4
.
.
.
___
Tiếng gõ phím cạch... cạch... tinh vang lên một cách ngập ngừng, thô kệch giữa không gian yên tĩnh của phòng đọc sách. Vincent đặt đôi bàn tay bọc găng da lên hàng phím đồng, ngón tay gã vốn dĩ đã quen với độ nặng của cò súng, nay lại phải cố gắng tiết chế lực đạo để không làm gãy những thanh ký tự mảnh mai của chiếc máy chữ. Gã nhíu mày, chăm chú nhìn vào tờ giấy độc bản trắng tinh đang dần hiện lên những vệt mực đen rành mạch.
Đối diện gã, Alastor vẫn nhắm nghiền mắt, tựa đầu vào chiếc gối nhung xám. Thân hình anh lọt thỏm trong chiếc ghế bành lớn, trông mong manh như một nhành bách hợp chớm nở giữa mùa đông. Thế nhưng, ngay khi anh cất giọng, cái vẻ yếu ớt ấy lập tức nhường chỗ cho sự uy nghiêm, học thức của một bậc thầy ngôn từ.
Giọng Alastor trầm ấm, vang vọng, từng câu chữ thốt ra đều được gọt giũa một cách hoa mỹ, mang theo nhịp điệu bay bổng như một bản giao hưởng cổ điển
"Chương bốn... 'Kẻ lữ hành đứng dưới chân tháp cổ, nhìn bóng tối trung cổ đang nuốt chửng những tia sáng cuối cùng của ngày tàn. Gã biết, phía sau cánh cửa rêu phong kia không có sự cứu rỗi, chỉ có một lời nguyền diễm lệ đang chờ đợi gã đồng lõa...' Đánh máy đến đó chưa, Vincent?"
Vincent khựng lại. Đây là lần đầu tiên Alastor gọi tên gã . Tiếng gọi ấy qua chất giọng của anh nghe nhẹ bẫng như khói thuốc, nhưng lại găm vào lòng gã một cảm giác ngứa ngáy lạ lùng. Gã dùng ngón trỏ gõ mạnh một phím cuối, dứt khoát đáp:
"Xong rồi. Tiếp đi."
Alastor không mở mắt, nhưng khóe môi anh khẽ cong lên một độ cong cực nhỏ. Anh có thể nghe ra sự vụng về nhưng vô cùng kiên nhẫn trong tiếng máy chữ của Vincent. Một gã đàn ông sặc mùi phong trần, ngang tàng như thế, vậy mà lại chấp nhận ngồi chôn chân trên chiếc ghế gỗ chật hẹp, chịu đựng cơn đau từ vết thương ở bụng chỉ để làm đôi tay cho anh. Sự sòng phẳng này của gã, xem ra lại mang một chút gì đó vô cùng nghĩa khí và nam tính.
"Chấm xuống dòng..." - Alastor tiếp tục đọc, nhịp điệu chậm rãi hơn, như đang cố tình nương theo tốc độ của người đối diện.
Cứ như thế, thời gian trong căn phòng cổ kính như ngừng trôi. Ánh nắng từ ô cửa sổ lớn dịch chuyển dần từ thảm chân lên đến cạnh bàn làm việc. Martha - người giúp việc - có đôi lần định bước lên dọn dẹp, nhưng khi nhìn qua khe cửa thấy cảnh tượng gã đàn ông cao lớn đang lóng ngóng gõ máy chữ, còn cậu chủ của bà thì gương mặt thanh thản, thư thái hơn bao giờ hết, bà lại mỉm cười, lặng lẽ bước lui xuống lầu.
Đến quá trưa, Alastor khẽ ho một tiếng khan, báo hiệu cho sự mệt mỏi của lồng ngực. Vincent lập tức dừng tay. Gã nhìn xuống tờ giấy đã đặc kín ba trang chữ - thành quả của ba tiếng đồng hồ hai người cùng mài dũa. Vincent đứng dậy, đi đến bên chiếc bàn trà nhỏ, tự tay rót một tách trà hoa cúc vẫn còn ấm nóng từ chiếc bình giữ nhiệt mà Martha mang lên từ trước, đặt nhẹ nhàng xuống cạnh tay Alastor.
"Nghỉ một chút đi, nhà văn. Giọng cậu bắt đầu khản đặc rồi đấy." - Vincent đứng khoanh tay trước ngực, dáng đứng tựa vào cạnh tủ sách, đôi mắt sắc bén khẽ lướt qua những ngón tay vẫn còn hơi co quắp của Alastor.
Alastor mở mắt, đón lấy tách trà bằng cả hai bàn tay để mượn chút hơi ấm. Anh nhấp một ngụm nhỏ, dòng nước ấm thanh ngọt xoa dịu cuống họng đang bỏng rát. Anh ngước nhìn Vincent, ánh mắt xám khói không còn nét lạnh lùng ban sáng, mà đã dịu đi rất nhiều:
"Cảm ơn anh. Chữ gõ không sai một lỗi nào, xem ra găng tay da của một kẻ thô lỗ không làm giảm đi sự chính xác của anh."
Vincent khẽ cười gằn, một nụ cười nửa miệng đầy sương gió: "Tôi đã nói rồi, tôi là kẻ sòng phẳng. Nhưng tôi có một thắc mắc, câu chuyện cậu vừa đọc... dường như nó có chút gì đó giống với thực tại của ngôi nhà này."
Alastor nhìn làn khói trà bay lên mờ ảo, anh cười nhẹ, chất giọng mang theo sự thâm sâu của một tiểu thuyết gia nhìn thấu nhân sinh:
"Văn chương chính là tấm gương phản chiếu linh hồn của tác giả, Vincent ạ. Tôi giam mình trong chiếc lồng bằng xương cốt rệu rã này, nên nhân vật của tôi cũng phải mang những vết thương của riêng họ. Còn anh... anh nhìn thấy bản thân mình trong bóng tối của tên lữ hành kia sao?"
Câu hỏi của Alastor mộc mạc nhưng lại sắc bén như một mũi dao, găm thẳng vào bí mật mà Vincent đang che giấu. Vincent không né tránh, gã nhìn thẳng vào đôi mắt trong vắt không một vệt gợn của anh, lồng ngực khẽ phập phồng dưới lớp băng gạc. Gã nhận ra, người thanh niên mỏng manh này không chỉ cứu mạng gã, mà dường như đang từng chút một, dùng sự điềm đạm và lý trí của mình để bóc tách lớp vỏ bọc tàn nhẫn bên ngoài của một con thú hoang.
Lời nói của Alastor thả vào không gian một khoảng lặng kéo dài. Khói trà từ chiếc tách gốm trên tay anh vẫn lười biếng cuộn thành những vòng tròn mỏng manh rồi tan biến vào ánh nắng. Vincent đứng bất động bên cạnh kệ sách gỗ sồi, đôi găng tay da siết chặt lại thành nắm đấm, để tiếng da thuộc ma sát vào nhau nghe sột soạt nhỏ. Gã nhìn người thanh niên trước mặt, kẻ dường như có khả năng dùng những câu từ nhẹ bẫng để bóc trần những mảng tối tăm nhất mà gã luôn cố giấu sau vạt áo măng tô nồng mùi súng đạn.
"Cậu nhìn người rất tốt, nhà văn." - Vincent phá vỡ sự im lặng bằng một chất giọng trầm thấp, có chút lạnh lùng cố hữu của một kẻ ra lệnh. "Nhưng trong văn chương của cậu, kẻ lữ hành bước vào tháp cổ chỉ vì tò mò. Còn ở thực tại, những kẻ mang bóng tối như tôi... một khi đã bước vào nơi sạch sẽ thế này, thường chỉ mang lại tai ương mà thôi."
Alastor nhấp thêm một ngụm trà, động tác của anh chậm rãi đến độ quý phái. Anh đặt chiếc tách xuống đĩa sứ, tiếng gốm chạm nhau kêu một tiếng cạch thanh mảnh. Anh ngước mắt nhìn Vincent, đôi mắt xám khói không hề lay chuyển trước lời răn đe ngầm của gã trùm:
"Tai ương hay phúc lành, đó là do sự lựa chọn của kẻ cầm lái, chứ không phụ thuộc vào vết máu trên tay họ. Tôi đã sống ở ngôi nhà này đủ lâu để hiểu rằng, những kẻ thực sự nguy hiểm không phải là những kẻ dám phơi bày vết thương và sự thô lỗ của mình trước mặt người khác. Kẻ nguy hiểm là kẻ mỉm cười nhưng giấu dao sau lưng. Anh... ít nhất cho đến lúc này, chưa hề giấu dao với tôi."
Vincent khẽ ngẩn người. Gã tự tiếu trong lòng. Gã không giấu dao sao? Khẩu súng lục vẫn đang nằm im lìm trong vạt áo khoác gã treo ở phòng dưới kia kìa. Thế nhưng, nhìn cái dáng vẻ điềm nhiên, tự tại ẩn sau một cơ thể đang phải chịu đựng những cơn đau rệu rã của Alastor, Vincent tự bộc lộ một sự đầu hàng vô điều kiện. Sự cứng cỏi của Alastor không đến từ sức mạnh cơ bắp, mà nó đến từ một tinh thần vững chãi như bàn thạch, thứ có thể nhìn thấu một con thú hoang đang xù lông bảo vệ lãnh địa mà không một chút mảy may khiếp sợ.
Cơn đau từ vết thương ở bụng bất ngờ thúc mạnh một phát vào mạng sườn Vincent, khiến gã khẽ nghiêng người, một tay vô thức chống vào cạnh bàn làm việc để giữ thăng bằng. Alastor nhận ra ngay sự biến chuyển đó. Anh nhướng mày, ánh mắt lướt qua vùng băng gạc hơi rỉ ra một chút dịch hồng nhạt trên bụng gã
"Sự sòng phẳng của anh đến đây là đủ rồi, Vincent. Thân thể anh chưa đủ khỏe để làm một gã hộ công đứng suốt cả buổi trưa đâu. Xuống lầu và bảo Martha chuẩn bị cho anh một chút thuốc giảm đau đi. Chiều nay tôi cần yên tĩnh để đọc lại những gì anh vừa gõ."
Vincent không từ chối nữa. Gã biết cơ thể mình đã đến giới hạn sau một đêm mất máu và một buổi sáng gồng mình bên chiếc máy chữ cơ học. Gã thẳng lưng lên, gật đầu nhẹ với Alastor:
"Được. Chiều nay tôi sẽ không làm phiền thế giới của cậu nữa. Nhưng ngày mai... nếu đôi tay cậu vẫn chưa thể cầm bút, tôi vẫn sẽ ở đây."
Nói rồi, Vincent quay người, bước những bước dài dứt khoát ra khỏi phòng đọc sách. Tiếng bước chân nặng nề nhưng cẩn trọng của gã nhỏ dần rồi khuất sau khúc quanh cầu thang.
Căn phòng một lần nữa trả lại sự tĩnh mịch vốn có cho Alastor. Chàng nhà văn tựa đầu vào thành ghế bành, nhìn ba trang bản thảo được gõ một cách vuông vức, sạch sẽ nằm trên bàn. Từng nét chữ bằng mực đen hiện lên rõ ràng, không hề có một vệt mực nhòe hay một lỗi chính tả nào - một sự tỉ mẩn đáng ngạc nhiên từ một kẻ có đôi bàn tay thô ráp như Vincent
.
Alastor đưa bàn tay gầy gộc của mình lên trước mặt, khẽ cử động những ngón tay vẫn còn vương chút cảm giác tê dại, đau buốt. Anh nhìn ra cửa sổ, nơi lớp tuyết trên cành cây đang tan dần dưới ánh nắng xuân non nớt, khẽ thầm thì một mình:
"Một kẻ lữ hành mang theo giông bão... rốt cuộc anh đang trốn chạy điều gì đây, Vincent?"
.
.
.
.
____
⭐⭐⭐
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co