Truyen3h.Co

MÙI THƯƠNG

Chương 20

ChuH75

Nhìn em uống một ngụm lớn ly cocktail trong tay, ánh mắt Dương nheo lại. Anh cũng đang tìm sự luyến tiếc gì đó từ em, nhưng hình như không có. Hoá ra, cậu nhóc này, đếm từng ngày trong hai tháng qua để chờ ngày kết thúc.

Trong lòng khó chịu vô cùng, còn có thêm một chút ấm ức, Dương đẩy cốc rượu của mình về phía Kiều.

"Em uống nốt đi, rượu mừng mà!"

Kiều nhìn Dương bằng ánh mắt khó hiểu, rõ ràng khi nãy, anh bình thản nói "ừm" nghĩa là anh cũng muốn kết thúc chuyện này. Sao tự dưng lại như có vẻ tức giận như vậy?

Kiều lắc đầu, bên ngoài em không thể uống quá nhiều, kể cả người đi cùng em là Dương, thì em cũng phải giữ cho mình sự tỉnh táo.

"Vậy để anh uống!"

"Này!"

Dương uống cạn cốc của mình, rồi vươn tay lấy ly của em uống nốt. Chỉ cần một hơi, cốc trên bàn đều rỗng. Không phải lần đầu Dương uống đồ của em, anh không ngại.

"Nguyễn Thanh Pháp nhìn lại anh xem!"

Hai người đã nhìn vào mắt nhau rất nhiều lần, từ lúc đầu ngại ngùng, đến bây giờ là hoàn toàn thoải mái. Khi này, Dương cũng đang nhìn em, ánh mắt nhu hoà, có chút chiều chuộng em cảm nhận được.

Thấy em im lặng, Dương khẽ cười, một nụ cười có phần bất lực.

"Anh ừm không có nghĩa là anh đồng ý với suy nghĩ của em. Khi nào em nhìn ra ánh mắt anh thế nào, chúng ta nói chuyện tiếp."

Có lẽ em bị ảo giác, sao em lại cảm nhận được giọng anh có chút giận dỗi, chắc chắn là như thế vì anh ấy còn xụ mặt rồi bĩu môi kìa.

"Anh muốn một cốc nữa không?"

"Em định chuốc anh say để lợi dụng anh?"

Không cần nghĩ Dương cũng biết phản ứng của em khi nghe câu đó, gương mặt tươi cười đanh lại, mắt mở to trợn lên, môi xinh khẽ nhếch, em đang nhìn anh với cả mười phần khinh bỉ.

"Anh có gì?"

"Nhiều chứ, đẹp trai, cao hơn em, bự con hơn em, sống mũi cao, có múi, không cần nét lắm, hơi hơi thôi cũng được, lo được cho em còn chiều em và hơn hết anh là chồng chưa cưới của em."

Dương đang nói lại đúng những gì em tả về gu người yêu lí tưởng trong một bài phỏng vấn mới đây. Hai má em không ửng hồng nữa, nó đỏ rực rồi, đương nhiên không phải vì rượu. Môi xinh dẩu ra.

"Anh đừng có mơ!"

Dương rướn người về phía trước, tựa hẳn người vào bàn. Gương mặt hai người gần đến mức, Kiều cảm nhận được hơi thở pha mùi rượu của anh. Nhưng cái tính ương bướng không cho phép em né tránh, Kiều nhìn gương mặt anh phóng to trước mắt, cố giữ lấy bình tĩnh.

"Anh chợt nghĩ, ba tháng qua mình hẹn hò nhàm chán quá, chưa làm mấy điều mà người yêu nhau hay làm, ví dụ như ... hôn!"

Ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào đôi môi kia, như bị hút vào, vì câu nói của Dương, Kiều cũng không thể kiểm soát được ánh mắt mình. Em đang nhìn bờ môi mỏng đối diện, lần đầu tiên gặp mặt, em vẫn ấn tượng mãi Dương có khoé môi rất đẹp.

Trái tim đập liên hồi, sao lại có cảm giác kì lạ như vậy, nó đang chạy loạn trong lồng ngực. Hai tay em nắm lại, môi xinh mím chặt.

Trong khoảng khắc, em đã nghĩ Trần Đăng Dương thực sự sẽ hôn mình.

Dương nhìn bờ vai em run nhẹ, liền ngả người, không trêu đùa em nữa.

"Khi nào em thấy tiện, chúng ta hẹn hai bà ăn cơm!"

Kiều thở hắt ra, nhẹ giọng nói vâng.

Chuyện của hai người, có lẽ chỉ đến đây thôi. Phấn chấn lên nào, qua kiếp nạn kết hôn, em sẽ có thể vui vẻ thoải mái làm người mẫu như em muốn rồi.

-----

"Anh ngó nghiêng cái gì vại?"

Kiều vỗ vào vai anh Hào, sự kiện đêm nay kết thúc khá muộn, để tránh cánh nhà báo và rất nhiều fan hâm mộ còn đang đứng chờ ở cửa trước, hai anh em liền đi cửa sau.

"Em có thấy thiếu thiếu gì không?"

"Thiếu gì?"

"Trần Đăng Dương!"

Kiều không trả lời, dẩu dẩu cái môi xinh, mi mắt cụp xuống. Chỉ mới tuần trước thôi, hết sự kiện rồi show diễn kể cả là ở phim trường, người đón Kiều luôn là cậu hai nhà họ Trần. Nhưng bây giờ, cái bóng cũng chẳng thấy đâu.

Đến chú tài xế còn hỏi anh, thì không có lí gì Kiều không nhìn ra. Dù thân thiết, nhưng có những chuyện nếu Kiều không chủ động kể, anh sẽ không hỏi.

Mấy tháng qua, anh biết hai đứa nhỏ đang "tìm hiểu" nhau, để Kiều thoải mái với một người nhanh như thế thật sự rất khó. Mà con cá bống lại làm được, vượt cả mong đợi của anh. Một Trần Đăng Dương chủ động, nhiệt tình khiến Trần Phong Hào không ít lần khen ngợi. Mấy lần bà nội Khang hỏi chuyện, không lần nào anh không tâng thằng bé lên tận mây, vì nó xứng đáng.

----

Xe chậm rãi rẽ vào con đường quen thuộc, nhìn Kiều nhấp nhổm là Nicky biết con bé muốn nói chuyện với mình. Anh liền bảo chú tài xế dừng lại tại một quán nước gần đó, hơn 10 giờ đêm, mong người ta đừng chửi hai đứa.

Hào nâng khay nước trở lại chỗ Kiều, hai đứa chọn một góc khá khuất. Anh vừa hỏi, nhân viên nói quán mở cửa đến 12 giờ.

"Nào có gì mau nói!"

Bây giờ không coi là thời gian làm việc, nên lúc này Trần Phong Hào và Nguyễn Thanh Pháp là những người bạn tri kỉ.

"Chắc anh Dương không đến nữa đâu!"

"Sao?"

Rõ ràng đang rất tốt đẹp, hai đứa mỗi lần gặp nhau là tíu ta tíu tít, một câu anh hai câu em, tự dưng giờ không đến nữa là sao?

"Em nói chuyện này, anh không được chửi, thì em mới nói!"

"Biết là bị chửi thì đáng lẽ đừng làm!"

Nicky nhếch miệng, chắc chắn là chuyện liên quan đến cậu hai nhà họ Trần, không lệch được, rốt cuộc chúng nó đã làm trò gì mà phải rào trước anh như vậy. Rồi Kiều hít một hơi, nói hết chuyện hai người đã làm, đã tính toán, đã thể hiện ra cho mọi người thấy trong ba tháng qua.

Nghe xong, anh Hào vô cùng bình tĩnh, nhìn đứa nhỏ trước mặt.

"Vậy hai đứa quyết định thôi hẳn. Đứa nào đề xuất trước?"

"Em."

"Xong thằng Dương không nói gì, nó đồng ý luôn?"

Kiều đang định gật đầu, lại nhớ đến phản ứng hôm đó của Dương, anh ấy nói "ừm" không có nghĩa là đồng ý với suy nghĩ của em. Vậy là đồng ý hay chưa?

"Anh ý chỉ ừm thôi, còn bảo em, khi nào sắp xếp được thì sẽ hẹn hai bà nội để nói chuyện."

"Thế giờ sao, nó làm theo đúng ý mày rồi đấy, kết thúc hẹn hò. Mày bày cái mặt buồn thiu ấy cho ai xem hả?"

Hết bình tĩnh nổi, con bé dám diễn kịch trước mặt anh, giấu anh vì anh là người "giám sát" mà bà nội phái đến, lừa được anh thì bà nội mới không biết. Lí do không thể thuyết phục hơn, nhưng anh vẫn thấy hơi tức nhé. Diễn tài thật, đến cái ánh mắt nhìn nhau cũng tình, anh còn tưởng chúng nó yêu nhau mấy vạn kiếp luôn rồi ấy.

Mà khoan, sao càng nghĩ lại càng thấy không đúng ở đâu ta?

"Em không biết nữa, hình như em có chút hụt hẫng, một chút, nhỏ xíu thôi!"

Kiều khum hai ngón tay đưa lên thể hiện một xíu mà em nói, chẳng qua, em quên rằng anh Hào đã đi cùng em rất nhiều năm. Mọi biểu cảm, ngữ điệu của em, anh ấy hoàn toàn có thể hiểu. Rõ ràng không phải một xíu mà là rất nhiều.

Còn Nguyễn Thanh Pháp, em đang tự lừa chính mình. Khi Dương nhắn tin anh có việc bận, không thể đón em được từ đầu tuần, em đã không nghĩ quá nhiều. Nhưng lần thứ hai, anh không còn nhắn nữa, tin nhắn em gửi anh vẫn chưa trả lời. Đêm nay là lần thứ ba, hình như Trần Đăng Dương thực sự không còn cần "diễn kịch" với em nữa.

Để hình thành một thói quen chỉ cần hai mươi mốt ngày, để ghi nhớ một người chỉ cần ba lần gặp mặt. Vậy mà, cả hai đã cùng trải qua nhiều hơn như thế, bỗng sự thay đổi đến, nó khiến em chênh vênh một chút thôi. Em đã nghĩ như vậy, cho đến khi anh Hào hỏi hai đứa quyết định thôi hẳn à?

Thế nào là thôi hẳn, là không còn gặp nhau nữa, là không còn những lần ăn đêm, là không còn những lần nói chuyện đến khuya, là không còn nhìn thấy mỗi lần anh cười khờ đến hai mắt nhắm tịt... Kiều như lạc vào suy nghĩ của mình, em quên mất anh Hào còn ngồi đó.

"Em đã từng nghĩ sẽ thử mở lòng mình thêm lần nữa sau chuyện kia không hả Kiều?"

Em giật mình vì câu hỏi của Nicky, nó kéo em về thực tại. Thấy em không trả lời, anh ấy tiếp tục.

"Sao em không thử yêu đi, mọi điều em muốn, chẳng phải Trần Đăng Dương đáp ứng không thiếu cái gì à?"

"Nhưng, bọn em chỉ diễn thôi."

"Vậy chắc chỉ có em diễn, chứ thằng Dương anh thấy không đâu, chẳng ai diễn mà thật như nó cả."

"Còn em đấy, diễn quá nghiện à, mỗi lần chờ nó đến đón, cái điệu háo hức ấy của em cũng là diễn ư?"

Lần này thì em không thể trả lời vì em cũng không biết trả lời ra sao, em mong chờ mỗi lần kết thúc công việc anh đến đón, em vui vẻ mỗi khi nhìn thấy anh, em vô thức chấp nhận mọi hành động chiều chuộng, quan tâm anh dành cho mình. Đấy là diễn ư?

"Em không biết!"

"Không biết thì giờ đi về, vắt tay lên trán mà suy nghĩ, nghĩ xem giờ có muốn gặp thằng Dương không, có muốn nó đến đón như mọi khi không, có thật muốn kết thúc không? Mẹ mày nữa, còn chửa yêu nhau mà đã thế, yêu nhau thì chúng mày dính chặt không buông!"

Anh Hào nói một tràng, xổ ra cả mấy từ tiếng Bắc, anh nói hết nước rồi đấy, giờ tự đi mà tìm lấy nhau, anh chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co