Truyen3h.Co

Muộn Màng

9. Tránh mặt

jungyeorin

Buổi sáng hôm sau, Sunoo thức dậy sớm hơn mọi ngày. Ánh nắng nhạt xuyên qua cửa sổ, phủ lên gương mặt cậu một lớp sáng mỏng.

Cậu đứng trước gương rất lâu, hít sâu rồi tự nhủ:

Hôm nay, mình sẽ không để trái tim lung lay nữa. Mình phải tránh anh ấy, dù chỉ một ánh nhìn.

Nhưng khi nghĩ đến việc thật sự không gặp Sunghoon, trái tim cậu lại nhói lên một cách khó chịu.

---

Tránh mặt một cách vụng về

Buổi chiều, Sunghoon đến nhà chú Jungho như thường lệ. Tiếng chuông cửa vang lên làm Sunoo khựng lại khi đang ngồi trong phòng.

Cậu bước ra ngoài hành lang, vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của anh liền vội quay đầu đi, tim đập loạn xạ.

“Sunoo, cháu không xuống chơi với bọn anh à?” Chú Jungho gọi.

“Dạ… cháu có bài tập phải làm ạ.” Sunoo cười gượng, giọng hơi run.

Cậu vội vã bước lên lầu, đóng cửa phòng lại. Nhưng trái tim vẫn không yên – mỗi tiếng cười, mỗi câu nói vang lên từ phòng khách như hàng ngàn mũi kim đâm vào lòng cậu.

Cậu ngồi trên giường, tay ôm gối, tai vẫn cố tình lắng nghe giọng anh.

Sunghoon… Em đang cố tránh anh, nhưng em vẫn không thể không để ý đến anh.

---

Sự quan tâm ngoài ý muốn

Một lát sau, tiếng gõ cửa vang lên.

“Sunoo, nhóc ổn không?” Giọng Sunghoon vọng vào, dịu dàng như mọi khi.

Sunoo cứng người, tim đập thình thịch. Cậu cố giữ giọng bình tĩnh:
“Em… em ổn, em đang học thôi ạ.”

“Ừ… học chăm thật đấy. Có gì không hiểu thì cứ hỏi anh nhé.”

“Dạ…”

Sunoo nghe tiếng bước chân anh rời đi, cả cơ thể như mất hết sức lực. Cậu thở dài, tựa trán lên đầu gối, giấu mặt vào lòng.

Anh vẫn tốt bụng như thế… nhưng lòng tốt này không phải thứ em cần, Sunghoon à.

---

Ánh mắt lỡ chạm

Hôm sau, Sunoo buộc phải xuống phòng khách lấy sách. Sunghoon đang ngồi đó, mặc chiếc áo len mỏng, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu ngay khi cậu bước vào.

“Sunoo, hôm nay trông mệt thế, học quá sức à?” Anh hỏi, giọng đầy quan tâm.

“Em… em không sao.” Sunoo vội cúi mặt, không dám nhìn lâu.

Nhưng chỉ một cái chạm mắt thoáng qua, trái tim cậu đã loạn nhịp. Đôi mắt anh vẫn ấm áp như ngày đầu tiên cậu gặp – thứ ánh sáng cậu yêu đến vô vọng.

Cậu cúi đầu, vội vàng rời đi.

Sunghoon nhìn theo, ánh mắt có chút bối rối.

---

Đêm dài dằn vặt

Tối hôm đó, Sunoo ngồi bên bàn học, ánh đèn bàn hắt xuống gương mặt cậu, để lộ đôi mắt sưng đỏ.

Cậu cầm bút, cố gắng làm bài nhưng chữ viết nhòe đi vì nước mắt.

Tránh anh ấy khó quá… mỗi lần nhìn thấy anh, em chỉ muốn ở gần hơn…

Sunoo vùi mặt vào cánh tay, nước mắt rơi ướt cả trang vở.

“Em không muốn thế này đâu… nhưng nếu cứ tiếp tục, em sẽ đau đến chết mất, Sunghoon.”

Căn phòng tối chỉ có tiếng khóc nghẹn ngào, kéo dài đến tận khuya.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co