Chương 5
Bầu trời vẫn xám xịt, nhưng không còn mưa. Những giọt nước lấp lánh trên tán lá tạo những vệt màu long lanh. Người chọn địa điểm gặp mặt là bà nội Dương, một quán trà cổ điển mang phong cách châu Âu, không gian thoang thoảng mùi hương dịu nhẹ, tiếng nhạc du dương, ngập tràn lãng mạn như vậy, đúng là rất phù hợp để hẹn hò.
Người phục vụ dẫn Hùng Huỳnh đến chỗ hẹn, lúc nãy xuống xe, anh quên không hỏi tên "chồng chưa cưới" của Thanh Pháp mất rồi, chỉ nhớ mang máng là họ Trần. Nhưng chắc anh không biết, đến Pháp cũng chẳng rõ, vì cậu hoàn toàn không muốn quan tâm.
Bước đến bàn trà, nơi Đỗ Hải Đăng đã ngồi sẵn. Hùng Huỳnh đã chọn cười. Nụ cười vừa đủ quyến rũ với hai má lúm đồng tiền sâu hoắm, vừa đủ thách thức, mang theo cả sự châm biếm không khó nhận ra. Anh ngồi xuống đối diện, hai chân bắt chéo, tay vén nhẹ tà áo khoác dài một cách có chủ ý.
"Nguyễn Thanh Pháp!"
Còn Doo? Hắn chỉ ngước lên nhìn Huỳnh Hoàng Hùng bằng gương mặt lạnh tanh, đôi mắt khẽ nheo qua lớp kính cận, một bên miệng nhếch lên, đưa tay nắm hờ lấy bàn tay đưa ra của Hùng.
"Trần Đăng Dương! Sao cậu lại họ Nguyễn?"
"Từ khi sinh ra bố mẹ đã đặt tên như vậy! Nếu không yên tâm, anh có thể hỏi lại bà nội của anh!"
"Không cần!"
Hai người im lặng, cứ thế nhìn nhau, tưởng như thời gian ngưng đọng, họ đang đánh giá đối phương. Kia chính là người được bà nội Dương lựa chọn, đẹp nhưng quá kiêu ngạo. Còn đây, chính là người được bà nội Pháp đồng ý, giao diện rất cờ đỏ, không có chút ga lăng nào, môi mỏng còn chúm chúm miệng nữa chứ. Anh không thích mấy tên đàn ông môi mỏng!
"Tôi đẹp trai quá á?"
"Sao?"
Câu hỏi của Đăng như đánh thức Hùng, chẳng che giấu, anh đưa đôi mắt khinh bỉ nhìn người đối diện.
"Anh chưa soi gương à?"
"Có chứ, tôi soi hàng ngày, rất đẹp trai!"
"Thần kinh!"
Hùng bật cười châm biếm, chưa gặp tên nào tự mãn như tên này.
"Chửi chồng tương lai như thế là không được đâu!"
"Ai muốn lấy anh!"
Một ngón tay giơ lên, chỉ thẳng mặt Đỗ Hải Đăng, trên đời anh ghét nhất mấy đứa hay chỉ chỏ.
"Vậy sao cậu còn đến đây?"
"Tưởng tôi muốn đến ư? Nhìn lại mình đi, anh xứng sao?"
-----
Một góc khuất trong quán trà, Thanh Pháp yên lặng ngồi đó, dưới lớp kính đen mắt chăm chú nhìn về phía hai người kia, không nghe được họ đang nói gì, nhưng rõ ràng không hề vui vẻ. Trông căng đấy, tin tưởng anh Hùng là hoàn toàn đúng, anh ấy đến để giúp cậu thoát khỏi vụ này.
Còn tên họ Trần kia, dáng người ngả ngớn, ánh mắt láo liêng, khi nói chuyện thì cười cợt, nói hai câu nhếch mép một lần, đẹp trai nhà giàu thì sao, không có chút nào thiện cảm ấy.
Có lẽ Thanh Pháp không biết, trên tầng hai, cũng có một người đang dõi theo hai người phía dưới, đôi mắt một mí nheo lại, thằng nhõi Đăng thiếu điều gác chân lên bàn, nhìn con trai thứ nhà họ Phạm kia bặm môi, trợn mắt chắc đang sôi máu lắm rồi.
Dương cũng chẳng nghe được hai người họ nói gì, cậu trai kia mặt trắng bóc, quần áo thì diêm dúa, trời nóng mà mặc cái áo khoác dài thòng, nhìn ánh mắt khinh khỉnh của cậu ta, Trần Đăng Dương cũng chẳng đánh giá cao, một đứa con út được nuông chiều.
Càng nhìn càng thấy cứ sai sai, không phải chỉ thằng Doo diễn thôi sao, con trai thứ nhà họ Phạm cũng hơi nhiệt tình quá thì phải, chén trà vừa đặt xuống bàn kêu cái keng, rất dùng lực như muốn đập vỡ nó, hơi lố rồi!
Nhưng dù sao hai người đang đối diện nhau kia cũng đang diễn rất tròn vai, khán giả ngồi xem vô cùng hài lòng.
"Tốt quá! Cậu ta không vừa ý cuộc hôn nhân này!"
"Thật may! Anh ta không muốn kết hôn!"
Từ hai nơi khác nhau trong quán trà, cả Đăng Dương và Thanh Pháp cùng thở phào, với những gì đang diễn ra, thì không thể sai được!
-----
Tưởng rằng, lần gặp mặt này sẽ kết thúc không êm đẹp, cãi một trận to rồi mãi mãi tạm biệt nhau, Thanh Pháp thấy anh Hùng đang chuẩn bị bật dậy, vung tay cho tên con trai thứ nhà họ Trần một trưởng, liền muốn lao đến. Ai mà ngờ, vừa nhổm người đã phải ngồi thụp xuống ôm đầu. Cậu vơ vội khẩu trang đeo vào, bà nội thân yêu đi cùng một người bạn mà không khó để đoán, đó chắc chắn là bà nội tên đáng ghét kia cùng nhau tiến về phía anh Hùng đang ngồi.
"Toi mạng rồi"
Cậu khẽ lẩm bẩm, chuồn ngay lúc này có khi còn toàn thây, anh Hùng ơi, em yêu anh, sau này em sẽ dùng thân báo đáp. Khom người, nhón chân, cậu bước từng bước nhỏ lủi đi theo cửa sau.
Trên tầng hai, Dương nhìn thấy bà nội mình xuất hiện ở cửa cũng hoảng hốt. Ai mà ngờ, bà đến tận đây để kiểm tra. Thằng Đăng còn đang thao thao bất tuyệt cái gì với cậu trai kia nữa? Đưa tay lên, cố hết sức vẫy, mà hắn không hề nhìn ra con cá bống phía trên đang giãy giụa đánh động cho mình.
Thấy bà nội bước ngày càng gần chỗ Hải Đăng đang ngồi, Trần Đăng Dương bỗng cảm thấy sợ, không xong rồi, anh cũng không thể nộp mạng lúc này, chạy giữ thân đã. Chân dài rón rén, lủi dần, ở ngách cầu thang đi xuống, lén lút bỏ đi.
-----
Hải Đăng nhướn mày, cười khẩy.
"Tôi cứ tưởng cậu đến là để khoe kỹ năng kịch câm cơ. Vừa cười khẩy vừa trợn mắt, thấy mà ghê!"
"Vậy còn anh? Mồm miệng dẻo như bún thiu, đàn ông gì mà nói lắm vãi!"
Cả hai trừng mắt nhìn nhau, Huỳnh Huỳnh đặt tách trà xuống bàn mà như muốn đập nó, giờ Hải Đăng mà ném nốt tách trà trong tay thì xin chúc mừng, cuộc hẹn hôm nay chính thức toang, hai chiến sĩ cùng thắng trận. Nhưng ít nhất, tính lịch sự ngấm trong máu của Đăng không cho phép làm vậy, đang diễn, nhưng lố quá mất mặt lắm.
Thế rồi, như để khép lại cho màn diễn xuất đại chiến ấy, Hùng nghiêng đầu.
"Anh biết không? Nếu tôi phải chọn giữa việc kết hôn với anh và đi tu, thì chúc mừng... chùa Linh Ứng sắp có thêm một sư thầy!"
"Vậy thì tốt. Tôi cũng chuẩn bị xong visa nước ngoài. Hạnh phúc của tôi là không phải nhìn thấy mặt cậu thêm lần nào nữa."
Ngay khoảnh khắc ấy, hai bà nội từ cửa bước vào, ánh mắt vui vẻ ban đầu nhanh chóng đông cứng lại khi thấy nét mặt giận dữ của hai "cháu yêu quý". Bầu không khí ngọt ngào của quán trà lập tức bị xé toạc bởi tiếng cãi vã chí chóe.
"Không bao giờ tôi cưới một người như anh!"
"Tin tốt là tôi cũng không định rước về một thảm họa thời trang!"
Chưa ai dám đánh giá gu thời trang thời thượng của Huỳnh Hoàng Hùng, đây là người đầu tiên, thật sự muốn cốc cho thằng nhóc trước mắt một cái. Cả hai bị cuốn vào cuộc tranh cãi mà không hề biết có người đang bước đến phía mình.
"Ồ, Đăng Dương của nội mới bị cận à, con đeo kính làm nội suýt không nhận ra đấy!"
"Bà nội..."
Hải Đăng ngớ người, tình huống gì thế này, đánh mắt sang bên kia, cậu trai đối diện không khá hơn là bao, mặt cắt không còn giọt máu mà vẫn đang cố gượng cười.
"Thanh Pháp mới đi phẫu thuật hả con, má lúm đồng tiền xinh quá nè!"
"Nội ơi..."
"Hai đứa định cưới nhau rồi à, hình như nội vừa nghe thấy từ cưới ..."
Hùng Huỳnh cứng họng, tắt luôn nụ cười. Quay sang nhìn người kia, vô tình bắt được ánh mắt không còn ngả ngớn mà là tràn đầy lo lắng pha chút sợ hãi, hắn đang ra tín hiệu với anh, đầu hất về hướng cửa. Như hiểu ý, Hùng liền đứng dậy, cổ tay bị Hải Đăng nắm lấy kéo đi.
"Nội ơi con xin lỗi, con đi trước!"
Cả hai nói câu xin lỗi rồi bỏ chạy, như là ma đuổi. Đúng là làm việc xấu thì không thể sống yên bình, đây còn bị bắt tại trận. Chỉ cần ra khỏi quán, nhảy đại lên một con taxi là được, nhưng đời luôn như phim. Không biết dây thần kinh nào trong não của Đăng Đỗ bị tắc, hắn cứ như vậy nắm cổ tay người đàn ông kia, chạy hết một con phố, bỏ qua ánh mắt tò mò của người đi đường.
Đến đoạn vắng, cả hai mới dừng lại, thở dốc, không hẹn mà nhìn nhau bật cười. Tự dưng, lúc này, không còn thấy nhau đáng ghét như mấy phút trước nữa.
Hùng lấy lại nhịp thở, chỉnh lại cổ áo. Đăng như nhớ ra gì đó.
"Này, vậy cuộc hôn nhân kia... thôi chứ?"
Hùng Huỳnh xoay người, nhìn người đàn ông đối diện, cao lớn, dáng đứng thẳng tắp, vì đeo kính còn hướng ngược nắng, anh không nhìn được ánh mắt của hắn.
"Ý anh là cuộc hôn nhân của Trần Đăng Dương và Nguyễn Thanh Pháp?"
Hải Đăng chớp mắt, như hiểu ra gì đó, khẽ cười.
"Vậy nhờ cậu hỏi thử Nguyễn Thanh Pháp dù muốn hay không, thì cũng gặp nhau nói rõ một lần đi!"
"Sao anh không bảo Trần Đăng Dương hẹn trước?"
Nhìn bóng lưng bước mỗi lúc một xa, Hải Đăng không kìm được mà nhìn theo.
"Ít nhất cũng cho tôi biết tên cậu chứ?"
Không có tiếng trả lời, chỉ thấy bàn tay của đối phương giơ lên cao, vung nhẹ như từ chối cũng như tạm biệt. Lần đầu tiên trong hai mươi mấy năm cuộc đời, luật sự Đỗ phát hiện ra một người thú vị như thế!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co