Chương 19
"Ê Dương, mày mập lên hả?"
Nguyễn Trường Sinh người già của hội, người cầm đầu "băng đảng", người đưa một lũ thanh thiếu niên "vào đời" cũng là người dung túng hết mức cho đàn em. Gã không kiêng dè mà nhổm người, đưa tay bấm má con cá bống rồi kéo ra. Thật sự là có thịt, trông bô trai hơn hẳn.
Cụ Sinh mới đi nước ngoài có mấy tháng mà hai con rồng làm cụ bất ngờ quá, một đứa béo tròn gương mặt phơi phới như nắng mùa xuân, một đứa lúc nào cũng tía lia cái mỏ thì bỗng trầm lắng đến lạ.
"Suốt ngày ăn đêm, không béo mới lạ!"
Quang Anh ngồi co chân trên ghế, tay cầm điện thoại tí tách nhắn tin, nhưng vẫn không bỏ được cái tính hóng hớt, ai hỏi là mồi ngay được.
"Ồ vậy là tình yêu đến thật rồi sao?"
"Chứ còn gì nữa!"
Đặng Thành An trả lời hộ "em chồng" luôn chứ chờ thằng Dương mở miệng á, còn lâu. Dương xoa má, liếc cụ Sinh một đường, không đáp lại, còn nhếch mép, cầm ly rượu nhàn nhã nhấm nháp, láo ơi là láo.
Tình yêu đến chưa? Không rõ nữa... chỉ biết bụng mỡ đến rồi, từ sáu múi lộ rõ giờ thành lờ mờ. Đây là tác dụng hay tác hại của giả vờ hẹn hò nhỉ?
Đêm qua, ai đó thèm đồ ngọt, vì biết trước, anh mua một chiếc bánh mận nhỏ xíu, phủ màu đỏ rượu quyến rũ. Ngoài bắc đang là mùa mận chín, vừa nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp ấy ánh lên long lanh, môi cười xinh yêu lắm. Và đúng như dự đoán, em chỉ ăn có hai miếng rồi ngại ngùng lắc đầu, rất ngon, nhưng chẳng dám ăn nhiều. Nên Dương lại là người ăn hết, vị chua dịu không ngọt gắt, tan trong lưỡi.
Biết em rất thích, Dương gạt đi phần bánh và lớp muse áo bên ngoài, lấy phần nhân quả mận tươi bên trong, hướng về phía em. Dương nhớ rõ em dẩu môi lắc đầu, nhưng khi anh tiếp tục đưa chiếc thìa sang em lần nữa, Kiều đã nhận lấy. Thực ra anh mong chờ em há miệng cơ, mà thôi, khi em vừa ăn vừa ôm mặt ngại ngùng, trái tim con cá bống đủ thỏa mãn lắm rồi.
Bên này, Trần Đăng Dương vừa ngồi ngẫn ra vừa cười tủm tỉm, thì bên kia con cá mập đang hốc rượu không ngừng. Đỗ Hải Đăng còn chán chẳng muốn nhìn rõ đời nữa, hắn bỏ cả kính, đàn em nhìn thì nín, ông anh nhìn thì chép miệng.
"Ai làm gì mà mày sầu đời hả?"
Thêm một con cá láo, Đăng Đỗ không trả lời rót tiếp rượu ra rồi nốc cạn.
"Phải nói ra anh em mới tham vấn cho được chứ!"
Cạch!
Có lẽ cũng không nhịn được nữa hắn đặt mạnh cốc rượu xuống bàn.
"Trông em tệ lắm hả?"
"Không, đẹp trai, đẹp nhất hội luôn!"
Trừ cái mỏ hỗn thì với Negav, Đỗ Hải Đăng đẹp nhất, gia thế khỏi bàn, nhà mấy đời làm luật, còn sắp thừa thế công ty luật to nhất miền Nam.
"Thế mà người ta chê em?"
"Ai? Tên mặt trắng đấy á?"
Ê đấy, trong mắt Trần Đăng Dương chỉ có Nguyễn Thanh Pháp thôi. Lần trước hai người đi ăn với Đăng Đỗ và Hùng Huỳnh rồi, nhưng con cá bống vẫn chưa nhớ tên người ta. Đỗ Hải Đăng lại rơi vào im lặng.
"Nói thật đi, hay anh không được?"
"Đù..."
Lần trước Tage hiến kế ngoạm trước yêu sau, nó đùa thôi, ai ngờ lão Đăng làm thật. Nhưng đau cái là, ừ thì say rượu cả hai không kiềm chế được, mà sáng mở mắt ra, người ta xách quần chạy mất.
"Mày im mồm ngay!"
"Chứ sao người ta bỏ chạy? Trải nghiệm không tốt?"
"Làm sao tao biết!"
Huỳnh Hoàng Hùng rất kì lạ, anh ấy vui vẻ khi hai người ở cùng nhau, chưa từng từ chối Đỗ Hải Đăng. Đi ăn, đi chơi, nói chuyện đủ cả, nhưng lúc gần, lúc xa. Hắn cố gắng biết bao nhiêu, cuối cùng cũng chỉ là con cá trong bể, bị người ta trêu đùa. Sau chuyện kia, hắn đã tìm cách liên lạc, nhưng không thể. Người ta chặn số của hắn luôn rồi.
"Tao cấm thằng Dương học nó làm bậy nha, con Kiều nó bỏ mày trong phút mốt đấy!"
Thành An chỉ mặt Đăng Dương, đây là nó dặn thật lòng. Pháp Kiều vốn đỏng đảnh còn ương ngạnh, với ai cũng tỏ vẻ khách khí, thân thiện nhưng thực chất là rất biết giữ khoảng cách không thân thiết quá với ai. Nhìn con bé thoải mái với Dương, không rõ tình cảm đến đâu. Dù cả hai có gánh nặng hôn nhân trên vai, nhưng nếu thằng Dương cũng say rượu làm bậy khi chưa là gì của nhau. Cá cả gia tài An Chíp thừa kế cộng số tài sản của chồng nó, nhỡ một phát là game over.
Cuối cùng, buổi chào mừng cụ Sinh về nước thành bữa nhậu giải sầu cho Đăng Đỗ. Đã nói rồi, vướng vào tình yêu, không đứa nào bình thường.
-----
"Anh nói gì cơ? Anh ngủ với Đỗ Hải Đăng á?"
"Có cần hét lên thế không?"
Kiều bật dậy, bị Hùng Huỳnh nhắc nhở liền nằm xuống, tiếp tục để nhân viên xử lý da mặt cho mình. Gần đây, nếu không phải bận show, chụp hình, quay quảng cáo thì thời gian còn lại, em gần như đều "hẹn hò" với Đăng Dương. Mải mê việc khác, đã khiến em lỡ mất chuyện của anh Hùng.
"Nhưng mà, hai người tiến triển nhanh vậy?"
"Đã là gì đâu mà tiến triển?"
"Anh Đăng theo đuổi anh một thời gian rồi mà? Anh không thích anh ấy hả?"
"Anh cũng không rõ nữa."
Còn nhớ lần đầu tiên gặp, anh ấy mang một bó hoa to bổ chảng đến tặng anh Hùng. Rồi nghe anh Dương kể hai người hay gặp mặt lắm, mới hôm trước cả bốn người còn đi ăn cùng nhau. Giờ lên tận giường rồi mà vẫn chưa là gì?
"Nếu không thích người ta, thì coi là tình một đêm, việc gì anh phải trốn?"
Coi như quan hệ win win đi, hai bên cùng có lợi, giờ chuyện đã rồi anh lại tìm cách trốn chạy mới là không bình thường ấy.
"Bé nói thì hay lắm, thử là bé đi rồi biết!"
Đỗ Hải Đăng theo đuổi anh, anh biết chứ. Người ta vô cùng chủ động, lại có vẻ ngoài quá là đúng gu anh. Nói không rung động là nói dối, nhưng chuyện kia ập đến nhanh quá. Hùng chưa thực sự sẵn sàng yêu, anh cần thời gian sắp xếp lại suy nghĩ của mình, nên bỏ trốn là thượng sách.
"Làm như ai cũng giống hai anh..."
"Ừ, liệu mà giữ thân, tên Đăng Dương kia nhìn bé khao khát lắm rồi đấy!"
"Mắt anh kém đúng không, anh biết là bọn em diễn kịch rồi mà!"
"Ồ, diễn thành thật, thật thật, giả giả."
-----
Bước xuống sảnh spa, hai con cá thân dài mét tám đã đứng chờ. Vừa nhìn thấy Đăng Đỗ, phản ứng của Hùng Huỳnh là co giò xoay người chạy, nhưng Kiều rất nhanh tay túm lại.
"Em..."
Hùng cạn lời, đúng là nuôi ong tay áo, đứa em này coi như bỏ.
"Em nhỡ nói với anh Dương là mình đi spa, đừng giận em!"
Con gấu không hề nể nang, vung tay theo thói quen, sẵn sàng cho con rắn kia một chưởng. Nhưng chưa đến đích, Kiều đã bị Dương kéo vào lòng tránh đi.
Đăng Dương phóng ánh mắt hận đời tới Hùng Huỳnh, vợ bạn thì sao, ai cũng phải bị Dương nguýt thôi.
"Em đón Kiều về trước nhé! Tạm biệt!"
Không để anh Hùng có cơ hội trả lời, Dương kéo Kiều đi thẳng, mặc kệ hai người kia. Lớn cả rồi, chuyện cần giải quyết thì giải quyết dùm đi, chứ con cá mập cứ lôi anh đi uống rượu suốt. Nhỡ Thanh Pháp dỗi anh thì sao?
Anh nghĩ hay quá Trần Đăng Dương ạ, vị trí của anh trong lòng Nguyễn Thanh Pháp không cao như thế đâu.
-----
"Sao em nhìn anh như vậy?"
Tiếng nhạc du dương trong quán rượu cùng giọng nói của anh rất êm tai. Một tay em cầm ly cocktail màu hồng nhạt, một tay chống cằm, nghiêng đầu.
Gương mặt em thanh tú, làn da nhẵn mịn, mái tóc đen mềm rủ xuống trán, lộ đôi mắt nâu to tròn, long lanh, hai bên má ửng hồng. Kiều thích tô son bóng, nó càng khiến cho bờ môi cong kia thêm căng mướt, nũng nịu.
Lúc này, em đang nhìn anh, cười rộ lên hạnh phúc, đuôi mắt cong cong.
Và với anh, đó là nụ cười đẹp nhất anh từng thấy trên đời.
Gương mặt này, nụ cười này là điều khiến anh nhớ đến mỗi ngày, là thứ làm anh thao thức hàng đêm.
"Anh Hùng bảo ánh mắt anh nhìn em khao khát lắm, em đang tìm sự khao khát ấy!"
Dương mỉm cười.
"Vậy em nhìn ra chưa?"
"Chưa..."
Dương đưa ly rượu lên nhấp một ngụm nhỏ, em chưa nhìn ra là do anh diễn giỏi đúng không?
"Mình hẹn hò cũng được ba tháng rồi!"
Từ hai người xa lạ trở thành thân quen, chỉ định diễn một, hai tháng nhưng rồi ba tháng đã trôi qua nhanh. Họ đã làm những gì? Những lần ăn đêm, những câu chuyện về gia đình, về công việc, những lần cùng ngồi trong xe ngắm nhìn thế giới bên ngoài qua cửa kính.
Là hẹn hò, nhưng cũng chẳng thể gọi là hẹn hò. Không lời nói tán tỉnh, không cử chỉ thân mật quá đà, không quà tặng hay cùng đến những nơi lãng mạn. Dương nói tôn trọng em, sẽ gặp em, sẽ hoàn thành nhiệm vụ bà nội giao. Anh ấy làm được rồi.
Cả hai bước vào cuộc sống của nhau nhẹ nhàng như thế, hay chính xác hơn là Dương chủ động bước vào cuộc sống của em. Anh đã chờ rồi đón em sau bao nhiêu đêm diễn rồi nhỉ? Em chẳng đếm được nữa.
"Ừm"
"Vậy, nếu anh muốn, mình có thể về gặp hai bà được rồi, em nghĩ mọi người không trách chúng mình đâu."
"Ừm..."
Giọng Dương nhẹ bẫng, đủ để em nghe thấy, cũng đủ để cảm giác hụt hẫng tràn vào tim em. Vì sao hụt hẫng, em không rõ nữa, vì anh nhanh chóng đồng ý kết thúc chuyện "hẹn hò" của hai đứa sao?
Keng!
Kiều chủ động nâng ly của mình chạm vào miệng cốc rượu của anh. Em sẽ không biết khi em nói, giọng đã hơi run nhẹ.
"Cảm ơn anh! Chúc mừng nhiệm vụ hoàn thành tốt đẹp!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co