ᴋᴇᴏnʜʏᴇᴏɴ [ᴄᴠ] | 𝒃𝒂̣𝒏 𝒕𝒓𝒂𝒊, 𝒄𝒉𝒐 𝒕𝒐̛́ 𝒂̆𝒏!!!
54.
Mưa mấy hôm liền, buổi trưa rốt cuộc coi như tạnh. Ánh mặt trời không ấm áp, còn chói mắt, nhưng cũng thoải mái hơn là âm u.
Nghiêm Sơn Hoàng dựng thẳng sách, che mặt, tay chống cằm buồn ngủ.
Giáo viên toán bị cảm, cổ họng khàn, lúc cầm cốc nước vào lớp đã nói, mọi người tiết này yên lặng, tiếng giảng bài của thầy sẽ hơi nhỏ.
Nghiêm Sơn Hoàng nghe một lát, thật sự không nhịn được, bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Nghiêm Sơn Hoàng chống mí mắt, vẹo cổ nhìn sang bên cạnh, phát hiện không chỉ có cậu, không ít người cũng sắp ngủ. Mộng ca cùng hàng với Nghiêm Sơn Hoàng, sách giáo khoa dựng kín, người ngủ đã sắp ngáy rồi.
An Khánh Huy bị gọi lên giải thích cách làm, Nghiêm Sơn Hoàng trong nháy mắt tỉnh táo, ngồi thẳng, dựng thẳng lỗ tai, nghe ghế phía sau ma sát với sàn nhà, tiếp đó truyền đến giọng An Khánh Huy.
Rất êm tai.
Lúc An Khánh Huy giải thích đề, chưa từng có lời thừa thãi nào, mấy câu đã chỉ rõ mạch suy nghĩ, còn cho ra một hai ba loại cách giải.
Nghiêm Sơn Hoàng nghe thấy bút đang xoay trong tay Lý Hoa rơi lên bàn học "bộp" một tiếng, thấp giọng nói chuyện với Triệu Vũ Phàm.
"Hóa ra là vậy, thầy vừa giảng rất phức tạp, cách của An thần đơn giản hơn rất nhiều."
Nghiêm Sơn Hoàng nghe, trong lòng ùn ùn toát ra chút cao hứng, thầm nghĩ, đó là đương nhiên!
Tan học, Kim Châu Hưng ôm một quyển bài tập rất dày đến tìm An Khánh Huy, ngón tay đỡ mắt kính.
"Thời tiết ẩm quá, đã sắp bị oi bức thành nấm rồi."
Nghiêm Sơn Hoàng đang mượn rubik của Kim Châu Hưng chơi, tiếp lời.
"Tao nếu biến thành nấm, nhất định là nấm độc, loại kịch độc."
Kim Châu Hưng không giải thích được.
"Tại sao?"
Nghiêm Sơn Hoàng cong đuôi mắt.
"Bởi vì nấm độc đẹp!"
"Ha ha ha cực kỳ có đạo lý!"
Kim Châu Hưng bị chọc cười, lại thở dài.
"Đụ, thi giữa kỳ tụt 2 hạng, mẹ tao sắp mắc chứng rối loạn lo âu rồi."
Hắn mở đề ra đặt trước mặt An Khánh Huy.
"Đề này nè, tớ tính cả tiết, không tính ra được!"
An Khánh Huy cầm bút chì, tùy tiện cầm tờ giấy nháp, bắt đầu giảng.
Lý Hoa tích cực ghé tới nghe, Phương Tử Kỳ đi ngang qua, cũng dừng lại xem đề.
Nghiêm Sơn Hoàng dựa lưng vào tường, ngón tay chơi rubik, mắt nhìn về phía An Khánh Huy bị mọi người vây quanh.
Ngón tay cầm bút khớp xương rõ ràng, nút cổ áo đồng phục không cài, lộ ra đường cong cổ vai, nơi đó Nghiêm Sơn Hoàng quen thuộc, đã cắn không biết bao lần.
Đôi môi hơi mỏng, lúc giảng đề âm thanh không cao, nghe vào trong tai ngưa ngứa.
Tất cả đều không thay đổi.
Tối hôm đó, An Khánh Huy nhiễm hơi rượu, An Khánh Huy yên lặng khóc, An Khánh Huy trầm mặc che cổ tay lên mắt, đều giống như là ảo giác tự Nghiêm Sơn Hoàng hư cấu ra.
Nhưng Nghiêm Sơn Hoàng lại biết, đều là sự thật.
Chỉ sau một đêm, An Khánh Huy đã lại một lần nữa giấu đi tất cả tâm tình, không lộ một chút.
Nhưng càng bình tĩnh như vậy, Nghiêm Sơn Hoàng càng hoảng hốt.
Lại nhớ lại kinh ngạc và rùng mình lúc mình nghe được chân tướng, khó có thể tưởng tượng, tâm tình của An Khánh Huy lúc biết được chân tướng.
Hẳn không chỉ là buồn nhỉ?
Lại phải ở trước mặt người khác, tỏ vẻ không có chuyện gì xảy ra.
Nghĩ tới đây, mắt Nghiêm Sơn Hoàng lại hơi xót.
"Nghiêm Sơn Hoàng."
Nghiêm Sơn Hoàng nghiêng đầu, liền thấy An Khánh Huy ngừng bút, đưa một tờ giấy qua, trên đó viết một đề.
"Làm đề này, dời lực chú ý."
Nói xong, An Khánh Huy rũ mí mắt, tiếp tục viết viết vẽ vẽ trên giấy nháp, giảng đề cho Kim Châu Hưng.
Nghiêm Sơn Hoàng ở trong hộc bàn tìm hồi lâu, mới mò ra được cây bút. Cảm thấy xấu, lại tìm cây nữa.
Đề là An Khánh Huy lâm thời viết, gần như cao hơn trình độ của Nghiêm Sơn Hoàng chút, ở tiêu chuẩn 'Đề này tớ nghĩ vẫn hiểu được, nhưng lại không thể hiểu ra nhanh chóng'.
Nghiêm Sơn Hoàng nghiêm túc làm bài, chờ chuông vào học vang lên mới tính ra đáp án, xoay người cầm cho An Khánh Huy xem.
An Khánh Huy nhìn trình tự.
"Đúng rồi."
Trong tiếng chuông vào học, An Khánh Huy cách bàn học, không dùng lực mà nhéo nhéo khóe miệng Nghiêm Sơn Hoàng, thấp giọng nói.
"Ngoan chút, đừng có muốn khóc mà không khóc được."
Nghiêm Sơn Hoàng không chịu thừa nhận mình lúc nãy đỏ mắt.
"Ai muốn khóc mà không khóc được?"
"Tiểu mít ướt á."
Nghiêm Sơn Hoàng hừ một tiếng, không muốn nói chuyện với An Khánh Huy nữa.
Đi vào là giáo viên Tiếng Anh, Nghiêm Sơn Hoàng lấy sách giáo khoa ra, dựng thẳng, tiếp tục che mặt. Tay thò vào hộc bàn, muốn lấy manga, đụng tới bìa, lại bỏ qua.
Nghiêm Sơn Hoàng dùng ngón trỏ, nhẹ nhàng đụng đụng khóe môi mình.
Có hơi nóng, còn có chút ngứa.
Nghiêm Sơn Hoàng vội vàng rút tay.
Nghiêm Sơn Hoàng mấy hôm nay, đều có hơi tâm thần không yên, câu "Giá mày hoặc An ca là con gái, lão Diệp đã tìm bọn mày nói chuyện" của Mộng ca, vẫn luôn xoay chuyển trong đầu.
Yêu sớm . . . . . .
Muốn yêu sớm, phải có người mình thích trước.
Vậy Nghiêm Sơn Hoàng, thích An Khánh Huy sao?
Nghi vấn này vừa ra, Nghiêm Sơn Hoàng đã tự hít khí trước - Suy nghĩ này, thật kích thích.
Nhưng đây thật sự là vấn đề.
Có nữ sinh đến tìm An Khánh Huy xin số, Nghiêm Sơn Hoàng sẽ khẩn trương. An Khánh Huy buồn, Nghiêm Sơn Hoàng cũng sẽ buồn theo. Buổi tối bọn cậu ngủ cùng giường, ngồi bàn trên dưới, Nghiêm Sơn Hoàng còn hút máu An Khánh Huy.
Nhưng những cái này, hẳn không đủ để làm bằng chứng nhỉ?
Nghiêm Sơn Hoàng có hơi không xác định, cậu rốt cuộc là thích An Khánh Huy, hay ỷ vào An Khánh Huy.
Bởi vì ỷ vào, cho nên sợ An Khánh Huy bị người khác cướp đi?
Suy nghĩ này vừa ra, Nghiêm Sơn Hoàng ở trong lòng lắc đầu, đâu có nhiều cái quái dị vậy!
Chuông tan học tự học buổi tối vừa đánh, Triệu Vũ Phàm và Lý Hoa đã chạy không thấy đâu. Thứ sáu, Nghiêm Sơn Hoàng hôm nay cũng không định về nhà, như thường lệ An Khánh Huy đi đâu, Nghiêm Sơn Hoàng đi đó.
Kim Châu Hưng xách cặp sách nặng trịch, đứng ở cửa lớp gọi người.
"An ca, hoa khôi trường, đi thôi đi thôi!"
Ba người theo sóng người ra khỏi cổng trường, đường lớn ở cổng đã bị chen thành bãi đậu xe, trước sau đều không nhìn thấy cuối. Phụ huynh học sinh chen chúc nhau, còn có không ít người phát tờ rơi ở giữa, căn bản không hỏi có cần không, trực tiếp nhét tờ rơi vào tay người ta, hết sức thô bạo.
Mấy tờ rơi này hơn nửa đều đến từ các lớp học thêm, sẽ viết mấy từ quảng cáo kiểu "30 ngày nâng tổng điểm", "Giáo viên nổi tiếng giảng dạy, giúp bạn nâng cao một bậc". Trong tay Nghiêm Sơn Hoàng bị nhét mấy tờ, một tờ là lớp nâng band IELTS, một tờ luyện khẩu ngữ tiếng Anh, còn có một tờ là-
An Khánh Huy phát hiện Nghiêm Sơn Hoàng đứng tại chỗ không đi, xoay người hỏi cậu.
"Sao thế?"
Kim Châu Hưng đang bíp bíp với An Khánh Huy giáo viên văn lớp bọn họ cho 4 đề thi 2 bài viết văn, cực kỳ phát rồ. Thấy hai người đều không đi, cũng dừng lại.
Nương ánh đèn đường, An Khánh Huy thấy rõ tờ rơi Nghiêm Sơn Hoàng cầm trong tay.
"Liên hoan mùa đông NeverLand? Muốn đi?"
Kim Châu Hưng phản ứng nhanh.
"Tao nghe người lớp tao nói, liên hoan mùa đông NeverLand này, sẽ làm xuyên tới sau Tết, còn rất thú vị. Cơ mà tao không đi được, phải về nhà đọc sách, ngày mai cả ngày ở lớp học thêm. An ca, tao cầm cặp về giúp, bọn mày chơi vui!"
Chờ đến khi đứng ở cửa NeverLand, Nghiêm Sơn Hoàng vẫn có hơi mông lung - An Khánh Huy thật sự đến cùng cậu?
Nói ra khả năng không có nhiều người tin, Nghiêm Sơn Hoàng từ nhỏ đến lớn, cũng chưa đến công viên trò chơi được mấy lần.
Hồi bé Thi Nhã Lăng bận không thấy bóng dáng, dì Lan mặc dù muốn dẫn Nghiêm Sơn Hoàng đi, nhưng lo lắng vấn đề về an toàn, đã nói mấy lần, cuối cùng cũng không thể đi được.
Sau đó cấp 2, hoạt động tập thể, tới cùng bạn 2 lần. Lúc ấy bước vào cổng công viên, Nghiêm Sơn Hoàng còn cố ý giả vờ rất lão luyện, khắc chế không nhìn đông ngó tây, tuyệt đối không để cho bất cứ ai nhìn ra cậu là lần đầu tới công viên trò chơi.
Đến giờ Nghiêm Sơn Hoàng vẫn nhớ, kem que trong công viên trò chơi ngon hơn bên ngoài rất nhiều.
NeverLand là một công viên trò chơi theo chủ đề, buổi tối phần lớn thiết bị trò chơi kích thích đều tắt, ví dụ như bay trên không trung, cáp treo gì gì đó, tắt đèn toàn bộ. Chỉ có trò chơi mới vòng đu quay, vòng xoay ngựa gỗ vẫn còn bật.
Hai người tuyết đứng ở cửa, mũi dài khăn quàng cổ đỏ, cao khoảng 2m, trên cổ đeo tấm biển rất to, viết 5 chữ lớn "Hội liên hoan mùa đông".
Tay Nghiêm Sơn Hoàng đút vào túi áo ngoài, nắm Noãn Bảo Bảo, đứng ở cửa chờ, một bên đánh giá xung quanh.
Khắp nơi đều treo đèn màu, chợt lóe, xa xa còn có tiếng nhạc truyền tới.
An Khánh Huy mua 2 tấm vé, còn cầm hai em bé người tuyết to bằng 2 ngón tay về.
"Nhân viên tặng."
Nghiêm Sơn Hoàng so tới so lui, chọn lấy con mũ đỏ.
Thấy bàn tay An Khánh Huy vẫn xòe.
"Cái kia của cậu cũng cho tớ?"
"Ừ, cậu muốn thì cho cậu."
Nghiêm Sơn Hoàng cũng không khách khí, cầm cả 2 người tuyết, nghĩ thầm đúng lúc có đôi có cặp.
Ở cửa kiểm vé đi vào, là suối phun, âm nhạc du dương, ánh sáng theo tiếng nhạc thay đổi, không ít người đang vây quanh chụp hình.
Nghiêm Sơn Hoàng để ý thêm, phát hiện không phải mấy cô gái lập team selfie, chính là tình nhân lập team selfie.
Liếc An Khánh Huy đứng bên cạnh, Nghiêm Sơn Hoàng tăng nhanh bước chân, rầu rĩ đi vào trong.
Xuyên qua dãy xanh hóa, cánh tay đột nhiên bị kéo, giọng An Khánh Huy ở bên tai.
"Nhìn đường, bậc thang."
Dưới chân Nghiêm Sơn Hoàng phanh gấp, mới phát hiện ánh sáng quá mờ, trong đầu mình nghĩ chuyện, lúc nãy suýt nữa bước hụt.
Nghiêm Sơn Hoàng vỗ vỗ ngực, đứng vững ngẩng đầu, đập vào mắt, là ánh đèn rực rỡ.
Bình thường cũng không cảm thấy mấy bóng đèn này xếp chồng lên nhau đẹp lắm, hôm nay nhìn, sao lại đẹp hơn?
Càng đi vào trong, người trong công viên nhiều hơn, chen chúc nhốn nháo, không để ý cái là sẽ đụng phải người.
Tâm tình Nghiêm Sơn Hoàng rất tốt, ngâm nga bài hát, cũng đi chầm chậm.
Đi qua sạp hàng, Nghiêm Sơn Hoàng trước đi mua một quả bóng bay trong suốt quấn xâu đèn màu nhỏ. Nghe ông chủ ra giá 40, Nghiêm Sơn Hoàng lưu loát trả giá.
"20 được không? 40 đắt quá!"
Trên đầu ông chủ đeo cột tóc nai con.
"Soái ca, mua đồ cho bạn gái, thì phải chịu tốn tiền! 40 đồng cũng không nỡ tiêu, còn theo đuổi gái thế nào? Đàn ông không thể quá bủn xỉn!"
Nghiêm Sơn Hoàng ngẩng ngẩng cằm.
"Ai nói tôi mua cho bạn gái? Ông cũng là đàn ông, không thể quá bủn xỉn, nhanh lên, 20, không bán thì thôi!"
Tốn 20 đồng mua được bóng bay, Nghiêm Sơn Hoàng chui ra đám người, đứng trước mặt An Khánh Huy, đắc ý.
"Tớ quả thực thiên phú dị bẩm! Vậy mà nắm được kỹ xảo trả giá!"
An Khánh Huy đứng ngoài đám người, xung quanh đều náo nhiệt, trên người anh lại vẫn vắng lặng.
Nghiêm Sơn Hoàng vốn muốn tự mình cầm bóng bay, hiện tại đổi chủ ý.
Giơ cổ tay An Khánh Huy lên, Nghiêm Sơn Hoàng quấn hai vòng dây lên trên, cong mắt cười nói với An Khánh Huy.
"Cậu cầm giúp tớ, cầm quả bóng này, cậu chính là chàng trai đẹp trai nhất, trong công viên trò chơi này!"
An Khánh Huy nhìn bóng bay, lại nhìn ý cười sáng loáng trong mắt Nghiêm Sơn Hoàng, một tay đút túi áo, đáp lại.
"Được."
Nghiêm Sơn Hoàng thấy ánh mắt An Khánh Huy hướng về mình, tầm mắt hai người lướt qua, đột nhiên sinh ra chút không được tự nhiên, vội vàng xoay người.
Cách đó không xa có tiếng nhạc của vòng xoay ngựa gỗ truyền tới, Nghiêm Sơn Hoàng muốn đến ngồi vài vòng, nhưng không hạ mặt mũi được. Đến gần lại ngứa ngáy, dứt khoát không đi về phía bên kia nữa, đi dọc theo sạp hàng.
An Khánh Huy cầm bóng bay, kiên nhẫn theo sau.
Nghiêm Sơn Hoàng bước đi không chuyên chú, 3 lần liền suýt nữa đụng vào người phía sau.
Lại vội vàng nói một tiếng "Xin lỗi", vừa nói xong, liền phát hiện cổ tay mình bị nắm lấy.
Là An Khánh Huy.
Nghiêm Sơn Hoàng lập tức cả người mất tự nhiên, cảm thấy thời tiết rõ ràng lạnh vậy, nhưng lòng bàn tay An Khánh Huy cũng quá nóng.
Gò má An Khánh Huy vẻ tự nhiên.
"Nhiều người quá, không được đi tách ra."
Cổ họng Nghiêm Sơn Hoàng khô, cà lăm đáp lại một tiếng.
". . . . . . Ừa."
Đồ bán trên sạp na ná nhau, không phải dây chuyền trang sức, thì chính là tai mèo hoặc cài tóc tiểu ác ma. Không ít tình nhân đang chọn lightstick, anh một cây em một cây, cài tóc tiểu ác ma mỗi người đeo một cái.
Bình thường đều không cảm thấy, Nghiêm Sơn Hoàng hôm nay đột nhiên phát hiện, sao khắp nơi toàn là tình nhân? Tối nay xuất động tập thể sao?
Để quên đi lực trên cổ tay, Nghiêm Sơn Hoàng dùng trăm phần trăm lực chú ý đi dạo sạp hàng. Nhưng không bao lâu, đã di dạo hết một dãy dài sạp hàng.
Nghiêm Sơn Hoàng vô cùng thất vọng - rõ ràng nhìn nhiều như vậy, sao đi dạo ngắn vậy? Kêu gọi đầu tư của NeverLand rất không được nhá!
Đứng dưới tượng điêu khắc, Nghiêm Sơn Hoàng nương động tác nhìn tờ rơi quảng cáo, tránh khỏi tay An Khánh Huy.
"Tớ xem tờ rơi, ế, nhiệt độ cao nhất là mộ cổ hoang dã . . . . . . Chờiii, đây nhất định là nhà ma, không đi không đi!"
Nghiêm Sơn Hoàng nhìn tờ rơi thêm hai cái, một cái mộ bia u ám, dọa chết người.
Đúng lúc này, ánh đèn xung quanh đột nhiên tối sầm, đám người vang lên kinh hô.
Nghiêm Sơn Hoàng cũng sợ hết hồn, theo bản năng nhích về phía An Khánh Huy.
"Sao thế, đèn sao lại đột nhiên tắt? Có hoạt động gì sao?"
Nghiêm Sơn Hoàng hơi sợ, trong đầu toàn là hình ảnh mộ cổ và bia mộ in trên tờ rơi lúc nãy đang lắc lư.
Nhưng mà nhìn quanh trái phải một lúc lâu, Nghiêm Sơn Hoàng phát hiện, đèn vẫn chưa sáng lên, cũng không xuất hiện biểu diễn gì đó. An Khánh Huy đoán.
"Bên vòng quay ngựa gỗ không có vấn đề, có phải bên này đường dây nào đó bị hỏng không, toàn bộ chập mạch theo? Tối như mực, thật sự có hơi -"
Nghiêm Sơn Hoàng vừa nói vừa quay đầu, liền nhìn thấy trên bóng bay An Khánh Huy cầm, đèn nhỏ màu lam quấn một vòng vẫn sáng.
Cách quá gần, Nghiêm Sơn Hoàng có thể thấy rõ đáy mắt đen trầm của An Khánh Huy, chiếu ra đốm sáng màu lam. Dưới ánh sáng nhàn nhạt, người trước mặt, lộ vẻ không quá chân thực.
Trong lúc nhất thời, trong miệng Nghiêm Sơn Hoàng không có âm thanh, nhìn ngây ra.
Ánh mắt hai người đối diện nhau, An Khánh Huy bỗng nhiên cúi đầu ghé sát.
Hơi thở của đối phương bao phủ xuống, Nghiêm Sơn Hoàng không dám động đậy. Lỗ tai cậu nhạy cảm, bị hô hấp ấm áp của An Khánh Huy trêu ghẹo, hô hấp cũng ngừng lại.
"Nghiêm Sơn Hoàng, mấy hôm nay, sao không dám nhìn vào mắt tớ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co