Truyen3h.Co

"𝖑𝖆 𝖕𝖊𝖙𝖎𝖙𝖊 𝖒𝖔𝖗𝖙" My Ever-Present Ex

05.

justaluftmensch

5.

Chân của Jeong Jihoon sau hai tuần cuối cùng cũng khỏi hẳn. Hôm nay lại là thứ Ba, cậu lại có thể ra canteen ăn gà phô mai.

Jeong Jihoon được "kiệu tám người khiêng" - thực ra chỉ là hai người dìu hai bên, thêm một người dẹp đường, long trọng đưa vào canteen. Vừa bước vào cửa đã thấy Han Wangho ủ rũ ngồi trong đó.

"Wtf..." Park Dohyeon thì thầm với Seo Daegil, "Lần trước gặp bạn trai cũ thì ngã gãy chân, lần này chẳng lẽ đến lượt gãy tay?"

"Anh ngậm miệng lại dùm em". Jeong Jihoon bỗng thấy tay mình ngứa ngứa, vội kịp thời ngăn chặn cái miệng quạ đen của Park Dohyeon. Thế nhưng sau đó lại nghe thấy Seo Daegil nói:

"Sao trông bạn trai cũ của mày buồn thế?"

"Có chuyện gì à?" Choi Hyeonjoon vừa tìm được một bàn trống.

"Không biết nữa, chẳng lẽ là do nhớ Jihoon?" Seo Daegil kéo ghế ra cho Jeong Jihoon.

Là "thủ phạm gây họa", Park Dohyeon đã hứa sẽ mua cơm cho Jeong Jihoon trong vòng một tháng. Trước khi rời đi, hắn quay người lại, nghiêm túc nói:

"Không thể đâu, Jihoon của chúng ta cũng chưa có sức hút khủng khiếp đến thế."

Jeong Jihoon nhìn Han Wangho ngồi lẻ loi một góc, trong tay không biết đang nắm cái gì.

Chậc, sao lúc này Park Jaehyuk lại không có mặt.

Thế là Jeong Jihoon giơ điện thoại lên, phân vân có nên nhắn tin cho Han Wangho hay không. Trong lòng cậu tự an ủi: tuyệt đối không phải vì trông Han Wangho như vậy khiến cậu thấy hơi tội nghiệp, mà đơn giản chỉ vì cậu thích giúp người.

Khó khăn lắm mới xây dựng được "tinh thần thép" thì bỗng dưng thân thể lại rung lên một cái, chiếc điện thoại vốn đang cầm hờ liền tuột khỏi tay, "cạch" một tiếng đập vào cạnh bàn, rồi "bốp" thêm một phát nữa rơi xuống đất, màn hình lật úp xuống.

Jeong Jihoon: "..."

Seo Daegil: "..."

Choi Hyeonjoon: "..."

Park Dohyeon: "..."

Người vô tình va phải Jeong Jihoon trông như dân thể thao chuyên nghiệp, là kiểu bốn người bọn họ có xông lên cùng lúc cũng chẳng thể đọ nổi. Huống chi đối phương còn rất thành khẩn nhận lỗi, nói là tại bị trượt chân, đứng không vững nên mới lỡ đụng phải.

Động tĩnh quá lớn, khiến Han Wangho cũng ngẩng lên nhìn sang, ánh mắt chạm thẳng với Jeong Jihoon. Cậu cúi xuống nhặt điện thoại, mặt không biểu cảm, nói "Không sao" rồi phẩy tay tiễn người đi.

"Thôi không sao". Choi Hyeonjoon cố gắng an ủi: "Ít ra thì em vẫn giữ được khay cơm, không bị như lần trước làm rớt ly oden nóng hổi"

Park Dohyeon lập tức bổ sung:

"Anh mày thề luôn! Mỗi lần mày gặp anh Wangho là chắc chắn sẽ gặp xui!"

Seo Daegil nhìn màn hình điện thoại đã nứt toác, hình như nó vẫn đang cố gửi tin nhắn cho chủ nhân nó.

Thông báo tin nhắn nảy lên:

[ Bạn học Jeong Jihoon]: Anh không sao chứ?

[Park Cún Béo]: Mày đã mua bao nhiêu lần rồi! Tiền trước trúng coi như trả lại bằng sạch rồi đúng không!!

Hai tin nhắn gần như cùng lúc hiện ra trên màn hình. Han Wangho lại ngẩng đầu lên, thấy Jeong Jihoon đã bắt đầu ăn miếng gà phô mai của mình, điện thoại thì nắm chặt trong tay trái.

Thế là anh trước tiên trả lời tin nhắn "Bạn học Jeong Jihoon": Anh không sao, còn em thì sao?

Sau đó mới nhắn cho Park Jaehyuk: Lần này là lần cuối cùng.

Lần này Han Wangho lại trúng số, số tiền vẫn không hề nhỏ. Park Jaehyuk gọi đây là một hiện tượng huyền học.

"Mày làm sao vậy?? Hai tuần liền chẳng trúng phát nào, giờ lại nổ phát trúng lớn luôn!"

Han Wangho hạ giọng thần bí, kéo bạn lại gần thì thầm:

"Tao nói cho mày biết, hôm nay tao đã gặp Jeong Jihoon"

Giọng anh rất nhẹ nhàng, nhưng phần cuối câu lại hất lên, nghe là biết tâm trạng đang rất tốt.

Park Jaehyuk cảnh giác liếc nhìn Han Wangho:

"Mày định làm gì?"

"Tao muốn thử xem, nhỡ đâu mỗi lần gặp em ấy tao đều trúng thưởng thì sao?"

"Xin mày đấy, Han Wangho. Ít ra mày cũng là sinh viên đại học! Mà còn là một thiên tài! Mày có thể tin vào khoa học một chút không?" Park Jaehyuk tức muốn nghẹn họng, trong đầu còn thầm rít gào: Nữ chính phim truyền hình toàn kiểu tự mình lao vào bẫy như mày đấy!

Han Wangho lại mặt dày lấp liếm:

"Thực tiễn mới cho ra kết luận. Cái này không gọi là huyền học, mà gọi là khoa học!"

"Tao muốn viết đơn tố cáo mày ghê..."

Lời nói ra thì dễ, nhưng lúc bắt tay vào thật sự làm thì Han Wangho lại thấy hơi mất sức. Thế là anh soạn hẳn một bản kế hoạch cực kỳ chi tiết, đặt tên hùng hồn là 《Kế hoạch Phát Tài 1.0》.

Park Jaehyuk nhìn chỉ biết cạn lời: "Cái này chẳng lẽ còn có cả 2.0 nữa à?"

"Có chứ". Han Wangho nghiêm túc viết thêm một dòng chữ đỏ chót ở cuối: Vì khoa học mà phấn đấu!

Park Jaehyuk liếc qua, bĩu môi:

"Mong mày đừng lấy mạng mình ra hiến dâng cho khoa học."

Kết quả là《Kế hoạch Phát Tài 1.0》nhanh chóng tuyên bố thất bại chỉ sau một tuần. Bởi vì Han Wangho phát hiện ra mình chẳng thể nào "tình cờ chạm mặt" Jeong Jihoon nữa.

Tòa giảng đường, sân vận động, canteen, cửa hàng tiện lợi, quán net, phòng thí nghiệm... đâu đâu cũng chẳng thấy bóng dáng Jeong Jihoon.

Điều này khiến Han Wangho rất bực bội, không chỉ vì kế hoạch làm giàu lại xa vời thêm một bước, mà còn bởi vì anh có cảm giác mình sắp đánh mất một thứ gì đó. Cụ thể là gì thì chẳng thể nói rõ, chỉ thấy trong lòng trống rỗng đến lạ.

Không còn cách nào khác, anh lại mở khung chat với Jeong Jihoon ra. Lần này Han Wangho đã chủ động nhắn hỏi:"Em có xảy ra chuyện gì không?"

Jeong Jihoon chỉ đáp lại gọn lỏn:"Không sao".

Thật là thiếu lễ phép! Người ta viết hẳn năm chữ, cậu ta đáp đúng hai chữ! Han Wangho bực mình trượt ngón tay vuốt màn hình, màn hình bị kéo ngược lên trên.

Lịch sử chat cũng chẳng được bao nhiêu. Tin nhắn Jeong Jihoon chủ động nhắn cho Han Wangho gần đây nhất lại nằm ngay sau cái tin nhắn chia tay mà chính Wangho đã gửi. Và Jeong Jihoon chưa bao giờ trả lời.

Han Wangho thở dài. Anh cảm thấy Jeong Jihoon thực sự quá lý trí, mà cũng quá tùy tiện. Khác hẳn bản thân mình là một người sống bám vào những kế hoạch được thiết lập tỉ mỉ. Jihoon không hề giống một "bệnh nhân rối loạn ám ảnh cưỡng chế". Ngược lại, tất cả những "sắp xếp" của cậu đều chỉ vì một chữ lười: lười nghĩ, lười thử, lười giải thích.

Và hình như, cũng lười cả yêu đương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co