Truyen3h.Co

MÙI THƯƠNG

Chương 22

ChuH75

"Nhưng anh nhớ em!"

Giọng Dương ấm áp, nhẹ nhàng thấm vào trái tim em. Dương đang ở rất gần, em có thể nhìn rõ từng lỗ chân lông trên gương mặt anh, gò má bên phải thế mà có một cục mụn nhỏ đã sưng. Kiều vô thức vươn tay, ngón tay khẽ chạm lên gương mặt đối diện mà mân mê.

Dương có đang nhìn em khao khát không?

Còn em, em không ngăn được bản thân mình muốn chạm vào anh. Em chẳng hiểu rõ, trái tim đang đập loạn này muốn gì. Chỉ là, em biết, khoảnh khắc em thấy tủi thân khi anh đi bên người khác. Khoảnh khắc em thấy trống rỗng khi nghĩ anh không còn xuất hiện. Và cả khoảnh khắc này, ngón tay em chầm chậm từ gò má anh rồi dừng lại ở khóe môi kia.

Em không phủ nhận cũng không trốn chạy nữa, em thật sự để ý Trần Đăng Dương.

Dương hạ mắt, nhìn gương mặt đối diện, thứ khiến bản thân anh mê đắm. Em đang chạm vào anh, khẽ khàng thôi, nhưng mỗi nơi ngón tay em lướt qua như có dòng điện, theo mạch máu chạy khắp cơ thể.

Vừa mắt em từ bao giờ?

Từ lần đầu tiên nhìn thấy em dáng vẻ kiêu ngạo, môi son đỏ mọng, ánh mắt sắc lạnh, tự tin tạo dáng trước ống kính. Từ lần đôi mắt màu nâu trong vắt nhìn anh mong giúp đỡ. Từ lần em rụt rè bước đến nhờ anh dạy lái xe. Từ lần đầu tiên bị em trợn mắt rồi nguýt dài khi cả hai biết thân phận của nhau. Từ những lần sau này, chỉ cần nhìn thấy anh, đôi mắt kia sẽ ánh lên rạng rỡ, đuôi mắt cong cong, môi xinh tươi cười... Hóa ra, chẳng có bao lâu, anh đã ghi hình bóng em vào tâm trí.

Ngay lúc này, khi cả hai sát gần nhau, mùi hương từ em tỏa ra êm dịu, cái mùi ngòn ngọn mà anh không thể diễn tả, chỉ biết rằng nó đã quyến rũ anh. Có lẽ, anh bị bệnh rồi. Bị Nguyễn Thanh Pháp bỏ bùa mê, cứ ở bên em, anh chẳng còn đủ tỉnh táo nữa.

Dương dần cúi đầu, bàn tay còn ôm má em khẽ nâng. Một chút, một chút nữa thôi, trái tim trong lồng ngực đập điên cuồng, đôi mắt một mí nhắm lại.

"A... đau đấy!"

Dương rú lên, vội buông em ra, thế mà Nguyễn Thanh Pháp lấy ngón tay mình dùng hết sức dí vào cục mụn của anh. Một cục mụn viêm, buốt tận óc. Anh ôm lấy má, nhìn em oan ức mười phần.

"Sao anh để cục mụn to vậy hả?"

"Nguyễn Thanh Pháp em có biết thế nào là lãng mạn không? Chúng ta sắp ..."

Dương định nói ra rồi lại thôi. Sắp hôn nhau đấy, con rắn nhỏ kia sao thế, hai lần rồi. Grừ, cá bống muốn mọc răng cắn người, thật sự tức chết.

Kiều bật cười rồi đứng dậy, em biết anh định làm gì chứ. Nhưng mà, chưa được đâu, người ta có giá đó, em muốn làm người chủ động cơ. Anh là con cá em phải là cả đại dương thì em mới chịu.

"Em về đây!"

"Chị Phương lấy mất khóa rồi, không mở được cửa đâu!"

"Đừng có điêu đi, anh lừa ai, hay anh muốn say bye?"

Cửa hiện đại khoá tự động mà làm như khoá kim loại, chị anh nuốt được vào bụng ấy. Em nhướng mày khoanh tay, hất mặt thách thức. Được rồi, thua ai chứ thua Nguyễn Thanh Pháp, Trần Đăng Dương nguyện ý.

Là một người có thù tất báo, có nợ phải trả, những gì Trần Đăng Dương vụt mất, chắc chắn anh đòi đủ. Nguyễn Thanh Pháp chờ đấy, vốn và lãi, sẽ có ngày anh lấy lại.

-----

Tại tầng cao nhất của một toà nhà giữa trung tâm thành phố. Trần Minh Hiếu và Phạm Bảo Khang đang ngồi uống rượu.

Hiếu lắc chiếc cốc trong tay, nhìn chất lỏng màu đỏ mận trong đó cuộn tròn từng vòng, thực sự là rượu ngon. Có thằng bạn kinh doanh nhà hàng đúng là khác bọt, chọn rượu chỉ có đỉnh.

"Về đến nhà rồi đúng không? Nhớ ngủ sớm biết chưa?"

Đầu dây bên kia không biết nói gì, hai Khang mỉm cười, yêu chiều nhắc nhở rồi cúp máy.

"Hơn cả bố quản con, mày không tin em trai tao đến thế ư?"

"Không, tao không tin em gái mình! Tao sợ con bé sẽ làm gì đó, khiến em trai mày không về nổi."

Cả hai cười lớn rồi chạm cốc, nếu là hơn ba tháng trước, ai mà nghĩ hai đứa nhỏ như bây giờ? Chỉ thiếu mỗi nước yêu nhau, bé Kiều nhà anh có lẽ cần thêm một chút thời gian nữa. Chứ thằng cu Dương, nó muốn sang ở rể nhà họ Phạm lắm rồi.

Không phải Bảo Khang quá bao bọc "em gái" mình, nhưng Nguyễn Thanh Pháp là của hiếm, là độc nhất, là duy nhất, là báu vật mà anh, bố mẹ, bà nội nâng niu trong tay. Không ai được phép làm Kiều tổn thương, nếu có anh sẽ khiến gã đó sống không bằng chết.

Trần Đăng Dương ngoài giằng buộc về gia thế, mối nợ nhân duyên ngày trước của ông bà thì ngoại hình, học vấn, tính cách đã được bà nội lặng lẽ quan sát rất lâu. Kể cả Khang, không dưng anh đồng ý đẩy bé Dâu vào vòng tay người lạ.

"Cá một con xe, con cá bống nhà tao nhìn con rắn nhỏ nhà mày chết đứ đừ từ lần đầu tiên."

"Khỏi cá! Thằng em mày nó tự nói rồi!"

"Nó tìm mày hả?"

"Không, tình cờ gặp ở cửa nhà, xong tao lôi nó đi uống rượu, ba cốc là khai hết!"

"Khai vụ hẹn hò giả hay khai nó mê mệt bé Kiều?"

"Ồ, cũng biết luôn."

Keng!

Hai người lại chạm cốc, Trần Minh Hiếu nghe bố mẹ thả Trần Đăng Dương ra đời, không phải để cho thẳng bé tự sinh tự diệt, mà là âm thầm tạo cơ hội, hỗ trợ nó có thể đứng vững trên đôi chân của mình, thật may, đam mê của nó là đúng. Tìm vợ cho Đăng Bống là vì lo thằng nhỏ sau này sẽ cưới luôn khối sắt làm vợ, chẳng thèm yêu ai.

Nhà họ Trần chỉ không ngờ con tướng Nguyễn Thanh Pháp mạnh quá, chưa ra trận mà cậu út Dương đã gục. Có lẽ vì phản ứng trước đó của Dương với mối liên hôn này quá mạnh, nên bỗng dưng ngoan ngoãn hẹn hò, còn nhiệt tình đến mức hai Hiếu thấy đau mắt, thì đúng là không khó để đoán ra.

Chúng nó cùng nhau lừa hai bà thì được, chứ lừa các anh thì khó lắm.

"Vậy vụ đưa hai bà nội đi châu Âu là sao?"

Hôm trước bà nội khoe sẽ đi du lịch, Dương sắp xếp hết rồi, bảo Khang để ý Kiều, anh đã thấy ngờ ngợ.

"Nhờ phúc của bé Kiều nhà mày đấy, con bé muốn thôi, kết thúc hẹn hò giả rồi bye bye, nên thằng Dương tìm tao đòi bắt cóc bà nội."

Thật sự hoạt hình, hai Hiếu không nghĩ em trai mình có ngày vì yêu mà trở nên như vậy.

"Còn dám bắt cóc, trẻ con!"

Tuần trước Dương bỗng biến mất, Kiều không nói, nhưng Khang biết con bé có sự ngóng chờ cũng có sự nhớ nhung. Mấy ngày gần đây rõ buồn, không tươi tắn nhắc đến người ta như mọi khi. Thế mà, chỉ cần Dương xuất hiện, anh nghe ra được sự vui vẻ qua giọng nói của Kiều. Là anh hiểu, con cá bống kia bẫy được bé Dâu của anh rồi.

"Mấy ai bình thường khi yêu. Mà thằng Bống còn là lần đầu."

Hai Khang gật gù, kể lại hôm uống rượu với Dương.

Nói gì thì nói, Trần Đăng Dương khờ ôn khôn lắm, cái gì không hiểu hay bế tắc là đi tìm người có kinh nghiệm liền. Lại rất biết lấy lòng người, mới có bao lâu đã gom hết thiện cảm những người xung quanh em rồi, còn em nữa thôi. Ngày ôm em trong vòng tay chẳng xa nữa.

-----

"Anh có nghe hai Khang dặn em về nhà, đi ngủ sớm không hả. Mau mở cửa!"

Vậy mà Trần Đăng Dương dám nhốt em trong xe. Hắn còn đang nhìn em cười, cái nụ cười thấy ghét. Rồi, thấy môi xinh càng lúc càng dẩu nhọn ra, lo em giận, Dương liền nhấn nút mở khoá.

"Đã bảo ở lại trường đua, dù sao mấy hôm tới em đâu có lịch trình."

"Trần Phong Hào bán em cho anh đúng không? Sao anh biết hết lịch trình của em? Nói!"

Kiều trừng mắt, khoanh hai tay, xoay người nhìn thẳng vào Dương. Em công nhận, em háo hức mỗi lần anh đến đón, vui vẻ nhận sự quan tâm từ anh. Yên phận "hẹn hò", thoải mái tương tác vì khi bắt đầu cả hai thống nhất sẽ cố gắng vượt qua thời gian mà bà nội yêu cầu.

Từ khi nào cái giả ấy, lại đổi lại cảm xúc thật như này. Trách Dương quá nhiệt tình, hay trách em sơ suất, không đề phòng đây?

"Nếu anh ấy bán em, thì anh mua ngay, tiếc là em vô giá!"

"Nói cái gì dợ?"

Đang chất vấn cơ mà, toàn nói cái gì ấy, Kiều mím môi, che đi nụ cười của mình.

"Anh đưa hai bà đi mất rồi, bố mẹ không can thiệp chuyện chúng ta, rốt cuộc ý anh là sao?"

"Anh thể hiện chưa rõ à?"

"Rõ cái gì?"

"Ngay từ đầu, anh không muốn giả vờ hẹn hò, chỉ là em không nhìn ra thôi."

Ôi cái mặt xụ xuống, môi mỏng cũng dẩu ra, ánh mắt đáng thương vạn phần. Trần Đăng Dương đang làm nũng với em đấy à?

"Nên anh bẫy em? Rồi còn chơi trò mất tích không liên lạc để dụ em?"

"Anh bận thật mà!"

Đấy, lại còn lắc lắc cái đầu, cười ngợ nghệch, khác gì một con cún to xác không hả? Tại sao em lại để ý tên này cơ chứ?

Rồi bàn tay em bị bao lấy, anh nắm rất chặt, kéo hẳn về phía mình. Anh mân mê bàn tay em, vuốt ve cổ tay mảnh khảnh, rồi tròng vào đó một sợi lắc nhỏ màu bạc.

"Món quà chính thức đầu tiên."

"Lại còn chính thức!"

Dù đã đeo xong, Dương vẫn không buông, quyết nắm lấy tay em. Kiều lí nhí trả lời, quay mặt ra ngoài để giấu đi hai má nóng bừng, dáng vẻ đanh đá khi nãy bay đi đâu mất, em lúc này như chú mèo đen nhỏ, kêu meo meo.

"Kiều ơi, nhìn anh này! Không cố ý phớt lờ em, sau này chỉ cần em muốn, anh sẽ có mặt! À không, em không muốn anh cũng ở cạnh em!"

Lần này em không ghìm cảm xúc nữa, mà cười rộ lên. Rõ ràng rất giỏi ăn nói, không hề bí thoại, em đánh giá thấp vị trí của anh trong lòng mình rồi. Lời nói của anh thực sự khiến em rung động.

"Ừm!"

"Nên chúng ta hẹn hò nhé!"

Kiều thoát khỏi bàn tay đang nắm, không hề ảo giác, em đã thấy sự khao khát trong ánh mắt của Trần Đăng Dương. Em vươn tay, một ngón tay đưa lên, cong lại rồi ngoắc ngoắc. Dương nghệt mặt, chán thật, thế mà cũng không hiểu.

"Lại gần đây!"

Anh liền xoay người sát gần em hơn nữa. Mong chờ câu trả lời của em.

Em sẽ đồng ý mà, phải không?

Chụt!

Một tiếng rõ kêu, khoé môi anh vừa được đôi môi căng mọng kia đặt lên một nụ hôn.

"Nụ hôn chính thức đầu tiên!"

Em nói rất nhanh, pha lẫn sự ngại ngùng không thể kiểm soát. Khi Dương còn đang ngơ ngác, Kiều đã mở cửa xe rồi chạy mất. Gọi điện thoại thì em tắt máy luôn, hoá ra, người chủ động còn biết ngại.

Đúng là Phạm Bảo Khang lo lắng không sai, em gái của anh vừa làm một hành động khiến con cá bống ngơ ra, rồi ngồi cười ngốc. Ở trong xe, nhìn cửa sổ phòng em từ sáng đèn đến tắt ngúm mà không chịu về.

Hay thật đấy, cứ làm người ta vương vấn rồi bỏ chạy. Thật may, trong không gian nhỏ hẹp này, mùi hương của em còn đó. Nếu không Trần Đăng Dương còn nghĩ là mình đang mơ.

Sờ lên khoé môi, lại tự bật cười khúc khích. Rất không biết điều, Dương lấy điện thoại chụp gương mặt mình. Trong ảnh là cái hất mặt mười phần thách thức. Gần ba giờ sáng nhóm chat của hội đua xe nhận thêm tin nhắn.

"Gương mặt vừa được người mẫu xinh đẹp số một vũ trụ hôn lên!"

Sĩ không? Sĩ quá đi chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co