5
.
.
.
.
____
Chuỗi ngày tiếp theo trôi qua trong một nhịp điệu tĩnh lặng, đều đặn như tiếng nước nhỏ giọt dưới hiên nhà cổ. Mùa đông dẫu vẫn cố chấp ôm lấy vùng ngoại ô bằng những cơn gió bấc buốt giá, nhưng bên trong không gian ngập mùi giấy mực của Alastor, một sự gắn kết vô hình đang âm thầm bén rễ giữa hai con người thuộc về hai thế giới hoàn toàn đối lập.
Vết thương của Vincent lành nhanh hơn dự kiến. Bản chất của một kẻ từng trải qua trăm trận thanh trừng giúp cơ thể gã có một sức chống chọi dẻo dai đến kinh ngạc. Khi những mũi khâu bắt đầu ăn da non, gã trùm không còn dành phần lớn thời gian để nằm trong căn phòng nhỏ ở tầng trệt nữa. Thế nhưng, gã cũng không rời đi, và cũng tuyệt nhiên không chạm vào chiếc áo măng tô đen giấu khẩu súng lục treo nơi góc khuất.
Gã chọn ở lại, tự nguyện biến mình thành một bóng hình quen thuộc trong cuộc sống cô độc của Alastor.
Mỗi buổi sáng, khi Martha vừa đặt chân đến nhà bếp, bà luôn thấy Vincent đã thức dậy từ trước. Gã không còn ngồi bất động như một khối đá tảng dò xét xung quanh, mà đã bắt đầu giúp bà những việc nặng nhọc mà một người phụ nữ lớn tuổi và một chàng trai bệnh tật không thể làm nổi. Gã chẻ những khúc gỗ sồi lớn thành từng thanh củi vuông vức, xếp gọn gàng bên cạnh lò sưởi, gã sửa lại chiếc bản lề cửa gỗ luôn phát ra tiếng kêu cót két mỗi khi gió lùa, và gã dọn dẹp lớp tuyết dày đặc bám trên lối đi ra khu vườn phía sau.
Và khi tiếng đồng hồ quả lắc điểm chín tiếng, Vincent sẽ chậm rãi bước lên những bậc cầu thang gỗ xoắn ốc để đi vào phòng đọc sách. Gã không còn gõ cửa một cách đường đột như ngày đầu tiên, mà luôn dừng lại một nhịp, chờ đợi tiếng "vào đi" trầm ấm của Alastor vang lên mới đẩy cửa bước vào.
Công việc của họ cứ thế tiếp diễn bên chiếc máy chữ cơ học bằng thép đen.
Alastor ngồi trên chiếc ghế bành, đôi tay gầy gộc đan vào nhau đặt trên đùi, đôi mắt xám khói dõi theo những bông tuyết cô độc bay ngoài cửa sổ, chậm rãi buông từng lời văn hoa mỹ. Còn Vincent thì ngồi đối diện, đôi bờ vai rộng lớn khẽ nghiêng theo từng nhịp nhấn phím chữ. Ngón tay bọc găng da của gã giờ đây đã không còn ngập ngừng, vụng về như trước; tiếng gõ phím cạch... cạch... tinh trở nên dứt khoát, nhịp nhàng, nương theo từng quãng ngắt nghỉ, từng hơi thở nhọc nhằn của người thanh niên đối diện một cách hoàn hảo.
Có những chiều, khi chương truyện kết thúc sớm, Alastor sẽ không bảo gã xuống lầu ngay. Anh tự tay pha một bình trà ấm, đặt giữa bàn làm việc ngổn ngang bản thảo, rồi đẩy về phía Vincent một chiếc đĩa sứ nhỏ đựng vài chiếc bánh quy gừng do Martha làm.
"Hôm nay anh gõ nhanh hơn hôm qua hai mươi phút đấy, Vincent." - Alastor khẽ nâng tách trà, làn khói mỏng che mờ đi nửa khuôn mặt thanh tú của anh. "Xem ra chiếc máy chữ này sắp thuộc về anh luôn rồi."
Vincent tựa lưng vào thành ghế gỗ, đưa bàn tay bọc găng lên khẽ chỉnh lại cổ áo sơ mi, ánh mắt gã lướt qua những trang bản thảo xếp chồng ngay ngắn bên cạnh máy:
"Chỉ là tôi không muốn làm mất thời gian của cậu thôi. Nhà in chắc đang thúc giục cậu lắm rồi đúng không?"
"Họ luôn thúc giục, nhưng văn chương thì không thể vội vàng." - Alastor mỉm cười nhẹ bẫng, một nụ cười điềm nhiên, tự tại. Anh nhìn ra khung cửa sổ, nơi những giọt nước từ lớp băng tan đang phản chiếu ánh hoàng hôn đỏ thẫm như rượu vang.
"Người ta đọc truyện để tìm kiếm một thế giới khác, một nơi mà những tổn thương có thể được xoa dịu. Nếu người viết cũng vội vã, thì những con chữ sẽ trở nên vô hồn."
Vincent lặng im nhìn nụ cười của anh. Gã nhấp một ngụm trà hoa cúc thanh ngọt, cảm giác cái vị ấm áp ấy lan tỏa xuống lồng ngực, làm dịu đi cái mùi khói súng và máu tanh vốn đã găm sâu vào ký ức gã từ những năm tháng lăn lộn ở khu phố ngầm Paris. Đứng trước một Alastor luôn điềm đạm, giữ một khoảng cách khách sáo nhưng tràn đầy sự thấu hiểu nhân sinh này, Vincent nhận ra bản thân gã đang dần bị cuốn vào cái nhịp sống phẳng lặng này từ lúc nào không hay.
Gã yêu cái cách anh nghiêm túc sửa từng dấu chấm câu, yêu cái chất giọng bay bổng không lẫn tạp âm của anh giữa buổi trưa tĩnh mịch, và yêu cả sự kiên cường không một lời than vãn của anh mỗi khi căn bệnh lạ khiến những ngón tay co quắp lại vì đau. Đó không phải là sự rung động nhất thời trước một vẻ đẹp ngoại hình, mà là sự khuất phục của một linh hồn bão giông trước một khoảng lặng quá đỗi bình yên và thánh thiện.
Vincent khẽ thở dài, một hơi thở rất nhẹ để không làm kinh động đến không gian của Alastor. Gã đứng dậy, thu dọn những trang giấy gõ dở, giọng trầm thấp:
"Ngày mai trời sẽ ấm hơn một chút đấy. Nếu cậu muốn, chiều mai tôi có thể dìu cậu ra ban công hít thở không khí."
Alastor khựng lại một nhịp, anh ngước nhìn gã đàn ông cao lớn đang đứng khuất trong bóng tối của căn phòng, đôi mắt xám khói thoáng qua một tia dao động nhỏ, rồi anh khẽ gật đầu:
"Được. Vậy phiền anh rồi, Vincent."
Dự báo thời tiết của Vincent không sai. Sáng hôm sau, màn sương mù dày đặc vốn dĩ luôn bao phủ vùng ngoại ô đã bị xua tan bởi một dải nắng hanh vàng rực rỡ. Ánh nắng không chói chang như ngày hè, nó dịu dàng và mang theo chút hơi ấm non nớt, lười biếng nhảy múa trên những lớp tuyết đang tan chảy róc rách nơi góc vườn.
Trong phòng đọc sách, Alastor ngồi bên bàn làm việc, ánh mắt có chút mong lung dõi theo một chú chim sẻ nhỏ đang rỉa lông trên cành cây khô ngoài ban công.
Tiếng chốt cửa khẽ động, Vincent bước vào. Hôm nay gã không đi thẳng về phía chiếc máy chữ mà dừng lại bên cạnh chiếc ghế bành của Alastor. Gã mặc một chiếc áo len cổ lọ màu đen kết hợp với quần tây sẫm màu, vóc dáng cao lớn, vững chãi như một bức vách bảo vệ. Trên tay gã là chiếc áo khoác dạ dày cộm bằng len cừu của Alastor và một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ rượu.
"Nắng bên ngoài rất đẹp, tuyết trên ban công cũng đã được dọn sạch rồi." - Vincent cúi xuống nhìn anh, chất giọng trầm ấm vang lên trong khoảng cách gần. "Cậu có muốn thực hiện lời hẹn chiều qua không, nhà văn?"
Alastor thu hồi tầm mắt, anh nhìn chiếc áo khoác trên tay gã, rồi cúi xuống nhìn đôi chân đang được phủ dưới lớp chăn len của mình. Một thoáng ngập ngừng lướt qua đôi mắt xám khói. Đối với một người đàn ông luôn giữ lòng tự tôn cao độ như anh, việc phơi bày sự bất lực của đôi chân trước mặt người khác, dù là người đã quen thuộc, vẫn là một rào cản tâm lý không dễ gì gỡ bỏ.
Nhưng nhìn ánh mắt của Vincent - một ánh mắt tĩnh lặng, thẳng thắn, không hề chứa đựng một chút thương hại hay tò mò soi mói - sự phòng bị cuối cùng trong Alastor khẽ tan ra. Anh khẽ thở ra một hơi, gật đầu nhẹ:
"Được rồi. Giúp tôi mặc áo khoác trước đã."
Vincent kiên nhẫn quỳ một chân xuống bên cạnh ghế bành để vừa tầm với anh. Gã cầm lấy chiếc áo khoác dạ, cẩn thận đỡ từng bên cánh tay gầy gộc, mặc áo vào cho Alastor. Khi quàng chiếc khăn len màu đỏ rượu quanh cổ anh, những ngón tay bọc găng da của gã vô tình lướt qua phần cổ áo sơ mi, chạm nhẹ vào làn da mềm mại, mát lạnh của Alastor. Cả hai đều khựng lại một nhịp, nhưng Vincent đã nhanh chóng thu tay về, động tác tự nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra.
"Xong rồi. Bám chắc vào tôi." - Vincent đứng thẳng dậy, gã nghiêng người, một tay vòng qua tấm lưng mảnh khảnh của Alastor, tay còn lại luồn xuống dưới đầu gối anh, dứt khoát bế xốc người thanh niên lên.
Cơ thể Alastor nhẹ hơn tất cả những gì Vincent từng hình dung về một người đàn ông trưởng thành. Khung xương của anh mỏng manh đến độ gã cảm giác như mình đang bế một ôm lông vũ, hay một nhành bách bợp dễ vỡ.
Ngay khi rời khỏi chiếc ghế bành quen thuộc, Alastor vô thức siết nhẹ hai tay, bám chặt vào bả vai rộng lớn của Vincent. Khoảng cách gần gũi này khiến Alastor có thể ngửi thấy mùi gỗ thông thanh mát pha lẫn chút mùi da thuộc nam tính từ người gã, còn Vincent thì hoàn toàn bị bao vây bởi mùi hương oải hương dịu ngọt, thanh khiết từ mái tóc mềm mại của anh.
Vincent sải những bước dài vững chãi, đẩy cánh cửa kính bước ra phía ban công rộng lớn.
Một luồng gió xuân sớm ùa tới, mang theo cái se lạnh của tuyết tan nhưng lại vô cùng sảng khoái, thổi tung những lọn tóc nâu mềm của Alastor. Vincent cẩn thận đặt anh ngồi xuống chiếc ghế mây đã được lót sẵn nệm dày và chăn ấm từ trước.
Alastor tựa lưng vào ghế, anh khẽ nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu bầu không khí trong lành mà đã lâu rồi buồng phổi anh chưa được nếm trải. Khi mở mắt ra, nhìn ngắm khoảng sân vườn ngập tràn nắng vàng và bầu trời xanh trong vắt phía xa, một nụ cười rạng rỡ, chân thật nhất từ trước đến nay xuất hiện trên gương mặt anh. Gò má nhợt nhạt thường ngày dưới ánh nắng bỗng ửng lên một vệt hồng nhạt đầy sinh khí.
"Đẹp quá..." - Alastor thì thầm, giọng anh bay bổng, ngân vang như một nốt nhạc trong trẻo giữa không trung. Anh ngước lên nhìn Vincent đang đứng tựa vào lan can bảo vệ cạnh bên, ánh mắt tràn ngập sự biết ơn chân thành. "Cảm ơn anh, Vincent. Thực sự... đã lâu lắm rồi tôi mới được đứng ở một góc độ cao thế này để nhìn ngắm thế giới."
Vincent không đáp lời, gã đứng ngược sáng, đôi mắt sắc bén chìm trong bóng râm nhưng ánh nhìn thì chưa từng rời khỏi nụ cười của Alastor. Gã trùm thế giới ngầm, kẻ từng đứng trên đỉnh cao của quyền lực và tiền tài, từng nhìn ngắm những dạ tiệc xa hoa lộng lẫy nhất Paris, giờ đây lại thấy toàn bộ những thứ đó đều trở nên tầm thường và vô nghĩa trước một nụ cười nhẹ bẫng của chàng nhà văn yếu ớt này.
Cơn gió bấc khẽ thổi qua làm những nhành bách hợp trắng ngoài vườn rung rinh, và trong lòng gã sát nhân máu lạnh, một mầm sống mới cũng bắt đầu cựa mình, dịu dàng và đau đớn bám rễ.
.
.
.
____
⭐
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co