Chương 7
Trời vừa chạng vạng, nắng không còn gắt, nhưng đủ để ánh vàng cuối ngày nhuộm lên nền nhựa đường của trường đua một màu ấm dịu. Trải qua những ngày mưa dai dẳng, bầu trời không còn xám xịt mà trở về trong xanh, nhiệt độ cũng cao hơn. Đăng Dương nói với bà nội đẩy cuộc hẹn xuống cuối tuần vì ba ngày tới ở trường đua nhiều việc. Thật may, đối tượng kia của anh cũng bận, nên bà nội không còn ngắm nguýt anh nữa.
Dương bước từng bước chậm rãi dọc đường pit, ánh mắt sắc lạnh quét qua từng chiếc xe. Bóng hình cao lớn đổ xuống, ngược chiều nắng tàn, hòa hợp với xung quanh đến lạ. Những ngón tay thẳng dài đeo vài chiếc nhẫn bạc tùy ý buông thõng, từng bước đều mang khí chất tự tin, đây là thế giới riêng của Trần Đăng Dương và anh không muốn san sẻ nó cho bất kì ai, anh nguyện một mình chìm trong đó.
Nhưng cuộc đời có những ngã rẽ đầy bất ngờ, khiến chúng ta phải thay đổi suy nghĩ.
Trong đầu Dương vẫn còn văng vẳng câu than vãn của Quang Anh lúc sáng.
"Anh đừng có mà chửi diễn viên của em. Người ta là người mẫu nổi tiếng lắm đó!"
Dương hừ lạnh. Anh chẳng quan tâm nổi tiếng hay không, miễn đừng phá nát đường đua của anh.
-----
Những tia sáng ánh vàng rọi xuống trường đua phản chiếu qua lớp sơn bóng loáng của những chiếc siêu xe xếp thành hàng dài. Không khí căng tràn sức sống, tiếng động cơ gầm rú đan xen tiếng đạo diễn hét lệnh vang dội khắp phim trường ngoài trời. MV ca nhạc lần này là dự án quan trọng của Quang Anh, là ca khúc trở lại đường đua Vpop sau gần một năm nghỉ ngơi lấy lại cảm xúc trong âm nhạc.
Thanh Pháp bước xuống từ xe phục trang, khoác trên mình bộ đồ độc bản màu tím, phần tay áo loe rộng làm bằng vải organza xếp lớp, phần thân áo bó sát pha ánh kim lấp lánh vừa ma mị vừa thời thượng. Gương mặt được trang điểm tỉ mỉ, đôi mắt nâu đeo len được đổi thành màu xám tro cuốn hút, ánh lên dưới lớp phấn nhũ, nổi bật giữa nền trường đua bụi bặm.
Sau khi gặp đạo diễn và trao đổi lại những điều cần lưu ý cho set quay, theo hướng dẫn của nhân viên, Pháp ngồi lên chiếc xe được chỉ định. Cậu siết chặt tay, hít sâu. Đây là lần đầu cậu quay MV ở trường đua thật, chiếc Mclaren GT này cũng rất đắt giá.
Khi nhận được hình ảnh của chiếc xe, cậu đã nhắn với Quang Anh về việc chỉ quay cận mặt, còn lại cần một tay đua chuyên nghiệp đóng thế. Quang Anh chỉ nói khỏi lo, cứ yên tâm lái, nó có tiền. Thôi thì cứ thử lái vài vòng cho quen xe rồi tính tiếp.
Quang Anh và Thanh Pháp coi như có quen biết giao tình cũng tốt vì cả hai cùng làm nghệ thuật, dù khác lĩnh vực nhưng đều là người nổi tiếng nên không ít lần gặp nhau ở sự kiện lớn, lại còn bằng tuổi dần dà cứ vậy mà thành thân. Cũng đã hẹn hò rất nhiều lần, mãi đến bây giờ Thanh Pháp mới xếp được lịch để quay MV.
RHYDER lo lắng cho Pháp Kiều, trước khi lái thử còn đến gần, cổ vũ nói không sao, trường đua còn nhiều xe lắm, chiếc này không được, chọn chiếc khác. Nhìn nó cười hơ hớ nên cậu cũng yên tâm hơn.
Nhắm mắt hít một hơi sâu, bàn tay đặt lên vô lăng nắm lại, dù là lái thử, nhưng máy quay đều đã sẵn sàng. Khi mở mắt ra, thần thái tự tin, ánh mắt sắc lạnh của người mẫu Pháp Kiều đã chuẩn bị tốt.
Hai vòng xe đầu, Thanh Pháp đi với tốc độ bình thường để quen xe. Khi cảm thấy ổn, cậu gật đầu ra hiệu bắt đầu set quay. Sau đó, theo sự chỉ đạo của đạo diễn, ở vòng thứ ba, chiếc xe thể thao màu đen nhám với những đường cong hút mắt kèm tiếng động cơ gầm gừ đã tai bắt đầu thay đổi tốc độ, lao khỏi vạch xuất phát.
Mọi người reo lên đầy phấn khích, tốc độ ngày càng nhanh hơn, khúc cua đầu tiên thuận lợi đi qua. Nhưng đến khúc cua thứ hai, với tốc độ vượt ngưỡng, bánh xe trượt nhẹ. Trên xe, Pháp xoay vô lăng, chân mày khẽ nhăn, lực phản hồi của động cơ quá mạnh, chiếc xe dần mất phương hướng.
Đăng Dương lúc đó đang kiểm tra hệ thống an toàn đường pit, tay áo xắn cao, lưng áo dính nhẹ mồ hôi. Anh cau mày khi nghe tiếng động cơ chiếc McLaren bị kéo ga đột ngột.
"Ai đang lái chiếc xe đó?"
Anh gằn giọng, nhưng mọi người quá sốt sắng vì tình huống bất ngờ, chẳng ai đáp lại, Dương vội chạy lên phía trước, chờ chiếc xe lao tới. Trên xe, bàn tay nắm vô lăng của Pháp bắt đầu run nhẹ, chân nhấn chặt phanh, tay côn đã được kéo lên hết mức. Cả phim trường như nín thở.
Khi chiếc xe đến gần, Dương nhảy qua dải phân cách, mở cửa xe vừa lúc nó vụt qua, một tay giữ lấy vô lăng, tay còn lại kéo mạnh Pháp ra ngoài.
Cả hai ngã xuống nền đường, còn lăn một vòng, chiếc xe mất phương hướng nhưng đã được Kiều kéo hết tay côn và Dương nhanh tay chỉnh vô lăng nên thuận lợi đi chậm rồi dừng lại, điều may mắn là khối sắt hơn mười tỉ đó không xây xát chút nào. Đội hậu cần vuốt ngực, thở hắt ra.
Sau khi định thần, Thanh Pháp vội chống tay đứng dậy, cậu nhìn thấy cả vết son môi của mình trên ngực áo người đàn ông kia, lúc bị kéo ra khỏi xe, theo quán tính cậu đổ ập vào người đối diện. Gương mặt không biết vì sợ hay xấu hổ mà phiếm hồng, lại là anh ta.
Đăng Dương nhìn thấy Pháp Kiều cũng có chút bất ngờ, nhưng tình huống lúc nãy thật sự quá nguy hiểm. Cảm giác tức giận không biết từ đâu kéo tới.
"Chưa biết lái thì đừng ngồi lên xe. Cậu muốn chết à?"
Đáp lại chất giọng lạnh tanh có phần hơi to tiếng của Đăng Dương, Thanh Pháp chỉ có thể lí nhí trả lời.
"Tôi biết lái... chỉ là chưa quen thôi!"
Vẻ mặt sừng sổ của Dương bỗng đơ lại, đây là sao nữa, anh mờ mắt hay sao, dù người mẫu trước mặt cúi đầu nhưng anh vẫn thấy môi cậu ta đang dẩu ra là thế nào? Nói không đúng à, ủy khuất cái gì. Đang định nói thêm thì Quang Anh và quản lí của Thanh Pháp đã chạy đến.
"Ôi mẹ của con ơi, sao mà lái xe chiến thế hả? Có sao không?"
Quang Anh kéo Kiều về phía mình, ngó nghiêng, quản lí cũng lo lắng nhìn trước nhìn sau kiểm tra tình hình cho cậu. Rồi thằng nhõi kia nhìn anh nhăn mặt.
"Sao anh to tiếng với người ta thế!!!"
Tự dưng, Trần Đăng Dương thành vai ác, không hỏi thăm người ta, còn mắng mỏ, oan quá oan! Anh nói sai ư, tí thì tai nạn, mà anh đã mắng đâu? Mới hơi lớn giọng đã chu mỏ ra dỗi rồi.
Sau khi nhìn kĩ, mới phát hiện ra đầu gối chân phải của Thanh Pháp rớm máu, vì mặc quần trắng, nên đã thấm ra ngoài. Đôi mắt liếc chết người của Dương vì thế mà thu lại, thẩn nào lại nhăn, hóa ra là bị thương. Trước khi được quản lí dìu vào trong, Kiều quay lại nhìn Dương như muốn nói gì đó mà lại thôi.
Nhìn bóng người đi xa dần, Dương mới hoàn hồn, không phải gương mặt sắc lạnh như trên TVC, hay phong thái chuyên nghiệp như hôm chụp ảnh mẫu, vừa nãy anh đã thấy biểu cảm khác trên gương mặt xinh đẹp đấy, Dương khẽ nhếch môi, nhớ lại chiếc môi dẩu ra vì ủy khuất đó, sao lại thấy hơi đáng yêu nhỉ?
-----
Vì sự cố khi nãy, đạo diễn quyết định đẩy những cảnh quay phụ lên trước, để diễn viên chính có thời gian bình tĩnh lại. Trường đua DOMIC có phòng nghỉ riêng cho khách, nên ekip để Kiều ở lại, chân của cậu đã được xử lí, không có gì đáng ngại, chỉ là lúc rửa vết thương hơi xót một chút. Cậu cũng đã tẩy trang, thay bộ đồ thoải mái, nhìn ra bên ngoài cửa sổ bầu trời đã tối đen, cả trường đua rộng lớn, góc xa sáng đèn, mọi người vẫn tất bật.
Chỉ vì bản thân không chuyên nghiệp, khiến cả phim trường phải chịu thay, thực sự cậu cảm thấy rất khó chịu. Người đàn ông đó mắng cậu không sai chút nào, chưa quen xe đáng lẽ không nên tự tin lái như vậy.
-----
Bước xuống sảnh, đã thấy Quang Anh cùng trợ lí chờ sẵn.
"Chân bà không sao chứ?"
Kiều lắc đầu, nhẹ giọng.
"Không sao, chỉ trầy chút xíu thôi à!"
Hai người nói về mấy cảnh quay còn dang dở, cả đoàn đã nghỉ, chờ chiều mai on set lại.
"Người đàn ông lúc nãy lái xe giỏi lắm hả?"
Quang Anh nghe Kiều nói thì gật đầu.
"Đương nhiên, anh ấy mà đua thì đã con mắt lắm!"
"Bà có thể liên hệ cho tui gặp ảnh được không?"
"Sao vậy?"
"Tui muốn lái lại chiếc xe lúc chiều, nếu vẫn không cua được, thì mai thực sự phải nhờ người đóng thế đó!"
Quang Anh bật cười, người mẫu này quá kính nghiệp rồi. Chuyện chiều nay đúng là hú hồn, nhìn đại ca nó mặt nhăn như khỉ rồi quạu với cả người lạ là hiểu.
"Để tui gọi cho ông ấy!"
Trần Đăng Dương sắp cưới vợ, chứ nếu không nó sẽ giới thiệu Kiều cho anh ấy. Lần trước bận đi diễn, nó thấy trong nhóm chat, mọi người trêu lão Dương bị người mẫu nào đó hớp hồn, không biết có đẹp bằng Pháp Kiều của nó không?
Nó cuối cùng cũng sống đến ngày, Đăng Bống có thể "rung rinh" với con người chứ không phải chỉ mỗi siêu xe nữa. Nhớ lại hình ảnh hai người dưới ánh hoàng hôn cũng vừa mắt đấy, nhưng mà tiếc quá, lại không có duyên rồi.
-----
* Mclaren GT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co