Chương 4
Hôm sau, Sài Gòn đổ cơn mưa sớm. Mưa đầu mùa dai dẳng, phủ lên cả thành phố một màu xám xịt, lạnh lẽo, cô liêu nhưng lại làm không gian trở nên tĩnh lặng lạ thường. Trong căn hộ cao cấp, Nguyễn Thanh Pháp cuộn mình trên sofa, khoác tạm chiếc cardigan len, mắt dán vào kịch bản chụp hình mới được gửi đến.
Tiếng chuông điện thoại đổ vang, cậu chẳng cần nhìn cũng biết là ai, vì cậu có thói quen đặt tiếng chuông điện thoại riêng cho những người đặc biệt. "Nội yêu" hai chữ liên tục nhấp nháy trên màn hình rồi tắt hẳn.
Hai Khang bảo rằng trở về nhà thôi, im lặng bỏ đi như vậy là không ngoan. Nhưng cậu thực sự chẳng biết bản thân phải làm gì khi đó, nên chọn cách bỏ trốn. Lại thêm một hồi chuông nữa, nội sẽ nói gì, chẳng cần suy nghĩ, nội sẽ lại khuyên cậu chuẩn bị đi gặp người ta. Một người nội định sẵn, một người mà cậu chẳng biết chút gì, cao thấp, gầy béo ra sao?
"Nếu con từ chối, thì nội sẽ công bố thân phận của con ra ngoài. Khi đó chỉ còn cách về lại tập đoàn mà thôi!"
Chất giọng dịu dàng mà cứng rắn của nội đêm đó, cậu vẫn còn nhớ. Cậu không thể cãi nổi một câu. Bố mẹ không can thiệp, anh hai bất lực. Cậu phải làm sao? Cậu chưa sẵn sàng để bước vào một mối quan hệ tình cảm, chứ đừng nói đến kết hôn.
Nhưng mà, nội thương cậu nhất, chiều chuộng, chở che và yêu cậu vô điều kiện. Khi cậu nói muốn làm người mẫu, muốn hết mình vì thời trang, nội cũng là người ủng hộ cậu, là người rơi nước mắt nhìn cậu bước những bước đầu tiên trên sàn runway.
Lại thêm một hồi chuông nữa, hít một hơi sâu. Thanh Pháp vuốt điện thoại.
"Nội ơi..."
Bên kia điện thoại, bà nội nghe chất giọng nũng nịu của Pháp mà mỉm cười.
"Vẫn còn giận nội à?"
"Hổng có! Con có giận gì đâu?"
"Vậy sao con bỏ nội cả tuần không về?"
Nội trách yêu cậu, thân thương như thế, cậu phải làm sao?
"Con bận nội ơi, hết mấy ngày này con về với nội nha!"
"Nội chờ, Pháp này, mấy ngày nữa là cuối tuần..."
Thanh Pháp hiểu vì sao nội nói chuyện lấp lửng, cậu khẽ thở hắt ra.
"Con nhớ ạ! Hôm đó con sẽ đến!"
"Con ngoan!"
Thôi thì chuyện gì đến cứ đón, không có việc gì là không có cách giải quyết.
Cậu mở điện thoại, lướt vào mục ảnh, bắt gặp bức ảnh tối mịt đêm qua, một bức ảnh nhòe do chụp vội, khoảnh khắc chiếc xe thể thao màu đen nhám dần hòa vào đường lớn. Khi đó, chính cậu cũng không hiểu vì sao chụp lại, vỡ nét đến mức, biển số xe là gì cũng chẳng nhìn rõ.
Tự bảo mình, người xa lạ, chắc gì đã gặp lại, nhưng ánh mắt của người đàn ông đó, khóe môi hơi cong tựa nửa vầng trăng ấy như có gì làm cậu vấn vương. Lại là cảm giác kì lạ mà bản thân chẳng thể lí giải. Lặng người vài giây, cậu xóa ảnh.
-----
Trong gara riêng tại trường đua xe DOMIC, Trần Đăng Dương đang cầm cờ lê, nhưng tay không vặn được con ốc nào ra hồn. Tiếng động cơ thử máy ầm ầm vang vọng, nhưng đầu anh thì đang bị ám ảnh bởi ánh mắt màu nâu cùng đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch, hai hình ảnh hoàn toàn đối lập, cứ quẩn quanh trong tiềm thức của anh.
"Mày bị quỷ ám rồi, Dương ạ!"
Dương khẽ lẩm bẩm, rồi đá vào bánh xe. Chỉ vì một đoạn quảng cáo hơn mười giây có thể khiến anh ám ảnh đến thế ư, không, còn cả đôi mắt trong vắt khẩn cầu anh giúp đỡ đêm đó. Ném bỏ cờ lê, rút găng tay, Dương ngồi phịch xuống. Đúng là bị ám, chết tiệt!
Hải Đăng từ ngoài bước vào, tay cầm cà phê, liếc nhìn con cá bống to như con bò đang ngồi thất thần. Khả năng thằng An nói đúng, đêm qua nó thao thao bất tuyệt trên nhóm chat, nói Trần Đăng Dương bị con nhà người ta cướp mất hồn rồi. Thằng Dương chỉ nói thằng An bị điên rồi lặn mất, cả hội không đứa nào thèm quan tâm, vì nghe nó bị phi lí. Mà giờ, tận mắt thấy Đăng Dương, hắn thấy hơi lo thật.
"Lại nhớ cậu mẫu hôm qua à?"
"Cái gì?"
"Không đúng ư?"
"Mày bị rảnh à?"
"Không rảnh bằng đứa dòm người ta ba lần trong một buổi tối đâu."
Dương cứng họng. Thằng anh dâu chíp chíp mắt tinh lắm, nó đếm được cả số lần anh nhìn người ta. Không thể phủ nhận, trong anh có một cảm giác rất khó chịu khi nghĩ đến việc cậu ta đi ăn cùng người đàn ông khác, còn thân thiết mà cười rất vui vẻ. Người mẫu thì sao? Giỏi diễn xuất mà. Nhưng ánh mắt đó, Dương biết, là thật.
Hải Đăng nhìn Đăng Dương nín nhịn, đưa đôi mắt hận đời liếc về phía hắn. Doo cười khẩy, đưa tay đẩy gọng kính.
"Sắp lấy vợ rồi, đừng tơ tưởng lung tung nữa. Chuẩn bị gặp mặt con trai thứ nhà họ Phạm đi!"
"Tao nhớ, mày có thể đừng nhắc cái ngày chết tiệt đó có được không?"
Phản ứng dữ vậy? Đăng nheo mắt, hay thật sự có tình ý với cậu mẫu kia rồi?
"Muốn hay không cũng phải gặp mà giải quyết đi! Cáu gì với tao?"
"Tao sẽ đi!"
Dương đứng bật dậy, rảo bước ra ngoài. Đăng bước theo sau.
"Đừng nói với tao, mày đến phá đấy nhé!"
Ai chứ thằng nhõi này dễ thế lắm.
"Tao có bị ngu đâu! Phải gặp xem tròn méo sao chứ?"
-----
Trần Đăng Dương đến sớm hơn một chút, ngồi trong xe cách quán trà vài căn nhà, quan sát không gian xung quanh qua cửa kính đen. Hôm nay, anh đã chọn con xe ít nổi bật nhất, thân xe đen bóng, đậu vệ đường. Bên cạnh, luật sự danh tiếng Đỗ Hải Đăng, vừa chỉnh cà vạt vừa bất mãn.
"Đây là mày nói mày sẽ đi đó hả?"
Hải Đăng càu nhàu, nó bảo nó đi, nhưng nó lôi mấy cái hợp đồng từ lúc mới ra trường còn nhiều sai sót của hắn ra để đe dọa, bắt hắn phải thay mình đi xem mắt. Cái thằng bạn tồi, mất nết, bè chứ bạn cái nỗi gì?
"Giờ tao không đến là bố tao xách cổ tao về luôn, mày thừa biết rồi. Chỉ cần mày phá cho banh chành là được! Không cầu gì hơn!"
Dương gác tay lên cửa xe, ánh mắt nửa đùa nửa nghiêm túc.
"Thế thì mày ở nhà mẹ nó đi! Đến làm gì?"
Coi bộ nỗi ấm ức của luật sư Đỗ to phết rồi đấy! Dương xoay người, đưa tay lên chỉnh lại cà vạt giúp Đăng, nở nụ cười tiêu chuẩn.
"Đến xem đẹp đến mức nào mà bà nội tao khen nhiều như thế, khí chất ra sao mà bố mẹ tao ưng ý muốn gả thằng con trai vàng bạc kim cương này cho người ta? OK?"
"Lắm chuyện!"
Hải Đăng lắc đầu ngán ngẩm, gạt tay của Dương rồi bước xuống xe, tiến vào quán trà.
-----
Ở góc hẻm đối diện, một chiếc xe khác lặng lẽ dừng lại. Thanh Pháp đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang, chỉ để lộ đôi mắt nâu ánh lên vẻ chán nản, ngó nghiêng ra bên ngoài.
"Em chắc chứ? Đi phá là phá thật, đừng trách anh diễn quá sâu đó nha!"
Hùng Huỳnh nheo mắt, nghiêng đầu trước gương, chỉnh lại nếp tóc. Một biên đạo múa nổi tiếng, khí chất kiêu ngạo, dáng người mê hoặc, bộ đồ đang mặc được phối vô cùng có thẩm mĩ. Anh đang dùng nụ cười sủng nịnh chính mình trong gương.
"Anh cứ bung lụa như trên sân khấu là được rồi. Miễn sao làm đối phương sợ mà bỏ chạy là được."
Thanh Pháp ngả người vào ghế khoanh tay, môi xinh hơi dẩu nhẹ. Nhờ anh Hùng xem mắt hộ cũng là bất đắc dĩ, nếu cậu lộ mặt, có khi không tránh khỏi phiền phức. Chỉ cần hai bên ghét nhau, muốn gán ghép cũng không được.
"Liệu cái thân bé nha, bà nội mà biết, bé no đòn!"
"Em tự khắc có cách! Anh đừng làm em thất vọng đó!"
Hùng Huỳnh nhếch mép, quay lại chu môi hôn gió với cậu rồi bước về phía quán trà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co