Chương 15
Lần đầu tiên hẹn hò =)))
———
Tiếng động cơ gầm rú vang vọng khắp trường đua, xé toạc đi bầu không khí trong màn đêm tĩnh lặng. Cả hội ngồi phía trên nhìn xuống hai chiếc xe đang lao nhanh dưới đường đua, nói là cả hội mà Negav chẳng thấy đâu, gần đây, hội ít khi đến đủ. Tage và Rhyder mỗi người cầm một lon bia, nhàn nhã nhìn trận so kè phía dưới.
"Sao hôm nay đua lâu thế?"
Mọi khi những trận đua ngắn chỉ tầm chục vòng là dừng, nhưng nay không biết mạch não nào của hai con cá bị chập, hơn hai mươi vòng rồi vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc.
"Chắc đang điên tình, tin tao đi, hai lão ấy không đua với nhau đâu! Có khi còn chẳng biết là đang đua ấy!"
"Đùa!"
Quang Anh nghe Tuấn Huy nói chỉ biết bật cười, cái hội này ông nào va vào tình yêu cũng thế hả? Đã bảo rồi, yêu đương làm gì cho mệt người, yêu âm nhạc như nó hay yêu máy tính như thằng Tage thôi, khỏe re.
Phía dưới, chiếc xe thể thao màu xanh lướt qua vạch xuất phát như mũi tên, lại tiếp tục một vòng mới. Đăng Dương vẫn giữ dáng vẻ lạnh lùng quen thuộc, đôi mắt một mí cùng ánh mắt sắc bén ẩn dưới hàng chân mày đậm. Với anh, đường đua chưa bao giờ là nơi để nhân nhượng, dù đối thủ có là bạn thân.
Bên cạnh, chiếc xe thể thao màu đỏ của Hải Đăng bám sát từng mét. Kính cận che đi ánh mắt thu hút thường ngày, nhưng phía sau lớp kính ấy, ánh nhìn của hắn rực lửa. Ban ngày, hắn có thể là một luật sư chỉn chu trên tòa án, nhưng ở đây, hắn đang thỏa đam mê của mình. Đánh mắt ra phía ngoài, lại thêm một vòng đua nữa. Hôm nay, trận đấu này, hắn không muốn thua.
Gió táp mạnh vào hai bên kính xe, tiếng động cơ vít lên từng hồi, lao qua những khúc cua gắt, vun vút như hai dải màu xanh đỏ bay trên mặt đường nhựa tối màu. Không ai chịu nhường ai, bánh xe nghiến chặt lên mặt đường.
Thời gian trên xe đã lâu, kết thúc được rồi. Dương liếc mắt sang bên, đưa ba ngón tay lên ra hiệu, Đăng hiểu ý gật đầu. Ba vòng nữa, trận đua này sẽ kết thúc. Dương nhấn chặt chân ga, chiếc xe xanh rú lên tăng tốc.
Chiếc xe màu đỏ chạy ngay phía sau, chỉ có Đỗ Hải Đăng mới biết, trong đầu hắn đang hỗn loạn như thế nào, Huỳnh Hoàng Hùng lúc gần lúc xa, vừa đêm kia hắn cùng người ta ăn tối dưới ánh nến, lãng mạn như thế, mà chỉ ngay hôm sau, anh ấy như biến mất, tin nhắn hắn gửi chẳng có hồi âm.
Trước khi lên xe, hắn còn thấy người ta đăng ảnh đi chơi với một người khác lên mạng xã hội. Vậy mà, hắn còn suy nghĩ không biết mình có nói gì sai để Hùng phật lòng không. Khẽ nhếch miệng cười, với người ta, hắn chẳng là gì cả.
Cứ như vậy, sự tức giận và khó chịu cùng nhau trồi lên, ánh mắt Hải Đăng dần thay đổi, chân nhấn ga dùng hết sức, đến khúc cua gần cuối, vượt lên rồi lao vút về đích.
Cả hai cùng xuống xe, đêm nay Đăng Dương mặc bộ đồ trông đĩnh đạc hơn hẳn, không phải áo phông, quần jean mà đổi hẳn phong cách. Con cá bống áo polo, quần âu không hề quen mắt, bước tới gần luật sư Đỗ, đang lấy áo vest từ trong xe vắt lên vai. Vừa đến trường đua đã nhảy lên xe, làm mấy chục vòng, xem ra cả hai có nhiều tâm sự đây.
-----
Vừa đến chỗ hai đứa nhỏ, chúng đã bật sẵn bia chờ hai đại ca an tọa. Đằng nào nạp cồn cũng không về thành phố nữa, ở lại trường đua luôn, Đỗ Hải Đăng nhận ngay lon bia, uống ngụm lớn. Trần Đăng Dương nhìn tên cá mập đủ hiểu hắn đang có vấn đề, không kìm được nhếch môi. Vậy mà mấy hôm trước còn chụp ảnh khoe, như thể là danh chính ngôn thuận, hóa ra cũng chỉ thế thôi.
"Anh dâu vẫn chưa về ạ?"
"Anh dâu nào?"
Đăng Dương trả lời gọn ơ, Quang Anh chưa là gì đã nhận người ta làm "anh dâu" rồi, có phải như thằng An là "anh dâu" đường đường chính chính của anh đâu? Nó nghe Dương hỏi ngược cũng không lấy làm bất ngờ. Tuấn Huy nói không sai, cả hai con cá đều mắc lưới tình, nhìn phản ứng thì con cá nào cũng yếu nghề cả.
Thanh Pháp là đại sứ thương hiệu của một hãng thời trang xa xỉ, nên đã đến Paris dự tuần lễ thời trang gần chục ngày nay, còn Negav một tín đồ thời trang hàng thật giá thật, nó sẽ không bỏ qua dịp này. Sẵn có mối quen biết từ trước, Thành An đi cùng Thanh Pháp.
Không biết bằng cách nào, hai đứa thân nhanh đến bất ngờ. Đêm qua, người mẫu nổi tiếng còn đăng story khoe ảnh đi ăn cùng người bạn mới.
Đăng Dương không theo dõi, nhưng lại stalk người ta mỗi đêm, là không quan tâm đến đối phương dữ chưa? Anh cũng uống một hớp, nhớ lại lời dặn của cậu đêm trước hôm ra nước ngoài.
"Tui đi mấy hôm, anh được thoải mái rồi, cố kiếm lấy một ai đó vừa mắt đi!"
Anh vẫn không hiểu vì sao Nguyễn Thanh Pháp chấp niệm việc tìm người yêu khác đến như vậy? Luôn muốn anh tìm một người vừa mắt? Anh đã nói anh vừa mắt cậu ta rồi mà? Không, không hẳn là như vậy, ý là, có sẵn người đây rồi, sao phải tìm người khác?
Trong đầu Trần Đăng Dương nhảy loạn những ý nghĩ vẩn vơ, ngồi ngẫn ra bất động, bên cạnh Đỗ Hải Đăng liên tục thở dài. Hai thằng nhóc nhìn hai đại ca mình cũng chẳng biết nói sao. Thôi thì cứ uống, đưa ra lời khuyên cho hai tên yếu nghề này cũng là nước đổ lá khoai thôi, bốn người hai thùng bia, nói linh tinh lải nhải cho nhẹ nỗi lòng.
Đang tìm hiểu nhau mà hơn một tuần không liên lạc, thì là do Trần Đăng Dương yếu nghề hay do Nguyễn Thanh Pháp quá vô tư đây? Dù có là gì thì anh Dương cũng phải chủ động lên đi nhé, chứ người đẹp ham vui lắm, nhỡ tìm được người vừa mắt trước anh thì anh thua đấy.
Lúc ngà ngà say, một con người chưa yêu ai, mà viết nhạc tình cứ phải gọi là cháy đét, ca sĩ Rhyder vỗ vai nhắc nhở anh trai Domic của mình.
"Bà Kiều ngoài kia nhiều ông theo lắm, anh liệu mà giữ, tốt nhất là cưới luôn, nếu không hở ra là mất đấy!"
Còn Tage dù ôm máy tính mỗi ngày, nhưng cũng trải qua một vài mối tình liền hiến kế cho luật sư Đỗ.
"Hay là ngoạm trước yêu sau? Chứ anh cứ ậm ừ người ta không hiểu đâu!"
Toàn nói vớ vẩn thôi, chẳng biết hai con cá có tiếp thu được tối kiến của hai thằng đệ không nữa?
-----
Lần đầu hai người "hẹn hò" là theo địa điểm đã định trước của bà nội Hiếu, quán âu, nhạc du dương, ánh nến lung linh. Có lẽ, bà nội nghĩ như vậy sẽ lãng mạn, rung động lòng người, nhưng với Trần Đăng Dương và Nguyễn Thanh Pháp hoàn toàn không xi nhê. Ít nhất, lần gặp mặt này đã quen thuộc hơn, hai người nói với nhau đôi ba câu, rồi cố gắng ăn hết đồ ăn đã được đặt trước.
Nhìn Thanh Pháp ăn từng chút một, như thể chỉ nếm qua, Đăng Dương vô thức trau mày, ăn ít như vậy.
"Không hợp khẩu vị cậu à? Hay đổi món khác?"
Nghe Dương hỏi, Pháp liền lắc đầu.
"Cũng được, nhưng tui sắp đi dự tuần lễ thời trang, phải giữ dáng!"
"Chỉ là ăn một bữa thôi mà, đâu cần phải khắt khe như vậy?"
Pháp mỉm cười, ít nhất đối phương cũng là người biết quan sát.
"Bớt bớt một chút, sau đó tui sẽ ăn bù."
Đúng là nghề nào cũng có mặt trái, Đăng Dương cũng không ép buộc Thanh Pháp.
"Khi nào trở lại, tôi dẫn cậu đi ăn bù!"
Một câu nói đơn giản, nhưng đủ làm ánh mắt của Kiều lóe lên, có mấy người từng nói cậu như vậy chứ? Có lẽ, Trần Đăng Dương không biết, khóe môi người đẹp cong nhẹ rồi.
Bữa ăn tương đối hòa hợp, khi con cá bống nghĩ gặp nhau một tuần vài lần như vậy cũng không tồi, thì người mẫu nổi tiếng nói với anh tranh thủ thời gian cậu đi vắng, kiếm lấy người vừa mắt. Vừa nghe xong, mặt con cá bống xầm xuống, đen thui, lần này không còn ga lăng mở cửa cho cậu, để Kiều tự xuống xe, cậu cũng rất lễ độ, giơ tay vẫy vẫy tạm biệt. Thế mà tên mắt một mí kia chỉ khẽ gật đầu rồi rồ ga đi mất. Không biết lại làm sao, nhưng Nguyễn Thanh Pháp không nghĩ quá nhiều, vui vẻ chuẩn bị đồ đi Pháp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co