6
.
.
.
.
_____
Thời gian trôi qua không đợi một ai, những chiếc lá phong già cỗi cuối cùng của mùa đông cũng đã rụng xuống, nhường chỗ cho những chồi non mơn mởn bắt đầu nứt ra trên các cành cây khẳng khiu ngoài vườn. Sức khỏe của Vincent đã hoàn toàn bình phục, vết thương ở bụng nay chỉ còn là một vệt sẹo dài thẫm màu. Gã đã có thể rời đi bất cứ lúc nào để trở về với vương quốc ngầm quyền lực của mình ở phố thị, nơi các thuộc hạ vẫn đang ráo riết tìm kiếm gã.
Thế nhưng, chiếc áo măng tô đen cùng khẩu súng lục vẫn nằm im lìm trong tủ gỗ. Vincent dường như đã quên mất bản thân mình là một tên trùm băng đảng ngầm khét tiếng; gã chọn chôn chân ở ngôi nhà cổ vùng ngoại ô này, bằng lòng với danh phận "Vincent" - kẻ đánh máy lữ hành của chàng nhà văn.
Mối quan hệ giữa hai người, sau cái ngày đứng đón nắng trên ban công, đã có một bước chuyển mình âm thầm nhưng sâu sắc. Họ không còn những lời đối thoại thăm dò, gai góc như những ngày đầu, thay vào đó là một sự thấu hiểu tĩnh lặng, một nhịp sinh hoạt chung hài hòa đến kỳ lạ.
Hôm đó là một chiều giáp Tết, bầu trời chuyển sang một màu xám bạc, mang theo cái lạnh hanh hao trước khi những đợt sương muối tràn về. Alastor ngồi trong phòng đọc sách, anh vừa hoàn thành xong chương cuối cùng của cuốn tiểu thuyết mới. Khi tiếng gõ phím tinh cuối cùng của Vincent vang lên, Alastor nhẹ nhàng thở ra một hơi dài, tựa hẳn người vào lớp nệm gấm của chiếc ghế bành.
"Cuối cùng cũng xong rồi. Vất vả cho anh rồi, Vincent." - Alastor khẽ mỉm cười, đôi mắt xám khói lấp lánh một niềm vui sướng nhẹ bẫng.
Vincent thu tay về khỏi hàng phím đồng, gã không đứng dậy ngay mà nhìn xấp bản thảo dày cộm đã được xếp ngay ngắn trên bàn. Gã trùm khẽ nhếch môi:
"Là cậu vất vả thì đúng hơn. Ngày mai tôi sẽ mang xấp giấy này ra bưu cục thị trấn để gửi cho nhà in."
"Được, vậy làm phiền anh." - Alastor vừa nói vừa dùng hai tay bám vào thành ghế, nhọc nhằn dồn lực xuống đôi chân để đứng dậy. Trận lạnh chiều nay khiến các khớp gối của anh cứng đờ, rệu rã như muốn rụng rời. Cơ thể anh khẽ run lên, loạng choạng mất thăng bằng ngay khi vừa đứng thẳng lên.
Vincent đứng bên cạnh, gã không đột ngột lao đến ôm xốc anh lên như trước. Gã hiểu Alastor, gã biết anh trân trọng sự độc lập của mình đến nhường nào. Vì vậy, gã chỉ tiến lên nửa bước, giữ một khoảng cách vừa vặn, rồi chậm rãi đưa bàn tay bọc găng da vững chãi của mình ra, lòng bàn tay ngửa lên, tĩnh lặng chờ đợi.
Alastor nhìn bàn tay của Vincent đang đặt sẵn trong không trung. Một thoáng ấm áp lướt qua đáy mắt, anh không từ chối, chậm rãi đưa bàn tay gầy gộc của mình đặt lên lòng bàn tay thô ráp của gã. Anh mượn lực đạo kiên định từ Vincent để làm điểm tựa, khó nhọc tiến về phía trước từng bước một. Bước chân của Alastor vô cùng chậm, vạt áo len dài khẽ lay động, mỗi bước đi đều là một sự nỗ lực kiên cường.
Vincent nương theo tốc độ của anh, gã đi lùi lại từng chút một, đôi mắt sắc bén chưa từng rời khỏi những bước đi của Alastor, bàn tay gã giữ một lực vừa đủ - không quá chặt để làm tổn thương anh, nhưng đủ vững để Alastor biết gã luôn ở đó, sẵn sàng làm bệ đỡ cho anh bất cứ lúc nào.
Họ chậm rãi di chuyển ra phía hành lang tầng hai, nơi ánh đèn dầu leo lét bắt đầu được Martha thắp lên, tỏa ra một thứ ánh sáng màu vàng cam ấm áp, phủ lên bóng hình hai người đàn ông đang nương tựa vào nhau mà bước đi giữa buổi chiều tà châu Âu cổ kính.
Hành lang của ngôi nhà cổ kính khi chiều muộn buông xuống giống như một bức tranh sơn dầu bị thời gian làm cho bảng màu trầm khuất. Những ô cửa kính Gothic nhuộm sắc xám bạc của mây trời, phản chiếu ánh lửa cam vàng từ những ngọn đèn dầu treo tường đang khẽ chao nghiêng mỗi khi có luồng gió lạnh len lỏi qua khe cửa. Tiếng giày da của Vincent nện xuống sàn gỗ thô ráp, trầm đục và vững chãi, hòa nhịp cùng tiếng bước chân khẽ khàng, nhọc nhằn của Alastor thành một bản đoản ca tĩnh lặng của hoàng hôn.
Alastor bám chặt lấy bàn tay bọc găng của Vincent, cảm nhận được từng đường gân mạnh mẽ và hơi ấm nóng rực như lửa than của gã truyền qua lớp da thuộc thô ráp. Đôi chân anh rệu rã, những khớp xương mỏng manh cứ mỗi bước đi lại dấy lên một cơn đau buốt nhói, tựa như có ngàn mũi kim châm bằng băng tuyết đang găm vào da thịt. Thế nhưng, gương mặt người tiểu thuyết gia vẫn giữ vẹn nguyên nét điềm đạm thanh cao; bờ môi mỏng khẽ mím lại, đôi mắt xám khói khép hờ để giấu đi sự rệu rã của thể xác, kiên cường bước tiếp dưới sự dắt dìu thầm lặng của gã trùm thế giới ngầm.
Vincent không hối hả, gã chủ động thu hẹp sải chân dài của mình, từng chút một lùi lại, biến bản thân thành một chiếc neo vững chắc giữa dòng sông định mệnh đang cuộn chảy. Ánh mắt gã khóa chặt vào những lọn tóc mềm mại của Alastor đang khẽ lay động theo nhịp bước. Trong khoảnh khắc ấy, khi ngửi thấy mùi hương oải hương thanh khiết quyện cùng mùi sáp ong nồng đượm của ánh đèn dầu, trái tim vốn dĩ đã chai sạn qua bao cuộc thanh trừng đẫm máu của Vincent bỗng chốc mềm đi, một sự rung cảm nghẹn ngào xót xa dâng lên nơi lồng ngực gã.
Khi cả hai tiến đến gần chiếc ghế sô pha lớn đặt cạnh lò sưởi bập bùng ở sảnh chính, sức lực của Alastor dường như đã cạn kiệt. Cơ thể anh khẽ nghiêng sang một bên, vạt áo len dài quệt vào thành ghế. Vincent nhanh như cắt, gã đưa cánh tay còn lại vòng qua sau eo anh, dùng một lực đạo vừa vặn, dịu dàng đỡ lấy toàn bộ thân hình nhẹ bẫng của chàng nhà văn, giúp anh ngồi xuống lớp nệm gấm một cách êm ái nhất.
Alastor ngả đầu vào thành ghế, lồng ngực phập phồng thở dốc, hai gò má nhợt nhạt vì kiệt sức nay lại ửng lên một vệt hồng nhạt dưới hơi ấm tỏa ra từ ngọn lửa lò sưởi. Anh nhìn Vincent - người đàn ông vẫn đang đứng sừng sững trước mặt mình như một vị thần hộ mệnh khuất trong bóng tối - khẽ cất giọng thều thào, thanh âm bay bổng như một làn khói thuốc:
"Cảm ơn anh, Vincent... Đôi chân này của tôi, xem ra ngày càng biết cách làm khó người khác rồi."
Vincent quỳ một gối xuống chiếc thảm lông thú trước mặt anh, động tác phủ phục ấy của vị trùm băng đảng mang một sự thành kính lãng mạn đến cực điểm. Gã đưa bàn tay thô ráp của mình lên, cẩn thận tháo chiếc găng tay da ra, để lộ lòng bàn tay chằng chịt những vết chai sần vì cầm súng. Rồi gã chậm rãi đặt bàn tay trần ấm nóng ấy lên đôi bàn chân đang run rẩy vì lạnh của Alastor qua lớp chăn len dày, nhẹ nhàng xoa bóp để xua đi sự cứng đờ của bệnh tật.
"Cậu không làm khó tôi, Alastor." - Vincent ngước mắt nhìn anh, giọng gã trầm thấp, ngân vang giữa không gian tĩnh mịch của ngôi nhà cổ. "Thế giới ngoài kia có thể quay cuồng với súng đạn và những cuộc rượt đuổi vô định, nhưng khi ở bên cạnh cậu, đứng sau chiếc máy chữ hay bước đi trên hành lang này, tôi mới thực sự biết thế nào là sự bình yên. Nếu đôi chân cậu mỏi mệt, tôi nguyện làm điểm tựa cho cậu đến tận cùng của những mùa đông."
Lời thổ lộ của Vincent không mang những từ ngữ thề thốt hoa mỹ của những gã nhân tình phố thị, nó thô mộc nhưng lại kiên định và chứa đựng một sức nặng tâm lý khủng khiếp. Alastor khựng lại, đôi mắt xám khói mở to nhìn gã đàn ông đang quỳ dưới chân mình. Anh nhìn thấy trong đôi đồng tử hai màu sắc bén thường ngày của Vincent giờ đây không còn một tia sát khí nào, chỉ có một đại dương tình cảm sâu thẳm, dịu dàng và đầy sự tôn sùng hướng về phía anh.
Một kẻ sống cô độc, gửi gắm cả tâm hồn vào những chương truyện giả tưởng như Alastor, lần đầu tiên cảm nhận được có một thực tại còn diễm lệ và chân thật hơn cả văn chương đang hiện hữu ngay trước mắt. Ngón tay gầy gộc của anh khẽ động, anh không rụt chân lại, mà để mặc cho hơi ấm từ đôi bàn tay của Vincent từng chút một xoa dịu cơn đau buốt giá, sưởi ấm cho cả trái tim vốn đã khép chặt từ lâu của mình.
Gió bấc bên ngoài cửa sổ lại nổi lên, rít qua những tán cây sồi trơ trụi lá, nhưng dưới mái vòm thánh đường nhỏ bé của phòng khách, ánh đèn dầu vẫn cháy sáng, soi rọi hai linh hồn cô độc đang tìm thấy nhau giữa mùa tuyết tan của cuộc đời.
.
.
.
___
⭐⭐⭐
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co