Truyen3h.Co

MÙI THƯƠNG

Chương 24

ChuH75

Cuối cùng, Nguyễn Thanh Pháp cũng từ bỏ ý định đi rình trộm hai đứa nhỏ kia. Thực ra không từ bỏ thì cũng chẳng làm sao được, Nguyễn Quang Anh dẫn Hoàng Đức Duy đi trốn luôn rồi.

Kiều tắt điện thoại, quay trở lại xe, không rõ Dương mang theo gì mà hí húi đằng sau cốp. Sau khi cả hai phân xong phòng ngủ và thay đồ, con cá bống liền kéo em đi.

"Anh Hào nói sao?"

Trần Phong Hào thực sự là một người quản lí tận tâm, gọi điện dặn dò celeb đến gần nửa tiếng đồng hồ, từ khi em còn bên trong resort đến ra tận cổng vẫn còn nói chưa xong.

"Ui, anh ấy nói nhiều lắm, kệ đi, giờ chúng ta đi đâu?"

Anh Hào mà biết, ảnh buồn em nha Kiều. Em thả điện thoại vào túi, xoay người nhìn Dương háo hức vô cùng. Dù làm người mẫu, em đã đi chụp hình, quay quảng cáo ở nhiều nơi, cũng từng du lịch không thiếu chỗ nào. Nhưng để thoải mái khám phá mà chẳng có ai quản lí như này là lần đầu. Trần Đăng Dương thấy chưa, nhà họ Phạm yên tâm thả Nguyễn Thanh Pháp cho anh chăm rồi đấy.

Dương mỉm cười, rồi khởi động xe.

"Cũng không có gì đặc biệt, dẫn em đến nơi này!"

-----

Nắng chiều trải dài trên những cánh đồng, phủ lên từng bông lúa đang trĩu hạt một màu vàng ươm, óng ánh. Nắng không còn gắt gao mà trong trẻo làm bừng sáng cả một không gian bao la trước mắt.

Cả hai ngả lưng lên chiếc ghế gấp đơn sơ, thả hồn vào từng đợt gió lùa qua cánh đồng lúa vàng. Bên tai em là âm thanh phần phật của gió, tiếng xào xạc của những sóng lúa dập dìu vì gió mà ngả lên nhau. Đằng xa những ngọn núi sừng sững dưới bầu trời xanh ngắt, mây trắng bồng bềnh nhẹ nhàng trôi.

Hương lúa chín quanh quẩn nơi đầu mũi, Kiều không kìm được mà hít từng hơi thật sâu, tâm trí hoàn toàn thả lỏng. Mái tóc em tung bay, vì nắng mà đôi mắt màu nâu càng thêm long lanh. Dương ngắm nhìn em thoải mái trong chiếc áo thun đơn giản, gương mặt không trang điểm khiến ngũ quan của em trở nên trong veo, còn có phần trẻ con.

Còn Kiều, em im lặng thu cả bức tranh duy mỹ trước mặt vào tầm mắt, sự yên bình này thực sự rất lâu rồi em mới cảm nhận rõ ràng đến thế. Rồi, nghiêng đầu, em thấy được ánh mắt Dương. Như thói quen, em dẩu môi, nhướng mày nhìn người đàn ông kia. Đôi mắt một mí ấy toát lên sự cưng chiều kì lạ.

"Sao vậy?"

"Không sao cả, chỉ là muốn nhìn em thôi."

Em mỉm cười, Trần Đăng Dương luôn có những câu nói khiến trái tim em không tự chủ được mà run lên. Dùng dĩa xiên một miếng dưa hấu rồi đưa về phía anh, mỗi khi bối rối Nguyễn Thanh Pháp chắc chắn sẽ làm một hành động gì đó để che giấu.

"Anh mau ăn cho hết đi!"

Dương liền há to miệng chờ, không phải lần đầu, em cũng chẳng ngại mà nhét miếng dưa vào miệng anh. Nhìn hai má anh phồng lên vì miếng dưa quá lớn, gương mặt toát lên vui sướng, em khẽ nguýt, thấy ghét.

Để đến được đây, cả hai đã bỏ lại xe ở đường lớn, ôm bàn ghế, đồ ăn rồi đi bộ cả một quãng xa. Giữa đồng lúa mênh mông, dưới tán cây cổ thụ cao to, xanh mướt mà Dương bảo anh cũng chẳng biết tên. Anh và em cùng nhau hưởng thụ những giây phút đẹp đẽ, im lặng lắng nghe âm thanh của đất trời.

"Anh đã từng đi gặt lúa ở đây rồi đấy!"

"Gặt hay phá?"

Dương bật cười, Kiều không hề tin anh.

"Thật mà, dù người ta dùng máy gặt."

"Anh lái máy gặt?"

"Không, anh đứng xem!"

Bụp!

Một cái vỗ vào vai, không đau nhưng giải tỏa, thật sự Trần Đăng Dương có những cái miếng đùa nó nhạt mà nó không lên mood nổi. Vậy mà, em vẫn luôn chăm chú lắng nghe.

"Có một khoảng thời gian mất phương hướng, anh vô tình lạc đến đây."

Giọng Dương dịu lại, trầm ấm, nhẹ nhàng, anh đang kể cho em những điều anh chưa từng nói với ai.

"Khi đó, vì một tai nạn ngoài ý muốn, cổ chân của anh bị thương rất nặng, dù anh có cố gắng vật lí trị liệu, thì nó không thể linh hoạt như trước nữa. Anh không chấp nhận nổi việc mình sẽ bỏ đường đua. Kiểu như mọi mong muốn và khát vọng dần sụp đổ mà bản thân chẳng làm gì được!"

Ánh mắt Dương xa xăm, như đang nhớ về những ngày tháng mười tám tuổi ngông cuồng với khát khao lớn lao. Dù Dương rất bình thản, nhưng Kiều vẫn cảm nhận được sự luyến tiếc từ anh. Trần Đăng Dương trong mắt em là một người đàn ông trầm ổn, có sự trưởng thành nhưng cũng có những lúc trẻ con đến khó hiểu.

Dương thấy em xìu xuống không nhịn được mà cười rộ lên, chưa gì mà người đẹp đã dùng ánh mắt đượm buồn nhìn anh rồi. Vươn tay ra, nhéo cái mũi cao kia.

"Nhưng mà, tình yêu với xe đua và tốc độ của anh vẫn còn đấy thôi. Giấc mơ là tay đua chuyên nghiệp có thể xa vời, chứ ở DOMIC anh vẫn bá nhất."

"Ờ!"

Kiều đáp củn lủn, đúng là biệt tài của con cá bống chính là phá mood. Dương kéo tay em về phía mình, vân vê chiếc lắc em đeo. Cảm giác trái tim yên bình đến lạ, khi yêu rồi, anh không cản được bản thân muốn gần gũi em hơn, muốn chạm vào em, muốn dính em mọi lúc.

Như lúc này, anh dẫn em đến nơi cứu anh khỏi mỏm đá chông chênh trong quá khứ. Vì tương lai, nếu có thêm những mỏm đá giống vậy xuất hiện, anh tin Nguyễn Thanh Pháp sẽ cứu anh.

Ánh nắng từ vàng ươm chuyển dần sang cam sậm, đằng xa một mảng trời lớn đã tối màu. Cả hai bước từng bước chậm, giữa cánh đồng mênh mông. Dương đang nắm lấy tay em, dẫn em đi trong ánh sáng nhập nhoạng của bóng chiều tà, cảm nhận bàn tay anh bao trọn lấy mang theo sự ấm nóng chạy thẳng đến tim. Gió vẫn thổi, hương lúa thoang thoảng thơm dịu và em chìm trong sự thân mật mà Trần Đăng Dương dành riêng cho mình.

-----

"Ôi, ăn nhiều ớt vậy, chắc ghen lắm đúng không?"

Chị chủ quán nhìn Kiều dầm ớt đầy bát nước chấm, không nhịn được liền trêu. Kiều nghe xong chỉ biết đỏ mặt, lắc đầu.

"Ghen lắm đấy ạ! Nên chị đừng giới thiệu ai cho em nữa nhé! Vợ sắp cưới của em giận đấy!"

Dương cười trả lời chị chủ quán. Người vùng biển thường tốt tính và rất hào sảng, khi cả hai vừa bước vào đã thành công thu hút sự chú ý của nhiều người.

Theo nhân viên đến bàn ngồi, cô bé ấy đã hỏi Dương có người yêu chưa. Sau khi nghiên cứu menu, gọi món, thêm một người hỏi lại câu đó. Đến lúc món ra, lần này là chủ quán, chị ấy hỏi thẳng Dương có muốn làm rể đất biển không. Nhìn Kiều im lặng dằm ớt trong bát, Dương đã rất cố gắng để không cười.

Thực sự cảm nhận sâu sắc được thế nào là nỗi đau không có danh phận. Trả lời có người yêu rồi thì sẽ bị ai đó dỗi, nhưng không trả lời có lẽ bị giận luôn.

Vợ sắp cưới? Ai? Kiều nghe xong ngẩng lên, trợn mắt nhìn Dương. Cái danh xưng được cả hai nhà bảo chứng, đúng quá không cãi được, tức ơi là tức.

Dương biết rõ em đang ngúng nguẩy nhưng vẫn thích trêu ngươi, mở nắp bát mắt cá ngừ đại dương, đặt trước mặt em, cố tình lớn giọng.

"Vợ ơi, ăn cái này lúc còn nóng đi em, không lát nguội, tanh đấy!"

Chữ vợ nhấn rất mạnh, đủ để cả quán ăn quay lại nhìn, ai ngại chứ con cá bống không ngại.

Sau bữa tối, Nguyễn Thanh Pháp chẳng chờ Dương thanh toán xong mà bỏ đi trước. Đuổi theo đằng sau, nhìn cái dáng giận dỗi, hai cánh tay xòe ra đung đưa, thật sự đáng yêu.

Đi cả một quãng xa, mãi chẳng thấy nơi xe anh đỗ, rõ ràng em nhớ là lúc vào gần lắm mà? Cuối cùng, không nhịn được quay lại, Dương đã đứng ở phía sau, cười không thấy mắt đâu nữa.

Trần Đăng Dương xấu xa, biết em đi lạc mà mặc kệ. Em ghét con cá bống mắt một mí kia, thật sự đáng ghét.

Môi dẩu ra nhọn lắm, chắc ấm ức lắm đây. Dương bước nhanh tới, nâng tay khoác lên vai rồi kéo em về phía mình. Anh nghiêng đầu, dựa lên vai em, dù bị em đẩy ra, Dương nhất quyết không buông. Nhìn em phụng phịu dỗi, Dương chỉ liên tục nói xin lỗi, đừng giận anh.

Biết là bị dỗi sẽ phải dỗ, trăm lần như một nhưng Trần Đăng Dương bị nghiện cái cảm giác đó mất rồi, làm sao đây? Cái sự vui vẻ này không phải ai cũng có phước phần trải qua đâu.

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co