Truyen3h.Co

MÙI THƯƠNG

Chương 23

ChuH75

Làm sao che giấu được gương mặt đang hạnh phúc khi chìm trong tình yêu. Trần Đăng Dương không những chẳng che giấu mà còn muốn khoe ra, ngồi giữa anh em, mặt hất lên trời.

"Lại được em yêu hôn hay nào mà trông hớn hở thế?"

"Luyên thuyên!"

Dương nguýt Đăng một đường, còn chưa được hôn thêm lần nào nhưng mà tình cảm một đường đi lên ấy, hí hí.

Đỗ Hải Đăng nhìn Trần Đăng Dương tự khờ tự cười mà thật sự cạn lời. Con quễ tình yêu đúng là sức mạnh vô song biến một thằng khờ ít thành khờ nhiều.

"Vậy là chính thức rồi? Bao giờ cưới?"

"Còn phải chính thức?"

"Không danh không phận lận đận em ơi! Mày nhìn tao đi, hèn không? Thế mà tao có dám lệch lạc đâu?"

Ngày đó Thanh Pháp bán đứng Hùng Huỳnh, để Hải Đăng tóm được người. Nhưng cái tính ngạo kiều, chảnh chó của Hùng có đánh chết anh ấy cũng không nhận anh ấy trốn tránh. Nên Doo phải tự vào thế hèn để níu giữ tình yêu. Huỳnh Hoàng Hùng có bảo mặt trời mọc đằng tây thì hắn cũng chẳng dám cãi. Thích người ta quá rồi, làm sao mà ngừng được.

"Non!"

Nguyễn Quang Anh nhìn hai con cá mà cười đểu.

"Ai?"

"Ai chột dạ thì là người đó!"

Cả hai quay ngoắt lại nhìn nó, bé tí tuổi dám bảo các đại ca là non, rất láo. Quang Anh quá quen với hai tên đại ca to xác nên chẳng thèm sợ. Non là non, sao mà bằng nó được.

Tình yêu luôn đến bằng những cách không ngờ nhất, ai mà biết một đêm mát trời, bé người yêu tự nhiên xuất hiện đâu. Nếu Dương Kiều cưới nhau, nó hứa sẽ đi một phong bì cực dày. So với anh Hùng và bà Kiều thì bé Duy nhà nó là rõ ràng nhất đấy. Thích là thích, không có lấp lửng, chẳng có ngại ngùng. Nếu không vì việc công khai tình cảm sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân cả hai đứa, thì có lẽ Nguyễn Quang Anh đã hét cho cả thế giới biết, Hoàng Đức Duy là của nó rồi.

Người xuất phát sau nhưng cán đích trước, Đỗ Hải Đăng không phục. Vì trong chuyện tình cảm, hắn là yếu thế nhất. Dù gì Trần Đăng Dương cũng có mối hôn sự buộc chân Nguyễn Thanh Pháp, hai đứa nhóc kia đã công khai với anh em là chúng nó yêu nhau. Còn hắn, có gì? Không có gì.

"Anh muốn danh phận đúng không?"

"Giờ mày đang dạy anh đấy à?"

"Thế anh có nghe không?"

"Có!"

Nguyễn Quang Anh khều Đỗ Hải Đăng, thì thầm.

"Ê, không ngờ đấy!"

Đăng nghe xong phải thốt lên, Dương cũng tò mò, cách gì hay mà không nói cho anh nghe nữa.

"Anh Dương không có học theo đâu đấy, anh cứ chill đi!"

Người có kinh nghiệm yêu đương bằng không như Trần Đăng Dương không phải lần đầu bị người ta trêu ghẹo nên anh chẳng thèm quan tâm nữa.

Yêu thương là một loại cảm xúc mà chỉ có chính người đang trải qua mới cảm nhận được. Thế nào là yêu, tra google có đến hơn bốn triệu kết quả, hai mươi sáu định nghĩa, nhưng anh không cần phải đọc những thứ đó. Anh chỉ cần biết, trái tim này rung động vì em, trí não này ngày đêm mong nhớ em và chỉ có em là người anh muốn san sẻ cảm xúc đẹp đẽ đó.

Không vội vàng tìm kiếm một danh phận, anh chờ Nguyễn Thanh Pháp đủ thoải mái với trái tim đã cảm nhận được tình yêu.

Trần Đăng Dương yêu thích tốc độ, đề cao sự chính xác nhưng va vào vũng lầy tình yêu. Anh lại chậm chạp đến lạ, khi biết mình đã yêu, anh mới thấy chẳng có gì là tuyệt đối. Anh từ từ cảm nhận tình yêu này và nhẹ nhàng thể hiện nó với em. Thật may, đêm ấy em không từ chối. Hẹn hò rồi yêu đương và xa hơn nữa...

-----

"Sao lại đi hai xe? Anh đi mình anh đi, em đi với hai đứa kia!"

Kiểu ngúng nguẩy muốn thoát khỏi bàn tay Dương đang giữ lấy mình. Từ ngày Hoàng Đức Duy nói nó và Quang Anh yêu nhau, Kiều không nhìn thằng bạn thân với ánh mắt bình thường được nữa.

Em mới thả thằng em trai ra đời một chút mà đã bị bắt mất rồi. Nhìn chúng nó gắn chặt nhau không rời thật là tức chết. Chắc chắn thằng Duy bị bỏ bùa, chứ nếu không, làm sao hai đứa yêu nhau nhanh thế được. Em và Dương còn chưa là gì đây này.

"Nào, buông gaaa!"

Không thoát được, Kiều quay sang trợn mắt trừng trừng, con cá bống này nữa. Để hai đứa đi riêng nhỡ Quang Anh làm gì con cừu của em thì sao. Dương nhìn hai đứa nhỏ phía xa tíu tít lên xe, liền buông tay. Không nói không rằng, kéo em lại rồi nhấc bổng em lên vai. Mặc kệ Kiều đấm vào lưng thùm thụp, Dương nhét em vào xe mình rồi đóng cửa.

Nhìn em giận dỗi dẩu môi, anh chỉ biết cười, khởi động xe hoà vào làn đường phía trước. Đã đi được một lúc, hết con đường này rẽ phải, biển xanh đã hiện ra trước mắt. Dương vươn tay nắm lấy cổ tay em rồi kéo về phía mình.

"Hai đứa nó cũng xác định rồi, em có cản cũng không được!"

"Hứ!"

"Với cả đi xe chung bất tiện lắm, ví dụ như này!"

Dương hôn lên tay em, ngay lập tức cánh tay đó giật ra, nhưng anh đã ghìm chặt, rồi hôn thêm một cái nữa. Hai má em ửng hồng không rõ vì cái nắng nơi phố biển hay do anh, Kiều phồng má.

"Không thèm nói chuyện với anh!"

"Ừm!"

Dương cười rộ lên, thực sự mỗi lần Kiều tỏ ra giận dỗi, anh có cảm giác vui vẻ kì lạ.

Mùa hè đến mà không đi biển thì có lỗi với thiên nhiên lắm, nên Hoàng Đức Duy đòi cái là Nguyễn Quanh Anh chiều ngay. Còn Nguyễn Thanh Pháp khi nghe tin nằng nặc muốn bám theo, thì làm sao Trần Đăng Dương ở nhà được.

"Sao đặt tận hai căn lại còn khác khu?"

Rõ ràng là người đặt phòng cố ý, thật là tức chết, từ lúc xuống xe đến khi vào sảnh resort Kiều nguýt Quang Anh không dưới năm lần.

"Bốn người thì chẳng đặt hai căn? Chị làm sao í!"

Duy chán nản nhìn Kiều, chỉ mong anh Dương bắt chị ấy luôn đi, người ta đang hẹn hò với trai lại bám theo, chán lắm!

"Chị ở cùng anh Dương đấy nhá! Bà ngoại bảo phải để hai anh chị ở chung!"

"Nín cái họng mày lợi đi!"

"Không tin em gọi ngoại!"

"Khỏi!"

Lại cái trò lấy bà nội ra doạ, mày được lắm thằng nhóc con.

"Duy ơi, đi thôi em!"

Quang Anh nhìn Kiều cười ý nhị, rồi kéo Đức Duy theo mình. Thằng bé chẳng vừa, còn quay lại lè lưỡi lêu lêu với em. Từ ngày hai đứa nói với mọi người là yêu nhau, Kiều chưa cho Quang Anh một tí vẻ mặt hoà hoãn nào, nhưng biết sao giờ, đành chịu thôi.

"Thẻ phòng của em này!"

"Sao lại của em?"

Thằng Duy vừa nói thuê có hai căn thôi mà?

"Anh thuê thêm một căn, chúng ta ở cạnh nhau!"

"Lại còn được cả anh! Grừừừ..."

Kiều gằn giọng, giằng lấy vali từ trong tay Dương rồi quay ngoắt đi, thêm con cá bống khờ bồi vào làm em ức quá. Nguyễn Thanh Pháp vùng vằng đi về phía thang máy bỏ lại Dương ở sảnh. Sao tự dưng giận lây sang anh rồi, anh vô tội mà?

Em không biết được, đằng sau em, Trần Đăng Dương đang nhìn theo bóng lưng yêu kiều cùng cánh tay vung vẩy ấy, rồi cười thầm.

Ai khờ? Là ai đó, chứ không phải Trần Đăng Dương đâu.

-----

Kiều đặt thẻ phòng vào ổ khoá, cửa vừa mở đã bị Dương nhanh tay đẩy vào trong, kéo nốt hai chiếc vali rồi đóng cửa.

Động tác của Dương nhanh đến mức, khi em định thần lại, đã thấy mình bị anh ép lên tường, Dương đang ở rất gần, em thấy được cả gương mặt ngỡ ngàng của mình trong đôi mắt anh.

Kiều mím môi nghiêng đầu như né ánh mắt đó, rồi trong khoảnh khắc, hai tay em vươn lên choàng qua cổ Dương, đôi mắt em long lanh đến lạ, môi xinh hờ hững. Em cảm nhận được cả người anh cứng lại, đúng là tên này dễ đoán.

"Chẳng phải anh nói hai căn cạnh nhau à?"

Dương mỉm cười, một tay chống lên tường, một tay đưa lên khẽ chạm vào nốt ruồi nhỏ dưới lông mày em.

"Có vẻ em không muốn, nên anh đành chen chúc ở đây vậy."

Ánh mắt Dương chuyển động rồi gán chặt vào bờ môi mọng tô son bóng đang nhếch lên kia, thái độ rõ ràng là chê câu anh vừa nói.

Kiều kéo gáy anh sát về phía mình thêm một chút, thu hai tay, để chúng ôm lên gương mặt đối diện, chiếc lắc bạc em đeo chạm lên má anh. Dương đang cười, mắt híp lại. Rồi Kiều xoay đầu anh hướng về phía cửa lớn, rèm đã được kéo bung, xuyên qua khung kính là cả bức tranh biển trời hùng vĩ.

Ngoài kia, ánh nắng rọi xuống vàng ươm, phủ lên mặt biển khiến nó càng xanh thăm thẳm.

"Mở mắt ra đi Dương, trời còn sáng lắm!"

Con cá bống chẳng ngại ngần nữa, vòng tay qua eo, kéo em sát mình hơn. Cảm nhận mùi hương từ em, cả trái tim thỏa mãn lạ thường. Như không hiểu điều em đang nói, Dương nhẹ giọng.

"Vậy lát nữa hãng ra tắm biển, giờ nắng quá!"

Bụp!

Em rút tay rồi đập một cái vào ngực anh, tên này lại giả khờ.

"Anh cố tình trêu em đúng không?"

"Làm sao anh dám, em dỗi, anh không dỗ nổi."

Đầu anh cúi xuống, nhìn đôi mắt to tròn kia, một đôi mắt biết nói đang ánh lên vô cùng rạng rỡ, đây là người anh yêu.

"Anh mau về đi, anh nói thuê thêm một căn mà, đi đi!"

Kiều thoát khỏi vòng tay Dương, kéo vali của mình vào phòng khách, còn phẩy phẩy tay muốn đuổi người.

Một căn villa rất lớn, vừa có hồ bơi vừa có bãi biển riêng, không đi phá được hai đứa kia thì em sẽ dành trọn ba ngày này chỉ ăn và tắm. Mở cửa, em cảm nhận gió biển mang chút vị mặn ập vào người, thoải mái đến từng lỗ chân lông.

Quay lại, Dương vẫn còn ở đó, không cần nghĩ cũng biết anh ấy ngắm nhìn em, càng gần nhau, em càng hiểu rõ hơn ánh mắt của Trần Đăng Dương.

"Anh còn đứng đó!"

"Em cầm khóa phòng anh, sao anh đi được?"

"Đây là phòng em mà?"

Dương bật cười, không trêu người đẹp nữa, cả lát bị đuổi thật thì người hối hận là anh.

"Quang Anh thuê hai căn đều chỉ có một phòng ngủ, nên anh đổi lại căn lớn hơn hai ngủ, em mau chọn lấy một phòng đi!"

Kiều nhìn anh, mắt khẽ nheo lại, Trần Đăng Dương quân tử vậy sao? Mà cũng đúng thôi, con người của anh ấy như nào, em biết, nếu không con cá bống kia chẳng thể đứng ở đây với em rồi.

"Ê anh vừa nói gì, Rhy thuê căn một ngủ á? Nó ở đâu, em xé xác nó!"

Dương bặm môi, không trả lời mà kéo em đi xem xung quanh, đã đến mức này, mà còn đòi giữ giá cho em trai. Có khi thằng Duy tự dâng mình lên tận miệng cho thằng Bột ngoạm luôn ấy chứ. Chúng nó đến bước nào rồi, chỉ có chúng ta chậm chạp thôi đấy bé yêu ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co