Chương 18
"Sao anh lại ở đây?"
Kiều nhìn thấy Dương liền không giấu được sự vui vẻ. Có lẽ, chính Nguyễn Thanh Pháp không biết, nụ cười của em lúc này đẹp đến nhường nào.
"Anh cùng Negav đến xem show."
Dương thấy em gật gù, khóe môi cũng không kiềm nổi, nó tự cong lên theo dáng vẻ đáng yêu của em. Người mẫu Pháp Kiều vừa đò đưa người ta bằng ánh mắt lúng liếng cùng hứng thú. Rồi không biết tên đó nói gì, ánh mắt em liền đổi, nó ánh lên sự chán ghét. Lần này, anh không dối lòng nữa, một chút tức giận do đứng chờ lâu, vì sự lạnh lùng khi nãy em dành cho tên người mẫu kia tự nhiên biến mất.
"Vậy Nề gíp đâu ạ?"
"Anh không rõ nữa, nó kéo anh vào đây rồi đi luôn."
Dương tỏ vẻ uỷ khuất, gương mặt hơi xụ xuống. Lúc này mà có hội đua xe ở đây, nhìn thấy biểu cảm của Dương chắc chúng nó ói hết.
"Mấy cái tiệc này không cần ở lâu đâu, nếu không thoải mái anh về trước cũng được mà!"
Để hiểu rõ Trần Đăng Dương, đương nhiên Nguyễn Thanh Pháp chưa thể. Nhưng em biết, anh không hay tham gia mấy kiểu như vậy, có khi bị anh trai ép đi để quản thằng Gíp cũng nên. Thành An thì khác, nó là người trong nghề, không cần ai dẫn, nó đến làm quen cả showbiz còn được.
"Khi nào em về?"
"Thêm một lát nữa!"
"Thế thì em mang anh theo cùng được không?"
Một người đàn ông trưởng thành cao hơn mét tám, nặng hơn bảy chục kí nhờ một chàng trai nhỏ bé hơn mang mình theo có hợp lí không? Phi lí chứ hợp lí gì? Nhưng câu nói này vào tai Kiều lại khiến em thấy anh thật đáng thương.
Kiều vui vẻ gật đầu, nháy gọi anh Hào. Cả ba người lượn một vòng quầy đồ ăn, lấy vài món có thể ăn được rồi chọn bàn ở vị trí khuất. Thêm một lát, Thành An đã trở lại, vừa đủ quân số, một bàn bốn người.
Người mẫu nổi tiếng Pháp Kiều đi cùng một người đàn ông lạ, một cái title đủ để mấy chục tờ báo cùng đăng rồi, nên chọn chỗ khuất cho đỡ phải lăn tăn.
-----
Nói là ăn, nhưng đồ ăn ở bữa tiệc hôm nay em chê nha, Kiều chỉ ăn đúng một miếng bánh, rồi tíu tít nói chuyện với An. Lại có cả anh Hào, ba người thành một cái chợ nhỏ. Còn Dương chỉ im lặng ngồi nghe vì chính anh cũng không theo kịp nhịp độ của câu chuyện đó.
Đến bãi đỗ xe, Nicky đẩy Kiều về phía Dương. Em bị động tí là ngã nhào, anh vội vàng đỡ lấy.
"Vợ chồng sắp cưới về với nhau đi, hâm nóng tình cảm!"
"Anh nói vớ vẩn cái gì đớiii!"
Sau khi đứng vững, Kiều quay ngoắt lại, trừng mắt với anh Hào. Trần Đăng Dương không nói gì, khoé môi hơi nhếch, con cá Bống đang nhìn Nicky với ánh mắt tán thưởng.
Phong Hào đã được bà nội Kiều gọi riêng, yêu cầu gì, không cần kể cũng biết. Anh cũng chỉ vì miếng cơm manh áo thôi. Đùa đấy, cậu con trai thứ hai nhà họ Trần này, sau một thời gian điều tra và quan sát. Với tư cách cũng là một người họ Trần, anh thấy Dương được!
Anh nhún vai, mặc kệ phản ứng từ Kiều, rồi nhảy lên xe của ekip. Không quên, nói với ra.
"Đừng có mà đi qua đêm đấy!!!"
Nếu làm gì, không qua đêm vẫn được mà. Dương bật cười, cái dáng vẻ tức giận của Kiều khiến cổ họng anh ngứa ngáy.
"Về thôi vợ ơi!"
Lại thêm một người nữa trêu trọc em, Kiều liếc Dương với con mắt trợn trắng, thở hồng hộc vì không nói lại được. Em nện từng bước chân xuống nền, vùng vằng mở cửa xe, ngồi vào trong. Và...
"Rầm!"
Em "nhẹ nhàng" đóng cửa lại.
Đứa con trai lại bị ngược đãi, nhưng Dương không tức giận, còn bật cười lớn hơn, chẳng thấy mắt đâu nữa, cả người rung lên. Thật sự là rất dễ trêu, mỗi lần em bị trêu ghẹo biểu cảm đáng yêu vô cùng.
"Anh có thôi ngay hông?"
Kiều khoanh hai tay lại, môi xinh dẩu ra.
"Em có biết em đáng yêu lắm không?"
Dương vô thức bật ra suy nghĩ trong đầu, Kiều nghe xong môi vẫn dẩu nhưng đầu quay hẳn ra phía cửa. Em muốn che đi gò má đang dần ửng hồng của mình. Miệng lí nhí nói.
"Có ai nói đâu mà biết!"
Không khí trong xe bỗng trở nên lúng túng đến lạ. Dương đưa tay lên gãi mũi, tự dưng cứng họng không biết nên nói thêm gì. Liền giấu biểu cảm bằng cách khởi động xe rồi lái ra đường lớn.
-----
Không phải đã quá muộn, đường phố còn đông đúc. Hiện tại, Kiều mặc một bộ đồ khá nổi bật, chứ không muốn nói là quá đẹp và thu hút. Bước xuống xe, kiểu gì cũng có người nhận ra em. Nên Dương tìm chỗ đỗ xe, để em ngồi chờ, chạy một vòng, tìm nơi bán đồ ăn.
Hai người dừng lại ở một ghế đá gần bờ sông, chỗ này cũng không có quá nhiều người qua lại. Dương chậm rãi mở bao ni lông bọc đồ ăn, một đống xiên bẩn, thêm hộp bắp xào cùng hai ly trà tắc size khổng lồ. Những thứ này, mấy đứa nhỏ hay mua mang đến trường đua, nói thật lòng là ăn rất bon miệng.
Kiều nhìn những viên chả cá tròn ủm nhiều màu sắc, ánh mắt sáng rõ. Em ôm ly trà tắc vui vẻ cười típ mắt. Cả em và Dương trong bộ đồ đang mặc, thực sự không phù hợp với những thứ đã bày ra.
"Hai Hiếu mà biết anh ăn cái này sẽ nhăn mặt rồi càu nhàu!"
Xiên một viên bỏ vào miệng, Dương nói. Kiều gật gù, thằng An quỷ ma mà mỗi lần nói đến người yêu là ngoan như cún thì em đủ biết anh trai của Dương bá đến mức nào.
"Hai Khang không thế nhưng sẽ bảo em ăn ít thôi."
Phạm Bảo Khang chiều chuộng Nguyễn Thanh Pháp cỡ nào, Dương đã được diện kiến rồi.
"Nhân tiện mình chụp kiểu ảnh báo cáo bà nội đi!"
Dù sao hai đứa vẫn đang trong giai đoạn "tìm hiểu" theo kế hoạch đã định sẵn của hai bà. Kiều liền gật đầu. Dương đứng dậy, chuyển chỗ ngồi gần em, rồi giơ cao điện thoại. Hai cái đầu rất tự nhiên mà nghiêng vào nhau. Dương mỉm cười, còn Kiều? Em chu môi, tay không quên đưa hai xiên thịt vào khung hình.
Bữa khuya này, Kiều vô cùng hài lòng về độ ngon của thực phẩm. Hai đứa vừa ăn vừa nói chuyện về hai ông anh trai, về bà nội và về cả gia đình. Hình như lại hiểu nhau hơn một chút, Dương nhìn đôi môi cong kia đến ngệt ra, khi em nói chuyện hở hai cái răng thỏ, ngây thơ mà quyến rũ. Tiếp xúc với Kiều càng lâu, Dương càng tìm thêm cho mình được nhiều dẫn chứng về tính từ miêu tả.
Em khi ở nhà là một "cô công chúa nhỏ" đúng nghĩa, càng gần nhau, anh càng cảm nhận tính nữ của Thanh Pháp rõ ràng hơn. Em mang đến cho Dương sự dịu dàng, sự nhẹ nhàng mà gần gũi. Khác hẳn dáng dấp đỏng đảnh, kiêu kì và lạnh lùng trên sàn diễn hay các TVC quảng cáo mà anh từng xem.
"Đừng ăn viên đó, không ngon lắm đâu. Anh ăn cái này đi!"
Kiều thấy anh định ăn viên nhỏ màu xanh lá, dù đã chấm đẫm sốt, em vẫn thấy cái vị nó quá là kì cục nên liền ngăn anh lại. Dương lại nhìn em cười khờ.
"Chỉ anh viên em thấy ngon xem nào!"
"Đây!"
Em không rõ suy nghĩ về người đàn ông này ra sao nữa. Không bàn về vóc dáng, gương mặt hay gia thế, những thứ ấy, em chẳng còn gì phải diễn tả. Dương quá nam tính, sự nam tính ấy đôi lúc khiến em có chút cảm giác bị "đàn áp". Khi nói chuyện, Dương rất từ tốn, giọng của anh cũng hay nữa, có vẻ anh ấy thuộc trường phái thích lắng nghe nhiều hơn. Hành động cũng rất ân cần, cử chỉ lịch sự, khi cười mắt híp lại, mũi nở to như một con cún lớn.
"Sao em không ăn nữa?"
Kiều hơi ngửa người, để hai tay ra sau, chống lên ghế.
"Em no quá!"
Mới ăn có một chút thôi, hai người ăn còn chưa được phân nửa. Vì làm người mẫu, để giữ dáng em ăn ít hơn người thường, nên dần không ăn nhiều được nữa, dù cơ địa em không dễ mập. Mà em lại có niềm yêu thích vô hạn với đồ ăn, không ăn hết, em cũng buồn lắm.
"Để đó anh ăn cho!"
Dương thấy em nhìn đồ ăn lưu luyến, ánh mắt dần nhu hoà. Không ép em ăn, thì anh tự ép anh vậy. Đống đồ ăn này không tốt cho sức khoẻ nhưng nó đem lại niềm vui khó diễn tả.
"Cái này cũng ngon nè!"
Kiều nghiêng đầu quan sát con cá bống, xiên một viên màu cam đưa cho anh. Vẫn là chả cá thêm bột nhưng ở giữa nó có phô mai trộn trứng cá thì phải, ăn vừa béo lại nổ lách tách. Dương thấy cánh tay em đưa đến, không hề nhận xiên từ em mà rất tự nhiên há miệng chờ.
Kiều khựng lại trong tích tắc, hàng mi khẽ chớp rồi vươn tay đưa vào miệng anh.
Gặp nhau vài lần, nói chuyện vu vơ, mối quan hệ này tiến triển nhanh đến mức hai người đút cho nhau ăn rồi? Hoá ra đây là kịch bản của giả vờ hẹn hò à?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co