8
.
.
.
.
____
Những tuần tiếp theo sau đêm đông định mệnh ấy, ngôi nhà cổ ngoại ô dường như được thay một lớp áo mới. Tuyết trên mái nhà Gothic đã tan gần hết, lộ ra lớp ngói đá màu xám rêu cổ kính. Dưới những gốc cây bách tùng trơ trụi nơi góc vườn, vài mầm non đầu tiên đã kiêu hãnh đâm chồi, mang theo sắc xanh non mơn mởn của sự sống mới.
Nhịp sống của Alastor và Vincent vẫn trôi qua một cách điềm nhiên, tĩnh lặng bên chiếc máy chữ cơ học, nhưng bầu không khí giữa hai người đã không còn khoảng cách khách sáo của một chủ nhà và một kẻ lữ hành lỡ bước. Giữa họ giờ đây là một sự dung hòa tự nhiên đến kỳ lạ, một thứ tình cảm không cần phô trương bằng lời nói, mà thấm đượm trong từng cử chỉ nhỏ nhặt thường ngày.
Sức khỏe của Alastor vào mùa xuân có phần tiến triển tốt hơn nhờ thời tiết ấm lên và sự chăm sóc tỉ mẩn của Vincent. Những ngón tay tài hoa của anh đã bớt đi sự co quắp, đau buốt; anh đã có thể tự mình cầm chiếc bút lông ngỗng để ký tên vào những bản hợp đồng gửi cho nhà in. Thế nhưng, Vincent vẫn giữ thói quen ngồi bên chiếc máy chữ vào mỗi buổi sáng. Gã trùm băng đảng quen cầm súng giờ đây lại yêu thích cái nhịp gõ phím đều đặn, yêu thích việc được làm người đầu tiên lắng nghe và lưu giữ những câu từ bay bổng phát ra từ bờ môi của người yêu.
Một chiều cuối tuần, sau khi hoàn thành việc chỉnh sửa tập bản thảo cuối cùng, Alastor ngồi tựa lưng vào thành ghế bành, đôi mắt xám khói dõi theo ánh hoàng hôn đang buông xuống khu vườn. Vincent từ bên ngoài bước vào, trên tay cầm theo một chiếc khay bạc đựng một tách trà oải hương nóng và một đĩa bánh ngọt nhỏ do chính tay gã học từ Martha để làm cho anh.
Gã đặt khay trà xuống bàn, rồi như một thói quen, Vincent quỳ một gối xuống chiếc thảm lông thú trước mặt Alastor. Gã nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay gầy gộc của anh, dùng lòng bàn tay trần ấm áp của mình để bao bọc lấy những ngón tay vẫn còn hơi lạnh của chàng nhà văn.
"Bưu cục thị trấn đã xác nhận tập bản thảo của cậu sẽ được chuyển đến thủ đô vào sáng mai." - Vincent ngước mắt nhìn anh, giọng trầm thấp, ngân vang. "Họ nói người ta đang rất mong chờ cuốn tiểu thuyết mới của ngài Alastor."
Alastor khẽ mỉm cười, một nụ cười thanh thản, tự tại. Anh dùng những ngón tay gầy gộc của mình khẽ vuốt ve mu bàn tay chằng chịt vết chai của Vincent, thanh âm dịu dàng như gió thoảng:
"Nếu không có anh chịu ngồi chôn chân ở đây suốt mùa đông qua, cuốn sách này có lẽ vẫn còn nằm dở dang trên những trang giấy nháp rồi."
Vincent khẽ nhếch môi, gã rướn người lên một chút, áp trán mình vào đầu gối của Alastor qua lớp chăn len, một tư thế phục tùng đầy lãng mạn và trân trọng. Gã trầm giọng nói:
"Tôi đã gửi thư về phố thị cho những thuộc hạ thân tín nhất. Việc thanh trừng và dàn xếp băng đảng. Nếu thuận lợi, vương quốc ngầm đó không còn cần tôi phải ra mặt nữa".
Alastor khựng lại một nhịp, đôi lông mày thanh tú khẽ nhướng lên. Anh hiểu lời tuyên bố này của Vincent có ý nghĩa lớn lao đến mức nào. Một gã đàn ông từng đứng trên đỉnh cao của thế giới ngầm, nắm trong tay quyền lực và sinh sát, nay lại tự nguyện rũ bỏ tất cả hào quang đó chỉ để ở lại ngôi nhà cổ này, làm một kẻ đánh máy vô danh cho một nhà văn tàn phế.
"Anh không tiếc nuối sao, Vincent? Đó là vương quốc mà anh đã phải đánh đổi bằng máu để gầy dựng nên." - Alastor khẽ hỏi, ánh mắt xám khói nhìn sâu vào đôi mắt xanh của gã.
Vincent ngẩng đầu lên, gã nắm lấy tay Alastor, đặt một nụ hôn thành kính lên mu bàn tay gầy gộc của anh. Ánh mắt gã kiên định, không một chút dao động:
"Vương quốc ngoài kia suy cho cùng cũng chỉ là một đống tro tàn của danh vọng và hận thù. Còn ở đây, bên cạnh cậu, dưới mái nhà này, tôi mới thực sự tìm thấy thánh đường của đời mình. Alastor... nếu cậu không chê một kẻ tay nhúng chàm, tôi muốn được ở lại đây, danh chính ngôn thuận ở bên cạnh cậu, đi qua tất cả những mùa xuân còn lại của cuộc đời."
Lời cầu hôn mộc mạc đầy bất ngờ nhưng chứa đựng toàn bộ sự chân thành và dứt khoát của một người đàn ông trưởng thành khiến lồng ngực Alastor khựng lại một nhịp, bàn tay còn lại che đi phần miệng với vẻ mặt không tin nổi . Anh nhìn Vincent, giọt nước mắt hạnh phúc một lần nữa đọng lại nơi khóe mắt, nhưng nụ cười trên môi anh thì rạng rỡ hơn bao giờ hết. Anh khẽ gật đầu, một cái gật đầu nhẹ bẫng nhưng mang sức nặng của một lời thề nguyền chung thủy.
.
Thị trấn ngoại ô bước vào những ngày đầu xuân bằng một chiếc áo choàng dệt từ sương sớm và ánh nắng non hanh vàng. Tuyết trên các mái nhà Gothic đã tan thành những dòng nước nhỏ róc rách, gột rửa đi cái lạnh lẽo, u ám của một mùa đông dài để nhường chỗ cho những đóa bách hợp trắng muốt bắt đầu hé nở, tỏa hương thơm thanh khiết khắp các lối đi.
Hôm nay là ngày thánh đường nhỏ nơi góc thị trấn mở cửa đón ánh bình minh. Không có tiếng kèn hoa lệ, không có những cỗ xe ngựa sang trọng hay đám đông học giả, quý tộc đến chúc tụng; không gian nơi giáo đường cổ kính chỉ ngập tràn tiếng chim sẻ líu lo trên những vòm cây và thứ ánh sáng ban mai huyền ảo xuyên qua những ô cửa kính màu, vẽ lên sàn đá những vệt màu xanh đỏ như một bức tranh thần thoại.
Alastor ngồi trên chiếc xe lăn gỗ được lót nệm nhung màu xanh rêu, mặc một bộ âu phục màu trắng kem may cắt thủ công vô cùng tinh tế. Cổ áo sơ mi lụa mềm mại ôm lấy chiếc cổ cao gầy, bên ngoài là chiếc gile len thắt caravat lụa màu đỏ rượu - sắc màu mà Vincent yêu thích nhất.
Gương mặt người nghệ sĩ dưới làn sương xuân trông trong suốt và thanh tú đến mức cực điểm, đôi gò má nhợt nhạt thường ngày nay đã điểm một vệt hồng nhạt của sự hồi hộp. Đôi bàn tay gầy gộc của anh đan chặt vào nhau đặt trên đùi, các khớp ngón tay khẽ run lên một cách vô thức.
Tiếng bước chân vững chãi, trầm đục của Vincent từ phía sau hành lang vang lên, phá vỡ khoảng lặng tịch mịch. Gã trùm bước ra trong bộ complet màu đen tuyền sang trọng, bờ vai rộng lớn và vóc dáng cao lớn vững chãi của gã hoàn toàn tương phản với vẻ mỏng manh của Alastor. Hôm nay, Vincent không đeo đôi găng tay da thuộc xước xát thường ngày nữa. Gã để trần đôi bàn tay chằng chịt vết chai sần, chậm rãi bước đến bên cạnh Alastor, rồi từ tốn quỳ một gối xuống bên cạnh chiếc xe lăn của anh.
"Cậu đẹp lắm, nhà văn của tôi." - Vincent trầm giọng nói, thanh âm khàn đặc của gã chứa đựng một sự si mê và trân trọng đến nghẹt thở. Gã đưa bàn tay ấm áp của mình ra, nhẹ nhàng bao bọc lấy đôi tay đang run rẩy của Alastor, dùng hơi ấm trần thế của mình để xua đi sự căng thẳng của anh.
Alastor cúi đầu nhìn gã, một nụ cười dịu dàng, điềm nhiên nở trên môi:
"Anh cũng vậy, Vincent. Bộ complet này... xem ra rất hợp với một 'kẻ điên' tự nguyện từ bỏ vương quốc để bước vào thánh đường cùng tôi."
Vincent khẽ nhếch môi, gã đứng thẳng dậy, bước ra phía sau và nắm lấy tay vịn của chiếc xe lăn gỗ. Gã không bế xốc anh lên, gã muốn Alastor được tự mình cảm nhận từng thước đất, từng khoảnh khắc thiêng liêng này của cuộc đời họ. Chiếc xe lăn chậm rãi lăn bánh trên lối đi bằng đá, đưa hai người tiến vào bên trong chánh điện của giáo đường cổ
Vị cha già tóc bạc phơ đứng trên bục thánh, mắt nhìn hai người đàn ông bước vào với một ánh nhìn bao dung, hiền hậu. Bà Martha - người giúp việc duy nhất và cũng là nhân chứng duy nhất cho tình yêu của họ - đứng nép mình bên hàng ghế gỗ, tay cầm chiếc khăn lụa khẽ chấm giọt nước mắt hạnh phúc đang lăn trên mắt mình.
Khi chiếc xe lăn dừng lại trước bục thánh, Vincent một lần nữa tiến lên phía trước. Gã chậm rãi đưa bàn tay trần của mình ra, lòng bàn tay ngửa lên, kiên nhẫn chờ đợi trong không trung. Alastor hiểu ý, anh bám lấy bàn tay vững chãi của Vincent, mượn lực đạo kiên định đó để khó nhọc dồn lực xuống đôi chân rệu rã của mình. Anh muốn dùng tư cách của một người đàn ông trưởng thành, thẳng tắp đứng bên cạnh người mình yêu trong giây phút lập lời thề nguyện, chứ không phải ngồi trên chiếc xe lăn bất lực.
Đôi chân Alastor run rẩy kịch liệt, các khớp gối đau buốt nhói lên như muốn rụng rời, nhưng anh vẫn kiên cường đứng thẳng. Vincent bước lên nửa bước, dùng toàn bộ cơ thể lực lưỡng của mình làm bệ đỡ che chắn, cánh tay gã vòng qua sau eo Alastor, giữ cho anh một điểm tựa vững chắc như bàn thạch.
Dưới sự chứng giám của thánh đường cổ kính và ánh nắng xuân rực rỡ, vị cha già cất giọng đọc bản thánh ca cầu nguyện. Vincent nhìn sâu vào đôi mắt xám khói của Alastor, gã lấy từ trong túi áo ra một chiếc nhẫn bạc trơn giản dị, chậm rãi luồn vào ngón áp út gầy gộc của anh:
"Tôi, Vincent, nguyện dùng phần đời còn lại của mình, dùng đôi bàn tay này để bảo vệ cậu, làm đôi chân cho cậu khi cậu mỏi mệt, làm lò sưởi cho cậu khi mùa đông về. Dù là bệnh tật hay gian khổ, tôi nguyện sòng phẳng với cuộc đời, nguyện chỉ trung thành với một mình cậu, Alastor."
Alastor đón lấy chiếc nhẫn thứ hai, đôi bàn tay gầy gộc của anh dù vẫn còn run rẩy nhưng vô cùng vững vàng khi đeo nhẫn vào ngón tay chai sần của Vincent. Giọt nước mắt hạnh phúc trong vắt rốt cuộc cũng rơi xuống từ hàng mi dài của chàng nhà văn, giọng anh bay bổng, ngân vang như một bản tình ca xuân sớm:
"Tôi, Alastor, nguyện chấp nhận sự điên rồ của anh, nguyện cùng anh đi qua những thăng trầm của nhân gian. Từ nay về sau, tháp cổ của tôi chính là nhà của anh, và linh hồn tôi... chính thức thuộc về anh, Vincent."
Lời thề nguyện khép lại bằng một nụ hôn triền miên, dịu dàng dưới mái vòm thánh đường cổ kính. Ánh nắng xuân hanh vàng rực rỡ chiếu rọi lên bóng hình hai người đàn ông đang ôm chặt lấy nhau, biến khoảnh khắc ấy trở thành vĩnh cửu, bù đắp cho tất cả những đớn đau, xót xa mà họ đã phải chịu đựng suốt những năm tháng cô độc trước đây.
.
.
.
____
⭐⭐⭐⭐⭐
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co