Truyen3h.Co

MÙI THƯƠNG

Chương 14

ChuH75

Gật đầu tạm biệt Phong Hào, Đăng Dương không cho xe đi ngay, mà ngồi im chờ Thanh Pháp, thời gian cứ thế trôi, đến khi không nhịn được, Kiều liền lên giọng.

"Sao nữa!"

Cái tính đỏng đảnh của Pháp Kiều thật sự như chỗ ngứa của Đăng Dương, càng gãi càng thấy thoải mái, không biết có phải bị trúng tà không, mà cứ mỗi khi nghe giọng cậu ta lên cao, chân mày trau lại, anh lại có cảm giác vui vẻ khó nói.

"Lên ghế phụ ngồi đi!"

"Ngồi đâu chẳng được?"

Vẫn còn đang dỗi lắm, chẳng biết là dỗi ai.

"Cậu không lên, tôi xuống bế cậu lên đấy! Tin không?"

RẦM!

Siêu xe thì sao? Cũng chỉ là khối sắt thôi, chính Trần Đăng Dương không ngờ có ngày nhìn em yêu của mình bị vợ sắp cưới đối xử tệ bạc, nếu là Đặng Thành An, chắc anh bẻ cổ nó rồi, nhưng vì là Thanh Pháp, anh không làm gì được!

Xe chạy trên đường rất êm, cũng không còn sớm nữa, những ánh đèn bên cửa kính vẫn tỏa ra lung linh, lần thứ ba cậu ngồi trên chiếc xe này rồi, dự rằng chưa phải lần cuối cùng.

"Trần Đăng Dương!"

"Ừm!"

"Mình cứ hẹn hò đi! Không... ý tui là, đến lịch hẹn mà bà nội bảo mình cứ gặp, anh làm việc anh tui làm việc tui, chỉ cần một, hai tháng thôi! Sau đó, nói rằng chúng ta không hợp, không kết hôn được, mọi người đều thương hai đứa mà, sẽ không ép buộc đến cùng đâu!"

Hai ngày qua, cậu đã nghĩ rất nhiều, cậu biết, bà nội mong mỏi cuộc hôn nhân này, nhưng để kết hôn với một người xa lạ là không thể, chưa kể khi nãy trên xe anh ta cũng nói rằng không muốn kết hôn với cậu. Nên sao cậu cần rối rắm nữa, chỉ cần Dương hợp tác, chuyện này sẽ giải quyết được!

"Hoặc trong thời gian đó, biết đâu, anh hoặc tui bỗng tìm được một người vừa mắt thì sao? Nên tui thấy cách này là ổn nhất, còn nếu giờ trả lời với bà là không, kiểu gì chúng ta cũng sẽ phải kết hôn!"

Giọng nói của Thanh Pháp rất nhẹ, có phần êm và thanh hơn giọng một người đàn ông trưởng thành, từng âm sắc như cào vào lòng Đăng Dương. Cậu không kéo khẩu trang, chỉ lộ đôi mắt to tròn dưới hàng mái rũ.

"Vậy nhỡ, chúng ta yêu nhau thì sao?"

Âm sắc khi nói chuyện của Dương rất hay, tông giọng hạ thấp đầy trầm ấm. Thanh Pháp nghe xong, đôi mắt màu nâu mở lớn hơn, rồi nhanh chóng thu lại. Cậu quay mặt ra ngoài, trong chốc lát, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

Nhỡ hai người yêu nhau thì sao?

Điều này phi thực tế đến mức cậu chưa nghĩ đến, Pháp im lặng, tay vô thức nắm lại. Cậu chưa biết trả lời như thế nào, thì Dương đã tiếp tục.

"Lần trước rồi cả lần này, cậu đều bảo tôi biết đâu tìm được người vừa mắt, vậy sao cậu không nghĩ đến chuyện cậu rất vừa mắt tôi?"

"Nhưng làm sao có thể..."

Nghe xong câu nói của Dương, Pháp lặng người, chính anh ta nói không muốn kết hôn với cậu, sao lại thành cậu vừa mắt anh ta rồi?

"Chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nên Nguyễn Thanh Pháp, sao chúng ta không thử. Trong thời gian một, hai tháng mà cậu nói, chúng ta hẹn hò."

Trái tim của Thanh Pháp lần đầu tiên hẫng nhịp, cậu cảm thấy chân tay mình lúc này thật thừa thãi, nhìn người đàn ông bên cạnh trong ngỡ ngàng. Lần này, Dương không nhìn đường nữa, anh quay hẳn sang nhìn cậu.

"Biết đâu, chúng ta sẽ có một kết quả tốt, làm vui lòng cả hai bên gia đình."

Ánh mắt anh xoáy vào cậu, như muốn tìm tòi một điều gì đó, như mong mỏi cậu trả lời.

"Xanh! Đèn xanh!"

Bàn tay nhỏ nhắn với sang, vỗ nhẹ lên cánh tay anh như báo hiệu, Dương quay lại, nhanh chóng để xe lăn bánh, dáng vẻ dỗi hờn của cậu khi nãy vì vài câu nói của anh bỗng trở nên lúng túng đến đáng yêu. Nếu anh tiếp tục, có khi nào cậu ta nhảy khỏi xe không?

"Coi như là cậu đồng ý!"

"Tui đồng ý bao giờ???"

Lại là âm cuối vống cao, Đăng Dương mím môi, ngăn đi nụ cười.

"Đèn xanh là đồng ý còn gì?"

"Anh! Đừng có mà mơ! Tôi sẽ không thích anh!"

Cậu gằn giọng, đôi mắt biết nói kia không còn mở lớn, mà là trợn trắng lên, vô cùng ấm ức. Hai tay cậu khoanh lại, như lúc vừa bước lên xe, cậu tỏ ra bộ dạng tôi không muốn nói chuyện với anh. Được rồi, anh công nhận, anh thực sự có chút thích thú khi trêu chọc cậu ta.

-----

Đến cửa nhà, con rắn nhỏ vẫn không hết dỗi, chẳng chờ anh bước xuống mở cửa, xe vừa dừng là cậu đã nhảy xuống đóng cửa cái rầm. Đêm nay, em yêu của anh bị đối xử tệ bạc vô cùng. Dương nhìn bộ dạng tức giận, vùng vằng, nện từng bước chân xuống đường, hai cánh tay vung vẩy. Chắc chắn, cậu ta còn đang lẩm bẩm chửi anh.

Đăng Dương không nhịn được nữa, bật cười lớn, đáng yêu như vậy, anh vội xuống xe đuổi theo dáng người cao gầy kia. May mắn là chân anh dài hơn, chỉ vài bước lớn đã đuổi kịp, bàn tay đưa ra, kéo cậu vào một góc.

"Này!"

Chút nữa là Thanh Pháp đã hét lên rồi, nhưng Dương đã vội cản lại.

"Nghe tôi nói đã! Chỉ là giả vờ hẹn hò thôi mà. Cậu ngại gì chuyện yêu đương thật? Hay cậu sợ rồi sẽ thích tôi?"

"Đã bảo tui sẽ không thích anh!"

Lại là cái dáng đứng hơi nghiêng nhẹ, hai tay chống nạnh, lần này, cậu đã kéo khẩu trang xuống, gương mặt gần như không trang điểm, đôi môi căng mọng kia nhanh chóng chuyển thành nụ cười nửa miệng. Dương cũng không hề bối rối trước lời khẳng định đó, môi mỏng khẽ nhếch lên, đáy mắt đậm chất khiêu khích như đáp trả.

"Được rồi, cậu sẽ không thích tôi. Mong rằng chúng ta sẽ trải qua thời gian sắp tới vui vẻ."

Ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt, Thanh Pháp không biết nên đáp lời ra sao, đến bước này rồi thì phải chịu chứ làm sao? Dương thấy cậu dẩu môi như đang suy nghĩ gì, liền đưa điện thoại ra. Một thời gian biểu được xếp rõ ràng.

"Cái gì đây?"

"Lịch hẹn hò!"

"Anh còn làm mấy cái này???"

"Tôi không rảnh như vậy! Bà nội gửi tôi đấy!"

Nhìn lịch chi chít thông tin, Kiều càng đọc càng nhíu mày, một tuần gặp bốn lần, nào là quán cà phê, nhà hàng, thời gian, địa điểm đều có đủ, cuối tuần còn về nhà họ Trần ăn cơm! Đây là thứ quỷ quái gì nữa!

"Nhưng mà lịch trình của tui dày lắm, không thể cứ thế mà theo đâu!"

"Tôi không làm khó cậu, công việc của cậu quan trọng, tôi cũng vậy, chỉ cần chúng ta có gặp mặt và báo cáo với bà nội là được!"

Giọng nói của Dương hoàn toàn nghiêm túc, không còn là sự trêu trọc, Kiều im lặng, cầm điện thoại xem lại "lịch hẹn hò" mà thầm cảm thán, hai bà nội tâm huyết với mối hôn sự này đến mức nào. Đưa trả máy về phía Dương, cậu nhìn thẳng vào anh, hạ giọng.

"Tui sẽ cố gắng hợp tác với anh. Nhưng mà..."

Thanh Pháp bước thêm một bước lại gần người đàn ông kia, ngón tay đưa lên ngoắc ngoắc, Dương cũng không ngại, nhận tín hiệu liền cúi xuống. Cậu tinh nghịch mà ghé vào tai anh.

"Đừng có mà hi vọng tui thích anh! Không có cửa đâu!"

Rồi cậu đẩy anh ra, đôi mắt long lanh nheo lại, môi xinh nhếch lên, quay ngoắt đi về phía nhà mình. Bỏ lại Trần Đăng Dương ở đó, hành động của cậu quá nhanh, khiến anh không kịp phản ứng. Chỉ biết đứng ngốc, nhìn bóng lưng yêu kiều kia dần biến mất. Trong khoảnh khắc, mùi hương của cậu lại tràn ngập khoang mũi.

Rất ngọt, rất thơm.

"Không có cửa"

Không gian xung quanh tĩnh mịch, anh tự nói với bản thân mình rồi bật cười, lắc đầu để bỏ đi suy nghĩ về người vừa sát gần, không hề ảo giác, ánh mắt lúng liếng đó vừa thách thức anh.

Thật sự là không có cửa sao?

------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co