Truyen3h.Co

[nagumo × reader] Chờ Ngày Chết

#18

YoshiroRyu44

Em dụi mắt. Thức giấc trên sàn nhà lạnh lẽo. Hôm nay em ngủ nhiều quá. lạ thật, rõ ràng nó đã ngủ đủ giấc từ chiều rồi mà.

"Nagumo"

*bíp bíp*

Nó thì thầm tên anh. Loạng choạng đứng dậy trong căn phòng tối mù mịt khiến cái y/n như một kẻ mù lòa lạc lối trong vô định.

"Nagumo!"

*Bíp Bíp Bíp*

" Nagumo!!" - Nó hét lớn và nhìn xung quanh căn phòng tối đó.

Ánh mắt em hoảng loạn, khó khăn nhìn khắp nơi bốn phía. Cả người em mất thăng bằng, ngoài loang choạng như một kẻ say rượu. Em chẵng biết phải làm gì để tỉnh táo hơn

"Y/n.."

"Nagumo... nagumo à"

" Y/n, anh đây"

Em đứng như chôn chân. Không gian sau một cú chớp mắt lại là một căn phòng nhỏ với ánh đèn sáng le lói ở giữ được treo lủng lẳng trên trần nhà.

Vai em như nặng trĩu, cánh tay to lớn ôm lấy nó cùng cái dáng đứng khom khom ấy như đang bọc lấy cơ thể em. Nhưng cái cảm giác lạnh sóng lưng này lại khiến con bé run rẩy không nói nên lời

"Nagumo... nagumo, cứu em-"

Nó mấp mấy những lời vô nghĩ, chân em như tê cứng không thể nhúc nhích. Thậm chí là bước đi cũng là không thể, đầu em trống rỗng như chẵng còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ nữa.

"Y/n... anh đây mà" - hắn thủ thỉ trong khi hôn lên cổ em. Cái hôn lạnh lẽo áp lên làn da trần khiến con bé không khỏi rùng mình

Giọng nói này, cơ thể này đều là Nagumo nhưng trái tim em dường như vẫn luôn gào thét trong sợ hãi kể từ giây phút đôi tay ấy "tóm chặt" lấy bản thân

"Buông ra... nagumo! Cứu em"

.
.
.

1 giờ trước.

Nagumo nhìn em say sưa trong giấc ngủ. Hơi thở nó yếu dần và dường như nhịp tim yếu ớt đấy khiến anh lại càng lo sốt vó.

Vốn dĩ người mà shishiba và nagumo cần đối đầu và tử hình chính là "kẻ điều khiển giấc mơ". Hắn ta vốn dĩ là một kẻ có tài thôi miên nhưng sau một lần bán nửa cái mạng cho quỷ dữ. Tên đó lại kiêu ngạo tung hoành giấc mơ của người khác nhiều hơn mà chả sợ ai.

Thế nên cái y/n mới là kẻ phải bị đem ra đối đầu gián tiếp với tên đấy. Nhưng rõ ràng nagumo thực sự không biết nó sẽ đối đầu với điều gì, với thứ gì. Bởi nếu con tim em yếu lòng trong một chốc ngắn ngủi. Em sẽ lại mất mạng như chơi.

"Nó biết ta ở đây... nhưng quan trọng ta cần biết nó ở đâu" shishiba từ từ mở một cái cửa sập ở chính giữ nhà kho bị phủ một lớp rơm ra. Nhìn lối đi tối mịt

Đã liên quan đến những thứ tà thuật thì chắc chắn giáo phái của hắn cũng chẵng nhỏ. Thế nên thứ em cần làm đó là trụ đến khi bọn họ tìm thấy "kẻ điều khiển giấc mơ" ấy và nagumo, shishiba cần tìm ra tên tạo phản kia càng sớm càng tốt.

"Mày nghĩ nó sẽ mơ thấy gì Nagumo?"

"Sao mày lại hỏi tao?"

"Mày biết rõ hơn hết mà? Thứ mà khiến con bé dễ bị lung lay, sợ hãi.."

Họ không thể tìm một ai khác trong order, vốn dĩ ai cũng có nỗi sợ riêng nhưng rõ ràng nếu thiếu vắng bóng của ai đó và bù vị trí của những kẻ mạnh đấy là em thì chắc chắn đội hình sẽ trở nên vô dụng.

"Tệ thật, tao lại chẵng thể để con nhỏ ở nhà"

...

"Tao chỉ mong những gì nó mơ thấy, chắc chắn nó sẽ đối đầu được thôi-"

.
.
.

"Nagumo... nagumo"

Em thút thít, cả người run lẩy bẩy khi cơ thể như đông cứng đứng yên giữ căn phòng.

"Đừng khóc, đừng khóc mà... anh đây"

Giọng nói đáng sợ trầm vang ấy cứ thủ thỉ bên tai em trong khi hắn ta ôm chặt lấy em. Luồng tay vào bên trong chiếc áo phông lớn, bắt đầu chạm vào da thịt trên cơ thể khiến nó ghê tởm. Em không thể nói là em sợ nhưng nếu em kích động, em biết bản thân sẽ gặp rắc rối lớn.

Nagumo đã thức trắng 2 đêm vì anh biết kẻ thù của bản thân đang rình rập anh ta trong từng giấc ngủ.

Nếu em cứ thế mà ra đi, hắn sẽ điên lên mất.

"Nagumo... cứu em, nagumo"

Nó thở hổn hển. Nhắm chặt mắt như đang ép phổi mình, con tim mình đến nghẹt trong khi bàn tay ghê tởm, lạnh lẽo kia vẫn tiếp nối những hành động đồi trụy của mình. Nó kêu tên anh như thể đang cầu xin, cầu xin một thế lực tối cao nào đó còn hơn cả thần cứu lấy nó

Cơ thể em run rẩy cùng hơi thở dồn dập không đều. Đến khi mở mắt một lần nữa. Trái tim nặng trĩu của em như bị ép chặt hơn khi em nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của anh. Khuôn mặt trắng trẻo, đôi mắt đen thẳm như đang xoáy em vào một khoảng không vô định khiến em chỉ muốn hét lên sợ hãi trước tên đó.

Hắn đè em trên một chiếc giường tanh tưởi mùi máu, lấy thân xác là nagumo dường như chỉ muốn dọa em đến bật khóc. Bởi lẽ ngay lúc này đây, cách em thở, cách em biểu lộ cảm xúc chính là cách hắn nhận diện nỗi sợ và sự yếu đuối trong em

"Y/n..."

Nó nhìn chằm chằm anh ta, không rời mắt dù chỉ một giây. Cách anh ta gọi tên nó, trìu mến trong từng cái vuốt má hay cái vén tóc đều khiến em luôn trong một trạng thái cảnh giác và căng thẳng hơn bao giờ hết. Chưa bao giờ em lại mong chạy trốn khỏi nagumo như lúc này.

Tự nhủ kẻ trước mắt chỉ là một con quỷ đang chơi đùa với cảm xúc của bản thân, nhưng càng nhìn khuôn mặt thân quen ấy em lại càng mất bình tĩnh đến lạ. Nagumo, cái tên vẫn ngày ngày chiều chuộng yêu thương em thay cho những tháng ngày đau khổ giờ đây lại bị con quỷ ấy đập tan hình tượng của chính anh ta.

"Y/n, em sao vậy? Điều gì khiến em suy nghĩ đến mức lơ là vậy?"

Anh ta hôn lên cổ em. Rê nụ hôn ấy xuống xương quai xanh rồi dừng lại ở ngực nó, một nụ hôn nhẹ tựa cánh hồng rồi lại ngước nhìn cái y/n. Đôi mắt hắn ta chứ đầy một màu nhơ nhuốc, nhơ nhuốc những điều dơ bẩn. Những điều nếu chỉ nói đơn giản là "dục vọng" hay "khoái cảm" thôi là chưa đủ.

"Y/n à... y/n à, đừng im lặng. Nói chuyện với anh đi mà... "

Hắn nhìn em, xoa xoa đôi má mềm ấy rồi lại hôn nó, âu yếm nó như một đứa bé trong vòng tay của mẹ. Cách thân xác ấy mê hoặc, rù quến em khiến lòng bản thân dấy lên đầy nghi vấn. Không phải cho bản thân mà là cho nagumo-

"Nagumo..."

"Anh đây, anh nghe đây... "

Giọng hắn từ tốn, anh ta cởi từng chiếc cúc áo sơ mi trên người ra khiến lòng em bất an. Cổ như bị ai đó bóp chặt khiến em không thốt nên lời, cũng hoàn toàn bối rối trước những gì đang diễn ra mà không thể phản ứng.

"Đừng nhìn anh như thế... anh sẽ không dọa em sợ đâu"

Hắn nói với một chất giọng đầy ám muội, cởi chiếc áo sơ mi ấy và quăng nó xuống sàn. Tên đó tham lam dụi đầu vào bụng và ngực em, hít thở cái mùi da thịt như sắp ăn tươi nuốt sống con bé.

"Thơm quá... món khai vị, hẳn là ở đây nhỉ?" - hắn ta vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào ngực của em.

Em nếu đây thực sự là nagumo, em sẽ đánh anh ta rồi khóc tức tưởi cho mà xem. Trong đời nó chưa bao giờ nhìn thấy một đôi mắt nào đê tiện đến mức khiến nó run sợ như này.

"Cút ra con chó, cút ra..."

"Em không được phép nói những điều như thế em à..."

"Làm ơn, cút ra..."

"Đừng khóc-.. không có gì phải sợ cả"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co