"𝖑𝖆 𝖕𝖊𝖙𝖎𝖙𝖊 𝖒𝖔𝖗𝖙" My Ever-Present Ex
04.
4.
Sau hai lần liên tiếp Han Wangho trúng thưởng, cả phòng ký túc bắt đầu nôn nóng thử vận may. Son Siwoo là người mở màn. Từ đó, cả ký túc xá bước vào "thời kỳ cào vé số như bão tuyết". Trớ trêu thay, Han Wangho từ lần đó trở đi lại không bao giờ trúng nữa.
Theo lẽ thường, đáng lẽ anh phải biết "cắt lỗ" kịp thời, ngay khi thua lần đầu tiên thì dừng lại. Nhưng có lẽ sức hấp dẫn của tiền bạc quá lớn, hoặc cũng có thể Han Wangho nghĩ rằng cuộc sống cần một chút kịch tính.
Tất nhiên, còn một khả năng nữa: anh vốn chẳng biết dừng đúng lúc.
Park Jaehyuk từ rất sớm đã nói rằng Han Wangho và Jeong Jihoon không hợp nhau. Lúc ấy cậu ta bày ra vẻ đạo mạo của một chuyên gia tình trường, nói như triết lý:
"Người ta bảo hai người yêu nhau thì phải bổ sung cho nhau. Nhưng hai đứa mày ở bên nhau thì y như hai cái thước kẻ đặt song song vậy."
Han Wangho hỏi:
"Ý mày là gì?"
Park Jaehyuk tỉnh bơ đáp lại:
"Thẳng đơ, chẳng uốn nổi tí nào."
Han Wangho: "..."
"Dù tao không hiểu rõ Jeong Jihoon, nhưng tao hiểu rõ mày, Wangho ạ. Với trường hợp của mày..."
Cho dù Park Jaehyuk không nói tiếp, nhưng Han Wangho thừa biết cậu ta muốn ám chỉ gì. Chẳng ngoài mấy câu quen thuộc: từ nhỏ cha mẹ đã chẳng mấy ở bên, thiếu thốn tình cảm, lý trí nhiều hơn cảm xúc, học hành đến lú cả người...
"Không hề". Han Wangho phản bác ngay, anh chẳng muốn thừa nhận mình nhàm chán, cũng không muốn để Jeong Jihoon nghĩ thế. "Tao thích chơi game đó nhé, hôm qua còn vừa lên Master nữa cơ."
Nhưng rất nhanh anh nhận ra nó chẳng có ý nghĩa, vì Jeong Jihoon vốn dĩ chẳng quan tâm Han Wangho "thú vị hay không thú vị".
Phải thừa nhận là ban đầu Han Wangho bước chân vào mối quan hệ này với kỳ vọng sẽ cùng Jeong Jihoon trải qua "núi đao lửa biển lửa, liều mạng cùng trải qua nhiều thăng trầm". Tại sao ư? Bởi vì đó là cách phim truyền hình miêu tả về tình yêu.
Thế nhưng cuối cùng, lần duy nhất họ cảm thấy đau khổ thực sự, có lẽ chỉ có khi chia tay.
Trước khi chia tay, họ đã im lặng suốt cả một một tuần. Nguyên nhân thì rất đơn giản: Jeong Jihoon đang chuẩn bị cho một bài luận quan trọng, đến mức mất hết hứng thú với mọi thứ xung quanh. Còn Han Wangho học khác ngành, lại ôm đồm đến mức dành 17/24 tiếng một ngày trong phòng thí nghiệm, đến cái nhu cầu tối thiểu là "nói chuyện với con người" cũng chẳng còn.
Vậy nên, sợ hai người cứ thế mà "chết mòn" trong ký túc xá/phòng thí nghiệm, mà đám bạn cùng phòng quyết định phải ra tay "cứu vớt". Jeong Jihoon thì bị Choi Hyeonjoon và Seo Daegil nhấc cả ghế ném ra ngoài cửa. Còn Han Wangho thì bị ba cặp mắt nhìn chằm chằm ngay trước cửa phòng thí nghiệm đến nỗi sởn hết cả gai ốc.
"Ít nhất thì cũng phải ra hít tí không khí trong lành chứ". Son Siwoo hết lòng khuyên nhủ, "Cứ tiếp tục thế này thì mày sẽ biến thành Frankenstein mất."
"Đúng đấy". Kim Kwanghee cũng góp lời, "Hình như đã mấy ngày rồi anh chẳng gặp cậu."
"Đừng nói là anh, chắc Jeong Jihoon còn cả tháng chưa thấy mặt cậu ấy nữa ấy chứ."
Han Wangho nhịn không nổi liền phản bác:
"Em ấy cũng bận mà."
Mà cái người đang "bận" kia lại thản nhiên xuất hiện ngay sau lưng họ, cùng mấy bạn cùng phòng, đi gọi một phần gà phô mai.
Han Wangho chẳng hiểu lúc đó máu nóng ở đâu dồn lên não, bước thẳng đến trước mặt cậu, to giọng:
"Chào!"
Park Dohyeon: "?"
Seo Daegil: "??"
Choi Hyeonjoon: "???"
Chỉ có Jeong Jihoon là ngẩn ra một giây, rồi lập tức khôi phục bình thường, đáp lại:
"Xin chào."
"Em sống tốt ghê ha". Han Wangho liếc xuống phần gà phô mai trên tay Jeong Jihoon, kết luận chắc nịch.
Trong đầu Jeong Jihoon khi ấy toàn là luận văn, cậu hơi tò mò hỏi:
"Sao anh không ở phòng thí nghiệm?"
Han Wangho còn nhớ như in gương mặt từng người lúc đó: Seo Daegil hít vào một hơi lạnh, Choi Hyeonjoon há hốc mồm, Park Dohyeon thì nhíu chặt mày... À, còn có Park Jaehyuk trông như thể sắp lao lên ngay lập tức.
"Ăn tối xong anh sẽ đi". Han Wangho trả lời, "Còn luận văn của em thì sao?"
"Còn một chút nữa là hoàn thành rồi."
"Được rồi, vậy anh đi ăn trước đây."
"Được". Jeong Jihoon nói, "Đừng thức khuya quá, có việc gì thì gọi cho em nhé."
Han Wangho gật đầu, rất lịch sự chào ba người phía sau, rồi quay lại chỗ bạn cùng phòng.
Anh nói với Park Jaehyuk: "Jaehyuk à, yêu đương không giống trong phim truyền hình đâu."
Nói xong, anh rút điện thoại ra nhắn cho Jeong Jihoon một câu, sau đó điềm nhiên cúi đầu ăn cơm.
Son Siwoo, người ngồi đối diện anh, vừa khéo có thể nhìn về phía chỗ ngồi của Jeong Jihoon, bỗng "Ê" một tiếng, khó hiểu hỏi: "Bạn trai mày sao lại đi mất rồi? Tao thấy bọn họ vừa mới ngồi xuống mà."
Tay cầm đũa của Han Wangho chợt khựng lại, anh bình thản đáp:
"Không còn là bạn trai của tao nữa rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co