[nagumo × reader] Chờ Ngày Chết
#19
Nếu em vẫn sống..
Em mong em sẽ sống đến khi chẳng còn có thể nhìn thấy anh..
__________________________
Nó cảm thấy cơ thể mình tê rần. Từng cơn đau và nhịp đập như đang nghiền nát con bé chết đi sống lại. Cả hơi thở lẫn cái hôn ngọt ngào của kẻ giả tạo ấy lại khiến em cứ xao xuyến không thôi trước cảm giác đê mê đến gây nghiện này.
"Em thích không?"
...
"Không, dừng lại đi mà-"
Em nhìn hắn ta, rồi nấc lên. Nó nấc nở như một đức trẻ khi ôm lấy anh, khi cơ thể to lớn ấy cứ vồ vập như đang xâu xé nó thành trăm mảnh. Khi đang nghiền nát tử cung nhỏ bé của em đến chết đi sống lại.
Nó cảm thấy mình tuyệt vọng giữ khoảng không vắng lặng. Tuyệt vọng đến cùng cực khi chân em dần mất cảm giác, cơ thể nhũn ra và ý chí thì bị bào mòn.
"Anh cũng muốn... được cứu rỗi"
...
"Tại sao anh lại khóc..."
_______________________________
Em yên vị trong giấc ngủ của mình. Từng giây từng phút lại khiến cho nagumo ở đây.. ở thực tại bồn chồn như đang đứng trên đống lửa chẵng yên nổi
"Con bé sao vậy? Gần lắm rồi, nếu không đi tiếp chúng ta sẽ mất dấu chúng mất"
Anh quay đầu nhìn tên nagumo đang trợn mắt nhìn shishiba. Một cảm giác bất an trong hắn rúng lên khiến anh ta chợt câm nín. Cái biểu cảm đấy là lần đầu nagumo thể hiện trên khuôn mặt kì lạ luôn tươi vui của anh. Mắt hắn trợn lên như sốc, cơ mặt lại căng ra cùng môi mấp mấy như đang muốn nói gì đó nhưng không nên lời.
"Y/n ngừng thở rồi"
Hắn đang sợ sao? Sao lại run rẩy đến thế nhỉ...
"Cái gì!? Sao lại ngừng thở??"
"Nó bất tỉnh rồi. Tim còn đập nhưng không còn thở. Nếu trễ hơn sẽ chết mất..."
Hắn gục xuống sàn, tay ôm khư khư lấy nó như đang bao bọc lấy một thứ vô cùng quý giá cho riêng mình. Nagumo áp tai lên ngực con bé, nắm lấy cổ tay để bắt mạch cho nó. Rõ ràng mạch đập cũng rất yếu, yếu đến mức hắn cũng lúng túng không biết làm gì.
"Nhưng giờ nếu không nhanh chóng tiếp tục ta sẽ mất dấu đấy... nếu mày không xử lý nhanh thì tốt nhất nên để nó lại đi"
" nhưng con bé ngừng thở rồi! Sao có thể bỏ lại nó được chứ.. "
"Mạng của nó quan trọng hơn bao nhiêu đồng đội của mày à?"
...
"Mày làm như con bé không cứu được biết bao mạng của đồng đội bên ta sao? Rõ ràng nó đã cho ta thấy những chiến công đầu tiên của nó mà?"
"Chỉ là may mắn thôi. Sao mày dám chắc được"
"Nếu lúc đó nó chết. Mày có chắc là ta sẽ tiếp tục truy lùng được hang ổ của bọn cá không?"
"Nó chỉ là vấn đề về thời gian"
"Nhưng nếu như thế thì ta cũng sẽ thiệt hại rất nhiều về đồng đội thôi!!"
Tranh cãi nảy lửa diễn ra và rõ ràng hắn không muốn tiếp tục đi. Nagumo luôn biết mình nên làm gì, thông minh hơn bất kì ai nhưng shishiba cũng không phải ngoại lệ
"Nếu mày cứ ôm khư khư cái tư tưởng đó thì tốt nhất mày nên tự mà đi tìm hắn đi"
Nagumo cởi áo của mình ra và xếp lại để gối đầu cho em. Anh cởi từng chiếc cúc áo của nó chắc chắn rằng điều đó sẽ giúp em thoải mái hơn khi hắn ép tim và bắt đầu hô hấp nhân tạo cho con bé.
"Mày đúng là cố chấp, nagumo. Mày luôn tự quyết định mà không hỏi ý kiến ai"
"Vì vốn dĩ tao là người mạnh nhất, đã là kẻ yếu kém thì mày nên câm mồm đi"
Chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ để shishiba ngán ngẩm bỏ đi. Hắn phớt lờ anh đang ra sức cố cứu lấy nó. Nagumo thì cứ cuống cuồng sợ hãi đến cực cùng. Là hắn lôi em vào bao rắc rối này, cũng vì em tự tìm đến rắc rối ấy.
...
"Y/n-"
Nhưng nếu em ra đi. Anh sẽ oán trách bản thân mình, trách bản thân mình quá tự cao luôn lôi mọi người vào nguy hiểm của riêng anh.
"Anh luôn cứu em nhưng chưa từng có ai cứu lấy anh cả.."
_____________________________________
" tại sao vậy?"
"Đừng bỏ anh mà"
Tại sao em lại thấy chân mình nhẹ tênh, hai chân lẫn hai tay như đang bay. Cơ thể nhẹ như lông vũ đang lơ lửng trên khoảng không nơi vòng tay ấm áp của anh.
"Nagumo... tại sao anh vẫn ở đây?"
Em thấy hắn khóc, một "anh" đầy đau thương và vết sướt. Một cậu bé gầy gò đến đáng thương, anh ngoài cái vóc cao nghều nghệu ra lại chẵng thể giấu được dáng vẻ gầy gò vì bỏ bữa của mình. Em thấy cơ thể mình như gãy vụn khi bản thân động đậy, khi hắn ôm lấy mình chặt hơn và... khóc lớn hơn trên ngực của em
"Y/n... y/n à, em sẽ tha thứ cho anh chứ"
Em yêu nó...
...
Tệ quá, cái giọng nói ngân vang đầy ấm áp như đang xoa dịu bản thân. Em yêu nó đến chết đi sống lại mất. Chỉ cầu mong nghe thấy nó, cảm nhận được nó khi ta tay trong tay. Trái tim treo lửng lơ của em lại một lần nữa nằm gọn trong lòng ngực, nằm gọn trong anh với cảm giác yên tâm và an toàn khó tả.
"Em đau quá"
Em thấy em đang vỡ ra. Mọi thứ như đang tan vỡ từng chút một và chậm rã rơi rớt văng tung tóe trên sàn. Như một mớ hỗn độn
"Nagumo... anh đừng khóc nữa. em đau quá"
...
"Nagumo.."
Em yêu cách bản thân gọi tên anh. Một cách giác hạnh phúc khó tả khi nhìn thấy và nhớ như in cái tên ấy trong tâm trí bản thân
________________________________________
*rầm*
"Hóa ra là có thêm kẻ phiền phức" - nagumo lầm bầm
Người đàn ông quái dị vừa xuyên qua bức tường ấy mà lao vào nagumo. Hắn trông thật kinh tởm, nửa thân dưới là rắn cùng thân trên là vùng ngực bị xé toạc da thịt để lộ trái tim đen đúa đầy thối rữa.
"Đưa con bé đó cho tao. MAU ĐƯA CHO TAO"
Tên đó nhanh như chớp lao như điên nhắm vào em đang yên vị trong vòng tay của anh. Nagumo chỉ nhanh chóng né đi, tìm shishiba đang đuổi theo ở gần đó
"Tệ thật. Tại sao luôn là nó nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co