Truyen3h.Co

MÙI THƯƠNG

Chương 3

ChuH75

Nhìn Dương ở một góc trầm ngâm, ánh mắt không rời tâm điểm đang đứng trước ống kính, Đặng Thành An cũng hơi bất ngờ. Thằng em chồng này ngơ ra khi nào? Khi thấy một con xe đẹp, khi đánh giá tiếng nổ của động cơ, khi đứng nhìn những cuộc đua náo động, còn ngơ vì một người đẹp á? Hình như chưa bao giờ?

Tiến đến gần, ờm, cũng đẹp trai cao ráo, chỉ không đẹp bằng Minh Hiếu của nó. Rõ là hai anh em, mà anh mắt hai mí, em một mí, đã một mí còn có ánh mắt hận đời, nhìn qua tưởng đang lườm nguýt. Quan sát người đẹp mà dùng ánh mắt đấy thì è! Không điểm!

"Đẹp không?"

"Đẹp!"

Dương vô thức trả lời, trong tích tắc như phát hiện ra gì, cúi xuống nhìn An.

"Tao nói xe tao đẹp!"

"Tao hỏi mày bộ sưu tập của tao đẹp không? Mày hay thế quá!"

Đấy, có nói sai đâu mà, thằng Bống lại liếc nó.

"Sắp xong chưa? Anh Hiếu đang chờ đi ăn."

"Một lúc nữa! Xin số người ta không? Tao có số nè!"

"Hâm!"

"Tao nói thật đó, đẹp vậy mà! Này!"

"Điên à"

Cứ như vậy Dương Bống chân dài bước phăm phăm ra ngoài, bỏ lại An chíp chân ngắn. Có vấn đề, chắc chắn có vấn đề, gà con thì cũng có mũi đấy, nó ngửi thấy mùi lạ rồi.

-----

Sau khi ra ngoài, Đăng Dương cũng không trở lại phim trường mà đi vòng vòng xung quanh, muốn xua đi hình ảnh đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch đấy, có lẽ bảng led đêm đó ảnh hưởng đến anh, nên anh mới để ý cô người mẫu đó hơn một chút chăng? Lấy điện thoại, mở ổ ảnh và xóa đi bức hình đã chụp, chỉ là ảo giác thôi.

Buổi chụp hình kết thúc, khi ánh nắng cuối ngày buông xuống lớp kính lớn của phim trường rồi dần tắt. Nhận điện thoại của An, anh quay về, đằng xa, nhân vật chính hôm nay đang cùng trợ lý chuẩn bị lên xe.

Trong khoảnh khắc, cả hai cùng nhìn đối phương, cô ấy khẽ gật đầu với anh, như chào tạm biệt, ánh mắt ấy rất đơn thuần cũng rất quen thuộc, sự quen thuộc mà chính anh cũng không thể lí giải.

-----

Quán ăn Nhật yên tĩnh nằm trong một hẻm nhỏ gần trường đua, khi Dương và An đến nơi đã thấy Hiếu chờ sẵn. Mắt thằng An long lanh nhìn Hiếu như nhìn thấy bố cho ô tô đồ chơi, rồi bọn yêu nhau chít chít lại xà nẹo, bỏ lại anh ngồi một góc. Đăng Dương chán ghét nhìn chằm chằm đĩa sashimi trước mặt, tự dưng mất cả ngon, quay sang phía hai người kia.

"Hai người lấy nhau dùm! Em nói thật!"

"Không!"

Chẳng cần đến Hiếu, An đã phản bác ngay, đã bảo đang yêu vui rồi, chưa lấy nhau được.

"Cứu em một mạng đi anh dâu! Chứ hai người nỡ lòng nào muốn em phải bó mình trong cuộc hôn nhân sắp đặt đó?"

"Dù bọn anh có lấy nhau, em vẫn phải kết hôn, không chạy được đâu! Mà cần gì chạy, biết đâu..."

Hiếu đang nói dở thì bỗng im lặng, ánh mắt nhìn ra phía ngoài. Dương và An thấy vậy cũng xoay đầu, Bảo Khang bước vào quán ăn cùng một người con trai. Dáng người cao ráo, tóc đen mượt, gương mặt thanh tú, đôi mắt màu nâu thu hút, đôi môi căng mọng. Khác với bộ vest mà Bảo Khang đang mặc, cậu trai kia ăn mặc có chút tùy ý, áo hoodie, quần bò lửng.

Dương khựng người, cuối cùng anh cũng hiểu cảm giác quen thuộc đấy đến từ đâu. Đôi mắt đã nhìn anh trong xe đêm ở bờ sông Sài Gòn, người nổi tiếng trên bảng led và người mẫu tóc đỏ ngày hôm nay, hóa ra cùng một người.

Dương quay sang Hiếu, định mở miệng hỏi thì thấy anh trai mình đã nhìn chằm chằm người con trai kia, môi cong nhẹ thành nụ cười như phát hiện ra trò vui.

"Pháp à?"

Minh Hiếu lẩm bẩm, nhưng cả An và Dương đều nghe thấy. Dương liền hỏi.

"Anh quen à?"

"Ừ, từng gặp!"

"Đương nhiên, người ta là người mẫu nổi tiếng mà! Ra đường mà không thấy TVC có cậu ta mới lạ đó. Em dùng hết quan hệ mới mời được cậu ta..."

Hiếu nhìn An yêu chiều, gắp miếng sushi nhét vào miệng nó, như muốn kết thúc câu chuyện về cậu trai kia ở đây.

Bảo Khang lúc này cũng đã thấy bọn họ. Anh khẽ nhướng mày, sau đó cười nhẹ, kéo người đi cùng ngồi vào bàn cách chỗ Dương vài mét. Ánh mắt đầy ẩn ý lia về phía Minh Hiếu, như thể cả hai vừa ngầm hiểu điều gì đó mà người ngoài chưa kịp đuổi theo.

Trần Đăng Dương ngồi im, ánh mắt vô thức hướng về phía người con trai kia. Cậu không nhìn lại, chỉ chăm chú xem thực đơn, nhưng khí chất mĩ nhân và có phần lạnh lùng của cậu khiến anh không thể rời mắt. Rõ ràng là một chàng trai nhưng sao lại có thể thu hút đến thế.

Người mẫu nổi tiếng đi cùng tổng giám đốc một tập đoàn lớn, trong đầu anh đang suy nghĩ gì, không rõ nữa. Chỉ cảm thấy trong lòng là lạ, cậu ta đang nhìn Bảo Khang rồi cười, dù chỉ là góc nghiêng, nhưng anh cũng cảm nhận được sự vui vẻ từ phía đó. Bảo Khang cũng rất cưng chiều, còn liên tục gắp đồ ăn cho người đối diện.

-----

"Không phải kiêng ăn, ăn hết cả bàn cho anh!"

"Hai ơi, em không cạp được bàn đâu!"

Cả hai cùng bật cười, Khang liên tục gắp đồ ăn cho em trai mình là Nguyễn Thanh Pháp, hay cũng chính là người mẫu Pháp Kiều nổi tiếng. Biết là làm nghề người mẫu thì phải giữ dáng, nhưng mà gầy quá, anh thương bé dâu của anh.

"Không bận nữa thì về nhà đi, dám bỏ nhà đi! Nội giận em đấy!"

"Em bận thật mà, toàn quay chụp đến khuya, mãi đến hôm nay mới kết thúc sớm đó!"

Môi xinh lại dẩu ra nũng nịu, thôi được rồi, nhõng nhẽo như vậy anh biết làm sao. Hơi nghiêng người, bất chợt bắt được ánh mắt của Đăng Dương đang nhìn về phía mình, lần này anh không lướt qua nữa, mà gật đầu như chào hỏi.

Dương thấy vậy tự dưng cả người co rúm, rồi cậu trai kia cũng quay đầu nhìn về phía anh, chỉ một tích tắc rồi quay đi.

"Hai cũng quen người đó hả?"

Bảo Khang không phủ nhận mà gật đầu.

"Em trai thằng bạn anh, em cũng quen à?"

"Không hẳn là quen, chỉ là từng gặp thôi!"

"Em thấy nó sao?"

Thanh Pháp nhìn Khang, sao tự dưng lại hỏi cậu như vậy, người lạ thôi mà, thấy sao là sao? Trong đầu cậu chạy lên hình ảnh khóe môi hơi mỉm cười đêm ấy, rồi như muốn vội đẩy ý nghĩ đó đi, cậu lắc đầu.

"Em chưa tiếp xúc, không rõ nữa! Chắc con nhà giàu!"

Khang cười lớn, đúng rồi đấy, con nhà giàu, cũng ưa nhìn, trông bề ngoài còn hơi ăn chơi, anh vẫn chưa tìm ra điểm nào yên tâm để gả đứa em này cho thằng cu mắt một mí kia.

"Chuyện kết hôn em nghĩ đến đâu rồi? Cuối tuần sau đi gặp người ta đấy!"

"Em chưa nghĩ, có gì đáng để nghĩ chứ!"

Môi chề ra thêm tí nữa, một tay vô thức chống cằm, chân mày xinh cau lại. Không nói thì thôi, nói lại thấy nhức đầu, khi biết tin, cậu không phản kháng cũng không từ chối, chỉ ngầm chống đối bằng cách không về nhà. Còn những một tuần cơ mà, cứ từ từ, đến hôm đó thì tính. Chắc gì đối phương đã muốn gặp cậu.

"Anh có số người ta không, đưa em đi, để em chủ động liên hệ."

Bảo Khang như không tin vào tai mình, đứa em trai này của anh tính làm gì đây? Có khi nào làm trò phá mối hôn nhân này không? Anh liền lắc đầu.

"Anh chưa có, em hỏi bà nội đi."

"Thôi!"

Kiều nghe thấy bà nội là tịt ngúm, em vẫn nghĩ bà thương em lắm sao bà nỡ gả em đi. Mà giờ thì sao, bà nói nếu em không đồng ý thì ngoan ngoãn trở về tập đoàn, làm đúng bổn phận con trai nhà họ Phạm.

"Lần trước em nghe chưa rõ, tên anh ta là gì? Họ Dương à?"

Rõ ràng là Thanh Pháp không đùa anh, đứa em trai này không quan tâm đối phương thật. Điểm này so với con trai nhà họ Trần đúng là một chín một mười. Anh bỗng thấy có chút thú vị về mối quan hệ này, hai đứa nhỏ mà gặp nhau có khi gà bay chó sủa đấy.

"Họ Trần, gặp người ta đi thì biết!"

"Rồi, em sẽ gặp!"

Không thể vì cái tính hờn dỗi trẻ con mà khiến gia đình mất mặt được, cậu sẽ có sắp xếp dù cũng chẳng có mong mỏi gì.

-----

Đứng ở cửa quán ăn, Pháp chờ Khang lấy xe, ngửa đầu nhìn lên, trời trong, nhiều sao. Chỉ có ngoại thành mới có thể nhìn bầu trời như vậy. Gương mặt hoàn toàn không còn lớp trang điểm nặng nề, không còn đường kẻ mắt sắc nét, trông cậu tươi trẻ và gần gũi hơn rất nhiều. Cũng nhờ như vậy, chẳng có mấy người nhận ra cậu.

Một chiếc xe quen thuộc đỗ trước mặt, chiếc đã cùng cậu chụp hình hôm nay, dáng thể thao, vỏ kim loại đen nhám, cậu biết đây là xe sang mà ở Việt Nam rất ít thấy, cửa kính dần kéo xuống. Nhưng không phải người đàn ông mà cậu đã gặp đêm đó mà là nhà thiết kế bộ sưu tập trang sức kia.

"Người đẹp, đã bắt được xe chưa, chúng tôi còn chỗ!"

Thanh Pháp mỉm cười lịch sự rồi lắc đầu, Thành An luôn làm cho người khác có cảm giác gần gũi, cũng rất nhiệt tình.

"Tôi có người đón rồi, cám ơn nhé!"

"Vậy thì tiếc quá, lần sau để tôi mời em một bữa nhé!"

"Chắc chắn rồi!"

Em bắt tay với An, khi cúi người bất chợt gặp ánh mắt người phía bên kia đang ôm vô lăng nhìn sang. Ánh mắt đó, như ánh mắt đã nhìn khi cậu rối rít cảm ơn, cảm giác kì lạ lại nhen nhóm trong lòng. Cậu thẳng lưng, tránh đi. An vẫy vẫy tay, thu người để kính xe chậm rãi kéo lên, rồi dần đi xa.

Hình như, hôm nay, cậu đã bắt gặp ánh mắt của anh ta không dưới ba lần.

Kệ đi, một người xa lạ, có lẽ chẳng bao giờ gặp nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co