Truyen3h.Co

[ Murdermedia ] Lilium

7

HaoVit

.
.
.
.
_____

Tiếng củi khô trong lò sưởi nổ lên một tiếng tách lớn, bắn ra những tia lửa nhỏ li ti rồi tan vào không trung, để lại một quầng sáng màu đỏ rực nhảy múa trên gương mặt thanh tú của Alastor.

Hơi ấm nóng bỏng từ lòng bàn tay trần của Vincent vẫn đều đặn truyền qua lớp chăn len, thấm sâu vào đôi chân rệu rã của anh, dịu dàng xoa dịu những cơn nhói buốt chạy dọc theo các thớ cơ dường như đã kiệt quệ

Alastor cúi đầu, mái tóc mềm mại rủ xuống che khuất một phần đôi mắt xám khói đầy dao động. Anh nhìn đôi bàn tay chằng chịt vết chai sần của gã - đôi bàn tay của một kẻ mà bản năng nhạy cảm của một nhà văn mách bảo anh rằng nó thuộc về một thế giới đầy bạo liệt, một thế giới ngập mùi rỉ sắt của máu và khói súng thanh trừng - vậy mà giờ đây, nó lại đang kiên nhẫn làm những việc nhỏ nhặt, tỉ mẩn nhất vì anh mà không một lời than vãn.

"Vincent..." - Alastor cất tiếng, thanh âm của anh nhỏ đến độ tưởng như có thể bị tiếng gió rít qua khe cửa bóp nghẹt.

"Anh biết rõ tôi là một kẻ thế nào mà. Một đóa hoa bách hợp đã mang sẵn lời nguyền lụi tàn ngay từ khi lập địa, một nửa bước chân đã gửi lại nơi nấm mồ trần gian. Lời thề của một kẻ lữ hành... đôi khi chỉ là một phút bốc đồng khi nhìn thấy một khoảng lặng bình yên mà thôi."

Vincent dừng lại động tác xoa bóp, gã không buông tay ra mà khẽ siết nhẹ, như thể muốn dùng sức nặng của mình để chứng minh cho anh thấy thực tại này không phải là một giấc mơ văn chương bay bổng. Gã ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén lấp loáng ánh lửa, khóa chặt lấy khuôn mặt của Alastor:

"Tôi đã qua cái tuổi bốc đồng của một gã trai trẻ từ lâu rồi, Alastor. Thế giới ngoài kia, người ta trao nhau những lời hứa hẹn hoa mỹ ở những dạ tiệc Paris xa hoa, nhưng chỉ cần một phát súng vang lên, tất cả đều tan thành mây khói. Tôi không hứa sẽ chữa lành đôi chân cho cậu, tôi cũng không hứa sẽ kéo cậu ra khỏi chiếc lồng bệnh tật này. Nhưng tôi biết rõ mình muốn gì. Đứng sau chiếc máy chữ nghe cậu đọc văn, hay quỳ ở đây sưởi ấm cho cậu... đối với tôi, đó là sự cứu rỗi duy nhất mà chúa trời ban tặng sau nửa đời người tay nhúng chàm."

Lời nói của gã trùm thế giới ngầm trầm thấp, nặng nề như một khối đá tảng nện thẳng vào mặt hồ tâm cảnh vốn dĩ luôn tĩnh lặng của Alastor. Chàng nhà văn khẽ nấc lên một nhịp nhẹ trong lồng ngực. Anh sống một mình trong ngôi nhà cổ này, bầu bạn với những con chữ và sự cô độc, luôn tự xây dựng quanh mình một bức tường lý trí kiên cố để bảo vệ lòng tự tôn của một người đàn ông tàn phế. Anh chưa bao giờ cho phép bản thân yếu đuối, chưa bao giờ để ai nhìn thấy sự chật vật của mình.

Thế nhưng, trước một Vincent quá đỗi thẳng thắn, một kẻ sẵn sàng rũ bỏ sự kiêu ngạo của một bậc vương giả bóng tối để quỳ dưới chân anh, bức tường kiên cố ấy bỗng chốc rạn nứt thành từng mảng lớn.

Alastor khẽ đưa bàn tay gầy gộc, run rẩy của mình ra khỏi lớp áo len, chậm rãi chạm vào bờ vai rộng lớn của Vincent. Những ngón tay mảnh khảnh của anh lướt qua lớp vải len thô ráp, cảm nhận được sự vững chãi, ấm áp của người đàn ông đối diện. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt Vincent, những giọt nước mắt trong vắt như sương mai ban sớm vô thức đọng lại nơi hàng mi dài, rồi khẽ lăn dài trên gò má nhợt nhạt.

"Vincent... anh thực sự là một kẻ điên..." - Alastor mỉm cười, một nụ cười đẫm nước mắt nhưng lại diễm lệ và thanh khiết đến nao lòng. "Một kẻ điên tự nguyện bước vào tháp cổ bám đầy bụi bặm của tôi."

Vincent rướn người lên, khoảng cách giữa hai khuôn mặt lúc này thu hẹp lại chỉ còn trong gang tấc. Gã đưa bàn tay ấm nóng của mình lên, nhẹ nhàng dùng ngón tay cái lau đi giọt nước mắt đang lăn trên má anh. Hơi thở mang mùi gỗ thông của gã bao bọc lấy Alastor, dứt khoát và đầy chiếm hữu nhưng cũng dịu dàng đến cực điểm

"Nếu điên mà có thể giữ được cậu ở bên đời, thì tôi nguyện điên cả đời, nhà văn ạ."

Alastor giống như một chiếc chìa khóa vàng, mở toạc lớp khóa cuối cùng của chiếc lồng giam giữ con dã thú tình yêu bên trong gã lữ hành.

Ngoài kia, bão tuyết của mùa đông dường như đã bị hơi ấm của lò sưởi và ngọn đèn dầu đẩy lùi ra xa, để lại dưới mái nhà Gothic một khoảng không gian lãng mạn, bay bổng đến nghẹt thở, nơi hai linh hồn cô độc chính thức tìm thấy bến đỗ của đời mình giữa những ngày đông muộn châu Âu cổ kính.

Ánh lửa từ lò sưởi bập bùng hắt lên, nhuộm đỏ một bên góc mặt góc cạnh, phong trần của Vincent và làm bừng sáng dung nhan thanh tú, trong vắt như pha lê của Alastor. Khoảng không gian giữa hai người dường như đặc quánh lại, chỉ còn tiếng gió bấc rít qua các kẽ ngách của ngôi nhà cổ kính và tiếng tim đập thổn thức, dồn dập đến lạ kỳ.
Bàn tay trần của Vincent vẫn đang áp vào gò má Alastor, cảm nhận được làn da mịn màng nhưng mát lạnh của người nghệ sĩ. Gã không lùi lại, mà chậm rãi, từng chút một, rướn người lên cao hơn. Khoảng cách thu hẹp đến mức Alastor có thể nhìn thấy hàng lông mi của mình phản chiếu trong đôi mắt đen sâu thẳm, chất chứa đầy sự độc chiếm của Vincent.

Alastor không né tránh. Đôi bàn tay gầy gộc của anh vẫn đặt trên bờ vai rộng lớn của gã trùm, các ngón tay khẽ siết nhẹ lớp vải len thô ráp như một sự ngầm đồng thuận. Anh đã dành cả nửa đời mình để viết nên những mối tình diễm lệ trên trang sách, nhưng phải đến khoảnh khắc này, khi hơi ấm mang mùi gỗ thông và da thuộc của Vincent bao bọc lấy toàn bộ thính giác và khứu giác của mình, Alastor mới hiểu thế nào là sự rung động nguyên thủy nhất của một con người.
Vincent nghiêng đầu, đôi môi gã chậm rãi chạm vào bờ môi mềm mại, có chút cam chịu của Alastor.

Đó không phải là một nụ hôn ngấu nghiến, cuồng nhiệt của những kẻ đầy nhục dục ngoài phố thị nhộn nhịp. Nụ hôn của gã trùm thế giới ngầm mang một sự thành kính, nhẹ nhàng đến độ nâng niu, tựa như một tín đồ ngoan đạo đang đặt nụ hôn lên bức tượng thánh sống dưới mái vòm thánh đường. Gã nhấm nháp vị ngọt thanh khiết phảng phất hương trà hoa cúc trên môi anh, từng chút một, dùng hơi ấm nóng rực của mình để sưởi ấm cho bờ môi luôn phải chịu đựng cái lạnh của bệnh tật.

Alastor khẽ run lên, một tiếng thở dài khe khẽ bị nuốt chửng giữa hai làn môi. Đôi mắt xám khói của anh từ từ khép lại, những giọt nước mắt còn đọng nơi hàng mi dài rốt cuộc cũng rơi xuống, lăn qua mu bàn tay của Vincent. Anh buông xuôi tất cả những lý trí, những phòng bị, những mặc cảm về một cơ thể rệu rã sang một bên. Vào giây phút này, anh không còn là vị tiểu thuyết gia cô độc sống tách biệt với hồng trần, anh chỉ là một người đàn ông bình thường, đang đón nhận và dâng hiến tình yêu cho người đàn ông duy nhất bước vào tháp cổ của mình.

Vincent vòng tay qua eo Alastor, siết nhẹ, kéo cơ thể mảnh khảnh của anh lại gần sát vào lồng ngực vững chãi của mình. Hơi ấm từ lồng ngực Vincent truyền qua, sưởi ấm cho buồng phổi đang mỏi mệt của Alastor, khiến anh có cảm giác như mình vừa tìm thấy một pháo đài kiên cố nhất, nơi mà giông bão ngoài kia hay căn bệnh quái ác trong người đều không thể chạm tới anh được nữa.

Nụ hôn kéo dài, triền miên và bay bổng giữa ánh đèn dầu leo lét, biến không gian sảnh chính của ngôi nhà Gothic trở thành một thánh đường tình yêu đích thực. Khi Vincent chậm rãi rời môi, gã khẽ tựa trán mình vào trán Alastor, nhịp thở của cả hai hòa vào làm một trong không khí lạnh.
Gã nhìn Alastor lúc này đôi môi đã có lại huyết sắc đỏ hồng, gương mặt thanh tú mang một nét diễm lệ, tình tứ mà chưa một ai trên đời này có cơ hội được diện kiến. Vincent khẽ nhếch môi, giọng trầm thấp, ngân vang đầy sự kiêu hãnh:

"Cậu nói đúng, Alastor. Tôi là một kẻ điên. Và từ nay về sau, kẻ điên này sẽ ở lại đây, làm đôi tay, làm đôi chân, và làm lò sưởi của riêng một mình cậu thôi."

Alastor nghe vậy, không đẩy gã ra nữa, anh khẽ tựa đầu vào hõm vai rộng lớn của Vincent, một nụ cười mãn nguyện, bình yên tuyệt đối nở trên môi.

Đêm Giáng Sinh năm ấy dẫu có lạnh giá bao nhiêu, thì bên trong ngôi nhà cổ, ngọn lửa của tình yêu đã chính thức bùng cháy, sưởi ấm cho hai linh hồn cô độc đi qua những mùa đông dài phía trước.
.
.
.
____
⭐⭐⭐⭐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co