Truyen3h.Co

MÙI THƯƠNG

Chương 21

ChuH75

Bước ra khỏi sân bay khí nóng của Sài Gòn ập vào người Dương khiến anh cảm thấy bỏng rát. Tự dưng thấy mấy ngày ở Ý đúng như là thiên đường. Ngoài hai container phụ tùng, may mắn anh đã đặt được ba chiếc siêu xe, đương nhiên không phải cho anh, dù sao cũng là cơ hội kiếm tiền, làm sao anh bỏ qua được. Tiếc là gần đây, chưa có chiếc nào vừa mắt Dương cả.

Trở lại trường đua, Dương về phòng tắm rửa, dọn lại vali. Điện thoại trên giường rung lên, lại là những tin nhắn nhảm nhí của hội đua xe. Anh liền lướt qua, mở hộp thoại của em, tin nhắn cuối cùng em hỏi.

"Mấy giờ anh qua đón em vậy?"

Tin nhắn đó, anh đã xem nhưng không trả lời. Đúng là dở người, giờ nghĩ lại, tự cảm thấy bản thân vừa tệ vừa tồi. Nguyễn Thanh Pháp là người nếu bị từ chối sẽ không quay đầu lại, anh biết điều đó, mà vẫn cố trêu ngươi.

Đã một tuần hai người không liên lạc, chẳng biết em có nhớ đến anh không? Còn anh? Anh có nhớ đến em không? Có chứ! Vì màn hình chính của anh là bức ảnh đầu tiên hai người chụp chung. Nguyễn Thanh Pháp, vô tâm đến mức nào, gặp nhau nhiều như vậy mà em chẳng biết?

Trần Đăng Dương đang tự cho mình một phép thử. Thử im lặng, tự đánh giá cao mình trong lòng Nguyễn Thanh Pháp. Thử không xuất hiện, vì biết đâu, em sẽ một lần chủ động tìm đến anh?

-----

"Đi với em đi, đua đêm vui lắm, mấy hôm nay chị có việc gì đâu, ru rú trong nhà làm gì?"

Hoàng Đức Duy vừa kéo áo Kiều, vừa giở giọng nhõng nhẽo. Về Việt Nam một thời gian, nó không chỉ tìm được một căn hộ ưng ý, bắt đầu hoàn thiện những demo dang dở, lại còn bán được bài cho người ta ôm một mớ tiền.

Một tâm hồn tuổi trẻ bao la phơi phới, chưa kể va vào ca sĩ Quang Anh RHYDER. Captain như tìm thấy lẽ sống của đời mình rồi chạy theo ánh sáng đó, đôi khi chính nó còn quên mất, nó có anh chị họ luôn chờ nó ở nhà bà ngoại.

"Không đi!"

"Đi mà, anh rể về rồi, chị xem anh ấy đua bao giờ chưa, cuốn lắm!"

"Anh rể nào?"

Nghe thấy "anh rể" Kiều liền xoay người lại nhìn nó.

"Anh Dương chứ còn ai nữa, chồng chị mà chị quên à, hay chị chờ anh ấy đến tận nhà?"

Cái giọng ghét thế không biết, em hất tay nó ra, ngồi dậy. Ai quên ai còn chưa biết đâu.

"Tao chưa có chồng mày đừng nói linh tinh!"

"OK! OK! Em nhầm, anh Pháp mới là chồng anh Dương! Đi đi mà!"

"Mày phiền quá đấy!"

----

Nói Hoàng Đức Duy phiền, nhưng cuối cùng Nguyễn Thanh Pháp vẫn ở đây, trong trường đua DOMIC, nghe tiếng động cơ gầm rú, nghe tiếng xe chuyển động xé toạc không khí, nghe tiếng mọi người reo hò.

Đã hết vài chặng đua, em vẫn chưa nhìn thấy Trần Đăng Dương. Em mong chờ gì? Em không rõ nữa, chỉ biết nếu đến đây, nhỡ đâu sẽ gặp được anh. Qua lời Duy kể, em mới biết anh đi Ý công tác.

Trường đua này không xa lạ với em, đường đua kia em đã từng đi, vị trí các khu em nắm được cơ bản, dù sao cũng từng đến đây, Kiều sẽ không lạc. Bỏ lại Captain còn mải miết nhìn theo xe đua của Rhyder, Kiều đi về phía khu khách nghỉ. Trên tầng cao nhất là một quán rượu, có lẽ ở đó sẽ đỡ ồn hơn.

Vừa bước ra khỏi thang máy, một cô gái chạy vụt qua mặt em còn hét lớn.

"Dương Domic!"

Kiều khựng lại, ánh mắt vội vã hướng theo bóng lưng ấy. Cô gái chạy rất nhanh, nhìn thấy người đi phía trước là lấy đà nhảy lên. Người đàn ông kia cũng không hề phản kháng, còn cúi người đỡ lấy, để cô gái ôm cổ mình. Chân dài bước từng bước vững chãi.

"Có tin bị ném xuống dưới không?"

"Hông!"

"Chỉ một phát tan xương nát thịt, bố mẹ nhận không ra!"

"Haha, thách đấy!"

Em vẫn đứng đó, nhìn người có tên là Dương Domic cùng cô gái kia biến mất sau cánh cửa. Trong lòng không rõ cảm giác gì, tự dưng miệng đắng chát, chẳng còn muốn bước vào đó nữa. Trái tim như nghẹn lại.

Tại sao lại có suy nghĩ bỏ chạy? Là gì của nhau mà phải như thế? Em lắc đầu xua đi cảm xúc vừa đến rồi nhanh chóng lấy lại dáng vẻ tự tin.

Nhìn ly Martini trên bàn, Kiều tự bật cười, đúng là khi không bình tĩnh thường đưa ra quyết định sai lầm. Đã bao lâu rồi em không uống loại này, nỗi ám ảnh của em, giờ khi nhìn thấy nó, em không còn sợ hãi nữa. Nhưng bảo để uống chắc chắn là không, búng tay gọi nhân viên, Kiều muốn một cốc soda dâu, nhân viên nhìn em với ánh mắt khó hiểu, còn phải hỏi lại một lần. Ngồi quán rượu, gọi soda lạ lắm sao?

Có lẽ, do thói quen, em luôn chọn cho mình chỗ ngồi khuất, lia mắt xung quanh, hai người đó không xuất hiện nữa. Phía dưới, những chiếc xe đua trở nên nhỏ xíu, chúng thay nhau xé gió lao vun vút, ở quá xa, em không thể phân biệt được màu sắc của từng chiếc xe. Trong đầu luẩn quẩn hình ảnh Dương và cô gái ấy, sự hụt hẫng choáng đầy tâm trí.

———

"Này, chờ đã!"

Âm lượng của cô gái đó khá lớn, quán cũng không có nhiều người, nên Kiều nhìn thấy ngay. Hóa ra, đúng là em không lầm. Trần Đăng Dương đang sóng vai với người khác từ phòng riêng đi ra, cử chỉ thân mật. Dù anh đã gạt tay người kia ra, nhưng khi bị níu lại lần nữa, Dương không từ chối.

Trần Đăng Dương đã từng bảo anh không phải người dễ dãi, sẽ không vừa mắt ai ở trường đua.

Còn Nguyễn Thanh Pháp luôn vỗ ngực khăng khăng, nói rằng em sẽ không thèm để ý anh.

Ai cũng mạnh miệng cả, nhưng cuối cùng đều thay đổi mà, phải không?

Dương đã vừa mắt người khác, còn em, em cũng thật sự để ý Dương mất rồi.

Cũng tốt, tận mắt nhìn thấy để không còn lăn tăn việc hôm đó quyết định dừng việc "hẹn hò" nữa.
-----

"Ê! Chị là ai đấy?"

Đức Duy đứng ở cửa nhìn "anh rể" mình tay trong tay với người con gái khác liền không kìm được chất vấn ngay. Oan lắm, khoác tay thế nào nhìn ra tay trong tay rồi.

"Ê nhóc đừng tưởng mắt đẹp thì trừng ai thì trừng nha!"

Cô gái kia cũng không vừa, buông tay Dương ra, đứng chống nạnh. Thằng bé nhếch mép, nhìn người đối diện một lượt từ đầu xuống chân, không bằng chị Kiều của nó.

"Tôi trừng đấy, trừng người xà nẹo với đàn ông có vợ!"

"Ai có vợ?"

Trần Thanh Phương cũng ngớ người, Dương đứng cạnh nín theo, thằng nhóc kia đang bắt ghen cho chị Kiều của nó hả?

"Trần Đăng Dương chứ còn ai nữa?"

Nhìn Duy chỉ về phía Dương, chị Phương liền quay người ánh mắt hỏi chấm vô cùng.

"Mày có vợ rồi?"

"Chẳng thế nữa, chị có biết chị tôi đỉnh cao cỡ nào... ừm ... ừm ..."

Chưa kịp nói hết, Duy đã bị Quang Anh chạy đến bịt miệng kéo lại. Mới đi khỏi tầm mắt có một chút đã gây chuyện rồi.

"Đừng nói linh tinh, chị Phương là chị gái anh Dương đấy!"

Không chỉ là chị gái anh Dương đâu, là chị đại của hội này, thua mỗi cụ Sinh thôi, đến Trần Minh Hiếu còn bị chị ấy túm tóc vả cho vì cái tội nghịch ngu gãy chân, thì còn ai chị ấy không dám xử nữa. Quang Anh sợ chị Phương đấm vỡ mồm Đức Duy thôi.

"Hả?"

Duy gỡ tay Quang Anh, mặt nghệt ra.

"Hả gì mà hả? Sau có gì bình tĩnh nói, đừng chỉ chỏ."

Bốp!

Chị Phương vung tay, đương nhiên không phải đánh Duy mà là Dương, con cá bống đứng không cũng dính đạn. Dương rít lên.

"Sao chị đánh em?"

"Người có vợ, vợ đâu?"

Dương biết trả lời thế nào, có vợ rồi? Vợ sắp cưới nhưng muốn kết thúc quan hệ có tính không?

-----

Đằng xa, Kiều nhìn mấy người túm tụm, nghe câu được câu không, em không muốn tham gia vào chuyện của họ, lo Duy làm loạn, thì may quá Quang Anh đã kéo đi. Nhưng sao có vẻ không đúng nhỉ, mấy người đứng đó, nói một lúc rồi vẫn chưa tản ra, lúc đầu còn to tiếng, giờ thì vui vẻ, tay bắt mặt mừng là sao?

Rồi Quang Anh chỉ về phía em, cười toe toét, thằng Duy cũng không kém phần, còn rướn người vẫy vẫy tay. Cuối cùng là Dương và cô gái kia, họ cùng quay lại nhìn em, trông họ còn giống nhau nữa, đấy là nét phu thê trong truyền thuyết à? Càng nghĩ, càng thấy tủi thân.

Chưa kịp phản ứng thì cả bốn người cùng kéo đến. Dương chân dài nhất, nhìn thấy em, liền vòng tay choàng qua vai, chưa kịp để anh ôm lấy, thì em đã hất ra.

"Ồ, thế là dỗi nhau thật!"

Nghe lời đó của cô gái kia, người ngơ ngác bây giờ là em, ai dỗi ai cơ? Cánh tay kia lại tìm cách vòng qua vai em, níu lại, Kiều liền nhăn mặt.

"Anh có thôi ngay không?"

Lần này, Dương ngồi hẳn xuống bên cạnh em, mặt xụ xuống.

"Chị thấy chưa?"

Thanh Phương gật đầu, cũng ngồi xuống.

"Em dâu này, thằng em chị nó có lỗi gì em cứ dỗi, nhưng mà thôi nhanh nhé, nó thần kinh lắm, nhỡ nó nhảy lầu đấy!"

Có ai có thể giải thích chuyện gì đang xảy ra cho em nghe được không? Em dâu nào? Em á?

-----

Nhớ lại dáng vẻ ngại ngùng của Kiều khi nói chuyện với chị Phương, Dương không khỏi bật cười.

"Không được cười!"

Trong phòng, chỉ còn hai người, em không giữ ý nữa, trừng mắt nhìn anh. Chị Phương không phải người thường, chị ấy bảo em, dỗi thì gặp riêng mà giải quyết, rồi lôi xềnh xệch hai đứa về phòng Dương, sau đó khoá trái cửa.

"Ừm"

"Lại ừm, ai cho anh ừm?"

Rõ ràng hôm nay, cô vợ nhỏ này nóng tính hơn bình thường. Dương dịch người, ngồi sát gần em.

"Em dỗi anh thật à? Vì anh đi cả tuần không trả lời tin nhắn của em?"

"Không!"

Không mà lại khoanh tay rồi dẩu môi nhọn như thế kia? Nhìn cái gáy trắng ngần, tóc được cắt tỉa gọn gàng, cả người em nhỏ nhắn, toát ra mùi hương ngòn ngọt quen thuộc. Trái tim Trần Đăng Dương nhũn ra rồi.

"Kiều ơi, em đến trường đua tìm anh, anh rất vui."

"Ai đến tìm anh? Em đi cùng thằng Duy."

"Dù thế nào, chỉ cần nhìn thấy em anh cũng vui!"

Em quay lại, tim bỗng chệch nhịp, vì Dương đang ở rất gần, giọng anh ấm áp thì thầm bên tai em. Kiều vội tránh đi.

"Thấy ghéc!"

"Mình đừng gặp hai bà nữa có được không?"

Em không trả lời, chống tay lên sô pha, em dịch người ra xa anh một khoảng. Ở gần quá, tim em đập nhanh đến mức em thấy khó thở.

"Anh nói hẹn hai bà ăn cơm rồi mà!"

"Anh không muốn nữa."

"Sao anh cứ thay đổi xoành xoạch thế hả? Mai gặp đi, em muốn gặp bà!"

Dương mỉm cười, cái nết này mà dám chê anh cố chấp. Anh vươn tay, kéo em lại, để lưng em tựa vào ngực mình, một tay ghìm lấy em.

"Dù em có muốn cũng chẳng gặp được đâu, anh book tour du lịch Châu Âu cho hai bà rồi, có khi đi đến tháng sau cũng không về!"

"Anh cố tình!"

"Đúng!"

Kiều vùng vằng, muốn thoát khỏi vòng tay anh, nhưng không được. Trần Đăng Dương làm sao thế?

"Đừng dỗi anh nữa, cả tuần không gặp, em không nhớ anh chút nào sao?"

"Đã bảo anh đừng mơ!"

Vẫn là anh đừng mơ, nhưng lần này giọng em nhỏ xíu, mềm mại có chút ngại ngùng. Chẳng giống trước đây mạnh mẽ, thách thức. Dương cười, một tay ôm lấy má em, hướng mặt em xoay lại nhìn mình.

"Nhưng anh nhớ em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co