Chương 26
"Roái đờ, em muốn ăn tôm!"
"Ei!"
Đức Duy vừa bật lon bia vừa hét, Quang Anh nghe thấy liền đáp ứng, cầm kẹp đặt thêm mấy con tôm lên vỉ nướng. Dù nhân viên đứng bên cạnh, nhưng cái cảm giác có làm thì mới có ăn nó khoái hơn hẳn.
Tiếng sóng rì rào vỗ vào bờ cát, tiếng xào xạc của cành lá bị gió cuốn vào, tiếng tí tách của than cháy hồng, tiếng xèo xèo của thịt, tiếng chạm cốc keng keng. Còn gì tuyệt hơn việc cảm nhận rõ ràng mọi âm thanh xung quanh và mình đủ thời gian để lắng nghe chúng. Kiều gắp miếng thịt chấm đẫm sốt rồi bỏ vào miệng nhai, hơn cả mĩ vị nhân gian.
"Ăn cái này!"
Dương tỉ mẩn dùng kéo cắt đi phần nướng cháy trên đồ ăn, rồi thả vào bát của Kiều. Bên kia, Đức Duy không chờ được tôm nên đã chạy ra chỗ Quang Anh đòi, nhét vào miệng thằng Bột một miếng thịt thơm lừng, hai đứa nhìn nhau cười tít mắt. Rồi con cừu nhỏ lại lon ton bê đĩa đầy đồ đã nướng chín trở lại bàn ăn.
Được cái, thằng Bột rất nhiệt tình chứ mà khả năng nướng đồ thì thôi, âm điểm, nướng cháy quá là cháy. Mở mồm chê thì ngay khắc Đức Duy đã lên giọng.
"Anh nghe câu RHYDER cháy không cần xăng chưa? Ảnh nướng cho anh rồi, có cháy thì cũng phải ăn!"
"Chắc tao cần!"
Dù bị liếc nhưng với Cạp Cạp, Dương Domic không có chút uy hiếp nào. Chị Kiều nó còn ngồi kia, thì nó chẳng sợ ai cả. Chỉ là, lần này, Kiều im lặng đến lạ, ngoan ngoãn ăn. À không, ngoãn ngoãn chờ Dương gắp đồ cho rồi ăn. Hoàng Đức Duy nhìn mà rùng mình, đúng là được chiều hơn vong.
Kiều nghe Duy nói, liền đặt hết mấy miếng thịt cháy vào bát của nó.
"Đấy, có cháy thì cũng phải ăn, ăn mau lơn!"
Có chồng quên em trai, bé dỗi cho chị xem. Quang Anh trở lại, nhìn Duy phồng má chỉ biết cười. Sau hai lần sặc khói, nó cũng bỏ cuộc, nhường bếp nướng cho nhân viên, chứ Duy cứ chạy qua chạy lại, nó sợ bé chẳng ăn được gì.
Không khí quá tuyệt, thời tiết còn chiều lòng người, bốn đứa ăn rất vui vẻ, những lon bia rỗng chất đầy một đống. Quang Anh nháy mắt với Dương.
"Làm một bài không?"
Anh gật đầu, đứng dậy về phòng, rồi nhanh chóng trở lại với chiếc đàn ghi ta trên tay. Chiếc đàn đã được Quang Anh mượn từ resort, chất lượng khá tốt.
Kiều nhìn Dương, khẽ mím môi, em không nghĩ Dương biết chơi đàn. Anh mỉm cười, ngồi xuống xoay người về phía em.
Dương chỉnh lại dây, gảy lên vài nốt vu vơ, sau đó vỗ nhẹ lên thân đàn như bắt nhịp. Giọng anh vang vọng, trầm bổng theo từng nốt nhạc.
"...Vương lại đây mùi hương nước hoa, có hai giây thôi mà trót say rồi.
Trái tim của anh dành cho riêng nàng, một làn ưu tiên.
Trước khi gặp em thì, anh chưa từng một lần phát điên,
Muốn theo em không rời nơi chân trời, wherever you go,
Vậy thì em không thoát được đâu, không chạy thoát được đâu..."
Dương đánh đàn thuần thục, rõ ràng, anh chơi ghi ta rất giỏi, ánh mắt anh không rời khỏi Kiều, nó chan chứa tình yêu và sự chờ mong. Còn em như bất động, lắng nghe từng câu hát của anh, cũng chẳng tránh đi ánh mắt của Dương. Những âm thanh ấy, chạm vào trái tim em. Hình ảnh từ lần gặp mặt đầu tiên đến lúc này, anh đang ngồi đối diện, liên tục chạy qua. Hai đứa, đã gần nhau như thế.
"Không chạy thoát được đâu..."
Dương kết thúc nốt nhạc cuối cùng, mọi thứ xung quanh em dường như dừng lại, khi này, em chỉ nhìn thấy Dương thôi. Kiều mỉm cười, đuôi mắt cong cong. Chẳng cần anh hỏi, em liền vỗ tay.
"Hát hay quá à!"
Nghe được lời khen, gò má Dương nhô cao, chẳng kìm được mà cười rộ lên.
"Em muốn thử không?"
Kiều lắc đầu, giọng nhẹ nhàng, hai má em ửng hồng, ánh mắt long lanh, xinh yêu lắm lắm.
"Em không biết chơi!"
"Vậy, sau này có thời gian rảnh, anh dạy em."
"Ừm!"
Eo ơi, Đức Duy rùng mình không biết lần thứ mấy trong đêm nay, hai người kia làm sao ý, ỏn à ỏn ẻn, chẳng giống người sắp lấy nhau gì cả, cứ như hai đứa học sinh cấp ba mới chớm yêu vậy. Chị Kiều của nó thay đổi rồi, cái sự nhẹ nhàng, dịu dàng kia ở đâu ra đấy. Trả chị Kiều đanh đá, thích gằn giọng cho nó đi.
Quang Anh nhìn Duy co rúm người, chỉ biết yêu chiều, xoa lên tóc bé. Hơn ai hết, nó biết hai người kia mới ở giai đoạn bắt đầu yêu, nên thôi, dù sao ân tình ban phát người yêu, nó còn nhớ rõ. Quang Anh kéo tay Đức Duy, chạy về phía biển, đưa bé đến thế giới riêng thôi. Chứ ở đây với hai người kia nó cũng thấy sợ.
-----
Kết thúc bữa tối, hai đứa đi dọc bờ biển, bàn chân trần lún xuống nền cát, từng đợt sóng nhẹ kéo vào bờ, làm ướt chân em. Dương im lặng đi bên cạnh cùng em hưởng thụ không gian bao la.
Đằng xa, Đức Duy và Quang Anh nghịch ngợm, vui đùa cùng những tràng cười không dứt. Hai đứa nhỏ kia cũng đang hạnh phúc với tình yêu của mình. Bầu trời đêm đen kịt, chỉ có vầng trăng tĩnh mịch, tỏa ra ánh sáng, phủ lên mặt biển một lớp màu bạc ma mị.
Rồi, lác đác những tiếng nổ nhẹ, pháo hoa tỏa ra trên cao, tô lên màn đêm những bông hoa lửa nhiều màu. Từng đợt, từng đợt pháo bay vút rồi nổ tung rực rỡ. Kiều nhìn lên bầu trời, không khỏi cảm thán, thật sự rất đẹp. Tay em đã được Dương nắm lấy.
"Chúng ta đang hưởng ké Cáp à?"
Kiều bật cười, về độ lãng mạn Quang Anh chắc phải 100 điểm, Trần Đăng Dương còn chạy xa lắm.
"Coi như không có hai đứa nó, nhìn pháo hoa thôi!"
Em quay lại nhìn Dương, lãng mạn là điều ai cũng thích, khi nãy, anh hát cho em nghe cũng rất lãng mạn rồi. Chỉ là, điều đó Kiều sẽ không nói ra.
Dưới màn pháo hoa tỏa ra đẹp đẽ, tóc gió bay bay, gương mặt em như bừng sáng. Dương kéo em gần hơn, một tay ôm lấy mặt em, ngón cái khẽ lướt trên gò má. Anh dần cúi đầu, rất muốn hôn em. Lần này, Kiều cũng không còn né tránh, ngước lên nhìn Dương, mi cong chớp chớp rồi khép lại, thêm một chút nữa.
"Ê! Hai người kia làm gì đấy!"
Đức Duy vừa chỉ vừa hét, trên tay còn đang cầm mấy que pháo bông, vội vàng chạy đến như thể đi bắt gian. Kiều giật mình, liền cúi đầu. Dương chỉ biết thở dài, trước khi buông em ra, vẫn kịp níu con rắn nhỏ, hôn lên trán em một cái.
Tâm trí anh lặng lẽ ghi nhớ ánh mắt cùng nụ cười xinh đẹp ấy khi hướng về mình. Em nhún vai ra hiệu, rồi vội chạy về phía Duy, nhận lấy pháo bông nhỏ, vui vẻ đốt chúng.
-----
Buổi sáng cuối cùng ở resort, em vẫn chưa được đón bình minh. Khi ra phòng khách, thấy Dương còn đang co quắp nằm trên sô pha, ánh nắng chiếu lên người. Chói mắt như thế mà anh vẫn ngủ ngon lành. Chuyến đi này, tất cả là nhờ phúc của Hoàng Đức Duy, nên việc nó say khướt rồi chiếm mất một phòng, hai đứa muốn đuổi cũng không được.
Như cảm nhận được có người ở cạnh, Dương mơ màng mở mắt, đã thấy gương mặt xinh đẹp của em, môi bất giác cười ngoác ra, vừa khờ vừa xấu.
Chờ Dương vệ sinh và thay đồ, cả hai quyết định không ăn ở resort mà đi ra ngoài.
"Sẽ không muộn chứ?"
Chuyến bay trở về Sài Gòn là hai giờ chiều, ngày mai em có sự kiện phải tham gia, nên dù không muốn, em cũng phải về. Kiều ngồi đằng sau, hơi rướn người hỏi Dương. Lần này, không đi ô tô nữa, anh trở em trên chiếc xe máy nhỏ mượn ở resort.
Dương cảm nhận mùi hương của em nhàn nhạt trong không khí. Tay trái không yên, vòng ra sau như tìm thứ gì đó, bắt được cổ tay mảnh khảnh, kéo nó vòng qua eo mình.
"Không muộn, mình đi ăn xong là về!"
Kiều dẩu môi, lưỡng lự trong khoảnh khắc, rồi vòng tay còn lại ôm lấy eo Dương, cằm đặt nhẹ lên vai anh. Qua gương chiếu hậu, mặt Dương hất lên trời rồi, sĩ ơi là sĩ.
Dương đưa em đến một quán cơm gia đình, ngôi nhà nhỏ gần biển, có mái hiên rộng, bày hai ba chiếc bàn, những mảng tường từ cổng vào được phủ kín màu xanh của lá và sắc màu rực rỡ của hoa giấy. Có lẽ, do nắng biển, sắc hồng của hoa càng sậm màu hơn.
Quán khá vắng, lúc hai đứa bước vào, chỉ có một bàn có khách. Dương chọn chỗ gần cửa sổ, từ đó nhìn ra ngoài có thể thấy cả một bầu trời cao xanh cùng tiếng sóng biển vọng lại.
Sau bữa ăn, cả hai ra ngoài nhường chỗ cho khách mới, cùng ngồi ngoài hiên, nhìn giàn hoa giấy đung đưa trong gió. Đồ ăn đơn giản, mùi vị không đặc sắc, nhưng nó lại mang đến cho em sự quen thuộc và yên bình kì lạ.
"Em biết không, khi em tự tin tạo dáng trước ống kính, ánh mắt sắc lạnh, môi cong hờ hững, em toả sáng dưới ánh đèn flash chớp tắt, anh như bị cuốn vào. Từ lần đầu tiên đó, có lẽ anh đã rất để ý em. Dần dần, chúng ta tiếp xúc rồi hẹn hò, cũng chẳng rõ, khoảnh khắc nào, anh phát hiện ra, anh yêu em. Chỉ biết, càng ngày càng yêu..."
Dương nhìn em, dịu dàng mà thủ thỉ. Vì câu nói của Dương, trái tim đang cảm nhận bình yên bỗng trở nên loạn nhịp. Dương vừa nói yêu em ư?
Thấy Kiều im lặng, mi cong khẽ chớp, môi xinh dẩu nhẹ. Anh yêu chiều vươn tay ra, nắm lấy tay em. Anh biết, em đang lắng nghe mình.
"Mong muốn của anh khi về già là mua một căn nhà nhỏ, trồng vài khóm hoa trước cửa, ngồi nhìn nắng chan hoà cùng vai áo vương mùi người mình thương."
Em cúi đầu, ngăn nụ cười của chính mình, bàn tay anh bao lấy bàn tay em.
"Nghe có vẻ nhàm chán nhỉ? Nhưng anh mong em sẽ trải qua nó cùng với anh!"
Đôi mắt màu nâu mở lớn, rồi nhanh chóng trở lại bình thường, ngón tay cả hai đan chặt vào nhau. Em chưa từng nghĩ Dương sẽ tỏ tình với em ở nơi này, không chỉ tỏ tình mà còn mong mỏi em trải qua một đời cùng anh ấy.
-----
Trên chiếc xe nhỏ, em ôm lấy anh, nghiêng đầu áp lên tấm lưng rộng, hai đứa dán chặt, gần thật gần. Em như nghe được trái tim của mình và anh cùng đập từng nhịp.
"Em muốn trồng hoa hồng!"
Nhớ lại dáng vẻ bối rối và ngượng ngùng của em, khác hẳn người đã chủ động hôn anh đêm hôm đó. Dương hạnh phúc áp tay lên hai bàn tay nhỏ đan nhau đang ôm lấy eo mình.
Đây là người anh yêu, cũng là người đồng ý một đời bên anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co