Truyen3h.Co

MÙI THƯƠNG

Chương 8

ChuH75

Nhận được bức ảnh Dương ngồi trong xe cùng người đẹp trong nhóm chat. Cả hội nháo nhào, người đầu tiên không giữ được bình tĩnh chính là Đặng Thành An.

"Sao mày có cái ảnh đó?"

"Thì tao chụp, ông Dương đang hướng dẫn đứa bạn tao điều khiển con xe đấy!"

"Bạn mày là Pháp Kiều?"

"Ừ, thì sao ba?"

"Sao không nói sớmmm !!!!!"

Nghe tiếng hét của thằng Chíp qua điện thoại, Quang Anh phải đưa tay ra xa, tí thì thủng màng nhĩ. Có gì đâu mà phản ứng ghê vậy, chưa thấy người đẹp bao giờ à? Chẳng kịp nói thêm, An đã cúp máy cái rụp. Anh Đăng cũng gửi lời khen cho nó, một đứa em đáng đồng tiền bát gạo. Quang Anh vẫn chưa hiểu gì cả, là sao nữa?

-----

Khi nghe điện thoại của thằng Bột, Trần Đăng Dương cũng bất ngờ, Pháp Kiều muốn gặp trực tiếp anh. Lý do thì không thể nào hợp lí hơn, cậu ấy muốn nhờ anh hướng dẫn lái xe. Đương nhiên với sự việc xảy ra chiều nay, anh cũng không thể từ chối.

Xuống đến sảnh, Thanh Pháp đã ngồi chờ sẵn, đã hơn chín giờ tối, cậu mặc rất thoải mái như lần anh gặp ở quán ăn. Gương mặt không trang điểm, mái tóc đen mềm hơi rũ xuống, trông có phần trẻ con. Thấy Dương, Pháp liền đứng dậy, khác hẳn khí chất lạnh lùng mà anh từng thấy, có chút gì đó chân thật, dễ gần hơn.

"Chưa giới thiệu với anh nhỉ? Đây là Pháp Kiều, làm người mẫu, nổi tiếng lắm đấy!"

Quang Anh vui vẻ giới thiệu hai người, Dương gật đầu tỏ vẻ đã biết, lịch sự đưa tay về phía Kiều.

"Gặp mấy lần, nhưng giờ mới có cơ hội giới thiệu, tôi là Dương!"

Thanh Pháp cũng đưa tay ra, nắm lấy bàn tay to lớn kia.

"Vâng, chúng ta có thể bắt đầu buổi học ngay chứ?"

Chất giọng rất nhẹ nhàng, đôi mắt màu nâu đối diện đang nhìn anh mong chờ.

"Đương nhiên!"

Hai người cùng nhau sóng bước đến bãi đỗ xe để Quang Anh theo sau, không khác gì bỏ nó lại. Cũng phải thôi, trong ba người, thằng Bột chân ngắn nhất. Nó lôi điện thoại, tí tách nhắn tin, thấy Dương đã xem mới yên tâm rời đi.

-----

Cả hai yên vị trong xe, không khí bỗng trở nên ngại ngùng, mà chẳng hiểu vì sao. Dương mở điện thoại thấy tin nhắn dặn anh không được bắt nạt, không được to tiếng với Kiều của Quang Anh, con cá bống không trả lời, tắt màn hình, rồi ném điện thoại vào hộc xe.

Quay sang, đã thấy Pháp Kiều đang nắm vô lăng nhìn phía trước.

"Sao không đeo dây an toàn?"

"Trong set quay cũng sẽ không đeo."

"Nhưng bây giờ không quay, ít nhất cũng phải giữ mạng cho bản thân chứ?"

Cấu tạo gương mặt cùng ánh mắt của Trần Đăng Dương bẩm sinh đã hơi quạo, Kiều không biết, chỉ cảm thấy có lẽ anh ta không thích cậu. Nhưng không sao, cậu nhịn, người ta đang bỏ thời gian ra hướng dẫn cậu mà.

"Vâng"

Tiếng vâng rất nhỏ, Kiều xoay người kéo dây an toàn, rồi khóa lại. Dương bắt đầu giới thiệu về xe cho Kiều. Bảng điều khiển của những chiếc siêu xe thì cũng không quá khác biệt nhiều so với những loại xe thông thường, chỉ mất một lát Kiều đã nắm được sơ bộ.

Chiếc xe đen nhám chầm chậm chạy trên đường đua, vài câu nói qua lại, đã khiến không khí trên xe hòa hoãn hơn.

"Cậu có bằng lái xe lâu chưa?"

"Từ khi đủ tuổi, nhưng tôi không thường lái cho lắm!"

Dương gật đầu, đã qua hết cả bốn khúc cua, nhưng với tốc độ bình thường nên Kiều hoàn toàn có thể xử lí được. Đăng Dương xoay người nhìn Thanh Pháp, cậu ta rất chăm chú nhìn đường, mỗi điều anh nói đều cố gắng nghe, hoàn toàn khiến anh bất ngờ. Chỉ vì một cảnh quay có mấy giây trên MV, mà nỗ lực như vậy.

Theo hướng dẫn của Dương, Kiều dần tăng tốc 40, 60, 70,... qua mỗi khúc cua, chân nhấn ga dùng lực thêm một chút. Đến khúc cua cuối, vận tốc đã là 90, Kiều nghiêng người đánh lái, vẫn không được, bánh xe trượt một đường dài, lực từ động cơ cùng chân phanh mà Kiều dẵm đang tự phản nhau, vô lăng vì thế mà bị cậu nắm chặt.

Nhưng lần này, không còn mất lái như lúc chiều, khi loạng choạng, Kiều đã kịp đưa kéo tay lái thẳng tâm. Dương quan sát cả quá trình, dù trong xe cả hai cùng nghiêng ngả theo quán tính, anh vẫn im lặng để Kiều xử lí, như thể nếu có xảy ra chuyện cũng không sao.

Két!

Xe dừng lại, cả hai cùng lao người về phía trước rồi bị giật ngược về sau, đập vào tựa ghế. Cậu tí nữa lại gây tai nạn, nhưng tên Dương này không hề thể hiện cảm xúc gì trên mặt, cũng không có ý định giúp cậu.

"Sao anh?"

"Sao?"

Anh ta còn hỏi ngược lại cậu sao? Điên thật chứ!

Thấy đôi mắt to tròn không kìm được mà trợn lên, môi xinh bặm lại. Trần Đăng Dương bật cười, lúc chiều, anh không hề ảo giác, đúng là đáng yêu thật.

"Cậu không qua được khúc cua đó vì quá vội mà không kéo vô lăng về đúng lúc, chân phanh đạp quá mạnh! Xe cũng chỉ là để đi thôi, xước chút không sao. Không cần lo lắng!"

Khi nghe xong, gương mặt Kiều dần giãn ra, Dương tháo dây an toàn, mở cửa, bước vòng qua đầu xe, sang phía cậu.

"Được rồi, đổi chỗ, tôi sẽ xử lí những khúc cua đó, cậu để ý nhé!"

-----

Tốc độ không phải là 90, lúc này chiếc xe xám bạc như một con đại bàng săn mồi, lướt toạc không gian, Kiều ngồi ở ghế phụ, hai tay nắm chặt giây an toàn. Dù gì cũng là siêu xe, chỉ mấy giây đã lên 100, Dương nheo mắt nhìn thẳng phía trước, vượt qua khúc cua thứ nhất thuận lợi.

"Nhìn cho kĩ!"

Dương nhắc Kiều, rồi chuẩn bị vào khúc cua thứ hai. Tốc độ lên thêm chút nữa, Kiều bắt đầu thấy sợ, hoảng hốt nhìn người bên cạnh. Gương mặt anh vẫn không có cảm xúc gì, chỉ có đôi mắt sáng quắc, đang nhìn đường, các thao tác đều nhanh gọn.

Thêm một khúc cua nữa nhẹ nhàng đi qua, đoạn đường tiếp theo, Dương không đẩy vận tốc lên nữa. Giọng anh ôn tồn.

"Khoảng 5 mét trước khúc cua, chân dìm ga, nhẹ thôi rồi đánh lái, đến giữa khúc cua, trả lái, kết hợp nhấn chân phanh. Nhớ, phải trả lái!"

Khúc cua cuối cùng đã xong, xe dừng lại Kiều mời hoàn hồn, những điều Dương nói, cậu đã nghe, nhưng với tốc độ cao như vậy, cậu chưa quen được.

Thời gian vẫn trôi, đêm còn dài, một người lái, một người quan sát, một người hỏi một người trả lời, một người thực hành, một người hỗ trợ. Cuối cùng, Nguyễn Thanh Pháp cũng đã cua được. Vừa dừng xe đã xoay sang nhìn Trần Đăng Dương cười rạng rỡ, tay vô thức vỗ lên vai anh.

"Được rồi! Làm được rồi!"

Có lẽ, Thanh Pháp không biết, nụ cười xinh yêu, đôi mắt cong cong như cầu vồng sau mưa, lúc này hai người ở rất gần, cậu trong khoảnh khắc đó đã khiến Đăng Dương hẫng một nhịp tim. Anh vô thức mỉm cười theo.

Lần lái cuối cùng, Đăng Dương xuống xe, để Thanh Pháp tự lái. Không ngoài dự đoán, dù là ở tốc độ cao, xe vẫn vững vàng qua từng khúc cua.

"Thông minh thật!"

Anh tự lẩm bẩm, rồi tự mỉm cười. Trần Đăng Dương ơi, anh không biết đâu, trông anh cười vừa khờ vừa ngốc í.

Xe chầm chậm dừng lại, Kiều bước xuống, ánh mắt long lanh, chính cậu cũng phải tự hào về bản thân mình. Các cảnh quay ngày mai, mong rằng sẽ trôi qua thuận lợi.

"Làm tốt lắm!"

Trần Đăng Dương sẽ không tiếc lời khen nếu người đó xứng đáng.

"Cám ơn anh!"

Dương gật đầu, đang định nói thêm thì phía xa, Phạm Bảo Khang đã tiến gần đến chỗ họ. Gần 12 giờ đêm, sao anh ta còn ở đây? Khác với vẻ mặt sượng lại của Dương, nhìn thấy hai Khang, ánh mắt Kiều rạng rỡ vô cùng. Kệ cái chân phải còn đau, cậu chạy về phía người đàn ông kia. Bảo Khang nhìn thấy bé dâu, hai tay chủ động dang ra. Để cậu lao đến, rồi ôm lấy mình.

"Phạm Bảo Khang! Anh thấy đúng không? Em vừa lái đó!"

"Ừm! Giỏi!"

Kiều bật cười lớn, vui vẻ không thôi. Khang xoa đầu Kiều, cười yêu chiều.

"Làm sao mà lái được hay vậy ta?"

"Thầy giáo em dạy đó, kia, thầy giáo em kia!"

Kiều kéo tay Khang, xoay về hướng Dương, anh cũng đang chầm chậm bước đến chỗ hai người. Một màn vừa nãy Trần Đăng Dương thu hết vào tầm mắt, họ rất thân quen, không phải lần đầu anh thấy. Anh vẫn nhớ Phạm Bảo Khang đã có người yêu, còn có ý định tổ chức hôn lễ rồi, có khi là cậu người mẫu kia.

Dương thở hắt ra, từ bao giờ anh quan tâm chuyện người khác như vậy?

"Thầy giáo nhiệt tình quá, đứa nhỏ này làm phiền thầy rồi!"

Bảo Khang lịch sự giơ tay, Đăng Dương cũng biết ý mà bắt lấy.

"Không có gì, cậu ấy rất cố gắng!"

"Phải không? Kiều, em cám ơn thầy giáo Dương chưa?"

"Em cám ơn rồi!"

Khang nhìn Dương, rồi nhìn Kiều, cố nín cười, hai đưa nhỏ này vẫn không nhận ra nhau, chắc chắn là như thế vì Trần Đăng Dương đang dùng ánh mắt không hề thân thiện nhìn anh, em trai Trần Minh Hiếu ngốc nghếch hôm trước chỉ là ảo giác thôi.

"Cảm ơn xuông thôi hả? Ít ra cũng phải mời thầy giáo một bữa chứ? Hay lần nào tiện qua nhà chúng tôi đi! Nhà tôi rất hiếu khách đấy!"

Kiều nhướng mày nhìn Khang, không hiểu ý anh ấy, một người xa lạ sao mời về nhà? Không biết nói nên nói gì tiếp, thì Trần Đăng Dương đã từ chối.

"Đây là em giúp Quang Anh hoàn thành MV thôi, nên không cần cảm ơn gì đâu!"

Hai Khang gật đầu, kéo Kiều về phía mình, nói cảm ơn Dương lần nữa rồi xoay người. Kiều vừa bị kéo, vừa ngoảnh lại gật đầu như muốn chào Dương.

Còn anh đứng đó, không hề có thêm hành động nào, cũng chẳng đáp lại, nhìn Kiều khoác tay ngả đầu dựa vào Khang, còn tíu tít kể lại lúc trên xe đã lái ra sao rồi cả hai biến mất sau chỗ rẽ.

Chút vui vẻ cảm nhận được lúc nãy, khi này đã hoàn toàn biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co