Truyen3h.Co

[ Murdermedia ] Lilium

10

HaoVit

.
.
.
.
_____

Khoảng thời gian sau lời thú nhận ấy trôi qua một cách nặng nề và ngột ngạt. Vincent không lập tức rời đi ngay trong đêm. Bản chất của một kẻ từng đứng trên đỉnh cao quyền lực giúp gã giữ được sự bình tĩnh đáng sợ; gã biết một khi mình bước ra khỏi cánh cửa ngôi nhà cổ này, gã sẽ phải đối mặt với những họng súng hung tàn nhất, và gã tuyệt đối không để lại bất kỳ một sơ hở nào có thể gây nguy hiểm cho Alastor.

Ba ngày tiếp theo, Vincent dành toàn bộ thời gian để thu xếp cuộc sống cho chàng nhà văn.

Gã xuống thị trấn từ sớm, dùng một số tiền lớn để thuê thêm hai người bảo an thân tín, đóng giả làm thợ làm vườn lảng vảng xung quanh ngôi nhà cổ để bảo vệ nghiêm ngặt từ xa. Gã ngồi lại rất lâu với bà Martha ở phòng bếp, tỉ mẩn dặn dò bà từng chút một: từ việc chiều tối phải kiểm tra kỹ các chốt cửa Gothic, việc củi sồi phải luôn được xếp sẵn bên lò sưởi, cho đến việc loại thuốc giảm đau nào Alastor cần uống vào những ngày sương muối tràn về. Bà Martha vừa nghe vừa gật đầu, đôi mắt đỏ hoe nhìn gã đàn ông cao lớn đang dốc hết lòng dạ để lo lắng cho cậu chủ của mình.

Và quan trọng nhất, Vincent không rời xa Alastor nửa bước khi ở trong phòng đọc sách. Gã đứng bên kệ bếp tự tay nấu những bát súp gà thanh đạm, tự tay pha từng tách trà oải hương nóng hổi mang lên tận bàn cho anh.

Chiều hôm đó, ngày cuối cùng trước khi chuyến tàu đêm lăn bánh đưa Vincent trở lại thủ đô, gã kéo chiếc ghế gỗ lại gần bên Alastor. Không khí trong phòng tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng củi cháy âm ỉ. Vincent chậm rãi tháo chiếc nhẫn bạc trơn từ ngón áp út của mình ra, rồi dùng một sợi dây da thuộc mảnh mảnh, cẩn thận xỏ chiếc nhẫn vào đó. Gã rướn người lên, nhẹ nhàng đeo sợi dây chuyền mang chiếc nhẫn của mình lên cổ Alastor, giấu nó vào sau lớp áo len dày ấm áp của anh.

"Giữ lấy nó cho tôi, Alastor." - Vincent trầm giọng, đôi bàn tay trần chai sần áp nhẹ lên hai bên má của anh, hơi ấm từ gã vẫn nồng đượm như ngày đầu tiên. "Chiếc nhẫn này mang sinh mạng của tôi. Khi nào tôi trở về, chính tay tôi sẽ đeo nó lại vào tay mình."

Alastor cúi đầu nhìn chiếc nhẫn bạc đang nằm áp sát vào lồng ngực mình, cảm nhận cái lành lạnh của kim loại đang dần ấm lên theo nhiệt độ cơ thể. Anh khẽ nâng đôi bàn tay gầy gộc của mình lên, đan những ngón tay mảnh khảnh vào ngón tay của Vincent, thanh âm vẫn giữ vẹn nguyên sự điềm nhiên, thanh cao của một tiểu thuyết gia:

"Tôi sẽ giữ. Chiếc máy chữ này cũng sẽ giữ giùm anh những trang giấy trắng. Nhưng Vincent... anh định bắt tôi phải chờ bao lâu? Anh biết sức khỏe của tôi không cho phép tôi chờ đợi qua quá nhiều mùa tuyết tan đâu."

Câu hỏi của Alastor mộc mạc nhưng lại sắc bén như một mũi dao găm thẳng vào nỗi sợ hãi lớn nhất trong lòng Vincent. Gã trùm khẽ nhắm mắt lại, tựa trán mình vào trán anh, hơi thở mạnh mẽ phả vào làn da mát lạnh của người yêu. Lồng ngực gã phập phồng dữ dội, phải mất một lúc lâu, gã mới tìm lại được chất giọng khàn đặc của mình:

"Một mùa hoa bách hợp nở, Alastor. Khi những đóa bách hợp trắng ngoài vườn nở rộ vào đầu mùa hạ, tôi nhất định sẽ đứng dưới ban công này đón cậu. Hãy tin tôi."

Alastor khẽ cười, một nụ cười thoáng qua nét buồn bã nhưng tràn đầy sự dung túng và tin tưởng tuyệt đối. Anh không khóc, bởi vì anh biết những giọt nước mắt lúc này chỉ làm bước chân người đàn ông của mình thêm nặng nề. Anh khẽ gật đầu, áp sát môi mình vào môi Vincent, trao cho gã một nụ hôn tiễn biệt sâu đậm, triền miên dưới ánh hoàng hôn đỏ thẫm như máu đang dần khuất sau ngọn đồi.

Đêm hôm đó, khi tiếng còi tàu vang lên xé toạc màn sương mù ngoài thị trấn, bóng hình cao lớn của Vincent khuất dần sau cánh cửa gỗ Gothic. Ngôi nhà cổ một lần nữa trả lại sự tịch mịch cho Alastor. Chàng nhà văn ngồi một mình bên chiếc máy chữ bằng thép đen, bàn tay gầy gộc khẽ chạm vào vị trí Vincent hay ngồi, bắt đầu chuỗi ngày dài đằng đẵng chờ đợi người đàn ông mang theo giông bão của đời mình.

Tiếng còi tàu đêm hôm đó viễn xứ giống như một nhát dao sắc lạnh, cắt đôi thế giới của họ ra làm hai nửa ngút ngàn sương gió.

Tại ngôi nhà cổ ngoại ô, những ngày hậu ly biệt trôi qua với một tốc độ chậm chạp đến tàn nhẫn. Căn phòng đọc sách ở tầng hai dường như rộng ra gấp đôi khi thiếu vắng bờ vai rộng lớn và dáng đứng vững chãi của Vincent. Chiếc máy chữ cơ học bằng thép đen vẫn đặt im lìm ở góc bàn, những phím đồng không còn vang lên tiếng cạch... cạch... tinh dứt khoát mỗi buổi sáng, khiến không gian chỉ còn lại tiếng kim đồng hồ quả lắc điểm nhịp khô khốc, cô độc.

Alastor ngồi trên chiếc ghế bành, vạt áo len xám tro phủ lên đôi chân đang run rẩy vì trận sương muối đầu xuân. Đôi bàn tay gầy gộc của anh khẽ nâng sợi dây chuyền da thuộc lên, áp chiếc nhẫn bạc trơn của Vincent vào bờ môi mỏng. Hơi ấm của gã đã tan biến từ lâu, chỉ còn lại cái lạnh lẽo của kim loại, nhưng anh vẫn nhắm nghiền mắt, chậm rãi hít một hơi thật sâu để tìm kiếm chút dư hương oải hương và khói thuốc phong trần còn sót lại.

Mỗi buổi sáng, Alastor vẫn kiên cường bám vào thành bàn, nhọc nhằn đứng dậy để nhìn ra ban công, dõi mắt về phía con đường mòn dẫn ra thị trấn. Đôi chân anh rệu rã, các khớp gối đau nhức đến độ mồ hôi rỉ ra bên thái dương, nhưng anh tuyệt đối không ngồi xe lăn. Anh đang gom góp từng chút lực đạo cuối cùng của cơ thể, nuôi dưỡng một niềm tin mãnh liệt rằng, khi đóa bách hợp đầu tiên ngoài vườn hé nở - anh sẽ có thể tự mình đứng thẳng để đón Vincent trở về.

Cách đó hàng trăm dặm, giữa lòng thủ đô Paris hoa lệ nhưng đầy rẫy rác rưởi của thế giới ngầm, giông bão thực sự đang gầm rú quanh cái tên Vincent.

Trong một căn phòng tối tăm nồng nặc mùi thuốc súng, mùi máu tanh và rượu mạnh ở khu phố ngầm, Vincent đứng khuất trong bóng tối của ánh đèn tuýp leo lét. Gã đã khoác lại chiếc áo măng tô đen tuyền năm xưa, đôi bàn tay trần chằng chịt vết chai giờ đây lại được bọc kín trong đôi găng tay da thuộc xước xát. Dưới chân gã, ba gã thuộc hạ phản bội đang quỳ mọp trên sàn đá lạnh ngắt, cơ thể run rẩy kịch liệt trước họng súng lục đen ngỏm đang chĩa thẳng vào đầu chúng.

"Vincent... xin đại ca tha mạng! Chúng tôi chỉ... chỉ làm theo lệnh của họ..." - Tiếng van xin thảm thiết vang lên vang vọng gớm ghiếc.

Gương mặt Vincent lúc này lạnh lùng và tàn nhẫn như một pho tượng tạc từ băng đá. Đôi mắt sắc bén từng dành cho Alastor sự nhu hòa, dung túng tuyệt đối, giờ đây chỉ còn lại một màu đen sâu thẳm, chứa đựng sát khí ngút trời của một vị vua bóng tối trở lại ngai vàng. Gã không hề chớp mắt, ngón tay bóp cò dứt khoát không một chút do dự.

Đoàng!

Tiếng súng chát chúa xé toạc màn đêm Paris, một kẻ phản bội ngã rạp xuống vũng máu. Vincent chậm rãi thu súng lại, gã bước đến bên ô cửa sổ bám đầy bụi bặm của căn phòng, nhìn về hướng bầu trời ngoại ô xa xôi. Đêm Paris lộng gió bão, nhưng trong lồng ngực vững chãi của gã trùm thế giới ngầm, hình ảnh chàng nhà văn thanh tú đang tựa đầu bên máy chữ, giọt nước mắt trong vắt rơi dưới ánh đèn dầu lại hiện lên rõ mồn một.

Gã khẽ siết chặt nắm đấm, để tiếng da thuộc ma sát vào nhau nghe sột soạt. Vincent thì thầm trong gió, thanh âm khàn đặc nhưng kiên định đến cực điểm:

"Chờ tôi, Alastor. Tôi sẽ dọn sạch đống rác rưởi này nhanh thôi... để kịp về bên cậu trước khi mùa hoa bách hợp nở."

Hai thế giới, một bên là sự chịu đựng kiên cường trong tĩnh lặng, một bên là cuộc tàn sát đẫm máu để sinh tồn. Sợi dây tơ hồng của định mệnh đang bị kéo căng ra giữa hai đầu chiến tuyến, thử thách tình yêu của họ trước những khúc quanh tàn nhẫn nhất của cuộc đời.

Tháng Tư gõ cửa vùng ngoại ô bằng những trận mưa rào đầu mùa xối xả. Nước mưa hắt vào những ô cửa kính Gothic, để lại những vệt nước dài loang lổ như những giọt nước mắt của bầu trời. Giữa không gian ẩm ướt và lạnh lẽo ấy, thể xác của Alastor đang phải trải qua những chuỗi ngày tồi tệ nhất kể từ khi anh mắc bệnh.

Cơn sương muối của mùa đông dẫu đã qua, nhưng những trận mưa xuân dai dẳng lại mang theo độ ẩm cao, khiến các khớp xương gầy gộc của chàng nhà văn biểu tình một cách dữ dội. Mỗi buổi sáng thức dậy, Alastor phải mất gần nửa tiếng đồng hồ chỉ để tìm lại cảm giác nơi đôi bàn chân. Thân hình anh vốn đã mảnh khảnh, nay dưới sự gặm nhấm của nỗi nhớ và bệnh tật lại càng trở nên mong manh, tựa như một nhành bách hợp chớm nở nhưng phải gồng mình gánh chịu những trận cuồng phong.

Thế nhưng, đôi mắt xám khói của anh chưa bao giờ tắt đi vệt sáng của sự kiêu hãnh.

Alastor ngồi bên bàn làm việc, anh từ chối sự giúp đỡ của bà Martha, tự mình dùng đôi tay run rẩy để luồn tờ giấy độc bản trắng tinh vào trục cuốn của chiếc máy chữ bằng thép đen. Anh không gõ thành một câu chuyện mới. Ngón tay trỏ gầy gộc của anh chỉ chậm rãi nhấn xuống một phím duy nhất, phím chữ V - chữ cái đầu tiên trong tên của người đàn ông đang ở nơi đầu sóng ngọn gió.

Tiếng máy chữ vang lên một tiếng cạch cô độc, thô ráp, lọt thỏm giữa tiếng mưa rơi xối xả ngoài hiên nhà.

Anh đưa tay chạm vào chiếc nhẫn bạc trơn đang giấu sau vạt áo len, khẽ thầm thì vào khoảng không gian ngập mùi sáp ong:

"Vincent... mưa ở ngoại ô lớn lắm. Chiếc máy chữ này dường như cũng đang nhớ đôi găng tay da của anh rồi."

Cùng lúc đó, dưới bầu trời đêm của thủ đô Paris, một trận mưa tầm tã cũng đang trút xuống những con hẻm tối tăm của khu phố ngầm. Nhưng nước mưa ở nơi này không thanh khiết như ở vùng ngoại ô; nó hòa cùng bùn đất, mùi dầu máy và vệt máu đỏ thẫm vừa tràn ra từ một căn hầm đổ nát.

Vincent đứng tựa lưng vào một bức vách gạch bong tróc, chiếc áo măng tô đen tuyền ướt đẫm nước mưa, bết chặt vào bả vai rộng lớn của gã. Khói thuốc từ điếu thuốc tàn trên môi gã bị những giọt nước mưa dập tắt, tan thành một làn khói xám xịt rồi biến mất. Gã vừa trải qua một cuộc đấu súng ác liệt với vương quốc ngầm đối địch để chiếm lại địa bàn trung tâm. Trên cánh tay trái của Vincent, một vết đạn bắn sượt qua làm rách một mảng áo khoác, máu đỏ tươi nương theo dòng nước mưa chảy ròng ròng xuống đôi găng tay da thuộc xước xát.

Gã không mảy may quan tâm đến vết thương. Vincent đưa bàn tay trần còn lại lên, mở chiếc bật lửa Zippo bằng đồng ra xem. Bên trong nắp bật lửa, gã đã cẩn thận dán một mảnh giấy nhỏ cắt ra từ một trang bản thảo có nét chữ ký của Alastor - thứ duy nhất thuộc về chàng nhà văn mà gã mang theo bên mình.

"Đại ca, sào huyệt cuối cùng của chúng đã bị phong tỏa. Nhưng... chúng ta tổn thất không nhỏ, người của vương quốc cũ vẫn đang ráo riết truy lùng hành tung của ngài." - Một gã thuộc hạ thân tín bước đến, cung kính báo cáo, giọng run rẩy dưới mưa.

Vincent khép nắp bật lửa lại bằng một tiếng cạch đanh thép, âm thanh ấy trùng khớp một cách kỳ lạ với tiếng phím chữ của Alastor ở cách đó hàng trăm dặm. Gã quay đầu lại, đôi mắt đen sâu thẳm lấp loáng một tia tàn nhẫn dứt khoát:

"Chuẩn bị xe. Gom hết toàn bộ lực lượng còn lại, ngày mai chúng ta sẽ đánh thẳng vào tổng hành dinh của chúng. Tôi không có nhiều thời gian để chơi trò trốn tìm với lũ chuột nhắt này nữa. Hoa bách hợp ngoài vườn... sắp nở rồi."

Vincent siết chặt khẩu súng lục trong tay, bước ra khỏi bóng tối của vách tường, dẫm nát vũng nước mưa dưới chân. Gã biết, trận chiến ngày mai sẽ là trận chiến quyết định sinh tử, một cuộc đánh cược bằng cả mạng sống để gột rửa hoàn toàn quá khứ, đổi lấy chiếc vé thông hành duy nhất trở về tháp cổ bình yên của người yêu.
.
.
.
____
⭐⭐🥀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co