3
.
.
.
.
____
Khi những tia nắng đầu tiên của ngày mới khó nhọc xuyên qua màn sương mù dày đặc của vùng ngoại ô, chúng lười biếng hắt lên những ô cửa kính màu Gothic, phủ một lớp ánh sáng màu vàng nhạt như mật ong lên sàn gỗ phòng khách. Cơn bão tuyết dữ dội đêm qua đã hoàn toàn rút lui, để lại một khoảng không gian tĩnh mịch, chỉ còn tiếng những giọt nước từ lớp băng tan trên mái hiên nhỏ giọt xuống thềm đá, đều đặn như tiếng gõ của một bản nhạc không lời.
Vincent tỉnh dậy khi chiếc đồng hồ quả lắc ở sảnh chính điểm tám tiếng. Gã bật dậy theo bản năng của một kẻ luôn sống trong vòng vây của hiểm nguy, nhưng cơn đau rát buốt từ vết thương ở bụng lập tức kéo gã trở về với thực tại. Gã khẽ rên một tiếng trầm đục trong cổ họng, đưa tay chạm vào lớp băng gạc trắng muốt đã được quấn một cách vuông vức, cẩn thận xung quanh vạt áo sơ mi rách.
Gã trùm bước ra khỏi chiếc giường đơn, bước chân dù còn hơi loạng choạng nhưng đã vững vàng hơn đêm qua rất nhiều. Đi dọc theo hành lang vắng lặng, Vincent ngửi thấy một mùi hương dịu ngọt, thanh khiết của trà hoa cúc hòa lẫn với mùi súp gà thanh đạm đang sôi sùng sục từ phía nhà bếp.
Tại đó, một người phụ nữ lớn tuổi, có mái tóc búi cao gọn gàng và chiếc tạp dề màu xám tro đang tỉ mẩn lau dọn kệ bếp. Bà ấy là người giúp việc duy nhất của ngôi nhà. Nhìn thấy một gã đàn ông lạ mặt, cao lớn, toàn thân toát ra thứ khí chất phong trần và đầy nguy hiểm bước ra, bà không hề hoảng hốt, dường như đã được chủ nhân dặn dò từ trước. Bà khẽ cúi đầu, chất giọng đặc sệt vùng nông thôn ôn hòa:
"Chào ngài. Cậu chủ Alastor đã thức dậy từ sớm và dặn tôi chuẩn bị bữa sáng cho ngài. Cậu ấy nói ngài gặp một chút xót xa trên đường phố đêm qua."
"Cậu ấy đâu?" - Vincent hỏi, giọng gã vẫn còn vương chút khàn đặc của buổi sớm mai. Ánh mắt gã vô thức đảo quanh căn nhà, tìm kiếm bóng dáng gầy gộc của người thanh niên đêm qua.
"Cậu chủ đang ở trên phòng đọc sách ở tầng hai. Sức khỏe của cậu ấy hôm nay không được tốt lắm, trận bão đêm qua khiến xương khớp của cậu ấy đau nhức dữ dội. Cậu ấy không xuống lầu được." - Người giúp việc vừa nói vừa múc một bát súp nóng hổi đặt lên bàn ăn, kèm theo một tách trà hoa cúc còn nghi ngút khói.
Vincent im lặng nhìn bát súp. Lòng kiêu hãnh và sự cảnh giác của một tên trùm băng đảng thường sẽ không cho phép gã ăn bất cứ thứ gì do người lạ chuẩn bị, nhất là khi gã đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Thế nhưng, nhớ lại gương mặt điềm đạm, đôi mắt xám khói tĩnh lặng và sự kiên nhẫn của Alastor khi khâu từng mũi kim cho mình đêm qua, mọi sự nghi ngờ trong Vincent bỗng chốc tan biến. Gã ngồi xuống kéo ghế, chậm rãi ăn hết bữa sáng. Sự ấm áp của món ăn xoa dịu cái dạ dày trống rỗng và dường như cũng làm dịu đi phần nào sự gai góc trong tâm hồn gã.
Sau khi dùng bữa xong, Vincent không trở về phòng nằm nghỉ. Gã đứng ở chân cầu thang gỗ xoắn ốc nhìn lên phía tầng hai. Lời cảnh báo của Alastor đêm qua vẫn văng vẳng bên tai:
"Phòng đọc sách ở tầng trên là thế giới riêng của tôi, xin đừng bước vào."
Vincent không phải là kẻ thích nghe lời, nhưng gã tôn trọng quy tắc của vị ân nhân này. Gã không bước lên, mà chỉ đứng ở góc khuất dưới chân cầu thang, lắng nghe những âm thanh phát ra từ phía trên.
Một tiếng ho khan run rẩy, nhỏ xíu nhưng đầy nhọc nhằn vang lên giữa khoảng không gian tĩnh mịch. Tiếp theo đó là tiếng lạch cạch của những cuốn sách dày bị dịch chuyển, và tiếng thở dài bất lực của Alastor. Vincent khẽ nheo mắt, gã có thể hình dung ra cảnh tượng người thanh niên ấy đang phải dùng đôi bàn tay gầy gộc, run rẩy vì đau đớn để cố gắng với lấy những tài liệu văn chương của mình.
Gã trùm thế giới ngầm cúi đầu nhìn đôi bàn tay bọc găng da của mình - đôi bàn tay này vốn chỉ biết bóp cò súng, siết cổ họng kẻ thù và ký vào những bản giao kèo đẫm máu. Nhưng lúc này, một sự thôi thúc kỳ lạ nhen nhóm trong lòng Vincent. Gã không muốn nợ ai, và gã càng không muốn nhìn thấy một người đàn ông có cốt cách cứng cỏi như Alastor phải chật vật một mình với những cơn đau thể xác.
Vincent chậm rãi bước lên từng bậc cầu thang gỗ, tiếng bước chân của gã nặng nề, vững chãi, hoàn toàn lộ diện chứ không hề lén lút. Gã dừng lại trước cánh cửa phòng đọc sách đang khép hờ, gõ cửa ba tiếng rõ ràng.
"Tôi đã nói là không muốn bị làm phiền rồi mà, Martha..." - Giọng Alastor vọng ra, mang theo sự mệt mỏi rệu rã nhưng vẫn giữ nguyên vẻ thanh lịch, nghiêm nghị. Anh tưởng đó là người giúp việc.
"Không phải Martha. Là tôi, Vincent - kẻ lữ hành lỡ đường đêm qua đây." - Vincent trầm giọng lên tiếng, gã dùng một tay đẩy nhẹ cánh cửa ra.
Cánh cửa gỗ mở ra, một luồng ánh sáng dịu nhẹ từ căn phòng đọc sách tràn ra ngoài hành lang. Vincent bước vào, và ngay lập tức, gã bị choáng ngợp bởi một thế giới hoàn toàn khác biệt. Căn phòng rộng lớn nhưng ấm áp, ngập tràn mùi hương của những trang giấy cũ lâu năm, mùi mực độc quyền của các nhà in và mùi tinh dầu thông thanh khiết. Ba mặt tường là những kệ sách cao đụng trần, xếp kín những cuốn tiểu thuyết đóng gáy da thuộc sang trọng.
Giữa căn phòng, bên cạnh ô cửa sổ lớn hướng ra khu vườn ngập tuyết, Alastor đang ngồi trên một chiếc ghế bành lớn phủ chăn len. Anh mặc một chiếc áo sơ mi màu kem cổ cao thanh lịch, bên ngoài khoác chiếc gile len màu đỏ rượu. Gương mặt anh lúc này, dưới ánh nắng ban mai, trông càng thêm phần trong suốt như một pho tượng tạc từ ngọc thạch.
Tuy nhiên, tư thế của anh lại để lộ sự chật vật mà anh luôn cố giấu. Một tay anh đang tựa vào thành bàn để giữ thăng bằng, tay còn lại đang cố gượng dậy để đặt một cuốn từ điển dày cộp trở lại kệ sách ngang tầm mắt. Những ngón tay thuôn dài, gầy gộc của anh đang run rẩy kịch liệt, các khớp xương trắng bệch ra vì phải chịu lực quá mức.
Nhìn thấy Vincent đường đột bước vào, Alastor khựng lại. Đôi lông mày thanh tú của anh khẽ nhíu, nét mặt lập tức lấy lại sự phòng bị và nghiêm nghị vốn có. Anh thu tay về, giấu nó vào dưới lớp chăn len để ngăn Vincent nhìn thấy sự yếu ớt của mình, giọng nói mang theo một chút lạnh lùng của băng sương:
"Tôi nhớ là mình đã có một giao kèo rất rõ ràng vào đêm qua. Đây là nơi riêng tư của tôi, và anh đang thất hứa đấy, người lạ."
Vincent nhìn thấu cái sự cố chấp đến đáng thương ấy của anh. Gã không lùi lại, mà chậm rãi bước tới, thân hình cao lớn, vững chãi của gã hoàn toàn che khuất một phần ánh nắng đang hắt vào người Alastor, mang theo một áp lực vô hình nhưng không hề có ác ý. Gã đứng trước kệ sách, dễ dàng đưa bàn tay bọc găng da ra, cầm lấy cuốn từ điển dày cộp mà Alastor vừa buông xuôi, nhẹ nhàng đẩy nó vào đúng vị trí trên kệ.
"Nếu giao kèo được lập ra bởi một người đang đau đến mức không nhấc nổi một cuốn sách, thì tôi có quyền từ chối tuân thủ." - Vincent trầm giọng đáp, gã cúi xuống nhìn Alastor, khoảng cách gần đến mức gã có thể thấy rõ những mạch máu nhỏ li ti ẩn hiện dưới làn da mỏng manh nơi thái dương của anh.
Alastor khẽ cười gằn, một nụ cười mang đậm cốt cách kiêu hãnh của một người đàn ông dù thân thể tàn phế nhưng ý chí chưa bao giờ khuất phục:
"Đau đớn là chuyện của tôi, nó là một phần cơ thể của tôi suốt hai mươi mấy năm qua rồi. Tôi không cần sự thương hại của một kẻ lữ hành được tôi cứu mạng. Anh đã lành vết thương chưa mà lại đi lo chuyện bao đồng?"
"Đây không phải là thương hại." - Vincent gằn nhẹ, ánh mắt gã khóa chặt lấy đôi mắt xám khói của Alastor. Một tên trùm thế giới ngầm chưa bao giờ biết hạ mình giải thích với ai, nhưng đứng trước người thanh niên này, gã lại kiên nhẫn một cách lạ lùng.
"Tôi là một kẻ sòng phẳng. Đêm qua cậu cứu tôi một mạng, khâu cho tôi từng mũi kim. Hôm nay cậu gặp khó khăn, tôi giúp lại cậu một tay. Đó là luật trao đổi công bằng, nhà văn ạ."
Alastor im lặng. Anh nhìn gã đàn ông trước mặt - một kẻ rõ ràng đang mang trọng thương ở bụng nhưng dáng đứng vẫn thẳng tắp như một cây tùng, ánh mắt toát lên sự ngang tàng và một thứ uy quyền không thể che giấu. Alastor là một người nhạy cảm, anh biết người đàn ông này không phải loại người có thể tùy tiện điều khiển hay ra lệnh. Sự giúp đỡ của gã, dù có chút thô lỗ, nhưng lại vô cùng thẳng thắn và lý trí.
Sự căng cứng trên vai Alastor dần buông lỏng. Anh thở dài một hơi, làn hơi mỏng tan vào không khí ấm áp của căn phòng. Anh ngả người ra sau thành ghế bành, đôi mắt có chút mệt mỏi nhìn đống bản thảo đang nằm ngổn ngang trên bàn làm việc:
"Được rồi, nếu anh đã muốn sòng phẳng... Vậy thì giúp tôi một việc."
Vincent khẽ nhướn mày, chờ đợi.
Alastor đưa đôi bàn tay gầy gộc của mình ra khỏi lớp chăn len. Lúc này, Vincent mới nhìn kỹ, những ngón tay tài hoa của người tiểu thuyết gia đang co quắp lại một cách vô lực, các khớp xương sưng đỏ nhẹ vì trận bão đêm qua. Alastor nhìn đôi tay mình, ánh mắt lướt qua một tia bất lực nhưng giọng điệu vẫn rất bình thản:
"Trận bão khiến đôi tay tôi cứng đờ, không thể cầm bút mực được nữa. Nhưng chương truyện này tôi cần phải hoàn thành trong tuần này để gửi cho nhà in. Anh... có biết dùng máy đánh chữ không?"
Vincent nhìn chiếc máy đánh chữ cơ học bằng thép đen bóng loáng đang đặt ở góc bàn, rồi nhìn lại đôi bàn tay thô ráp của mình. Gã khẽ nhếch môi, một nụ cười nửa miệng đầy phong trần:
"Chưa từng dùng để viết văn, nhưng gõ vài chữ thì không làm khó được tôi."
Gã kéo một chiếc ghế gỗ chắc chắn lại gần bàn làm việc, ngồi xuống đối diện với chiếc máy đánh chữ, đôi vai rộng lớn của gã khiến chiếc ghế có phần trở nên nhỏ bé. Vincent đặt những ngón tay bọc găng da lên hàng phím chữ bằng đồng, ngước mắt nhìn Alastor:
"Bắt đầu từ đâu đây, nhà văn?"
Alastor nhìn dáng vẻ có phần "lệch pha" của gã trùm bên chiếc máy chữ của mình, khóe môi anh vô thức thoáng qua một nét cười rất nhẹ, rất kín đáo. Anh nhắm mắt lại, tựa đầu vào gối mềm, bắt đầu cất giọng đọc từng câu chữ đầu tiên bằng chất giọng trầm ấm, bay bổng của mình.
.
.
.
____
⭐⭐
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co