa.

"Theo yêu cầu của hai bên gia đình thì đúng là như vậy."

"Cậu thì sao? Cậu muốn kết hôn với con bé không?"

Đăng Dương khi nghe Phong Hào gọi Kiều là"con bé" đủ hiểu quan hệ của cả hai vô cùng thân thiết, vậy chẳng có gì cần giấu diếm.

"Nếu bây giờ thì là không!"

Thanh Pháp nghe thấy, nhưng không hề quay lại, cậu vẫn nhìn ra ngoài, từng tòa nhà vụt qua, trong lòng cũng không có cảm xúc gì cả, anh ta nói đúng, vì chính cậu bây giờ cũng là không muốn.

"Vậy hai đứa định giải quyết việc này thế nào?"

"Hiện tại hai nhà rất cương quyết, tôi và Pháp đã nói chuyện, cứ kéo dài thời gian rồi tính!"

"Làm sao mà kéo dài được, việc hai bên đã định, nếu không nói rõ, hai người sẽ phải kết hôn!"

Nói đến đây, Phong Hào như phát hiện ra gì đó, với tính con Kiều, việc nó không muốn, nó phải phá cho bung bét, nhưng lần này nó rất im lặng. Chứng tỏ sức ép gia đình rất lớn và nó đang tìm cách, chắc chắn là như thế.

"Này! Đừng nói với tôi là hai đứa định bày trò phá nhé!"

"Lớn rồi, ai bày trò hả anh, đúng không Thanh Pháp?"

Không hề có tiếng đáp lời, nghe có vẻ người mẫu đang rất dỗi nhé! Câu chuyện dừng tại đó, vì chính Nicky cũng không có khả năng tham gia vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co