Chương 27
Gió lướt qua vành tai, mùi mằn mặn của biển cuốn theo chiếc xe máy nhỏ, Dương một tay lái xe, một nắm lấy cổ tay em.
"Lái xe cẩn thận đi cha!"
Em muốn rút tay mình mà không được, buông ra rồi còn bị Dương kéo lại nắm chặt hơn. Trái tim khi nãy đập rộn ràng vì nhận lời yêu đã dần hòa hoãn lại. Hâm thật, trời nóng như đổ lửa, nắng giữa trưa chiếu thẳng xuống đầu, dù em đã che chắn kín bưng vẫn cảm thấy quá rát. Vậy mà em ôm anh đi cả một quãng rất xa.
Có lẽ Dương sẽ không biết, ở phía sau anh, em đã cười nhiều lắm.
Yêu và được yêu luôn hạnh phúc như thế mà, đúng không?
-----
Trở lại villa, cửa vừa đóng, Trần Đăng Dương không kìm nổi nữa. Có trời mới biết, cả đoạn đường dài, Dương kéo Kiều chạy như bay. Lúc này, chẳng có gì có thể ngăn cản anh và Kiều của anh cũng không còn ngại ngùng.
Ôm lấy em, để em tựa lên vai mình, vẫn là mùi hương của riêng em, quẩn quanh nơi đầu mũi, rất ngọt, rất thơm.
"Một vườn hồng có được không?"
"Vài khóm được rồi! Em không biết chăm."
"Anh sẽ học, anh chăm được, chúng ta cùng trồng một vườn lớn."
"Làm như sẽ trồng luôn ấy."
Giọng em nhỏ nhẹ, có chút nũng nịu, cũng có chút đỏng đảnh mà anh khó có thể diễn tả được, chúng thấm vào trái tim anh. Hóa ra, anh đã yêu em nhiều đến như thế.
"Trồng luôn chứ, nếu không có, em sang vườn người ta mất thì sao?"
Bụp!
Lại một cái đánh khẽ vào ngực, lấy nhau về mà cứ đà này, chắc anh bị bạo lực gia đình mỗi ngày mất.
"Ai cho cười, không được cười!"
Cái nụ cười ngờ nghệch, toác đến mang tai, mắt híp tịt lại, sao mà xấu thế chứ, nhưng dù có xấu đến đâu thì em cũng thích mất rồi. Môi xinh lại dẩu ra, đôi mắt em lúng liếng ánh lên long lanh. Dương vươn tay, nâng cằm em, dùng ngón tay mình chậm rãi vuốt ve gương mặt em.
Anh nhìn em say đắm, sự khao khát này, em có thấy không hả Kiều?
Tay em vòng qua cổ, kéo đầu anh xuống thấp một chút, cảm nhận anh nâng niu mình. Hai cơ thể sát gần chẳng còn khoảng cách.
"Ê! Hai người...ưm...ưm."
Thêm một lần ê, nhưng chưa kịp hết câu Đức Duy đã bị Quang Anh bịt mỏ kéo về phòng, không quên khóa cửa. Con cừu thối này, lúc nãy, Trần Đăng Dương dù đang hôn Nguyễn Thanh Pháp ngấu nghiến vẫn có thể mở mắt phóng tia điện muốn giết người đến hai đứa đấy.
Đêm qua, Quang Anh đã bị Dương nhắn tin đe dọa, nói đừng để anh nhìn thấy chúng nó lần nào nữa, gặp lần nào, đánh lần đấy. Lão Dương không nói đùa đâu, lão ấy mà túm hai đứa lại thì có chạy đằng trời. Cả hai quậy banh, nên có lẽ, mấy cái kế hoạch để có "danh phận" của Dương bung bét hết. Việc duy nhất Quang Anh có thể làm là giữ chặt Đức Duy không cho bé yêu làm loạn.
Anh từng nghĩ chậm chạp lấy "danh phận" từ em cũng chẳng sao, vì anh biết em đã bật đèn xanh, em đồng ý hẹn hò với anh, em ngầm dung túng cho những hành động thân thiết anh làm. Nhưng ngày ở quán cơm, khi bị mọi người trêu ghẹo, anh mới thật sự thấm thía câu của nói Đăng Đỗ.
Không thể quang minh chính đại nói em là người yêu mình, việc này Trần Đăng Dương khó chấp nhận.
Khi đã ôm em trong vòng tay, hôn em, yêu em, anh bỗng thấy mình thật tồi. Sao Nguyễn Thanh Pháp lại ngoan như thế chứ, lời tỏ tình ấy có phần vội vàng, cũng chẳng có lãng mạn mà em vẫn đỏ mặt đồng ý.
Nguyễn Thanh Pháp trân quý lắm, khoảnh khắc em gật đầu rồi nhìn anh mỉm cười, Trần Đăng Dương biết, cả đời này chỉ yêu em thôi.
Vì còn cả đời, nên anh sẽ dùng tất cả những thứ lãng mạn và đẹp đẽ nhất bù đắp cho em.
-----
Dù bị Dương nài nỉ, nhõng nhẽo, có cả đe dọa thì Kiều vẫn trở lại Sài Gòn đúng thời gian đã hẹn với anh Hào. Vừa mới được danh phận người yêu, chưa kịp sơ múi gì cơ, dỗi ơi là dỗi. Nhưng mấy cái trò gâu gâu của Dương, Kiều cũng không quá bận tâm. Bống khờ dễ dỗ lắm, kéo lại hôn chóc chóc là vui vẻ ngay.
Trần Phong Hào mới có ba ngày không gặp Kiều mà ngỡ ba thu, nhìn Kiều tươi tắn, hai mắt sáng rực, má hồng hây hây là anh biết con bé đã chìm trong vũng lầy tình yêu.
Có mấy tháng thôi, con trai út nhà họ Trần giỏi quá giỏi.
"Sao lại đen đi hả? Bảo chống nắng kĩ vào cơ mà?"
"Đen thì make anh ơi, mấy tuần là trắng lại thôi."
Nicky nhìn Kiều ôm điện thoại cười khúc khích thì nín luôn, có nói thêm thì giờ với con bé cũng từ tai phải qua tai trái. Lúc này, lời thằng Dương mới có ảnh hưởng đến nó.
-----
duongdomic
(đã gửi một ảnh)
"Xin giới thiệu, người yêu của Nguyễn Thanh Pháp!"
Nhìn cái ảnh chu mỏ hôn má của Dương Kiều cùng dòng tin nhắn, mà Đỗ Hải Đăng thấy ngứa mắt vô cùng, thằng cá bống nó sĩ đến thế. Hừ, chắc mình mày có người yêu, con cá mập không chịu thua. Thả bức ảnh được anh gấu yêu hôn cổ vào nhóm.
hidadoo
(đã gửi một ảnh)
"Xin giới thiệu, người yêu của Huỳnh Hoàng Hùng"
Vũ Tuấn Huy nhìn nhóm chat rộn ràng giới thiệu người yêu mà đau đầu, mấy lão này yêu vào hóa điên hết hả, ganh nhau từng chút.
Thêm vài phút, Quang Anh thả tin nhắn khoe bé yêu Cạp Cạp. Tuấn Huy chẹp miệng, out nhóm luôn. Đáng lẽ, nó nên ở lại nhóm thêm hai phút nữa, vì Đặng Thành An sau chuỗi ngày lặn mất để hâm nóng tình cảm, cuối cùng cũng ngoi lên.
ne9av
(đã gửi một ảnh)
"Xin giới thiệu, vợ hợp pháp của Trần Minh Hiếu"
Một tờ giấy đăng kí kết hôn đã đóng dấu mộc đỏ chót, đủ để làm sửng sốt một đống người. Dương như không tin vào mắt mình, còn zoom ảnh xem từng nét trên tờ đăng kí đó. Chắc không phải giả, từ lúc nào, đã xin phép bố mẹ chưa?
Theo kế hoạch, năm nay phải là Trần Đăng Dương lấy Nguyễn Thanh Pháp chứ, sao lại thành Trần Minh Hiếu lấy Đặng Thành An rồi?
Sau mấy cuộc gọi nhỡ, cuối cùng Minh Hiếu cũng bắt máy Đăng Dương, nếu là một đứa em trai ngoan ngoãn, thì phải mở mồm chúc mừng, nhưng...
"Đáng lẽ em phải lấy vợ trước cơ mà! Sao anh vội thế hả?"
Đấy, thằng em quý hóa cách đây mấy tháng bảo lấy vợ là giãy đành đạch của anh đấy, giờ lại đòi kết hôn trước anh. Hiếu không buồn đáp, mà cúp máy cái rụp, còn không nể tình chặn luôn số điện thoại của Dương, phiền lắm là phiền.
-----
Cuối cùng thì Đặng Thành An cũng khiến Trần Minh Hiếu hiểu thế nào là ghen tuông đến phát điên. Yêu nhau từ khi em còn nhỏ, chiều chuộng rồi nâng niu em. Với cái tính trẻ con hở ra là dỗi, mấy năm yêu nhau chắc chia tay cỡ 1204 lần.
Hai con người hoàn toàn trái ngược, Minh Hiếu sống kỉ luật, nghiêm túc có phần chín chắn hơn so với tuổi thì Đặng Thành An lại thích khám phá, thích phá vỡ các chuẩn mực còn có chút trẻ con.
Vì dễ làm quen nhiều người, nên Negav rải hoa đào khắp nơi, như mọi lần Minh Hiếu mắt nhắm mắt mở. Nhưng lần này, người ta luỵ em mất rồi, muốn dâng hiến mình cho em. Hiếu nhìn bé yêu được người ta tỏ tình hoành tráng thì đỏ mắt. Lại thêm cái tính ba ngày dỗi trận bé bảy ngày dỗi trận lớn của An Chíp, lần này cả hai cãi nhau tơi bời.
Việc hai người đăng kí kết hôn, Nguyễn Thanh Pháp mới là người thúc đẩy mạnh nhất. Chỉ vì một câu nói bâng quơ, Đặng Thành An thực sự "cầu hôn" Trần Minh Hiếu.
"Nghĩ nhiều làm chi, không thì lấy nhau đi, khỏi lo mất ổng!"
"Không đợi được anh Hiếu cầu hôn thì mày tự cầu hôn ảnh, sao? Mày sợ à?"
Chỉ vậy thôi, mà Đặng Thành An thực sự trở thành dâu cả nhà họ Trần. Giận dỗi vì Hiếu gây sự vô cớ, thực ra cũng không vô cớ lắm, tại nó thoải mái với người ta khiến Minh Cún ghen, nước mắt ngắn nước mắt dài chỉ mặt người yêu.
"Anh lấy em đi, anh mà không lấy em á hả, mình chia tay!"
Chẳng hiểu đe doạ hay cầu hôn nữa, nhưng có là gì nhìn những giọt nước mắt lăn trên gương mặt trẻ con kia, quá đủ để trái tim của Trần Minh Hiếu đã nhũn ra. Đương nhiên, anh ấy chọn lấy Đặng Thành An, chia tay á, mơ đi.
Ngay sau đó, hai đứa cầm căn cước công dân rồi kéo nhau lên phường đăng kí.
Khả năng nắm bắt cơ hội của cậu cả Trần chỉ có đỉnh nhất, không có đỉnh hơn.
-----
"Đừng có lật nữa, chọn lấy một món đi!"
Kiều chừng mắt nhìn An, nó chọn món lâu quá thể. Mất thêm mấy phút, An mới chọn xong. Đợi nhân viên ra ngoài, Kiều liền nhếch mép.
"Tao cần gì phải lấy tên đó, chia tay, chia tay, Trần Minh Hiếu là đồ tồi!"
Em giả giọng, ngữ điệu giống hệt An, gớm, tưởng thế nào, hoá ra cũng gả cho đồ tồi thôi. An ngại ngùng, ngày đó mồm đi hơi xa.
"Em dâu chờ đó, chị về nhà chồng trước, sau này em lấy về, chị dạy bảo em!"
"Dạ, cám ơn chị dâu trước nhé!"
Kiều thảo mai đáp lại, lúc biết tin em cũng không quá bất ngờ, An và anh Hiếu yêu nhau đã lâu, kết hôn chỉ là sớm hay muộn. Việc tốt, ai cũng mừng, có mỗi Trần Đăng Dương ra sức phản đối thôi, não con cá bống nhà em đôi khi khó hiểu vô cùng.
Hai đứa ăn xong lôi kéo nhau, tíu tít đi mua sắm, xách túi lớn túi nhỏ, ung dung chờ hai người đàn ông nhà họ Trần đến đón.
-----
Dương thuần thục nhấn số tầng, trong thang máy không có người, cái tay hư chẳng kìm được, ôm lấy eo em, kéo về phía mình. Hôm nay, em mua được kha khá đồ, nên phải cần "trợ lí" theo sau xách hộ.
Vì bà nội chưa về, bố mẹ ở nước ngoài, hai Khang đã dọn ra ở riêng, Duy tẻn thì theo trai không biết đường về nên Kiều trở lại căn hộ của mình. Ở trong thành phố vẫn tiện đi lại hơn.
Đặt đống đồ xuống, Dương chân dài chạy theo em nhõng nhẽo đòi ôm. Kiều bất lực để anh bám lấy mình. Mấy hôm ở trường đua nhiều việc, Dương bận rộn, Kiều cũng liên tiếp phải đi dự sự kiện. Không được gặp nhau, nhớ ơi là nhớ.
"Vợ không nhớ anh hả? Anh nhớ vợ lắm lắm."
"Ai thèm nhớ con cá bống khờ hả?"
"Có khờ cũng là yêu em nên mới khờ."
Kiều dẩu môi, tên này lại nói linh tinh rồi. Cả cơ thể nhỏ nhắn được bao bởi vòng tay lớn của anh. Miệng thì nói không thèm, nhưng hai tay vô thức ôm lấy tấm lưng rộng.
Đỉnh đầu bị cằm anh tì lên rồi dụi dụi. Dương hít hít mũi để mùi hương của em tràn đầy buồng phổi.
Anh nghiện thật rồi, không ngửi được mùi này, cả người bứt rứt không yên.
Cái mùi thơm ngọt làm ấm cả trái tim, anh tự đặt riêng tên cho nó, gọi là mùi thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co