Chương 25
"Chị Kiều, ai...ai...đau, buông... buông!"
Cap rú lên, cái tai đáng thương của nó đang bị Nguyễn Thanh Pháp không hề nể tình túm lấy nhéo mạnh.
"Sao còn bé mà mày liều thế hả Cáp Tành?"
Đánh mắt nhìn hai người kia đang chăm chú lấy đồ ăn ở đằng xa. Kiều liền dạy dỗ con cừu nhỏ, không dạy sao được, xương quai xanh của thằng bé lấp ló... Người trưởng thành cả rồi, nhìn thấy sẽ hiểu ngay. Có lẽ bị đau, Đức Duy vừa xoa tai vừa bĩu môi.
"Có gì mà liều, chị làm như chị với anh Dương trong sáng lắm!"
Nó hai mươi hai tuổi rồi, không còn bé bỏng nữa, Nguyễn Thanh Pháp cũng chỉ hơn nó có hai tuổi thôi. Kiều quản nó hơn quản con trai, người ta cướp mất em trai này rồi, chẳng lấy lại được đâu. Em nghe thằng bé nói xong liền cứng họng.
"Rồi, kệ mày đấy!"
"Chị lo chị đi!"
Không đứa nào vừa, rồi cũng bị gả đi hết thôi mà cứ phải nói nhiều làm chi?
Cả đám ngủ đến trưa trật, hai con mắt kháng nghị đòi mở mới chịu dậy. Xuống đến khu ăn uống gặp nhau lại thành tình cờ. Nguyễn Quang Anh vô cùng biết điều, đặt cốc nước cam xuống đẩy về phía Kiều, dù sao từ bạn thân thành chị vợ cũng khác nhiều lắm.
"Hôm qua hai người về muộn lắm hả?"
Hơn một giờ sáng vẫn thấy Dương thả ảnh vào nhóm chat, bức ảnh bờ biển trong đêm, một màu đen ngòm, nếu không có tí ánh đèn hắt xuống bãi cát, nó còn chẳng biết lão Dương đang chụp cái gì.
"Ừm!"
Đi hít đầy buồng phổi không khí của biển, cả hai mới chịu về, có lẽ cả ngày di chuyển, đi lại nhiều, nên đêm qua em ngủ rất ngon, có khi ngủ một mạch đến chiều cũng được.
Dương đặt đĩa đồ ú ụ trước mặt Kiều rồi ngồi xuống bên cạnh, Trần Đăng Dương biết rõ Nguyễn Thanh Pháp thích ăn gì. Bên này Quang Anh đang vừa bắt vừa dỗ Duy ăn thêm. Kiều nhìn phía đối diện, rồi chẹp miệng, chúng nó yêu nhau mà, chúng nó đang yêu nhau, chúng nó thực sự yêu nhau.
"Tối bọn em qua nha!"
"Qua làm gì? Tưởng muốn không gian riêng?"
Dương nhếch mép nhìn Quang Anh, biết tỏng là nó muốn lấy lòng Kiều. Mấy cái trò này, anh em trong hội dạy nhau từng bước đấy.
"Làm bữa bbq bên bờ biển đi, em báo resort chuẩn bị rồi!"
-----
Em ngâm mình trong làn nước mặn, xanh thẳm và trong vắt, cúi xuống thấy cả những con cá nhỏ đang bơi xung quanh. Trái với Thanh Pháp có chút bảo thủ, mặc áo phông, quần đùi ngang gối. Thì Trần Đăng Dương không ngại khoe thân hình vạm vỡ, cơ bụng sáu múi lờ mờ. Anh thả cơ thể nổi trên mặt nước, để từng cơn sóng dập dìu đưa đẩy.
Sóng biển ở đây không lớn, rất nhẹ, từng đợt êm dịu như đang vỗ về em. Khi nhìn Dương lột bỏ áo tắm, rồi nhảy xuống nước, Kiều đã phải mất một lúc lâu đứng trên bờ để che giấu sự ngại ngùng. Cùng là đàn ông, nhưng tận sâu trong em là một cô gái đó. Dương rất tinh tế, biết em ngại cũng chẳng giục giã, để em thoải mái, lúc đầu còn bơi ra rất xa bờ.
Cả một bãi biển rộng chỉ có hai đứa, vậy mà còn cách nhau khoảng xa. Đặng Thành An mà thấy cảnh này chắc lắc đầu ngán ngẩm, còn Nguyễn Quang Anh á?
Non!
Ai chứ, Trần Đăng Dương non thật mà. Thấy đôi chân em thẳng tắp, trắng mịn là anh cũng tự biết không ổn, rồi nhảy vội ra biển cho bình tĩnh. Dù không gần nhau, nhưng Dương rất để ý em, không để em vượt ra khỏi tầm mắt.
Bắt được ánh mắt em nhìn mình, Dương cười cười, rướn người, vòng hai tay qua đầu làm hình trái tim. Đấy là hành động của người đàn ông trưởng thành sao? Trông khờ khạo và ngờ nghệch không tả, nhưng đủ để làm em cười rộ lên.
Dương đảo mắt, vốc một nước vã lên mặt, rồi lấy một hơi lớn, ngụp xuống, Kiều thấy vậy cũng không quá để ý, em vui vẻ nhìn hai chú cá nhỏ vẫn đang bơi quanh chân mình.
Ngước lên lần nữa, nhìn về phía lúc nãy, sao vẫn chưa ngoi lên? Thêm một phút trôi qua, anh đâu rồi? Một nỗi sợ vô hình ập đến, Kiều hét lớn.
"Dương! Dương!"
Không có tiếng trả lời, Dương bảo cổ chân anh không linh hoạt vì từng bị thương. Em tiếp tục gọi, bước từng bước lún trong cát về phía anh. Càng lúc càng sợ, vẫn không thấy anh đâu.
"Dương ơi!"
Giọng em khàn lại, cổ họng đau rát vì hét lớn, rồi cổ chân bị thứ gì đó cuốn lấy, kéo xuống. Cả người chìm trong biển nước, em chới với, mắt nhắm chặt, khoang mũi bị nước tràn vào, hai chân chấp chới. Chỗ này, nước sâu quá!
Dương ôm lấy em rồi kéo lên trên mặt nước, Kiều vội hít thở, một tay bám lấy người anh, một tay hớt tóc. Ánh mắt hoàn toàn sợ hãi, uống hai ngụm nước biển không là gì so với việc gọi Dương mà anh không trả lời.
Tét!
Một cái đánh mười phần sức lực, đảm bảo một bên ngực Dương in hằn đủ cả bàn tay. Nhưng anh không dám kêu vì Kiều ôm anh rất chặt. Cả cơ thể em níu lấy anh, Dương kéo eo em sát mình rồi bơi dần vào bờ. Anh biết em đang sợ hãi.
Cả hai nằm vật ra bờ cát, em như bị rút đi toàn bộ sức lực, sự vui vẻ tan biến hết.
"Trần Đăng Dương trò đùa lúc nãy không vui!"
Dương nắm lấy tay em, không biết phải nói sao, nhét vào tay em vỏ sò anh vừa nhặt được, do khi nãy dẵm phải nên anh mới lặn xuống xem đó là gì.
"Anh xin lỗi!"
"Nhỡ có chuyện gì thì xin lỗi còn tác dụng không hả?"
Dương nhìn em, vì mặc bộ đồ đen và ngâm nước khá lâu da em tái nhợt, bờ môi nhạt màu, ánh mắt xen chút tức giận. Anh xoay người ôm lấy em, muốn kéo em đứng dậy lấy khăn tắm lau người, nhưng Kiều hất tay từ chối, không phải dỗi mà là giận, rất giận.
Quen nhau vài tháng là thời gian không dài, nhưng đủ để anh hiểu tính cách của Nguyễn Thanh Pháp. Gió biển thổi vào người, Trần Đăng Dương cũng dần cảm thấy lạnh. Kéo tay em lần nữa, Kiều vẫn kháng nghị, tránh đi. Khi em vừa định tự ngồi dậy, thì đã bị anh đẩy xuống.
"Này!"
Không kịp nói thêm, đôi môi của em đã bị anh cướp mất. Muốn thoát ra cũng không được, tay phải còn cầm vỏ sò nhỏ nắm lại thành đấm, đập lên vai anh. Nhưng Trần Đăng Dương rất bá đạo, ghì lấy môi em, đến khi thoả mãn tách ra, môi cong nhạt màu đã trở nên ửng hồng, còn hơi sưng nhẹ.
Chẳng chờ em hoà hoãn nhịp thở, Dương sốc Kiều lên, bế về ghế nghỉ, bọc em trong khăn bông to sụ, không quên mặc lại áo tắm cho mình. Giờ không chỉ môi mà má và tai em đều đỏ rực, mới hôn mà đã thế, thì sau phải làm sao?
Dương nhìn em đến mê mẩn, còn em, chỉ biết rúc vào khăn tắm tránh ánh mắt anh.
"Lúc nãy không đùa em, anh dẵm phải nó nên mới lặn xuống xem!"
Dương nắm lấy bàn tay đang giữ vỏ sò của em, khi này em mới nhìn kĩ, một chiếc vỏ sò nhỏ, hình dáng cân đối, bên ngoài trắng ngà ánh lên màu xanh dương kì lạ còn bên trong thì như phủ một lớp nhũ bảy màu.
Trái tim run rẩy vì lo sợ giờ lại đang loạn nhịp, tất cả đều tại Trần Đăng Dương. Ánh hoàng hôn buông xuống đỏ rực, mặt biển không còn êm đềm, từng cơn sóng lớn do thuỷ triều dâng đập mạnh vào bờ cát.
Dương đang đứng đó nhìn em bằng ánh mắt yêu thương chan chứa. Trong khoảnh khắc, em nghĩ, người đàn ông này sẽ chiều chuộng em cả đời.
Hai tay Kiều đưa ra, hướng về phía anh.
"Bế em!"
Đôi mắt một mí của Dương mở lớn, rồi rất nhanh chóng cúi xuống bế em lên. Giọng em lí nhí, đầu dựa vào ngực anh, hai tai choàng qua ôm lấy bờ vai rộng.
"Tại anh đấy, chân em bị chuột rút rồi."
"Ừm, tại anh!"
Dương bước từng bước vững chãi, ôm em trở về phòng. Làm gì có cổ chân không linh hoạt? Trần Đăng Dương biết chọn lọc câu từ để trải lòng với Nguyễn Thanh Pháp quá cơ.
Ngực áo bị thấm ướt do con rắn nhỏ dựa vào. Dương cúi xuống hôn lên đỉnh đầu em. Thầm nghĩ, cái vỏ sò nhỏ xíu mà công dụng lớn ghê.
-----
Trở về villa, Dương vừa bước chân vào phòng khách, Kiều đã nhảy xuống rồi đẩy anh ra, chạy mất dạng về phòng mình, lạch cạch khóa cửa. Nỗi đau từ bắp chân do chuột rút cũng không đủ để nhịp tim em hòa hoãn lại, nó đang đập điên cuồng, em vừa bị Trần Đăng Dương cưỡng hôn. Chẳng những thế, em còn nũng nịu đòi anh bế.
Nguyễn Thanh Pháp, mày điên rồi!
Nhưng, em cũng thích mà? Đúng không?
Vì em thích Dương, nên mọi hành động Dương làm, em đều không bài xích còn có chút dung túng và đón nhận mơ hồ. Sự ngại ngùng, ỏn ẻn này của em, có lẽ chỉ có Dương mới khai phá ra được.
Dựa vào cửa lúc lâu, để chân đỡ đau hơn, để trái tim trong lòng ngực dần vững nhịp, Kiều tập tễnh đi về phía phòng tắm. Em đâu biết, bên ngoài, Dương vẫn còn đứng trước của phòng em. Con rắn nhỏ lại gây vấn vương cho anh rồi bỏ chạy. Nhưng, Kiều chẳng chạy mãi được đâu. Vì, Dương biết, anh không thể kìm nén nữa, đã đến lúc giữ chặt em bên mình.
-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co