Truyen3h.Co

[ Murdermedia ] Lilium

9

HaoVit

.
.
.
.
____

Hai năm sau ngày cưới trôi qua lặng lẽ như một dòng sông êm đềm chảy qua vùng ngoại ô, không một tiếng động, không một gợn sóng lớn, chỉ có sự bình yên thấm đượm vào từng ngóc ngách của ngôi nhà cổ. Đối với một kẻ cả đời sống trong vòng vây của sự phản bội và súng đạn như Vincent, hay một người đàn ông giam mình trong nỗi đau thể xác như Alastor, hai năm này chính là khoảng thời gian họ được sống thực sự, trọn vẹn và bình dị nhất.

Mùa hạ năm đầu tiên, Vincent tự tay cuốc lại mảnh đất hoang phía sau nhà. Gã trùm thế giới ngầm không còn bận tâm đến những bản giao kèo nghìn đô, gã mặc chiếc áo sơ mi mỏng xắn tay áo quá khuỷu, để lộ những thớ cơ săn chắc và vệt sẹo dài trước bụng, tỉ mẩn trồng xuống từng gốc oải hương và bách hợp trắng theo sở thích của Alastor.

Những buổi chiều lộng gió, Vincent sẽ dìu Alastor ra ngồi trên chiếc ghế mây đặt dưới tán cây phong già. Đôi chân Alastor dẫu vẫn rệu rã, mỗi khi trái gió trở trời lại đau nhức đến đổ mồ hôi hột, nhưng anh không còn phải chịu đựng nó một mình. Vincent luôn ngồi bên cạnh, lặng lẽ đặt đôi bàn tay ấm áp của mình lên gối anh, nhẹ nhàng xoa bóp, hoặc đôi khi chỉ đơn giản là để Alastor tựa đầu vào vai mình, cùng nhau đọc một cuốn sách cũ cho đến khi hoàng hôn tắt hẳn.

Khi mùa đông thứ hai tràn về mang theo những trận bão tuyết trắng trời, phòng đọc sách ở tầng hai trở thành thế giới thu nhỏ của riêng hai người. Chiếc máy chữ cơ học bằng thép đen vẫn đặt đó, nhưng tiếng gõ phím đã trở thành một phần hơi thở của ngôi nhà. Vincent giờ đây đánh máy rất nhanh và điêu luyện. Gã có thể vừa gõ chữ, vừa kịp thời đưa tay đỡ lấy tách trà nóng cho Alastor mỗi khi thấy anh khẽ ho khan, hoặc tự tay chỉnh lại chiếc khăn len màu đỏ rượu quanh cổ cho người yêu.

Có những đêm tuyết rơi dày đặc ngoài cửa sổ, lửa trong lò sưởi bập bùng cháy, Alastor đột ngột thức giấc vì cơn đau khớp hành hạ. Anh khẽ cựa mình, cố gắng không phát ra tiếng động vì sợ làm thức giấc người đàn ông đang say ngủ bên cạnh. Nhưng chỉ cần một nhịp thở dập dồn của anh, Vincent đã tỉnh giấc. Gã không nói lời nào, chỉ lặng lẽ kéo Alastor vào lòng, ôm chặt lấy tấm thân mảnh khảnh, dùng chính da thịt nóng rực của mình để sưởi ấm và bao bọc lấy anh suốt cả đêm dài. Trong bóng tối, Alastor bám lấy vai gã, nghe tiếng tim đập vững chãi của Vincent bên tai, thấy khóe mắt mình cay cay vì một thứ hạnh phúc quá đỗi giản dị.

Đến mùa xuân năm thứ hai, cuốn tiểu thuyết dài tập của Alastor chính thức được xuất bản và gây tiếng vang lớn tại thủ đô. Nhà in gửi về một khoản nhuận bút lớn cùng những lời mời gọi anh trở về phố thị xa hoa để đón nhận vinh quang. Alastor chỉ nhìn những bức thư ấy rồi mỉm cười, tự tay ném chúng vào lò sưởi. Anh không cần vương quốc của văn chương hào nhoáng đấy, bởi vì vương quốc của anh đang đứng ở ngoài vườn, đang lóng ngóng dùng chiếc kéo tỉa cành để chăm sóc cho những đóa bách hợp vừa chớm nở.

Một buổi chiều xuân hanh vàng của năm thứ hai, Alastor ngồi bên bàn làm việc, nhìn Vincent đang cẩn thận lau chùi từng phím chữ của chiếc máy đánh chữ. Ánh nắng chiều tà chiếu rọi qua ô cửa kính, phủ lên người Vincent một quầng sáng ấm áp, khiến gã trông không còn chút dáng vẻ nào của một kẻ sát nhân máu lạnh ngày xưa.

"Vincent này..." - Alastor khẽ gọi, giọng anh trầm ấm, mang theo một sự dịu dàng vô hạn.
Vincent ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén ngày nào giờ đây nhìn Alastor chỉ còn lại sự nhu hòa, dung túng: "Sao thế, nhà văn của tôi?"

Alastor đưa bàn tay gầy gộc của mình ra, lướt nhẹ qua những phím chữ bằng đồng bóng loáng, rồi ngước lên nhìn sâu vào mắt gã: "Hai năm qua... anh có từng hối hận vì đã ở lại ngôi nhà này không? Một ngôi nhà chỉ có một người bệnh tật và những trang giấy cũ."

Vincent bước lại gần, gã đứng sau lưng anh, đặt hai tay lên đôi vai gầy của Alastor, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại của anh. Giọng gã trầm thấp, kiên định vang lên giữa khoảng không gian tĩnh mịch:

"Hai năm qua là thời gian tôi thấy mình được sống như một con người thực sự, Alastor. Được thức dậy thấy cậu bình an, được nghe giọng cậu đọc bài, được xoa bóp đôi chân cho cậu mỗi khi trời lạnh... Đối với tôi, bao nhiêu đó đã là quá đủ cho một kiếp người rồi. Đừng bao giờ hỏi tôi có hối hận hay không, vì câu trả lời của tôi mãi mãi là không."

Alastor khẽ cười, anh ngả đầu ra sau tựa vào lòng ngực vững chãi của Vincent, đôi mắt xám khói ngắm nhìn những đóa bách hợp trắng đang đung đưa trước gió ngoài ban công. Hai năm bình yên trọn vẹn, chân thành và đẫm mật ngọt ấy trôi qua, như một sự bù đắp hoàn hảo của số phận dành cho hai linh hồn cô độc, trước khi bánh xe định mệnh một lần nữa chuyển bánh, chuẩn bị kéo họ vào những khúc quanh tàn nhẫn của cuộc đời.

Mùa xuân năm thứ hai không vội vã rời đi, nó nán lại vùng ngoại ô bằng những buổi chiều ngập sương muối và cái se lạnh hanh hao bám trên những cánh hoa bách hợp muộn. Nhịp sống trong ngôi nhà cổ vẫn trôi qua êm đềm như cũ, nhưng bản năng nhạy cảm của một nhà văn đã giúp Alastor nhận ra một sự thay đổi rất nhỏ trong không khí quanh mình. Đó là một thứ áp lực vô hình, bảng lảng và lạnh lẽo, tựa như làn khói súng từ một chiến trường xa xôi nào đó đang nương theo gió bấc mà tràn về.

Hôm đó là một ngày đầu tháng Ba, bầu trời ngoại ô xám xịt như màu chì, che khuất hoàn toàn những tia nắng xuân non nớt của những ngày trước.

Alastor ngồi bên bàn làm việc trong phòng đọc sách, anh không viết văn, đôi bàn tay gầy gộc đan vào nhau đặt trên mặt bàn gỗ sồi, ánh mắt xám khói đăm đăm nhìn ra con đường mòn dẫn từ thị trấn vào nhà. Đôi chân anh hôm nay lại đau, cơn đau âm ỉ rát buốt từ thắt lưng truyền xuống các khớp gối khiến anh gần như không thể tự đứng vững nếu không có điểm tựa. Nhưng điều làm anh bận lòng lúc này không phải là sự rệu rã của thể xác.

Tiếng bước chân của Vincent vang lên từ phía cầu thang. Gã bước vào phòng, trên tay cầm một khay trà oải hương nóng hổi. Vincent đã cởi bỏ bộ complet sang trọng của ngày cưới, gã trở lại với chiếc áo len sẫm màu giản dị, vóc dáng cao lớn vẫn là chỗ dựa vững chắc nhất cho anh. Thế nhưng, ánh mắt của gã trùm - ánh mắt mà hai năm qua chỉ dành cho Alastor sự nhu hòa, dung túng - lúc này lại phảng phất một tia trầm tư kín đáo.

Vincent đặt khay trà xuống bàn, gã không quỳ xuống xoa bóp chân cho anh ngay như mọi khi. Gã đứng yên bên cạnh ghế bành, đôi bàn tay trần chằng chịt vết chai khẽ siết lại.

"Martha nói sáng nay có một người đàn ông lạ mặt lảng vảng ở hòm thư trước cổng nhà." - Alastor lên tiếng, thanh âm của anh trầm thấp, điềm nhiên nhưng lại bóc trần khoảng lặng giữa hai người. "Ông ấy không gửi thư, cũng không gõ cửa. Vincent... vương quốc cũ của anh, hình như họ đã tìm thấy lối vào tháp cổ này rồi."

Vincent khựng lại một nhịp. Gã không bất ngờ trước sự nhạy bén của Alastor. Gã chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế gỗ đối diện anh, đưa bàn tay ấm áp của mình ra nắm lấy đôi tay đang lạnh ngắt của chàng nhà văn, giọng trầm đặc

"Họ không tự tìm đến được. Là người của tôi chủ động để lại tín hiệu. Alastor... phố thị Paris đang xảy ra biến động lớn. Kẻ được tôi giao lại quyền lực hai năm trước đã bị ám sát. Những băng đảng đối nghịch đang lùng sục những người thân tín của tôi, và... chúng đang muốn xóa sổ hoàn toàn những gì liên quan đến cái tên Vincent."

Alastor im lặng nhìn làn khói trà bay lên mờ ảo giữa hai người. Anh không hề hoảng hốt, nét mặt vẫn giữ vẹn nguyên cốt cách kiêu hãnh và bình thản vốn có của một người đàn ông nhìn thấu nhân sinh. Anh khẽ lật tay lại, để những ngón tay gầy gộc của mình đan vào ngón tay của Vincent, mượn chút hơi ấm trần thế từ gã:

"Anh đã hứa với tôi sẽ không quay lại thế giới đầy máu và rỉ sắt đó nữa, Vincent. Nhưng tôi biết, một con thú vương trưởng thành sẽ không bao giờ để những kẻ dưới trướng mình phải chết oan uổng vì cái bóng của nó."

Vincent nhìn sâu vào đôi mắt xám khói trong vắt của Alastor, lồng ngực gã phập phồng dữ dội. Hai năm qua, gã đã dùng sự chân thành mộc mạc nhất để học cách làm một người đàn ông bình thường, học cách yêu thương và bảo bọc một người.

Nhưng gã cũng hiểu, giông bão của quá khứ giống như một thứ nợ máu, một khi đã mang trên người thì dù có trốn đến tận cùng góc biển chân trời, nó vẫn sẽ tìm cách quay lại đòi mạng.

Gã siết chặt tay Alastor, giọng nói kiên định nhưng chứa đựng một sự xót xa nghẹn ngào:

"Tôi không hối hận vì đã từ bỏ vương quốc đó, Alastor. Nhưng tôi không thể để tai ương rơi xuống ngôi nhà này, rơi xuống người cậu. Những kẻ ngoài kia... chúng là những con quỷ đói máu, chúng sẽ không tha cho bất cứ ai. Tôi cần phải giải quyết dứt điểm chuyện này."

Alastor cười nhẹ, một nụ cười thoáng qua chút buồn bã nhưng tràn đầy sự dung túng. Anh nhìn chiếc máy chữ bằng thép đen đặt ở góc bàn - chứng nhân cho hai năm hạnh phúc ngắn ngủi của họ - rồi nhìn lại người đàn ông trước mặt:

"Đi đi, Vincent. Tôi sẽ ở đây, bên chiếc máy chữ này chờ anh. Nhưng hãy nhớ cho kỹ... đôi chân của tôi đã giao cho anh rồi, nếu anh không trở về, tôi sẽ không thể bước ra khỏi ngôi nhà này để đi tìm anh đâu."

Lời dặn dò điềm nhiên nhưng tuyệt tình và chung thủy ấy của Alastor găm thẳng vào tim Vincent một vết cắt rớm máu. Gã rướn người lên, đặt một nụ hôn thật dài, thật sâu lên bờ môi mềm mại của anh dưới ánh chiều tà đang tắt hẳn. Biến cố đã chính thức gõ cửa, và hai năm mật ngọt ngắn ngủi của họ bắt đầu nhuốm màu sắc của sự ly biệt.
.
.
.
___
⭐🥀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co