Truyen3h.Co

MÙI THƯƠNG

Chương 17

ChuH75

Vì Kiều đã xưng "em" với người ta, nên từ chương này, nhân xưng của Kiều sẽ là "em" thay cho "cậu" nhé cả nhà!

-----

"Chị Kiều!"

Vừa bước xuống cầu thang nghe âm thanh phát ra mà làm Kiều nhỡ miệng hót tiếng chim, Captain hay Hoàng Đức Duy, người em họ yêu quý, vàng bạc châu báu đang ngồi bĩu môi nghịch điện thoại trên sô pha. Gần ba giờ sáng, cả phòng khách tối om trong tĩnh lặng, nó ngồi một đống ở đây, có thấy ghê không?

"Ủa, sao em chưa đi ngủ nữa?"

"Em bị jetlag!"

Kiều gật gù, nỗi khổ của những người con xa xứ trở về quê hương. Kiều vòng vào phòng bếp kiếm đồ ăn, lúc tối ăn một bán bún bò ứ hự, bụng không đói, nhưng vì trằn trọc mãi không ngủ được, nên em muốn kiếm cái gì đó cho đỡ buồn miệng.

Khi quay ra, Cáp vẫn còn hí hoáy chỉnh ảnh, đưa cho nó hộp sữa, Kiều ôm đĩa, thìa, dao cùng một trái xoài vàng ươm. Ăn đồ âu nhiều quá, giờ nhìn cái gì cũng thèm.

"Chị bảo không yên tâm, chờ em về, mà chị lại đi ngủ trước?"

"Em khoe đi lượn phố mà, vui thế còn gì?"

"Ây, chị biết gọt không đấy?"

Cáp rú lên, rồi nghiêng người tránh, Kiều tay cầm quả xoài, tay cầm con dao đưa một đường. Em không hề gọt vỏ, mà cắt một miếng lớn, rồi lấy thìa múc.

"Há mồm!"

Thằng bé mở to mắt nhìn Kiều, rồi ngoan ngoãn há miệng, rất ngọt, eo ơi, trái cây Việt Nam, 10/10. Nhìn Cáp co rúm người rồi suýt soa, mắt ánh lên long lanh, em nhếch mép, có cần phải thể hiện thái quá như vậy không hả?

"Cái anh Quang Anh hôm nay đón em ấy!"

"Sao?"

"Quen lắm, em hỏi anh ấy là hai đứa đã từng gặp nhau chưa, anh ấy chỉ cười!"

"Ừm, người nổi tiếng mà, sao lại không quen được?"

Duy liền lấy điện thoại mở video bài hát mới của ca sỹ Rhyder dí vào mặt Kiều.

"Là Rhyder đúng không chị?"

"Ừm"

"Sao chị không nói sớm!"

Nó ôm đầu nhõng nhẽo, rồi ngã vật ra sô pha. Sao chị Kiều không bảo trước nó là Rhyder đến đón, người ta là người nổi tiếng đấy. Đêm nay, nó đã làm gì? Sai người ta kéo va li, đòi người ta đi ăn phở, rồi lại bắt người ta đưa đi lượn mấy vòng khắp phố. Nó cứ nghĩ là bạn chị Kiều thôi, ăn nói lịch sự, lại còn nhắc em thích gì cứ bảo, Kiều nhắn anh rồi, nên nó mới vậy. Huhu, xấu hổ đến chết.

"Thì cũng là người thôi, có gì đâu mà!"

Kiều nhìn nó mà phải hỏi chấm luôn, có gì đâu mà phải vật vã thế. Em sẽ không hiểu trong đầu con cừu nhỏ kia đang nghĩ gì đâu.

-----

Sau lần đón ở sân bay, quan hệ của Thanh Pháp và Đăng Dương tốt lên rất nhiều, chút gượng gạo ban đầu hình như không còn nữa. Dương cũng chủ động nhắn tin cho em nhiều hơn, khi có thời gian Kiều cũng sẽ trả lời. Vì lịch trình bận rộn, em vẫn chưa thể mời Dương một bữa cơm bò như em đã nói.

Đêm nay, một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng ra mắt bộ sưu tập mới, như một lẽ tất nhiên vị trí vedette là người mẫu Pháp Kiều.

Dưới ánh đèn flash nhấp nháy liên tục, em bước ra với bộ trang phục ánh bạc lấp lánh ôm trọn cơ thể, tà áo sáng lóa phản chiếu ánh nhìn ngưỡng mộ của những khán giả phía dưới. Phần áo được cắt xẻ táo bạo, tạo hình cánh bướm vươn rộng từ lồng ngực như sắp tung cánh, mạnh mẽ mà gợi cảm đến nghẹt thở. Làn da của em ẩn hiện dưới lớp lưới mỏng xuyên thấu, vừa mong manh vừa quyến rũ. Có lẽ, đêm nay nhiều người bất ngờ khi Pháp Kiều "dám" mặc bộ đồ như thế.

Mái tóc ngắn vuốt dựng đầy nổi loạn, ánh mắt lạnh lùng vút cong bởi đường kẻ eyeliner sắc lẹm. Pháp Kiều trên sàn diễn và Thanh Pháp ở nhà như hai con người khác biệt. Từng bước đi chậm rãi, tà áo choàng dài quét nhẹ mặt đất như làn sóng bạc uốn lượn, để lại một vầng hào quang lấp lánh phía sau. Môi cong hờ hững, phong thái tự tin làm cả hội trường không thể rời mắt, hàng trăm chiếc điện thoại đang hướng về em.

Và, trong hàng trăm người ấy, Trần Đăng Dương lặng lẽ ngồi ở hàng ghế xa, ngắm nhìn em trên sàn diễn. Nếu là Dương của ba tháng trước, anh sẽ đến những nơi như vậy ư? Đương nhiên, sẽ không. Đêm diễn đã kết thúc, em cùng nhà thiết kế nắm tay nhau cùng bước ra, vui cười chào khán giả. Anh nghe được trong sự huyên náo ấy, rất nhiều người gọi tên em.

"Sao? Mê quá chứ gì?"

Negav vừa vỗ tay vừa nghiêng người huých vào Đăng Dương, đáng lẽ nó ngồi first row nhưng vì thằng bạn hiền, An đành chịu nhịn ngồi chỗ xa lắc xa lơ này. Dương lia ánh mắt sang nó, nhưng không nói gì. Thằng An thừa biết, tên "em chồng" này mê "con vợ" nó quá rồi.

Vậy mà hôm trước lúc nó rủ thì phồng má nói không đi. Ấy thế mà trước giờ diễn ra show, Trần Đăng Dương đã đỗ xe trước cổng nhà An, nói tiện đường, nên qua trở nó theo. Tiện cái quần què, muốn nhưng cứ ngúng nguẩy chối. Cái nết ghét ơi là ghét.

-----

Mọi người lục đục ra về, sau đêm diễn còn một bữa tiệc mừng. Là một "anh dâu" xứng chức, Đặng Thành An sẽ không bỏ Dương bơ vơ. Nó kéo Dương ra sau cánh gà, đường đường chính chính đi dự tiệc.

Đăng Dương có vóc người cao ráo, gương mặt góc cạnh, cân đối. Đêm nay, anh mặc quần âu kết hợp áo polo, nguyên một cây đen. Những ai ở đây đều đang làm trong ngành thời trang, không khó để họ nhẩm sơ được giá trị bộ đồ. Thấy anh đứng một góc rất lâu, nếu là người mẫu thì nhân cơ hội này đi khắp nơi móc nối quan hệ rồi, sao anh chàng đẹp trai kia vẫn âm trầm không có dấu hiệu muốn tiếp xúc với ai vậy?

Là một tay đua, nên khả năng quan sát của Dương rất tốt, anh biết có nhiều người đang nhìn về phía anh. Nhưng, người anh muốn thấy lại chưa xuất hiện. Đặng Thành An lôi anh vào đây, rồi bỏ anh lại, thằng nhóc chân ngắn đó đang tíu tít với mấy người ở đằng xa. Nếu biết nhàm chán như vậy, anh đã về trước.

Thôi đi, Trần Đăng Dương ạ! Anh biết có Nguyễn Thanh Pháp nên anh mới nhắm mắt theo chân Đặng Thành An. Gì chứ, dối lòng thì anh giỏi nhất đấy!

Lại thêm một khoảng thời gian trôi qua, mấy cô người mẫu lượn lờ rồi đến bên cạnh bắt chuyện với anh ngày một nhiều. Gương mặt Dương lạnh tanh, từ xa lại thấy có người định đi về phía mình, anh chẳng ngại phóng ánh mắt muốn nhai đầu họ.

Rồi cả phòng huyên náo, Pháp Kiều xuất hiện tươi tắn, chưa gì cả đám người đã vây quanh. Em đã thay một bộ đồ khác, lịch sự mà nhẹ nhàng. Sau khi nói chuyện với nhà thiết kế cùng vài nhà báo có tiếng trong ngành, Kiều dần tách ra khỏi nơi náo nhiệt đó. Anh Nicky ở phía xa vẫn âm thầm quan sát em, vừa đảm bảo an toàn cũng vừa đảm bảo khi em giao tiếp với người lạ không có sự cố nào xảy ra.

Dương vừa định bước tới, thì có một người đàn ông đã nhanh chân đứng chắn trước mặt em. Anh ta cũng là một người mẫu nam có tiếng, chỉ là chưa đủ để Kiều nhớ tên. Gương mặt cực kì điển trai, cười lên cũng đẹp có cả má lúm, em lịch sự chạm ly với anh ta.

"Anh nói anh tên là gì nhỉ? Thành hả? Minh Thành?"

"Đúng rồi!"

Thật sự hợp gu em, Kiều nở nụ cười muôn phần xinh đẹp hướng về phía người đối diện. Anh Hào thấy mắt em lúng liếng, khẽ trộm cười, rải hoa đào đi, đến lúc người ta muốn đến thật thì lại chạy mất dép.

"Anh cao bao nhiêu dợ?"

"Anh cao 1m92."

"Ồ, cao quá!"

"Vậy đứng gần em mới đẹp đôi!"

"Haha!"

Kiều nhìn Minh Thành rồi chớp hàng mi cong, lại đứng đó, quan sát anh ta cười nói với cả những người xung quanh, lịch sự đấy, nhưng thả thính em thì hết vui rồi. Hóa ra, ai muốn gần em cũng chỉ là để tán tỉnh thôi. Em vừa định quay đi, liền bị một bàn tay đưa đến kéo lại.

"Lát để anh đưa em về nhé!"

Kiều mỉm cười, gạt bàn tay đó ra.

"Cám ơn anh, nhưng không cần đâu, em có trợ lý mà!"

"Ồ, để anh đưa cả hai người về!"

Lúc này, em không còn cười nữa, ánh mắt lạnh đi, cuộc trò chuyện giữa hai người đã kết thúc. Rồi, khóe môi xinh đẹp dần đưa lên, như thể ảo giác, nụ cười của Kiều lúc này mà Minh Thành nhìn thấy mới là nụ cười thật sự, đuôi mắt em cong cong lộ rõ vẻ vui mừng. Và đương nhiên anh ta biết, Kiều không cười với mình.

Em liền đi qua tên người mẫu ấy, bước nhanh về phía trước. Minh Thành vừa nói, anh ta với Pháp Kiều đẹp đôi, nhưng có lẽ anh ta đã sai. Quay lại nhìn hai người kia. Một người mặc nguyên cây đen đồ hiệu, tôn lên dáng người rắn rỏi, cao lớn. Người còn lại mặc bộ đồ trắng ngà, tà áo cách điệu, khi nhấc tay thướt tha vô cùng, vải lụa cao cấp ôm sát cơ thể, rất kín đáo mà chẳng che được vóc dáng vạn người mê.

Dưới ánh đèn vàng dịu, họ hòa hợp đến lạ. Minh Thành thấy rõ, ánh mắt người đàn ông ấy nhìn Pháp Kiều dịu dàng, còn có chút cưng chiều. Anh ta khẽ nhếch mép cười nhạo chính mình, đó mới là đẹp đôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co