Chương 16
"Anh đi đón vợ, mày theo làm chi?"
Lần đầu tiên Minh Hiếu thấy thằng em trai mình nhiệt tình như vậy, nó biết nhớ bạn thân rồi à? Nếu cùng đi đón thì đi chung xe luôn, đây lại mỗi thằng một xe. Xong bỗng nhớ ra, Thành An đi Pháp cùng ai, Hiếu không nhịn được bật cười lớn. Đăng Bống nhà anh sống có hơi dễ đoán quá không, mặc kệ nó liếc anh đến tròng mắt trắng dã, anh còn bồi thêm vào.
"Nghiện mà còn ngại!"
"Không phải việc của anh!"
"Thế có nhắn em dâu là đi đón chưa? Hay lại im ỉm đến! Nhỡ Thanh Pháp có người tới chờ sẵn thì sao?"
Dương không thèm trả lời anh trai, cái nết bị bắt bí là ngậm miệng nín thinh của Dương, hai Hiếu lạ gì, không thèm chấp nó. Từ ngày có "vợ" sắp cưới tràn vào cuộc sống, Trần Đăng Dương hoạt hình hẳn.
Hai thanh niên đẹp trai sáng sủa, thân dài thẳng tắp cùng đứng chờ ở sảnh, khiến không ít người ngoái lại nhìn theo. Chỉ mất một lúc, đã thấy Thành An đeo ba lô rướn người vẫy vẫy hai Hiếu. Dù Minh Hiếu có nghiêm túc thế nào, thì thấy người yêu lại mềm xèo thôi. Anh ấy cười tươi rảo bước đi về phía đó.
Bên cạnh, Đăng Dương lững thững theo sau, hơn một tuần rồi mới gặp lại Thanh Pháp, cậu đeo kính và khẩu trang đen, tóc mềm rũ xuống. Đằng sau còn quản lí và mấy người của ekip. Dương khẽ gật đầu chào Phong Hào đứng phía xa, anh ấy rất biết ý, để khoảng riêng cho Kiều nói chuyện với mọi người. Chuyến đi này của người mẫu Pháp Kiều tạo tiếng vang lớn, khắp các mặt báo là lời khen ngợi cậu.
Mặc kệ hai con người kia ôm nhau thắm thiết, Dương bước đến đối diện người đẹp.
"Có mệt không?"
Cậu liền lắc đầu, không khó để nhận ra sau lớp kính kia, đuôi mắt cậu cong lên, Thanh Pháp đang cười với anh. Trên vai Kiều còn đeo một chiếc túi lớn, Dương liền nắm tay kéo va li trong tay cậu. Kiều cũng rất thoải mái, sự vui vẻ vô hình kéo tới, ngoài hai Khang và bố mẹ, chưa ai đặc biệt tới đón cậu sau mỗi chuyến đi xa nhà cả.
Hai Hiếu hai tay kéo hai vali lớn, Thành An nhìn Đăng Dương rồi cười khẩy, sau đó ôm lấy Kiều.
"Tạm biệt vợ nha, anh về với chồng đây!"
Kiều bật cười, không nghĩ mình có thể thân thiết với An nhanh thế, chỉ hận hai đứa không biết nhau sớm hơn. Thêm cả anh Hào, ba người là đủ một cái chợ rồi. Lâu lắm, Kiều mới có một chuyến đi nhiều niềm vui và ồn ã như vậy.
"Chồng về nhớ nhắn tin cho vợ nha!"
Kiều đáp lại, còn nhẹ giọng chào Hiếu, anh ấy chỉ biết nhìn "đôi vợ chồng" kia mà bất lực, hai cái đứa này như con nít ấy!
"Em dâu lát về cùng Dương nhé, anh về trước đây!"
Kiều không quá bất ngờ về cách xưng hô kia, chỉ nhẹ giọng nói vâng. Hiếu nhướn mày nhìn Dương, rồi kéo An đi. Còn lại cậu và anh, cùng bốn người của ekip còn đang chờ xe phía sau. Dương nhìn Kiều, ngập ngừng.
"Em về với tôi chứ!"
Kiều bật cười, kéo khẩu trang xuống, nhìn Dương.
"Vậy là anh thực sự đến đón tui à?"
"Ừm!"
Người ta đến tận sân bay rồi, dù không biết do anh muốn hay bị bà nội ép, Thanh Pháp vẫn không giấu nổi niềm vui của mình. Cậu tháo chiếc túi lớn đang đeo trên vai, dúi vào tay Dương. Rồi quay lại đi về phía ekip, sau khi Kiều nói gì đó, cả đám như bất ngờ, cùng ló đầu ra nhìn Dương rồi vẫy tay tạm biệt Kiều.
Xong xuôi, cậu xoay người bước nhanh về phía Dương. Anh đã đeo túi của cậu lên vai, một tay kéo vali.
"Không cần mang thêm đồ về sao?"
"Không cần, những vali kia là đồ đi diễn thôi!"
Cứ như vậy hai người sóng bước ra khỏi sân bay, Phong Hào từ xa không nhịn được lôi máy ảnh ra chụp liên tiếp hai bóng lưng ấy, đẹp đôi không đùa được!
-----
Kiều nhìn những tòa nhà quen thuộc chạy qua bên ngoài vui vẻ, như thể mười mấy tiếng bay không ảnh hưởng gì cả. Hơn một tuần, hai người chẳng liên lạc, tưởng rằng Dương không để ý, vậy mà anh ấy vẫn đến tận nơi đón cậu, cũng được được đấy.
"Em muốn ăn gì, hay giờ thèm ăn gì, tôi đưa em đi!"
Hóa ra, lúc nãy cậu không nghe nhầm, Trần Đăng Dương vừa gọi cậu là "em", sao mà đổi thay nhanh vậy? Kiều xoay người, khẩu trang đã được kéo xuống cằm, kính mắt được gài trên đầu. Đôi mắt nhìn Dương long lanh, một đôi mắt biết nói rất đẹp.
"Tui muốn ăn cả Sài Gòn!"
"Được!"
Hơn một tuần Trần Đăng Dương không kiếm người vừa mắt như Thanh Pháp nói, vì anh tự biết mắt bản thân nhìn trúng ai. Quang Anh nói đúng, người ta sẵn ở đấy rồi, chưa kể gia đình hai bên hậu thuẫn, còn mỗi việc khiến người đẹp đồng ý theo anh thôi. Nhìn một lượt đi, cái danh người yêu người mẫu Pháp Kiều sĩ lắm đấy!
Đương nhiên không phải anh cần cái danh ấy, với Dương, Nguyễn Thanh Pháp là chính Nguyễn Thanh Pháp thôi. Chỉ vì, cảm giác đặc biệt khó diễn tả khi ở cạnh cậu ta, như lúc này, hai người ở gần nhau, trong không gian xe chật hẹp, anh lại ngửi được mùi hương ấy. Nó chưa quen thuộc, nhưng đủ để làm anh nhớ đến.
Vấn vương mùi hương của một người thì chỉ có hai khả năng, một là mùi hương đó quá đặc biệt, quá ấn tượng, còn hai là người nhận biết mùi hương đã để tâm đến người sở hữu mùi hương đó.
Mà hình như, con cá bống cao hơn mét tám kia, trúng giải kép rồi.
-----
Anh vẫn ga lăng như mọi khi, dùng giấy lau thìa và đũa rồi đưa cho Kiều. Nhìn bát bún bò full topping trước mặt, tay cầm đũa, tay cầm thìa của Kiều tự động vung vẩy, ánh mắt Kiều long lanh khôn tả, nó rạng rỡ lên niềm vui cùng sự háo hức. Hôm nay, cậu cười nhiều hẳn, có chút gần gũi hơn và Đăng Dương cũng dễ dàng cảm nhận được điều đó.
Rồi em ngước lên nhìn anh, như chờ một tín hiệu, Dương mỉm cười.
"Mau ăn đi!"
Kiều gật gật đầu, vội lấy múc một thìa nước dùng rồi nhẹ nhàng húp, cảm giác thỏa mãn đến từng lỗ chân lông. Em cũng không để ý đến Dương nữa, tập trung hết sức vào bát bún của mình. Nơi này, anh được An Chíp giới thiệu, quán có chút cũ, nhưng phải công nhận là rất ngon.
Vì bát bún bò Dương gọi quá lớn, cuối cùng ý định muốn ăn cả Sài Gòn dừng lại ở chính cửa hàng đó. Kiều no đến mức không thể ăn thêm gì nữa. Ra khỏi quán, trước khi Dương định đi lấy xe, Kiều liền kéo áo anh.
"Mình đi bộ một lát đi! Tui no quá!"
Gần đây có một công viên, quán này trong ngõ, Dương cũng phải để xe cách một đoạn xa, nên liền gật đầu. Hai người cùng bước những bước chậm rãi, đường phố đông đúc, tiếng còi xe, tiếng rao hàng, tiếng động cơ hỗn độn. Đã hơn tám giờ tối, công viên ngoài những người đi tập thể dục thì rất ít người đi bộ bình thản như hai người.
Một thanh niên chạy vụt qua, Dương liền kéo Kiều về phía mình tránh cậu va phải người kia, cậu nhẹ giọng cám ơn. Dương nói không sao, rồi đổi chỗ cho Kiều vào phía trong. Từ khi bước ra khỏi quán ăn, hai người cứ cặm cụi bước như vậy mà chưa nói với nhau câu nào. Thấy chiếc ghế phía trước còn trống, Dương liền nói.
"Qua chỗ kia ngồi một chút!"
Thực ra, lâu lắm rồi anh cũng mới đi bộ trong công viên, cả hai cùng ngồi xuống. Không khí bỗng có chút ngượng ngùng, mấy phút trôi qua, Kiều theo thói quen, dẩu môi nhìn xung quanh. Phía xa, một màn hình led lớn đang chạy quảng cáo, người mẫu chính là Pháp Kiều. Một TVC quảng bá cho thương hiệu mỹ phẩm, gương mặt xinh đẹp không tì vết.
Cả hai im lặng nhìn TVC đó đến khi màn led chuyển sang đoạn quảng cáo khác. Dương hạ giọng.
"Em biết không, lần đầu tiên tôi thấy em cũng là trên TVC quảng cáo, một dàn led rất dài!"
Kiều như nhớ về đêm đó, ngày cậu ra bờ sông check in, bị fan bắt gặp. Chưa kịp mở lời, Dương đã nói thêm.
"Không ngờ, tôi được gặp người nổi tiếng ở ngoài đời luôn. Thực ra, lần ở quán sushi, tôi mới biết người mẫu Pháp Kiều và cậu trai nhảy lên xe mình là một người!"
Dương quay sang nhìn Kiều, đôi mắt nhu hòa đến lạ, không phải ánh mắt sắc lạnh như mọi khi, sự bụi bặm của Dương Domic ở trường đua như tan biến, Dương trở lại làm một người đàn ông trưởng thành, chững chạc.
"Trước đó anh không biết tui hả?"
Dương lắc đầu, anh không có sự quan tâm đến người nổi tiếng, nên chẳng để ý đến cậu.
"Bảo sao..."
Kiều kéo dài giọng, âm sắc của cậu có phần thanh hơn bình thường. Cậu đánh giá sự nổi tiếng của mình quá cao rồi.
"Lần gặp ở bờ sông là khi tôi nghe tin mình bị bà nội ép đi xem mắt, phải kết hôn!"
"Nên anh định ra đó nhảy sông?"
Đôi mắt một mí của Dương mở lớn rồi bật cười, càng ngày, anh càng thấy Thanh Pháp đáng yêu hơn là sao?
"Không đến mức đó, thấy có chút bất lực thôi! Nhưng mà, sau vài lần gặp em, rồi biết em là đối tượng của mình, ý nghĩ né tránh dần biến mất. Kiều ơi!"
"Hả?"
Giọng Đăng Dương rất mềm, có chút thủ thỉ, khi anh gọi tên cậu, trái tim hẫng đi một nhịp.
"Mọi người đều gọi em như vậy, nên tôi cũng gọi em là Kiều có được không?"
"À được, anh gọi sao cũng được!"
Cậu lắp bắp luôn rồi, ai mà ngờ người mẫu Pháp Kiều, đi đến đâu rải hoa đào đến đấy, hoạt ngôn vô cùng, bỗng bị một người đàn ông làm cho cứng họng đâu chứ? Khi Dương định nói câu tiếp theo, thì điện thoại của Kiều vang lên, màn hình nhấp nháy tên người gọi, vừa thấy em đã cười tươi, rồi nghiêng đầu ra hiệu với Dương mình cần nghe điện thoại.
Khi quay trở lại, Kiều liền bảo Dương đưa mình về, không có lí do gì để giữ cậu nữa. Dương liền đồng ý. Kiều hình như bắt đầu có cảm giác quen thuộc với chiếc xe này rồi, lần này cậu còn chỉnh lại ghế ngồi một chút cho thoải mái hơn.
"Đi đường tầm này thì chắc không còn tắc nữa!"
"Em vội à?"
"Ừm, tui phải về nhà lấy xe rồi quay lại sân bay đón một người."
"Vậy phải mất khá nhiều thời gian, để tôi đưa em đi đón người ấy luôn!"
"Nó mang 4 cái vali, xe này không chứa nổi, với cả phiền anh lắm!"
"Không phiền!"
Thấy Dương thoải mái trả lời, Kiều bỗng cảm thấy ngại.
"Hay là anh cứ đưa tui về nhà đi!"
Dương thấy cậu quá khách sáo, bỗng có chút không vui, liền xi nhan, tấp xe vào lề đường.
"Em mau cho số cậu ta đi, tôi bảo Quang Anh đi đón!"
Kiều sốt sắng như vậy, chắc chắn người đó rất quan trọng.
"Nhưng sợ Rhyder bận không?"
"Giờ nó là người rảnh nhất ấy!"
Nếu là Quang Anh thì Kiều yên tâm, đứa em trai kia của cậu luôn sống ở nước ngoài, nên về Việt Nam có nhiều bỡ ngỡ, giờ cậu còn quay về lấy xe rồi mới đến đón thì thằng bé còn phải chờ lâu lắm. Sau khi Dương gọi Quang Anh, nó vui vẻ đồng ý, Kiều liền gửi số của em trai cho nó.
Về đến cổng nhà, Quang Anh đã gửi tin nhắn chụp lưng cậu nhóc kia cho Kiều, báo cáo đã thấy người. Mới có đâu gần ba mươi phút, không biết Quang Anh phóng xe với tốc độ là bao nhiêu nữa. Dương tắt máy, xuống xe, lấy vali kéo về phía Kiều.
"Mau về nghỉ ngơi đi!"
"Hôm nay, cám ơn anh!"
Dương mỉm cười, anh sẽ chẳng biết hôm nay tần suất cười khờ của anh cũng hơi lớn.
"Lần tới, tôi muốn ăn cơm bò."
"Hả?"
"Nên lần sau, em khao tôi một bữa cơm bò đi!"
Kiều bật cười, nhìn người đàn ông đối diện cũng đang cười tít mắt, cảm thấy vui vẻ không thôi.
"Vậy lần sau, em sẽ trả tiền!"
Nói xong Kiều liền quay đi, tiếng bánh xe của va li va vào nền gạch, Trần Đăng Dương còn đang ngỡ ngàng khi Kiều xưng "em", thì đã thấy em xoay người, vẫy tay.
"Đi về cẩn thận!"
Có lẽ, Nguyễn Thanh Pháp không biết, chỉ vì một tiếng "em" mà trái tim của Trần Đăng Dương nở hoa rồi. Anh đứng ngơ ra, vô thức đáp lại em bằng cái vẫy tay trông rõ là ngớ ngẩn.
Một khởi đầu tốt mà, đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co