Chương 6
Vừa bước vào phòng, Đỗ Hải Đăng đã cầm cặp tài liệu trong tay ném vào người con cá bống, lần này Dương chịu trận, còn rất thảo mai, đặt chiếc cặp xuống, bước đến tận nơi, khom lưng dẫn lối mời Đăng ngồi, ân cần rót cho con cá mập một ly, dâng đến tận nơi.
Sáng đi xem mắt hộ thằng Dương bị bà nội phát hiện, đến chiều về công ty, hắn đã bị bố gọi vào mắng cho một trận. Đây là chuyện cá nhân, ảnh hưởng đến cuộc đời một người, còn là bộ mặt của hai gia đình. Thế mà thằng khờ Trần Đăng Dương dám nhờ, thằng ngốc Đỗ Hải Đăng dám nhận, phá buổi xem mắt tan nát.
Đăng Dương tắt máy bỏ trốn, nên Hải Đăng là người chịu thay, bố hắn còn nói liệu cái thân hắn, đừng nghĩ cứu được thằng Dương. Hắn chuẩn bị tinh thần, gia đình cùng sẽ tìm người, gả hắn đi cho bõ ghét, toàn ăn hại. Thử hỏi xem, liên tục bị nã như thế, đến bố Đỗ Hải Đăng cũng tức, chứ đừng nói là chính hắn.
"Đại ca, em xin lỗi, em không ngờ, anh đừng giận!"
"Cút!"
Tuấn Huy nhìn hai con cá mà ngán ngẩm, cái trò thay nhau đi xem mắt mà cũng nghĩ ra, lớn cả rồi, nghĩ ngắn thế không biết! Làm sao mà trốn mãi được?
"Anh Đăng gặp người ta rồi, sao? Đẹp không?"
Người hóng hớt nhất cũng lên tiếng, thằng An bị hai Hiếu gọi cháy máy, nói tìm bằng được thằng Dương, bà nội tức lắm. Anh ấy còn hỏi, không phải nó bày trò chứ, oan ơi là oan, đợt này nó bận ra mắt bộ sưu tập, ai rảnh đâu mà ra cái tối kiến đấy!
"Đẹp!"
Không nói thì thôi, nói lại làm Đăng Doo nhớ đến nụ cười tỏa nắng với hai má lúm sâu hoắm của người ta lúc bỏ trốn. Thật sự đẹp trai, không thể chê được!
"Thế mà đẹp! Trời 38 độ, mặc áo khoác dài chấm gót, kì dị!"
Còn trong ấn tượng của Trần Đăng Dương là hình ảnh cậu trai bặm môi, trợn mắt, không biết đẹp chỗ nào.
"Mày im ngay!"
Thành An nhìn phản ứng của Hải Đăng y hệt lúc nó hỏi Đăng Dương về người mẫu Pháp Kiều ở phim trường. Chết rồi, cái tình tiết máu chó gì đây. Nó vội kéo áo Doo.
"Đừng nói với em là anh vừa mắt con trai thứ nhà họ Phạm đấy nhé!"
"Điên à?"
"Thần kinh!"
Cả hai con cá bật dậy, liếc mắt nhìn con gà chíp chíp, không hiểu trong đầu nó nghĩ gì mà phun ra câu phi lí như thế.
"Hai đại ca bình tĩnh, nhìn hai người như thế em hơi sợ!"
Tuấn Huy mà cũng biết sợ? Ừ, nó sợ, nhìn phản ứng của cả hai ông anh, nó sợ thật, thằng An có mắt nhìn lắm, nó hay nói nhảm, nói xàm nhưng không phải lúc nào cũng vậy, nhất là lúc này.
Cả hai cũng biết hành động hơi thái quá, nên liền ngồi xuống, nhìn mặt thằng Dương, khờ chết. Đỗ Hải Đăng không thèm chấp.
"Cậu ta không phải con trai thứ hai nhà họ Phạm."
"Sao lại thế???"
Dương kéo dài giọng, thế hóa ra công cốc à? Thành An với Tuấn Huy biết là không phải thì thở phào. Mấy khi luật sư Đỗ khen một người, nên chúng nó sợ là đúng. May quá, người đẹp có đủ, anh em không phải tranh nhau rồi. Hội của chúng nó vẫn trường tồn vĩnh cửu.
Hải Đăng bắt chéo chân, nhấp một ngụm rượu, tay còn lại đẩy kính mắt lên, hướng về phía Đăng Dương.
"Sao chăng cái gì? Mày nhờ tao đi hộ thì cậu ta không biết nhờ người giúp à? Tao nói thật, dù chưa gặp, chứ tao thấy hai đứa mày tuyệt phối đấy, chơi chiêu còn chơi giống nhau thì chắc chẳng vừa đâu! Gặp nhau đi, xem thế nào, nói rõ một lần, biết đâu..."
Lần này Trần Đăng Dương không phản ứng lại như mọi khi nữa. Hóa ra cũng muốn tìm người thay thế, chứng tỏ cậu ta cũng không thiết tha gì mối hôn nhân này. Sáng nay, nhìn cách diễn của người đàn ông kia với Doo là rõ. Thật sự phải gặp, vừa để xem đối phương tính sao vừa để giữ mạng, tiếp tục trốn chạy, bà nội anh sẽ phanh thây anh.
-----
Trong phòng riêng của một spa có tiếng, Huỳnh Hoàng Hùng đang được nhân viên chăm sóc vô cùng tỉ mỉ, gì chứ cách dỗ anh Hùng nhanh nhất đó chính là đưa ảnh đi làm đẹp và Nguyễn Thanh Pháp quá hiểu điều đó. Về việc nâng niu làn da mình Kiều còn chạy theo anh ấy một đoạn xa.
"Bà nội em nói thế nào?"
Bên cạnh Kiều vô cùng hài lòng với kĩ năng mát xa cổ vai gáy của nhân viên, thích quá, muốn nằm đây cả ngày.
"Bà không nói gì anh ạ!"
"Sao lạ vậy? Anh tưởng bà nội em sẽ cho người áp tải em về nhà chứ?"
Lúc chiều, Hùng nhận được điện thoại của bà nội Kiều cũng không bất ngờ, anh cũng thẳng thắn nói với bà rằng Kiều hoàn toàn không thích một cuộc hôn nhân sắp đặt, em ấy còn muốn tập trung phát triển sự nghiệp, cực chẳng đã mới nhờ anh đi thay.
Có lẽ bà nội Kiều cũng hiểu điều đó, nên không nặng lời với cậu.
"Em hứa với bà sẽ gặp người ta một cách đàng hoàng rồi, hôm đó có cả bà nội nữa!"
"Không định đến ngày đó rồi tìm cớ trốn đấy chứ?"
"Sẽ không, dù sao em cũng nhìn thấy con trai thứ nhà họ Trần rồi, em không đánh giá cao cho lắm!"
"Em thấy rồi?"
"Vâng, chẳng phải người gặp anh sáng nay sao?"
Dù cả hai nói chuyện chẳng nhìn thấy mặt nhau, nhưng không ngăn được Hùng Huỳnh bật cười. Thật sự ngây thơ, chính anh cũng tò mò tên "chồng chưa cưới" của bé Kiều ra sao, người đi xem mắt thay hôm nay cũng coi như là ngoại hình tốt, chắc chắn tên kia cũng chẳng kém phần.
"Không phải đâu!"
Kiều ngồi nhổm dậy, bỏ kính che mắt, nhìn sang anh Hùng đang nằm hưởng thụ ở giường bên cạnh.
"Sao lại không phải ạ?"
"Ý anh là, tên nói chuyện với anh hôm nay không phải người em muốn gặp, hắn ta cũng nhờ người đi xem mắt thay. Anh thấy hai đứa hợp nhau đấy, mạch não trùng khớp thế cơ mà!"
"Sao mà hợp được?"
"Ai mà biết???"
Không ai biết trước điều gì, chỉ là Nguyễn Thanh Pháp hiểu, người kia cũng chẳng mong muốn gì ở cuộc hôn nhân này mới nhờ người thay thế. Vậy thì dễ nói chuyện rồi, cuộc hôn nhân này chắc chắn không thành.
-----
"Bảy giờ tối thứ sáu, nội không muốn nói nhiều với con nữa, nội quá mất mặt với nhà thông gia rồi, con liệu mà sắp xếp."
"Vâng!"
"Còn nữa, nếu con thích trốn, thì tốt nhất là trốn cho xa. Cuộc hôn nhân này đã quyết, con phải lấy con trai thứ nhà họ Phạm!"
Bên đầu dây điện thoại, sau khi nghe lời tuyên bố của nội, Dương rơi vào im lặng, giọng nói của nội nhẹ nhàng nhưng vô cùng quả quyết. Lần này, anh đã khiến nội thất vọng. Bà nội thấy Dương yên lặng cũng không hề cúp máy, như muốn nghe xem Dương trả lời như thế nào.
"Hôm đó con sẽ đến, còn việc kết hôn, cứ gặp người ta rồi chúng ta tính được không ạ?"
Dương xuống nước, muốn xoa dịu sự tức giận hôm nay của bà nội, có lẽ bà cũng hiểu, biết anh đồng ý gặp bên kia, nên không nói nữa mà cúp máy.
-----
Đứng nhìn cảnh bên ngoài khung cửa, cả thành phố hiện lên rực rỡ lung linh, một phần Sài Gòn hoa lệ như được thu vào trong tầm mắt của Đăng Dương.
"Cậu người mẫu đó rất nổi tiếng thì đại ca biết rồi, nhưng danh tiếng hình như không tốt lắm, vì nhiều người theo đuổi, ba hôm lại thay một ông chồng. Em nghĩ anh nên xem xét!"
"Còn về con trai thứ nhà họ Phạm, em chỉ biết tìm được cậu ta tên là Thanh Pháp, nhỏ hơn anh một tuổi, nhiều năm ở nước ngoài, không thấy thông tin đã về nước!"
Tuấn Huy âm thầm tìm hiểu cậu người mẫu kia và cả "vợ chưa cưới" anh chưa từng gặp, rồi nói riêng với anh những lời đó. Việc bỗng dưng quan tâm đến một người khiến chính anh không quen, có lẽ chỉ vì một khoảnh khắc anh bị cuốn vào.
Trên đời này, không ai là không thích cái đẹp, một người mẫu nam có vẻ đẹp phi giới tính như vậy là lần đầu tiên anh gặp, nên có lẽ anh bị thu hút chăng? Không rõ nữa, chỉ là một chút kì lạ thoáng lên trong lòng mà thôi. Anh vẫn nhớ nụ cười vui vẻ của cậu ta với Phạm Bảo Khang đêm đó. Buồn cười là, hai người anh đang nghĩ tới đều liên quan đến hai Khang.
Có lẽ chỉ là một lần tình cờ, mà đời người có biết bao nhiêu tình cờ như vậy. Nên anh hoàn toàn không mong chờ, cũng không có ý định gì khác như lời cái hội ăn hại ấy nói. Nếu để lựa chọn, anh vẫn muốn sống cả đời bên những chiếc xe anh thích mà không cần người đồng hành nào cả.
Còn về người được sắp xếp kia, anh vẫn tin cậu ta cũng hoàn toàn không muốn cuộc hôn nhân này. Bỗng dưng, tự cảm thấy đồng cảm cho một người anh chưa từng gặp mặt, có phải anh quá bao đồng không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co